「Chị đã từng mong chúng ta là của nhau」

Đã vài tháng trôi qua sau khi phim được công chiếu, dù đã kết thúc nhưng dư âm bộ phim để lại vẫn còn đọng lại trên toàn thế giới. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày bận rộn của các diễn viên chính, họ tụ hợp lại tại nhà Hyeri, nơi lý tưởng để thưởng thức lại bộ phim và coi vài thứ thú vị. Một buổi tối là quá sức để có thể coi hết toàn bộ, nên họ chỉ chọn vài tập để xem. Trên bàn là một rổ dâu tây, đĩa gà thấm đẫm sốt, một chút kimchi và đồ uống có cồn hoặc không.

Bầu không khí trong căn phòng khách tràn ngập tiếng cười, đặc biệt rõ là tiếng há há há của Hyeri - người đang chọc ghẹo Subin hết lần này tới lần khác. Woori thì ngồi nép ở góc, trên tay là ly nước lọc lạnh vừa được hứng khi nãy, cô chỉ ngồi đó nhìn hai bạn diễn của mình đùa giỡn với nhau mà cười nhạt.

Chợt người Woori hơi cứng đờ lại, cô cảm nhận được sự hiện diện của ai đó phía sau lưng mình. Và khi quay đầu, đập vào mặt cô là một bên sườn khuôn mặt đã hằng đêm ám lấy tâm trí cô.

Hyewon đặt chén dĩa xuống bàn, cười hí hửng ngồi vào giữa Woori và Subin. Như vô tình hay cố ý mà sượt nhẹ qua người cô, cái đụng chạm ấy nhẹ như lông tơ, mềm mại nhưng lại mang cảm giác của một dòng điện sẹt qua.

"Trong bếp mà em còn nghe tiếng cười của hyeri-unnie."

"Há há há."

Subin cười trừ, đưa tay nhéo má Hyeri, làm con người đang cười há há phải im bặt, ánh mắt đáng thương mà nhìn Subin. Hyewon thì cười không dừng trước hai người họ. Dù không rầm rộ, nhưng ai xung quanh cần biết đều biết, Hyeri và Subin là một cặp.

"Mở phim coi thôii"

Hyewon hào hứng nói, chắc nhỏ mong chờ coi lại tập bốn của phim lắm. Woori giơ chiếc điều khiển lên, bấm mở tập bốn chứa cảnh từng chấn động Hàn Quốc bấy giờ.

Không gian im lặng đến lạ, lặng tới nỗi làm Woori có chút nghẹt thở, cô nhấp một chút nước từ chiếc ly nãy giờ vẫn đang nằm trong lòng bàn tay. Mất đi sự lạnh lẽo, thay vào đó là hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay. Dẫu vậy, dù nó là ấm hay lạnh, cũng chẳng thể xoa dịu thứ cảm xúc khó gọi tên trong lòng cô.
Cứ thế những tập phim được chọn lần lượt chiếu trên màn hình tivi, khác ở chỗ không còn cái im ắng như vậy nữa, thay vào đó là tiếng trêu chọc của Hyewon, giọng cười ngại ngùng của Subin, và cái cách cười chẳng lần vào đâu của Hyeri. Còn Woori chỉ ngồi một góc, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy, nhìn nụ cười tươi của Hyewon, trong lòng lại inh ỏi cái thứ cảm giác ấy, nó khổ sở một cách thầm lặng mà dai dẳng, chỉ mình cô ôm lấy.

Làm một tiền bối đi trước, Hyeri dễ dàng nhận ra tầm mắt của Woori luôn nhìn về Hyewon, dù ngắn hay dài, dù có che giấu tốt cỡ nào đi nữa. Trong ánh mắt ấy, Hyeri nhận ra được vài thứ, vài thứ đã từng có trong đáy mắt bản thân trong quá khứ.

Chuyện đã rõ như ban ngày, không đoán ra cũng khó, trong lặng lẽ Hyeri thở dài, có phần tiếc thương cho mối tình không tên. Hyeri dựa vào vai Subin, em quay sang dễ dàng nhận thấy người thương đang có chuyện trong lòng. Subin trấn an nắm lấy tay Hyeri, xoa nhẹ vào lòng bàn tay chị.

"Trời ạ, giờ công khai cho đàn em ăn cơm chó hả unnie??"

Hyewon gào lên, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ vì bị cặp nào đó thồn cơm vào họng. Subin cười xin lỗi, trong khi Hyeri thì mặt vênh vênh chọc quê Hyewon thay vì than vãn thì kiếm một người thử xem. Hyewon cười đáp lại, làm nghề này mà muốn kiếm cũng khó, đối với nàng đó chỉ đơn thuần là câu đùa bâng quơ của đàn chị, lại chẳng hay biết sau lưng là một trái tim đã vỡ vụn.

Woori làm sao mà không nhận ra tín hiệu Hyeri gợi ý cho mình, chỉ là con người mà, ai chẳng nuôi hi vọng. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng lại nhiều hơn, đối với Woori, lời nói ấy không hẳn là tuyên bố rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng với người trưởng thành như vậy đã đủ rồi, cuộc sống ai mà chẳng có nuối tiếc. Woori lặng thinh, nhìn lên màn hình đang chiếu cảnh của cô và Hyewon, lòng lại không theo sai khiến mà quặn lại thành từng đợt.
Chợt tiếng kinh hô của Hyewon vang lên, kèm theo sau là tiếng bất ngờ của Subin.

"Nhìn nè, có người ship em với subin luôn, edit video nhìn cũng cũng."

"Ê?? Subin của chị mà??"

"Hehe ai bảo em với subin đi date nhiều quá chi."

"Huhuhu hong chịu đâu, subin phải đi date với chị nhiều hơn."

"Ngoan nào hyeri, em hứa sẽ đi với chị mà."

"Dạ~"

"Xì.. unnie cũng nhõng nhẽo với subin-unnie quá rồi."

"Kệ chị!!"

Trong không gian vui vẻ ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Mọi người coi đi, em ra ban công nghe điện thoại cái."

Nói rồi Woori đứng dậy, chưa để ai ú ớ cái gì đã vội đi ra ban công, kéo lại rèm động tác cầm điện thoại như thật sự có người gọi tới. Nhìn sự việc trước mắt Subin như chợt bừng tỉnh, quay sang nhìn Hyeri với con mắt thắc mắc, và nhận được cái gật đầu chắc chắn của chị. Cổ họng em hơi nghẹn lại, Subin nghĩ về bản thân và Hyeri, trong lòng cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết, em quay sang Hyeri thơm vào má chị một cái, làm ai kia thích mê.

...

Bầu trời đen tối chẳng lấy nổi một vì sao, sâu thẳm khó lường, như lòng cô bây giờ vậy. Ngước nhìn bầu trời kia, trong lòng Woori cảm thấy một cái gì đó nhẹ nhõm, đồng thời giống như buông xuôi.

"Em trốn ra đây chỉ để ngắm trời tối như vậy thôi à?"

"Không hẳn, em ra đây cho thoáng một chút thôi. Sao chị không ở lại với subin?"

"Đàn em buồn mà chị đây vô tâm vậy lỡ bị phốt thì sao? Subin cũng lo cho em lắm đấy."

"Xin lỗi vì làm hai người lo lắng như vậy."

"Thôi thôi, vô đi ngoài trời lạnh chị run lắm rồi nè."

Nói rồi như để chứng minh, Hyeri ôm hai tay xoa đi xoa lại, mặt nhăn nhó như khỉ. Woori được một phen cười sấp mặt trước đàn chị, sau trò đùa nhỏ bầu không khí giữa hai bên cũng tốt lên không ít.

"Hyeri-unnie."

"Hả?"

"Chị nói xem nếu trong phim tụi em rõ ràng hơn một chút, hay nhiều thêm một ít cảnh, fan có ship tụi em rầm rộ không?"

"..."

Woori cười nhẹ, xoay người lại nhìn về phía những cửa hàng đang sáng ánh đèn. Rồi vang lên trong đêm tối, mang theo chút buồn bã, đắng nhẹ, lại chua chát, nó mang đủ mùi vị duy chỉ có vị ngọt là chẳng thấy đâu.

"Chị và subin rất xứng đôi, em chờ thiệp cưới của hai người."

"Sao em ghen tị hả?" Hyeri cười nhẹ, gãi đầu cố mở một chút joke để xoa dịu bầu không khí nặng nề này thêm lần nữa.

"không có, em chúc phúc còn không hết...chỉ là em thấy tiếc."

Tiếc là chị chưa bao giờ dám để em biết chị từng muốn một thứ...hơn cả bộ phim ta đóng.
Tiếc là chị không dám bước tới, còn em thì chẳng bao giờ quay đầu lại.

"Tiếc vậy tại sao không giữ lấy?"

"Em có xe rồi nhưng không có xăng."

"Woori à, không phải em không dám đi kiếm, mà do em do dự, do dự vì Hyewon còn trẻ, em ấy còn sự nghiệp trước mắt."

"Chị nói đúng...em vẫn luôn do dự, vì em quá lý trí, không muốn xã hội ngoài kia chôn vùi em ấy."

"Chị biết không, lúc biết Hyewon, em đã tìm hiểu về em ấy. Càng hiểu hơn về những thứ em ấy trải qua, em mới càng thêm do dự."

"Thật ra thì tình yêu không nhất thiết phải được đáp lại, đơn thuần nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc cũng đã đủ mãn nguyện rồi."

"Chị nhớ giữ subin cho chặt vào, nếu cần thì cứ gọi em."

"Ui chùi tốt dữ ta."

Sau đó là những cuộc trò chuyện vặt vãnh xoay quanh công việc, và chuyện tình cảm của Hyeri với Subin. Chẳng ai nói về việc đó nữa, một lời tuyên bố trong im lặng về sự kết thúc của nó. Lại chẳng hay biết có một bóng người đã lặng lẽ lắng nghe toàn bộ.

...

Ngồi trên chiếc xe taxi, Woori nhìn hình ảnh mờ ảo lướt nhanh qua trước mắt, không tự chủ mà rơi một giọt nước mắt. Lần này không phải vì sự đau khổ từ cảm xúc, đơn thuần là một sự giải thoát, buồn bà một cách nhẹ nhàng mà da diết.

Từng có lúc, chị muốn giữ em lại bên cạnh mình.
Nhưng chị sợ sẽ đạp đổ tuổi trẻ của em bằng thứ tình cảm xã hội sẽ không dung thứ.

Một giọt nước nữa rơi – không rõ từ mắt hay từ tim.
Hạnh phúc là khi ta được ở bên nhau.

___

thấy cũng k ngược lắm, ngọt nhiều tiểu đường, lâu lâu ăn quả thủy tinh trộn đường đi.

,

22/4/2025
Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro