Chapter: 3
Quản lí dẫn theo phục vụ mang vào phòng một chai rượu. Quản lí nói với Kyuhyun.
"Chai rượu này coi như là lời xin lỗi của chúng tôi gửi tới ngài. Mong ngài bỏ qua cho sự sơ xuất hôm nay."
Kyuhyun xem nhãn chai rượu. Đúng là rượu quý.
"Nhưng mà tôi không định ngồi lại đây lâu."
Quản lí ra hiệu cho phục vụ đi đóng gói chai rượu ngay. Hắn nói.
"Tấm lòng của ông chủ các người thì tôi sẽ nhận. Chuyển lời giúp tôi, bảo ông ấy đối xử với nhân viên tốt một chút, đừng hở tí là đánh đập."
"Dạ vâng. Tôi sẽ truyền đạt lại cẩn thận."
"Cứ nói nguyên văn là được."
Kyuhyun vừa nói vừa kéo Jongwoon ra ngoài.
Hắn gọi một chiếc taxi cùng anh ngồi vào. Tài xế hỏi đi đâu. Hắn hỏi anh.
"Anh muốn đi đâu?"
Jongwoon mất tinh thần triệt để, nói theo quán tính.
"Về nhà."
"Được, về nhà."
Tài xế đạp ga đi theo địa chỉ Kyuhyun đọc. Jongwoon gác đầu lên kính xe nghĩ.
Anh thế mà lại giẫm phải mìn. Bị sói mai phục còn tưởng là gặp cún con đi lạc. Jongwoon tự thấy mình đúng là ngu hết thuốc chữa rồi!
Xe thắng kít, hắn tháo dây an toàn cho anh.
"Xuống xe nào."
Jongwoon đẩy cửa bước xuống xe mới ngơ ngác nhìn. Đây là đâu? Nơi nào lạ hoắc vậy?
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Kyuhyun kéo Jongwoon leo cầu thang lên tầng hai.
"Về nhà. Anh nói mà."
"Đây đâu phải nhà tôi."
Kyuhyun lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn phòng.
"Nhà hơi bừa bộn, để em dọn."
Kyuhyun vừa nhặt đồ đạc vương vãi giữa nhà vừa giải thích.
"Anh không nói địa chỉ nên em chỉ còn nước đưa anh về nhà mình thôi."
Kyuhyun tấp hết đồ vào một góc, hắn cởi áo ngoài vắt lên ghế.
"Anh ngồi đi."
Jongwoon chọn một góc trống trên giường ngồi xuống. Phòng cũng không lớn hơn phòng anh bao nhiêu nhưng khang trang hơn nhiều, nội thất cũng xinh xắn, chỉ hơi bừa bộn chút.
Kyuhyun đứng thay đồ ngay bên cạnh Jongwoon. Hắn lột áo rách quăng vào sọt rác, mở tủ lấy một cái áo phông mới.
Jongwoon ngó sang bên cạnh nói.
"Vết thương... không cần băng lại hả?"
Kyuhyun cúi đầu nhìn, "À".
Hắn tìm oxy già và bông băng trong nhà đưa cho Jongwoon. Anh cầm dụng cụ nghĩ, không có tay tự làm à?!
Kyuhyun cởi trần ngồi xuống cạnh anh. Jongwoon đổ dung dịch ra bông lau quanh miệng vết thương. Vết cắt không sâu, cũng không chảy quá nhiều máu. Sát trùng rồi băng lại là được.
Jongwoon bóc miếng băng cá nhân cỡ lớn dán lên vết thương trên cổ Kyuhyun.
Hắn mặc áo vào người, cất thuốc men bông băng vào ngăn kéo. Kyuhyun đứng dậy mở tủ lạnh hỏi Jongwoon.
"Anh muốn uống gì không?"
"Gì cũng được."
Kyuhyun kéo ghế tới trước giường làm bàn, đặt hai lon bia lạnh với ít đồ ăn nhẹ xuống.
Hắn khui bia đặt vào tay anh. Jongwoon uống rồi nhìn hắn.
"Bây giờ nói rõ được chưa? Chuyện vừa nãy ở hộp đêm là sao? Tại sao hắn đột nhiên sợ cậu?"
Kyuhyun nhìn lon bia trong tay.
"Chuyện này kể ra hơi dài dòng."
"Dài mấy tôi cũng nghe. Nói đi."
"Lúc trước em cần tiền cho nên thấy việc gì cũng làm. Không cẩn thận sa chân vào mấy bang phái xã hội đen, sau đó không rút ra được nên cứ đâm lao theo lao giúp bọn họ làm việc."
"Cậu theo lao đến mức trở thành cầm đầu luôn à?"
Kyuhyun uống ngụm bia nói bằng giọng trải đời.
"Công việc mà, cũng phải thăng tiến, đâu thể làm chân sai vặt mãi. Nhưng em không phải boss, em chỉ là thay mặt ông ta làm việc với cấp dưới."
Hắn nâng cằm Jongwoon, "Bởi vì em có mắt nhìn người, nên mới được trọng dụng."
Jongwoon chớp mắt, suýt chút nữa bị hắn làm xao nhãng khỏi chuyện chính.
"Vậy công việc bàn giấy là nói dối?"
"Không, ba năm trước em rút khỏi bang, chuyển qua làm nhân viên văn phòng kiếm tiền chân chính. Nhưng tháng trước đã xin nghỉ việc rồi."
Jongwoon nhớ lại chuyện cũ, không nén được tò mò hỏi.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..."
"Cực khổ kiếm tiền nhưng không có chỗ tiêu... em muốn thử vung tiền qua cửa sổ một lần thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
Kyuhyun mỉm cười, "Chỉ vậy thôi".
"Em đóng vai doanh nhân thành đạt giống thật không?"
Jongwoon lườm hắn.
Anh cảm thấy con người Kyuhyun có rất nhiều bí mật, cho dù có hỏi hắn cũng chưa chắc kể ra toàn bộ. Hơn nữa, con người ai mà không có mặt khuất.
Kyuhyun vươn người về phía Jongwoon.
"Anh có gì muốn kể không?"
Jongwoon nuốt nước bọt, đoạn anh lắc đầu.
"Đời tôi có gì mà kể. Toàn những chuyện chỉ muốn quên đi cho rảnh nợ."
Jongwoon dốc bia vào miệng, lát sau đặt lon rỗng xuống ghế.
Kyuhyun lái sang chuyện khác.
"Đêm nay anh ở lại chứ?"
Jongwon đang suy nghĩ câu trả lời, Kyuhyun nói như ra lệnh.
"Em muốn anh ở lại."
Jongwoon vuốt tóc ra sau đầu, anh cười không một chút vui vẻ.
"Chúng ta chỉ đang mua bán thôi đúng không?"
Kyuhyun định nắm tay Jongwoon nhưng anh rút tay lại, nhích người lùi về sau.
"Đừng cư xử như thể cậu thật lòng với tôi. Nếu chỉ đùa vui thì một tuần qua là đủ rồi."
"Em không cố cư xử như thế, từ đầu em vẫn luôn nói thật với anh."
Jongwoon lắc đầu, không muốn tiếp tục nghe những lời này. Lâu dần anh sẽ lại tin là thật. Một lần ngu ngốc là đủ rồi.
"Jongwoon..."
"Tôi sẽ ở lại. Chỉ là đừng nói những lời đó nữa."
Im lặng một lúc, Kyuhyun đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa.
"Em đưa anh về."
"Không cần đâu", Jongwoon đi ra cửa quay đầu hạ quyết tâm nhìn Kyuhyun.
"Từ mai cậu đừng đến hộp đêm tìm tôi nữa. Cuộc làm ăn giữa chúng ta kết thúc vui vẻ ở đây là được rồi."
Nói rồi Jongwoon chạy xuống cầu thang. Kyuhyun không có đuổi theo anh.
Jongwoon kéo chặt áo khoác cúi mặt đi sát lề đường. Đi về đến nhà, thấy có người đứng trước cửa anh còn tưởng là lũ đòi nợ thuê, định quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ người kia quay mặt lại làm anh sững sờ.
"Jongwoon, em về rồi đây."
Jongwoon hoang mang như không tin vào mắt mình, "Sao cậu lại ở đây?".
Người kia niềm nở bước tới cầm tay anh thân mật nói.
"Em về rồi, lần này em sẽ không đi nữa. Chúng ta lại có thể ở bên nhau."
...
Kyuhyun đến hộp đêm Jongwoon làm việc nhưng thay vì gọi anh, hắn đến quầy pha chế gọi một ly Vodka như thường lệ. Nhân viên pha chế quen mặt Kyuhyun nên vừa rót rượu vừa nhiều chuyện hỏi.
"Anh chán Jongwoon rồi hả?"
Người này ăn nói không kiêng dè gì cả. Hắn cầm ly rượu nhấp môi hỏi.
"Hôm nay có ai gọi Jongwoon không?"
"Hôm nay anh ấy không đến, nghe bảo sáng nay gọi điện cho quản lí xin nghỉ."
"Vì sao nghỉ?"
"Không biết, không nghe quản lí nói lí do."
Cậu nhân viên lau lau mấy cái ly ảo não nói, "Cái nghề này ấy mà, làm quanh năm không có ngày nghỉ, lại cực khổ. Là con người cũng phải biết mệt chứ, đột nhiên nghỉ một hai ngày không có gì lạ."
"Thật tình Jongwoon là người tử tế, vẻ ngoài cũng không tệ, nếu không phải lý lịch anh ấy không sạch, còn lâu mới dấn thân vào cái chốn này."
"Lý lịch có gì không sạch?"
Kyuhyun đẩy ly rỗng về phía pha chế, cậu ta vừa rót rượu vừa ngạc nhiên nói.
"Thấy hai người cũng thân mà anh ấy không kể với anh à?"
"Có lẽ chưa thân đến độ ấy."
Người kia gật gù, "Cũng phải, chuyện bản thân từng vào tù ra tội đâu dễ gì mở miệng nói với người khác."
"Jongwoon từng vào tù à?"
Nhân viên pha chế gật gật. Đoạn có khách đến quầy gọi thức uống, cậu ta bận rộn tiếp người kia, lát sau mới quay lại kể nhỏ với hắn.
"Jongwoon đi tù hai năm đó, cũng lâu rồi, hồi mới vào nghe mọi người đồn anh ấy hành hung khách hàng."
"Nhưng mà chuyện này anh đừng nói với ai là tôi kể đấy nhé. Để quản lí biết tôi chết chắc."
Kyuhyun gật đầu hứa. Hắn lắc lắc ly rượu hỏi thêm.
"Trước đây Jongwoon cũng làm việc này à?"
"Có vẻ là không. Nhưng mà anh ấy không nói với ai về chuyện trước khi vào tù. Mọi người cũng chỉ đồn đoán lung tung thôi."
"Nếu anh muốn biết chính xác thì cứ hỏi thẳng Jongwoon đi. Tôi thấy anh ấy cũng khá thích anh đấy. Anh tuy là khách nhưng tốt hơn gã bạn trai cũ của Jongwoon nhiều."
Kyuhyun không ngờ ngồi đây một lúc lại biết được nhiều chuyện như vậy. Hắn bắt vào câu cuối của người kia hỏi tiếp.
"Bạn trai cũ của Jongwoon có vấn đề gì sao?"
"Anh ta chắc cũng cỡ tuổi như anh nhưng mà không đẹp trai bằng anh, nhìn mặt thấy không ưa rồi. Hồi đó anh ta cũng toàn đến đây tìm Jongwoon, sau đó không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên không thấy gã đó xuất hiện nữa, Jongwoon chỉ bảo chia tay rồi."
Kyuhyun vẫn chưa thấy gã bạn trai kia có vấn đề gì, có chăng chỉ là không đẹp trai bằng hắn. Cậu nhân viên kia bắt được biểu cảm khó hiểu của Kyuhyun, kể tiếp.
"Vấn đề là sau khi chia tay tự nhiên Jongwoon lại ôm một món nợ to đùng, tháng nào cũng có người đến đòi tiền anh ấy."
Hắn suy luận, "Vậy là người kia để lại nợ cho anh ấy sau đó bỏ trốn".
Đối phương gật gù, "Tôi cũng nghĩ thế".
Hộp đêm đã mở cửa được một tiếng, khách đến càng lúc càng đông. Nhân viên pha chế không rảnh tay nói chuyện cùng hắn nữa.
Kyuhyun uống hết rượu đặt ly xuống bàn hơi mạnh tay. Tôi qua còn tưởng Jongwoon vì chuyện thân phận của hắn mà phản ứng như vậy. Xem ra không phải anh e ngại hắn từng là xã hội đen, mà là sợ hắn lợi dụng tình cảm của mình.
Kyuhyun mở điện thoại gọi cho Jongwoon. Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
"Kyuhyun?"
"Đọc địa chỉ nhà anh cho em đi."
"Đừng đến."
"Nếu anh không đọc em sẽ hỏi người ở hộp đêm."
Jongwoon ngừng lúc lâu mới do dự nói địa chỉ.
"Giọng anh làm sao vậy?"
"Không có gì, khi nào đến bảo tôi xuống đón."
"Được, bây giờ em đi."
Kyuhyun đến trước căn nhà Jongwoon đang ở mới lấy điện thoại gọi cho anh.
"Em đến rồi, anh khỏi xuống. Nói anh ở tầng mấy em tự lên."
"Tầng trên cùng."
Kyuhyun leo cầu thang rũ cả chân mới đến tầng gác mái. Hắn gõ cửa gọi. Năm phút sau nghe tiếng người lục đục ra mở cửa.
Jongwoon đầu bù tóc rối, mặt mày sưng húp hé cửa nhìn Kyuhyun. Anh thều thào nói.
"Cậu đến làm gì? Đã bảo đừng tìm tôi nữa."
Kyuhyun tự mình đẩy cửa vào nhà.
"Anh bảo em đừng đến hộp đêm tìm anh chứ đâu bảo em không được đến nhà tìm anh."
Jongwoon đuối lí đành chịu thua.
Kyuhyun vào thấy phòng ốc bừa bộn, trên bàn dưới đất toàn hộp mì với vỏ lon lăn lóc, chăn gối lộn xộn như đang nằm thì bị cậu gọi dậy.
Jongwoon cũng chả buồn dọn, cứ thế kéo cái ghế duy nhất trong nhà vỗ vỗ bảo Kyuhyun ngồi. Anh chỉ lên bàn bếp.
"Muốn uống nước tự rót."
Sau đó chui tọt lên giường trùm chăn lại.
Kyuhyun nhấc bình nước nhẹ tênh lên. Chẳng còn lấy một giọt. Hắn cởi áo ngoài vứt lên giường, xắn tay đi tìm ấm đun nước đun một ấm đầy.
Jongwoon khó chịu mở chăn đẩy áo khoác dài của hắn tuột xuống đất.
Kyuhyun lại nhặt vắt lên ghế.
"Anh đừng có nằm nữa dậy tiếp khách đi."
"Cậu hết là khách của tôi rồi. Muốn được tiếp tới hộp đêm mà tìm người khác."
"Nhưng bây giờ em là khách đến nhà anh."
Hắn nhìn điện thoại, sau đó giở chăn lên.
"Tới giờ ăn tối rồi anh còn ngủ."
Jongwoon vùng vằng quay người vào trong. Kyuhyun nắm lấy tay anh kéo dậy. Hắn nghi ngờ sờ trán sờ cổ anh.
"Anh sốt à? Sao nóng vậy?"
Jongwoon mở mắt kèm nhèm nhìn.
"Sốt thôi đâu phải sắp chết, cậu nghiêm trọng như vậy làm gì."
Jongwoon mở cửa tủ lạnh lấy một lon bia bật nắp tu liền hơi dài.
Kyuhyun giật lon bia trên tay Jongwoon đổ vào bồn rửa tay. Jongwoon liếc mắt một cái, lại lấy lon nước khác trong tủ mở nắp uống.
Kyuhyun gom hết bia rượu trong tủ mang đến bồn rửa làm tương tự như hồi nãy, vỏ lon ném vào thùng rác. Jongwoon hết nhịn nổi, trợn mắt quát ầm lên.
"Cậu điên hả!? Tự ý đến nhà tôi rồi làm cái trò gì vậy?"
Nghe ấm nước bật "tách" một tiếng, Kyuhyun rót một ly đầy đặt xuống bàn dặn.
"Đợi nguội hẵng uống."
Hắn nhặt áo khoác mặc vào người rồi đi mất. Jongwoon cứ đứng giữa nhà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh chửi thầm một tiếng rồi ngồi xuống giường.
Cổ họng khô đắng mà trong nhà lại chẳng còn gì, cuối cùng Jongwoon cũng để mắt đến ly nước lọc trên bàn. Anh giơ tay cầm một cái liền rụt lại. Quên mất nước đun xong.
Jongwoon mở nước vòi uống đại một ngụm, cửa không thèm cài cứ thế leo lên giường nằm.
Nhắm mắt được một lúc Jongwoon nghe tiếng mở cửa. Anh ở trong chăn nói vọng ra.
"Còn quay lại làm gì. Chúng ta xong chuyện rồi."
Người kia đặt túi đồ ăn xuống bàn nói.
"Em biết là anh còn giận em, nhưng mà đã một năm rồi, giữa chúng ta có chuyện gì không thể giải quyết được chứ."
Jongwoon hất chăn ngồi bật dậy.
Người đàn ông cao gầy, tóc cắt sát đầu, dáng vẻ đầy bụi bặm. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, nhìn quanh nhà.
"Phòng hơi nhỏ nhỉ, lại tối, không bằng chỗ em với anh ở lúc trước."
Jongwoon xúc động đến mức không thể nói liền mạch.
"Cậu... ra ngoài đi."
Người kia vươn tay lại.
"Jongwoon, em xin lỗi em sai rồi. Anh không thể tha thứ cho em được sao?"
Jongwoon lùi về sau dựa sát vào tường.
"Trước kia không phải anh muốn em ở bên anh sao? Nói dù em làm gì cũng có thể tha thứ cho em. Bây giờ em đã thay đổi rồi..."
Jongwoon kéo chăn che kín mặt.
"Ra ngoài. Để tôi yên."
Cậu ta ngồi lên giường cố gỡ chăn trên người anh xuống.
"Jongwoon."
"Ra ngoài!"
Cậu ta càng kéo anh càng bấu chặt tấm chăn như bấu lấy điểm tựa duy nhất ngay lúc này.
Kyuhyun mua thuốc với cháo quay trở lại, bắt gặp cảnh này, hắn túm lấy vai gã trai kia kéo bật ra.
Với cái thân hình gầy gò đó cậu ta bị hắn đẩy ngã ngồi xuống nền. Kyuhyun chỉ ra cửa.
"Cút."
Gã đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, thấy mình yếu thế nên phủi mông bỏ đi.
"Jongwoon, em sẽ đến tìm anh sau."
Kyuhyun cầm túi nilon đồ ăn mới xuất hiện trên bàn vứt luôn vào thùng rác với đống vỏ lon rồi cột bao lại để ra trước cửa.
"Em có mua cháo này, anh dậy ăn đi rồi uống thuốc."
Jongwoon từ từ hé mắt ra nhìn thử. Kyuhyun bỏ cái chăn qua một bên.
"Hắn đi rồi."
Hắn sờ sờ ly nước thấy nguội rồi mới đưa cho Jongwoon.
"Uống miếng nước ấm trước đi."
Anh ngại ngần cầm lấy cốc nước uống một miếng nhỏ. Sau khi bị Kyuhyun nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân, Jongwoon cực kì xấu hổ còn Kyuhyun cứ tỏ ra như không.
Hắn mở nắp hộp cháo, lấy thìa định đút cho anh, Jongwoon nhích lại gần bàn tỏ ý muốn tự ăn hắn cũng không ép anh.
"Nãy cậu đi mua cái này à?"
Kyuhyun xem vỉ thuốc hạ sốt.
"Trong nhà anh chẳng có cái gì ngoài bia với mì. Không mua cho anh chút đồ em sợ anh không qua khỏi đêm nay."
Bị hắn trù chết Jongwoon chỉ lườm nhẹ một cái, lại múc cháo ăn. Ngày hôm nay Jongwoon mới chỉ ăn một ly mì vào buổi sáng, bây giờ bụng cồn cào ăn cháo vào thấy đỡ hẳn.
"Sau này nếu hắn còn đến làm phiền anh cứ cho hắn một đấm là được rồi. Còn không thì gọi cho em, em đấm hộ anh."
Jongwoon phì cười, "Chưa thấy cậu đánh người bao giờ".
Kyuhyun chán nản nhìn anh.
"Anh còn đánh cả thượng đế cơ mà. Anh hung dữ với em bao nhiêu sao gặp người yêu cũ là rụt đầu vào như rùa vậy."
Ba chữ "người yêu cũ" làm Jongwoon cụp mắt xuống.
"Đừng nhắc nữa. Cứ mặc kệ đi."
Anh nói không nhắc hắn không nhắc nữa. Đợi bệnh nhân ăn xong Kyuhyun bóc một viên thuốc hạ sốt đưa cho anh.
Uống thuốc xong Jongwoon đắp chăn nằm trên giường. Anh hỏi.
"Cậu không về à?"
Kyuhyun bỏ điện thoại xuống.
"Không, đêm nay em sẽ ngủ lại đây."
Jongwoon tức quá đội chăn ngồi dậy, "Nhà tôi chứ nhà cậu hả?"
"Sao lúc gặp hắn anh không hung dữ như vậy đi."
Kyuhyun tắt đèn mở chăn chui vào nằm cạnh Jongwoon. Anh ngồi im nhìn hắn tự tung tự tác trong nhà mình, tức không nói nên lời.
Kyuhyun thò tay kéo Jongwoon xuống ấn vào trong chăn.
"Mau ngủ đi."
"Jo Kyuhyun!"
"Gọi gì em?"
Kyuhyun mở mắt quay sang nhìn người bên cạnh. Jongwoon vùng vẫy trong vòng tay của hắn, anh đỏ mặt đẩy hắn ra.
"Cậu mau về đi."
Kyuhyun lại nhắm mắt vòng tay ôm ngang bụng anh.
"Yên tâm em không làm gì đâu. Giường anh nhỏ quá làm không được."
"..."
"Đợi anh khỏe lại rồi làm."
Mắt Jongwoon vừa nhắm lại, nghe hắn nói câu này lập tức mở ra. Kyuhyun cười.
"Nằm yên đi, anh còn cựa quậy em sợ em cứng mất."
Jongwoon ngoan ngoãn nằm im mặc cho Kyuhyun ôm mình như ôm gối. Mất một lúc để cả hai chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm đèn nhà vệ sinh sáng làm Jongwoon lờ mờ tỉnh nhưng anh không mở mắt.
Kyuhyun tắt đèn lên giường nằm, hắn sờ trán người bên cạnh kiểm tra nhiệt độ, thấy hạ sốt rồi mới yên tâm sửa sang tư thế ngủ tiếp.
"Kyuhyun."
"Ôi, anh làm em giật cả mình!"
Jongwoon cười cười, anh nhích vào trong tường, kéo kéo tay áo Kyuhyun.
"Nằm xích vào đây, giường bé lắm, tôi sợ lát nữa cậu rớt xuống đất mất."
Kyuhyun vừa nhích dần vào trong vừa trêu.
"Hết sợ em làm gì rồi hả?"
Anh gằn giọng, "Cậu dám gì tôi đánh chết cậu".
Kyuhyun trở người nằm ngửa.
"Anh biết nãy em vào nhà vệ sinh lâu vậy làm gì không?"
Jongwoon chỉ nghĩ được mỗi một tình huống. Hắn tất nhiên biết anh nghĩ gì. Kyuhyun xoa xoa bụng tỉnh rụi nói.
"Em đi nặng."
Jongwoon cuộn tay đấm Kyuhyun, thấy trò đùa của mình thành công, hắn cười khoái chí.
"Anh vừa nghĩ bậy đúng không?"
Anh thẹn quá hóa giận, nghiêm giọng ra lệnh.
"Ngủ đi."
"Không ngủ nổi."
Jongwoon mở mắt thì nghe hắn thủ thỉ bên cạnh.
"Nãy em đùa đấy."
"Là sao?"
Kyuhyun không đáp, cầm tay Jongwoon đặt lên bộ phận dưới bụng mình. Cảm giác nổi cộm đầu ngón tay dọa cho Jongwoon tỉnh ngủ.
"Lên thật à?"
Kyuhyun nghiêng đầu nhìn anh.
"Cái này em không làm giả được đâu."
Jongwoon co ngón tay cảm nhận thứ nóng bỏng kia. Kyuhyun rùng mình gỡ tay anh ra.
"Anh ngủ đi. Em vào nhà vệ sinh thử lại lần nữa."
Kyuhyun đang định mở chăn dậy thì bị Jongwoon đè xuống. Anh nhấc một chân leo qua người hắn.
Kyuhyun nằm ngửa nhìn Jongwoon ngồi trên bụng mình, hắn nhấc đầu dậy nói.
"Bây giờ không được."
Anh ấn vai hắn xuống.
"Em nghiêm túc đấy Jongwoon."
Jongwoon không đáp, anh vòng tay ra sau lưng mình vuốt nhẹ trên đũng quần của hắn. Tất nhiên anh biết Kyuhyun khỏe hơn mình, nếu thực sự không muốn hắn có thể dễ dàng đẩy anh ra.
Jongwoon tì tay trên ngực Kyuhyun, ghé sát xuống cằm hắn.
"Nếu em nói tôi dừng lại, tôi sẽ dừng."
Lực tay anh lại mạnh hơn một chút. Kyuhyun liếm môi, rốt cuộc một chữ cũng không nói nổi.
Hắn ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn anh. Hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Lần này... sẽ không có tiền đâu."
Jongwoon liếm môi dưới của hắn, "Tôi đã nói cuộc làm ăn của chúng ta kết thúc rồi".
Hắn vòng tay ra sau lưng anh giữ chặt hai cổ tay anh.
"Nếu anh làm vì muốn giúp em thì không cần. Em có thể tự giải quyết được."
Ánh sáng ít ỏi ngoài trời hắt qua cửa sổ đủ để Jongwoon thấy ánh mắt Kyuhyun nhìn anh sâu xa chừng nào.
Anh nhìn hắn không chớp mắt.
"Tôi muốn ngủ với em."
Kyuhyun cong môi cười. Hắn xoay người đè anh xuống giường.
"Lời nói ra rồi không rút lại được đâu anh Jongwoon."
Kyuhyun vén tóc mái của Jongwoon, áp trán mình vào trán anh kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Jongwoon hết kiên nhẫn ghì cổ hắn xuống hôn môi nồng nhiệt.
Hắn luồn tay vào trong áo ngủ của anh, vuốt nhẹ.
"Người anh nóng quá."
Jongwoon thì thầm vào tai Kyuhyun, chất giọng khiến tim người ta đập thình thịch.
"Tôi vẫn còn chỗ khác nóng hơn."
Hắn tách đùi anh đẩy lên cao để tay trượt vào chính giữa sờ soạng. Hắn cười. Anh cũng nổi hứng rồi, chả trách vội thế.
Jongwoon đẩy áo len trước bụng Kyuhyun lên, hắn chiều theo anh kéo áo qua đầu vứt xuống đất. Tay Jongwoon đặt trên da thịt hắn sờ men theo cơ bụng nổi lên, sờ xuống thắt lưng. Hắn nói.
"Cởi cho em."
Trời thì tối người thì nóng lòng, Jongwoon mở khuy cài thắt lưng da mở mãi không ra. Anh bắt đầu cáu.
"Lần sau mặc váy đi cho dễ cởi."
Nói xong thì giật mạnh một cái, cuối cùng cũng ra, là đứt ra.
"Lần sau em sẽ cởi truồng đến gặp anh."
Kyuhyun nói rồi giúp anh tự cởi nốt khóa quần. Quần của Jongwoon cũng bị quăng sang một bên.
Jongwoon đột nhiên thấy hắn lùi xuống dưới, vài giây sau nơi giữa hai chân anh bị hắn ngậm vào miệng mút. Jongwoon nắm chặt giường, cơ bụng co thắt theo từng động tác của Kyuhyun.
Lát sau hắn lật Jongwoon lại, anh nằm úp chỉ sang bên cạnh nói.
"Bao để ở ngăn tủ đầu tiên."
Kyuhyun đến mở ngăn kéo đầu, không chỉ có hộp bao cao su mà còn có một lọ nhỏ chứa dung dịch đặc sệt. Hắn lấy cả hai đem lại giường.
Mang bao xong hắn đổ gel bôi trơn ra đầu ngón tay xoa đều.
Ngón tay mang theo gel mát lạnh đi vào trong cơ thể nóng hổi của Jongwoon, anh vùi mặt vào gối, thân thể khẽ run lên, cảm tưởng cả người đều bị đóng băng.
Kyuhyun cúi người xuống áp ngực lên lưng anh, trầm giọng hỏi.
"Anh còn yêu hắn không?"
Móng tay của Kyuhyun vô tình đụng trúng một chỗ làm Jongwoon giật nhẹ. Anh nói không nên lời. Hắn xoay ngón tay thăm dò.
"Còn không Jongwoon?"
Anh chật vật trả lời. "Không có."
Kyuhyun cho thêm một ngón vào, cảm giác căng chật như đang mời gọi hắn. Cảm thấy được rồi Kyuhyun rút tay ra ngoài khiến Jongwoon rên nhẹ một tiếng.
Hắn kéo gối ôm kê dưới bụng anh, làm vài động tác chuẩn bị rồi nắm lấy eo anh, chậm rãi đi vào.
Hắn chậm đến mức Jongwoon có thể mường tượng ra hình dáng vật đang đi vào. Kyuhyun kéo một bên mông anh quan sát cảnh tượng hết sức dung tục. Tơ máu trong mắt Kyuhyun nổi lên, biểu cảm tràn đầy vẻ khó nhịn nhưng hắn không hề vồn vã.
Jongwoon vươn tay ra sau kéo hông Kyuhyun, nghiêng mặt nhìn hắn.
"Nhanh lên... chút."
Kyuhyun cắn môi dưới của anh.
"Muốn nghe anh nói yêu em."
Jongwoon nghe thấy nhưng không đáp, quay đầu úp mặt xuống gối. Anh không trả lời nhưng phía sau cố tình dùng sức ép hắn.
Trán Kyuhyun lấm tấm mồ hôi. Hắn ấn eo Jongwoon võng xuống bắt đầu dùng lực thúc vào.
Hắn luồn tay ra trước bụng anh bắt lấy dục vọng thẳng đứng vuốt lên xuống. Trước sau Jongwoon bị hắn làm cho đến mức tâm trí trở nên mơ mơ hồ hồ, trong đầu chỉ còn nghĩ được muốn xuất tinh. Miệng không ngừng mở ra thở hắt, thỉnh thoảng bị chọc đúng điểm nhạy cảm lại bật ra tiếng rên.
Kyuhyun hôn má anh, cắn vai anh, hắn thở dốc nói.
"Em không có lừa anh."
Dứt lời hắn rút ra, xoay anh lại mặt đối mặt. Mắt Jongwoon nhìn hắn trào ra nước. Kyuhyun nhất thời sững người.
Anh ôm cổ hắn, chân cũng quấn lấy hông hắn.
"Tôi biết."
"..."
"Tôi cũng yêu em."
Tiếng "yêu" đến bất thình lình làm Kyuhyun không kịp trở tay. Jongwoon đỡ dục vọng của hắn, tự mình đưa vào. Anh dụi vào người hắn làm nũng.
"Làm tôi."
Kyuhyun như bị đứt phanh, tay hắn bóp chặt một bên đùi Jongwoon, đổi hướng đẩy vào một cách mạnh liệt. Tấm màng mỏng giữa hai người bị một câu nói của Jongwoon xé nát vụn. Hắn không kiểm soát được thân thể nữa, chỉ muốn chôn mình thật sâu vào người anh.
Jongwoon đến cao trào, anh bắn vào bụng hắn, không lâu sau Kyuhyun cũng xuất tinh.
Kyuhyun ôm Jongwoon một lúc rồi rút ra, anh "ưm" một tiếng mở mắt nhìn hắn khiếu nại. Kyuhyun hôn mắt anh nói.
"Một lần đủ rồi. Anh đang bệnh."
Kyuhyun tháo bao cao su ném vào thùng rác, rút mấy tờ khăn giấy lau dịch trắng trên bụng mình. Hắn bế anh vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ phía sau rồi mới trở lại giường ngủ.
Jongwoon gác đầu lên ngực Kyuhyun nằm mãi không nhắm mắt, hắn nhéo má anh nhắc nhở.
"Ngủ đi."
"Ngủ rồi lúc thức dậy có còn thấy em không, hay lại thấy một cục tiền như lần trước?"
"Em hết tiền rồi."
Hắn xoa xoa tấm lưng trần của anh, "Giờ em nghèo lắm, anh còn yêu em không?"
Jongwoon vỗ vỗ ngực Kyuhyun khen.
"Tôi trả tiền cho em, tối nay làm tốt lắm."
Anh thấy ngực hắn rung bần bật, hóa ra Kyuhyun đang cười ở trên.
"Vậy đêm nay là anh bao em đúng không?"
"Ừm, tôi bao."
.
.
.
"Anh có chuyện gì vui mà cười suốt vậy?"
Nhân viên quầy pha chế hỏi Jongwoon. Anh giật mình sờ sờ má.
"Có hả?"
"Trúng số hả?"
"Không có."
"Vậy là yêu rồi."
Cậu ta chồm lên bàn, "Ai thế? Anh chàng đẹp trai nhiều tiền đó hả?"
Jongwoon gật gù, "Cũng không phải quá nhiều tiền. Nhưng mà như thế tốt hơn."
"Tại sao? Nhiều tiền thể dẫn anh rời khỏi đây, không tốt à?"
Anh tất nhiên muốn rời khỏi đây. Đột nhiên Jongwoon nghĩ, liệu Kyuhyun có nghĩ giống như anh không? Hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó.
"Jongwoon em nói cái này anh đừng giận em nhé."
Jongwoon nhướn mày, "Hửm?".
Cậu trai kia nhe răng cười, "Em kể chuyện của anh với anh ta rồi".
"Ai?"
"Jo Kyuhyun."
Jongwoon sửng sốt.
"Cậu nói cái gì rồi?"
"Em chỉ nói sơ sơ thôi, chuyện anh với bạn trai cũ, chuyện anh... có tiền án tiền sự."
Anh đập tay lên bàn, "Cái thằng nhóc này!".
"Em xin lỗi mà, tại anh ta hỏi ghê quá. Em cũng đâu còn cách nào."
Jongwoon thở dài, chuyện người cũ hắn cũng đã gặp trực tiếp rồi, còn chuyện kia, không biết hắn nghĩ về anh như thế nào?
Cậu trai trẻ níu lấy tay anh, "Hu hu em xin lỗi mà".
"Coi chừng có ngày bị người ta cắt lưỡi."
Jongwoon dọa một câu rồi chuẩn bị đi tiếp khách.
Phục vụ vén rèm, Jongwoon chết trân tại chỗ. Phục vụ vừa đi anh cũng quay đầu.
"Jongwoon!"
"..."
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro