Văn án

Hắn giữ cây chổi xương to trên đôi tay thô ráp đều đặn đưa qua đưa lại từng đường ngang dọc, dồn hết lá khô cuối thu vào một góc sân. Xen lẫn tiếng quét lá xào xạc là thanh âm lảnh lót vọng ra từ phòng tập luyện của các ca kỹ. Mỗi chất giọng đều mang màu sắc khác nhau, được uốn nắn vô cùng nghiêm khắc trở nên đồng điệu hòa vào nhau làm một. Đột nhiên vang lên một giọng ca tách biệt hoàn toàn phá đi sự đồng nhất. Giọng y không tồi, chỉ có cách hát hơi lạ tai, dường như cố ý không muốn tuân theo lề lối kẻ khác vạch sẵn ra. Một mình y hát một kiểu. Đúng như hắn dự đoán, chẳng bao lâu y bị phạt ra ngoài sân đứng tự kiểm điểm.

Nam tử khoảng độ mười lăm mười sáu tuổi thái độ vô cùng dửng dưng, từ trong phòng ung dung đi ra tìm một chỗ mát mẻ cạnh hồ nước giữa sân ngồi xuống như đang tản mạn.

Hắn trông y lạ mắt, có vẻ là người mới đến.

Y ngồi một lúc đâm buồn chán bèn kiếm chuyện nói với kẻ chỉ biết cắm mặt quét dọn kia.

"Ngươi tên gì?"

Hắn phớt lờ y.

"Ngươi làm công ở đây lâu chưa?

"..."

"Ta chỉ vừa mới đến đây, ta tự thấy mình hát không sai nhưng bọn họ cứ nhất định đòi phạt ta"

"..."

Y nhặt lá thả lung tung xung quanh chỗ mình ngồi để hắn phải đến quét gần y, "Ngươi rốt cuộc là câm hay điếc? Không thể nói một câu được sao?"

Hắn đang gom lá dưới chân y chợt khựng lại, y phát hiện hắn vẫn nghe được những gì mình nói.

"Ngươi muốn nghe ta hát thử một đoạn không?"

Hắn không đoái hoài đến nam tử lắm lời kia, quét xong chiếc lá cuối cùng thì xoay người bỏ đi hẳn. Y không chịu thua, mon men đi theo sau hắn.

Xong việc hắn đến góc hậu viên vắng vẻ, lấy ra chiếc huân bằng đất nung màu nâu đưa lên miệng thổi một điệu gì đó y không biết tên. Nghe rất hay.

"Thì ra ngươi biết chơi nhạc cụ. Ta cũng muốn học..."

Y xuất hiện cùng cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng, tiếng nói át tiếng nhạc khiến hắn mất tập trung, nốt nhạc thổi ra bị chệch đi nghe không ra giai điệu quen thuộc hắn vẫn thổi.

Y liếc qua sáo huân tròn tròn trên tay hắn, trên thân khắc hai chữ "Khuê Hiền", y cong khóe miệng cười tinh nghịch.

"Ngươi tên Khuê Hiền?"

Hắn không trả lời.

"Thanh nhi, sao ngươi lại chạy đến đây?". Một tiểu cô nương từ xa đi vội đến hớt hải gọi y.

"Ta bị lạc đường"

"Dì Hồng tìm ngươi, mau về thôi"

Y quay sang nam nhân u ám như đám mây đen kia.
"Ta đi trước, có dịp tìm ngươi sau"

Hắn nhìn thẳng, trông không có vẻ gì là muốn gặp lại y lần nữa.

Tiểu cô nương kéo tay áo y, "Ngươi nhiều lời với hắn làm gì, hắn không nói được đâu. Đi thôi"

Y đi theo tiểu cô nương hai bước mới sực nhớ ra. Y đã biết tên của hắn rồi, cũng nên nói cho hắn một cái tên, như vậy mới tính là có qua có lại. Y quay đầu, nét cười ẩn chứa sự cao ngạo của tuổi trẻ.

"Ta tên Nghệ Thanh"

Hắn hiếm hoi đưa mắt về phía y.

"Nghệ trong Nghệ Thanh, Thanh trong Nghệ Thanh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro