đôi môi

"Hả?"

"Em bảo mình hẹn hò đi, Woori unnie!"

"..."

Woori cứng đờ thân thể, vẻ mặt không thể tin nhìn hậu bối trước mặt mình, dù cô biết rõ mình yêu thích là phụ nữ nhưng được một người cùng giới tỏ tình cũng sốc lắm chứ đùa. Dẫu không cùng ngành diễn viên nhưng cũng thuộc bên đài truyền hình có tiếng, nói ra thì quen được vị hậu bối này cũng là một dịp tình cờ nữa.

"Em biết chị đang thế nào mà areum."

"Vì biết nên mới phải làm vậy!"

"Hở?"

"Vì em biết unnie không ổn định về tâm trạng nên em muốn giúp chị!"

"Chị xứng sao em?"

"Không có việc xứng hay không xứng cả, quan trọng là cả hai."

Woori cười trừ, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc hậu bối, ánh mắt cô tràn ngập những cảm xúc phức tạp đan xen nhau. Nói là buông nhưng sao có thể dễ dàng như vậy được, nhất là khi lúc nào xung quanh cô cũng có hình bóng của nàng lướt qua. Một sự ám ảnh mà Woori chẳng bao giờ muốn gặp phải, nó làm lòng cô luôn rối bời bởi những suy nghĩ không đâu.

Thứ tình cảm ấy, vẫn ở đó nhẹ nhàng quyến luyến làm sao tựa như cái gai thật dài đâm vào đôi tay vẫn luôn cố níu giữ lấy nó một cách vô vọng. Một vũng bùn dù vùng vẫy hay im lặng cũng theo thời gian mà chết chìm vào chúng.

"Nếu ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ chị sẽ có rung động với em đó areum à."

"Không sao đâu, em vẫn sẽ làm chị rung động dù sớm hay muộn."

"Ừm chị sẽ đợi."

Họ trò chuyện một chút rồi rời đi chẳng để ý tới bóng dáng đang lấp ló đằng sau tủ đựng đồ, người ấy khẽ cắn môi bực bội mà đá vào cái thùng bên cạnh rồi rời đi.

...

"Cậu làm sao vậy hyewon? Đi chơi mà tâm trạng không tốt gì cả." Subin buồn bực chọc chọc vô người nàng, giúp người đang ở cõi mộng mơ tỉnh hồn về với thực tại.

"Ah.. không có gì đâu, chỉ là nghĩ một số chuyện thôi."

"Chuyện gì vậy?"

"Vấn đề tình cảm thôi à, Subin unnie không cần lo."

"Vậy mà bảo không lo??" Subin đánh đầu Hyewon một cái, bĩu môi nhìn nàng.

"Thì nghĩ chút thôi mà.." Hyewon lè lưỡi cười, gãi đầu bán manh với Subin mong vượt ải.

"Haiz.. đi chơi thì ra dáng đi chơi chứ, nào đi thôi." Subin thở dài sau đó lôi Hyewon đi tới chỗ người bạn khác của họ.

Dù vậy dọc đường Hyewon vẫn lắm lúc mơ màng, nhìn mà chỉ muốn nắm đầu nhỏ dựt cho tỉnh hồn nhưng Subin nhìn ra nàng vẫn cố tập trung cho chuyến đi chơi trọn vẹn. Thầm thở dài trong lòng, có lẽ những lời Hyeri nói là thật, vấn đề tình cảm giữa Hyewon và Woori, người ngoài cuộc muốn khuyên bảo gì cũng chẳng đủ với suy nghĩ của người trong cuộc. Chỉ có thể để họ tự giải quyết với nhau thôi.

Chuyến đi chơi ở Nhật rất vui, tình trạng mơ màng của Hyewon chỉ có ở những buổi đầu, về sau hoàn toàn trở lại với dáng vẻ hoạt bát mọi khi. Nhưng đâu đó Subin vẫn cảm nhận được những suy nghĩ ấy vẫn chưa hề vụt tắt, luôn hiện hữu trong lòng.

Vừa về nước, Subin phải vội tới nhà Hyeri để dỗ em bé nhõng nhẽo của mình. Để lại Hyewon cùng một người bạn khác đứng bất đắc dĩ nhìn theo bóng hình càng lúc càng xa kia.

Đứng bắt taxi một lúc mà vẫn chẳng bắt được, nếu có thì giá quá chát, không đáng để cả hai tốn tiền cho lắm. Chợt một chiếc xe hơi bảy chỗ đậu trước mặt hai người, bước xuống là hình bóng quen thuộc đã làm rối loạn tâm trí Hyewon bấy lâu nay.

"Lên xe đi, chị ở gần đây thấy subin nhắn nên ghé chở hai em về." Woori nhìn lướt qua gương mặt ấy, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Gương mặt ấy vẫn động lòng người như ngày nào.

Woori đưa tay nhận hành lý, kéo lên bỏ vào cốp xe, buộc bản thân bỏ qua ánh nhìn có phần làm cô hoảng loạn từ vị trí người kia. Một khoảng lặng giữa hai người, Hyewon đưa hành lý của mình cho cô, bàn tay họ chạm vào nhau. Đôi mắt Woori thoáng vẻ bối rối, nhanh chóng lấy hành lý rồi rụt tay lại bỏ vào cốp.

"Lên xe đi."

Nói rồi Woori quay người chạy trốn lên ghế lái, bỏ lại người kia ở phía sau. Thông thường nếu là người không thân chở đi, Hyewon sẽ chọn ngồi cùng bạn mình nhưng giờ nàng rất tự nhiên mở ghế phụ ngồi vào đó. Làm người bạn ngồi phía sau há hốc mồm.

"Tớ tưởng Hyewon sẽ ngồi với tớ chứ huhu."

"Ngồi đầu cũng vậy mà, sao ngồi khác tí nhớ tớ à." Hyewon nhướng mày trêu lại.

Chợt một bàn tay đưa qua người nàng thuần thục mà thắt dây an toàn, sau đó quay trở về như chưa có chuyện gì. Hyewon im bặt lỗ tai từ từ nhiễm lên một màu hồng phấn, dù vậy đã bị mái tóc dài che đi nên không ai nhận ra điều bất thường.

"Sau nhớ thắt dây vào trước đó hyewon."

"Oh chị quen hyewon ạ, tưởng chị quen mỗi subin thôi chớ?"

"À tụi chị từng đóng cùng một bộ phim nên cũng quen biết nhau."

"Phim gì vậy?"

"Bộ kdrama mới nổi gần đây á em, tựa là bạn bạn bè bè."

"Wow, em đang coi nè."

...

Bỗng nhiên Hyewon có phần ngứa mắt cuộc trò chuyện của cả hai, nàng chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Nhìn dòng xe lướt qua mờ ảo, tâm tư lại càng thêm nặng nề, Hyewon nghĩ mình hiểu rõ cảm xúc này nhưng bản thân vẫn chưa có quá nhiều dũng khí để giành lấy nó. Giống như trong quá khứ, dùng bản tính nghịch ngợm với tình chị em mà mọi người vẫn hay ví von để che đậy những cảm xúc khó nói thành lời. Đó quả là một khoảng thời gian khó khăn, ít nhất đối với Hyewon là vậy. nhìn bóng dáng phản chiếu qua tấm kính, Hyewon tự hỏi người đó có từng như vậy không?

Chiếc xe mãi lăn bánh, cho đến khi dừng ở nhà người bạn kia, Woori xuống xe để giúp người đó bê hành lý xuống để lại nàng cùng một khoảng không gian lặng thinh. Theo thói quen trong vô thức, Hyewon mở ngăn đựng đồ trước mặt mình ra để lấy chai nước mà nốc vào xoa dịu cảm giác khô khan từ cổ họng. Mở ra tay nàng hơi cứng đờ, vẫn còn chai nước ở đó chỉ là có thêm một chai nữa đã được mở ra. Không khó đoán, vị trí này đã từng có người ngồi, cảm xúc khó chịu trong lòng Hyewon dâng lên, dẫu đã ngăn lại nhưng một suy đoán vẫn cứ hiện ra. Người con gái lần đó, là người đã ngồi vào đây.

Cô quay lại xe, chưa hay biết một cuộc thẩm vấn đang chờ bản thân trước mắt. Mở cửa ra thôi, linh tính đã mách bảo Woori có gì đó không ổn, vì gương mặt Hyewon đang đen như đáy nồi, tay vẫn đặt trên kệ để đồ của xe dường như chẳng có ý định di chuyển.

Tiếng đóng cửa vang lên, bừng tỉnh không gian tĩnh lặng nào giờ. Đánh thức Hyewon từ những dòng suy nghĩ, nàng quay qua nhìn Woori, coi cái nét mặt ngơ ngơ có phần ngây thơ ấy mà không kiềm được. Hyewon vươn người qua, chốt khóa cửa lại nữa đè nữa chống lên thành ghế cô. Tư thế này làm Woori mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp.

"Em..sao vậy?"

"Cô ta ngồi chỗ này rồi sao?" Điều đó thật dại dột, Hyewon biết rõ nhưng nàng vẫn không thể dừng lại mà buộc miệng hỏi ra.

"Cô ta là ai mới được." Giờ Woori hết ngượng ngùng nổi, chuyển sang ngơ ngác hỏi lại.

"Người con gái hồi trước chị xoa đầu ấy."

"Xoa đầu...Ý em là con bé areum à?"

Nhìn đôi môi hồng hồng dễ thương ấy phát ra cái tên khiến Hyewon không mấy vui tai, như bị bỏ bùa nàng dùng đôi môi mình bịch lại đôi môi kia. Đúng như nàng từng nghĩ, môi chị mềm mại và ấm áp làm sao, thậm chí Hyewon còn nếm ra vị ngọt thoang thoảng đâu đó trong khoang miệng.

Bên Woori, bị tập kích bất ngờ làm cô không trở tay kịp, cứ thế để mặc nhỏ hậu bối bé hơn mình đè ra cưỡng hôn. Lòng tự tôn của một tiền bối làm cô thấy hơi xấu hổ, nhưng mà vẫn hé miệng ra cho cái lưỡi láu cá kia luôn vào miệng mình.

Chỉ một nụ hôn mà đã quên ngay cái ý định ban đầu, họ mút môi nhau, âm thanh chụt chụt cứ thế vang lên trong không gian bịt kín. Woori vẫn còn tỉnh để biết nếu không lái xe đi kiểu gì bạn của con bé này cũng xuống nhà hỏi, tới lúc đó chẳng biết giải thích sao nữa.

"D-Dừng..lạ-.."

Hyewon đúng là cô bé ngoan, ít nhất là đã đủ no để nghe lời. Nàng rời khỏi đôi môi mê người ấy, ngồi lại vị trí cũ, trên môi vẫn vướng một chút nước bọt từ cuộc chiến nho nhỏ. Điều cô nghĩ tới, đương nhiên nàng cũng nghĩ tới, ít nhất cũng phải dụ tiền bối đáng yêu về nhà rồi tính gì thì tính tiếp.

"Đi thôi, về nhà em đi unnie."

"..."

"Ừm."



___


kpi 55 vote=))


Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro