Chapter: 6 (end)

"Kyuhyun."

Kyuhyun hạ điện thoại trong tay xuống nhìn về phía Jongwoon.

Jongwoon mặc một bộ lễ phục màu đen bước ra từ phòng thử đồ. Anh dè dặt hỏi.

"Nhìn ổn không?"

Đã lâu rồi anh không mặc kiểu trang phục nghiêm chỉnh thế này nhất thời thấy thấy không quen, hành động vì thế cũng không được thoải mái.

Có lẽ chưa có ai nói cho Jongwoon biết anh đẹp trai như thế nào khi mặc Âu phục. Nhưng ánh mắt của nhân viên trong cửa hàng chính là lời khen chân thực nhất.

Kyuhyun bước đến chỗ Jongwoon ngắm nghía một lúc quyết định tháo cà vạt trên cổ anh đưa cho nhân viên cửa hàng, hắn tháo hai cúc đầu của áo sơ mi làm Jongwoon giật cả mình, cũng may là không cởi xuống nữa. Tròng mắt của nhân viên bán hàng đứng gần đó suýt thì rớt xuống.

Kyuhyun bẻ cổ áo ra hai bên nói.

"Em thích như thế này. Trong sự nghiêm túc có một chút...."

"Chút gì?"

Kyuhyun nhìn nữ nhân viên bên cạnh rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Hư hỏng."

Jongwoon huých cùi chỏ vào ngực Kyuhyun.

"Đầu em chỉ nghĩ được mấy cái đấy thôi."

Kyuhyun cười cười, "Bộ này hợp với anh lắm nhưng mà thử thêm nữa đi.".

Jongwoon quay trở lại phòng thay đồ. Hắn chọn một bộ ưng mắt bảo nhân viên lấy xuống, hắn tự mình đem vào cho anh.

Thấy Kyuhyun Jongwoon sẵn tiện gọi.

"Cởi giúp tôi cái áo."

Kyuhyun hớn hở, "Việc này em giỏi lắm."

Hắn nhấc áo vest ra khỏi vai anh treo lên móc. Jongwoon liếc hắn như chờ gì đó, song thấy Kyuhyun không có động thái gì mới nhắc.

"Tôi cần thay đồ."

Kyuhyun gật gật, "Ừm, anh thay đi".

"Em ra ngoài đi."

Kyuhyun ngạc nhiên, "Sao thế?".

"Sao trăng cái gì? Em còn định ở lại xem live show à?"

"Tất nhiên rồi."

Jongwoon thở dài một hơi rồi quay lưng lại bắt đầu cởi áo sơ mi. Áo mới tụt xuống khuỷu tay Kyuhyun từ đằng sau ôm tới, ấn anh vào tường.

Jongwoon xoay người lại chật vật đẩy hắn ra, ai ngờ lại đổi thành tư thế thuận tiện cho Kyuhyun thực hiện âm mưu đen tối.

"Bên ngoài có người mà."

"Có người mới càng phải làm", nói xong Kyuhyun rúc vào cổ anh.

"Em điên hả!"

Có trời mới biết hắn đang toan tính điều gì. Đột nhiên Jongwoon nghe nhói một cái nhè nhẹ bên cổ. Tiếng hôn đồng thời vang lên, Jongwoon đỏ mặt, chỉ sợ bên ngoài nghe được.

Nhân viên thấy khách hàng đứng trong phòng thử đồ lâu quá bèn từ tốn gõ cừa hỏi.

"Quý khách có gặp khó khăn gì không ạ?"

"Khôn... không có".

Lát sau nhân viên thấy Jongwoon đi ra, sắc mặt không mấy tốt lành. Trên cổ anh còn xuất hiện một vết "muỗi cắn" to đùng.

Kyuhyun đi sau, đưa cho cô nàng đang mắt chữ O mồm chữ A hai bộ đồ đã chọn trước đó. Đột nhiên hắn ngước mắt nhìn bộ Âu phục được mặc trên người ma-nơ-canh, màu sắc trầm đậm toát lên vẻ chín chắn. Kyuhyun nghĩ rồi nói.

"Lấy hai bộ này và bộ kia nữa".

"Dạ... vâng, mời anh qua bên này thanh toán".

Kyuhyun cầm hai túi đồ ra ngoài tìm Jongwoon thấy anh đang đứng trước cửa chờ mình. Hắn chạm chạm cổ anh.

"Anh giận hả?"

Jongwoon lườm hắn cảnh cáo.

"Em là ma cà rồng hả? Sao cứ cắn cổ người ta vậy?"

Kyuhyun bĩu môi, "Anh thấy ánh mắt mấu cô nàng đó nhìn anh mà, cứ như là chết đói vậy".

Jongwoon nhận ra là Kyuhyun đang ghen, anh sửa lại cổ áo che đi dấu vết mờ ám kia rồi kéo tay hắn dạo phố.

"Cũng chỉ là nhìn thôi, em làm tới đâu rồi còn chấp vặt với người ta".

"Nhìn cũng không được, nhìn phạm pháp".

Jongwoon nhịn cười, "Pháp luật của ai đề ra?".

"Của chồng anh", Kyuhyun khẳng định.

"Ai vậy? Tôi chưa kết hôn."

Jongwoon giả vờ tách khỏi Kyuhyun nhưng bị hắn kéo lại ngay lập tức. Kyuhyun cười đắc ý.

"Sắp rồi".

"Nhỡ mẹ em không đồng ý thì sao?"

Nhìn thì có vẻ như Jongwoon tiện mồm hỏi nhưng thực ra đó cũng là những gì anh băn khoăn gần đây.

"Cuộc đời em, em đồng ý là được".

Jongwoon đột nhiên rất nghiêm túc, anh kéo tay Kyuhyun về phía mình.

"Tôi mong mẹ em sẽ ủng hộ chuyện của chúng ta."

"..."

"Tôi không muốn vì tôi mà hai người không thể nhìn mặt nhau, em hiểu không?"

Kyuhyun suy nghĩ rồi nhìn Jongwoon, hắn nắm chặt tay anh, trấn an.

"Em sẽ thuyết phục mẹ".

Jongwoon cười, anh thơm má Kyuhyun.

"Về nhà đi, tối nay tôi làm cơm."

"Thật hả?!"

"Ừm".

Hai tiếng sau.

Jongwoon dùng đôi mắt lấp lánh nhìn người đối diện.

"Đồ ăn ngon không?"

Kyuhyun gật gật, "Ngon".

Jongwoon vô cùng hạnh phúc. Đoạn hắn bổ sung thêm.

"Ngon... nhưng mà hôm sau về nhà em anh đừng vào bếp nha".

"Sao thế?"

"Tuyệt đối đừng vào!"

Kyuhyun bỏ đũa xuống bàn ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

"Kyuhyun, em sao thế?!"

Jongwoon gắp miếng rau xào cho vào miệng, nhai được hai cái mặt Jongwoon xám ngoét, lát sau cũng chạy theo Kyuhyun vào nhà vệ sinh.

Sau vụ thảm họa nhà bếp Jongwoon càng mất niềm tin vào việc thuyết phục được mẹ Kyuhyun. Đi tàu mất hai tiếng đến ngoại thành một thành phố khác, hắn một tay cầm túi quà cả hai đã mua từ trước, một tay nắm tay anh dẫn về nhà mình.

Tay Jongwoon túa mồ hôi, hắn càng nắm chặt tay anh. Kyuhyun nở nụ cười khích lệ Jongwoon.

"Mẹ em không phải người bảo thủ đâu".

"Nhưng em có nói với mẹ tôi là..."

"Mẹ biết anh là nam mà".

Jongwoon còn chưa nói thêm được gì thì cả hai đã đứng trước cổng một căn nhà hai tầng. Kyuhyun ấn chuông cửa, ấn khoảng hai lần thì nghe tiếng mở cửa.

Một người phụ nữ đi ra mở cổng.

"Con có chìa khóa mà còn bấm chuông làm gì".

Cổng nhà vừa mở Jongwoon hết sức ngạc nhiên, mẹ hắn chẳng giống như anh tưởng tượng chút nào. Bà rất trẻ, dường như trông chỉ hơn anh tầm chục tuổi thôi, với dáng vẻ này nếu gặp ở ngoài chắc chắn Jongwoon sẽ gọi là chị.

Kyuhyun cười cười, "Người ta muốn mẹ ra đón mà".

Người phụ nữ đánh yêu vai hắn.

"Vào nhà đi."

Ánh mắt của bà quét qua cái nắm tay của hai người trẻ, Jongwoon đột nhiên không biết xưng hô thế nào, anh ngượng ngùng cúi đầu chào bà.

Người phụ nữ nhìn thấy nhưng không đáp lại. Chú ý được tiểu tiết này Jongwoon nghĩ. Anh làm gì sai rồi à?

Kyuhyun nắm tay Jongwoon kéo vào nhà, hắn ra hiệu bảo anh ngồi rồi rót nước đưa cho anh. Mẹ Kyuhyun ngồi xuống cạnh hắn chìa tay ra.

Kyuhyun đặt cốc nước bản thân đang định uống vào tay bà.

Bà nhấp môi cốc nước rồi nói.

"Kyuhyun, con không định giới thiệu một chút hả?"

Jongwoon nhanh miệng chào trước.

"Con là Jongwoon, chào cô."

Anh đưa tay ra làm người phụ nữ đối diện thoáng bất ngờ, mẹ Kyuhyun thoáng ngạc nhiên. Bà đặt hai tay lên đùi.

"Làm phiền con chăm sóc Kyuhyun rồi".

Jongwoon có chút phản ứng không kịp, anh thu tay về, lắc đầu.

"Không đâu, Kyuhyun mới là người chăm sóc con".

"Con chăm anh ấy rất tốt mà", Kyuhyun xen vào một câu liền bị lườm.

Bà nói với con trai, "Mẹ chưa hỏi con".

Kyuhyun lập tức ngậm miệng ngồi yên, hắn liếc mắt nhìn người yêu. Jongwoon nuốt nước bọt.

"Con ở lại có phiền nhà mình không ạ?"

Bà lắc đầu, "Ở lại đi, phòng của Kyuhyun vẫn để trống, hai đứa có thể ngủ ở đó. Hai ngày nữa gia đình ta có một buổi tiệc nhỏ, con phải tham gia chứ.".

Chuyện này Kyuhyun có nói với Jongwoon rồi, nói buổi tiệc nhỏ chi bằng nói là tiệc cưới của bà cùng chồng mới, một hôn lễ quy mô gia đình không nhiều khách mời.

"À vâng, ngày quan trọng mà, tất nhiên con sẽ đến."

Mẹ Kyuhyun đứng dậy ngoắt tay về phía con trai đang ngồi như khúc gỗ.

"Trễ rồi, vào giúp mẹ làm cơm."

"Để con..."

Jongwoon vừa nhổm dậy đã bị Kyuhyun ấn vai xuống. Hai mẹ con hắn đồng thanh.

"Anh ngồi chơi đi!"

"Con ngồi đó đi".

Mẹ Kyuhyun liếc biểu cảm lạ lùng của con trai, Kyuhyun toát mồ hôi thanh minh.

"Jongwoon là khách mà, để con nấu."

Bà không nói gì quay người đi vào bếp. Kyuhyun thở phào dặn Jongwoon.

"Anh ngồi yên đây nha".

Jongwoon không yên tâm hỏi lại.

"Có ổn không? Để mẹ em vào bếp không hay lắm."

Ổn hơn để anh vào đốt bếp nhà hắn nhiều! Kyuhyun xoa đầu Jongwoon.

"Không sao, anh vẫn là khách mà, khi nào anh lấy em, anh muốn nấu nướng thế nào cũng được."

Jongwoon cười, cong môi nói, "Vào đi, mẹ chờ em kìa".

Kyuhyun thơm trán Jongwoon một cái rồi chạy vào trong.

Jongwoon ngồi trên sopha buồn chán nhìn quanh. Nội thất trong nhà trang nhã gọn gàng, có phần giống cách bài trí trong phòng trọ của Kyuhyun. Anh đứng dậy đi đến xem mấy bức ảnh gia đình treo trên tường. Nhìn vài ảnh chụp có thể thấy Kyuhyun rất giống bố, nhìn bố hắn liền biết hắn vài chục năm sau có dáng vẻ như thế nào.

Tưởng tượng đến cảnh bản thân cùng Kyuhyun trở thành hai ông bác tóc muối tiêu hàng ngày dắt chó đi dạo, tám nhảm, cùng nhau tập dưỡng sinh buổi sáng. Jongwoon không che giấu được nụ cười trên môi. Viễn cảnh tương lai không tệ.

Cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi đứng cạnh Kyuhyun chắc hẳn là em trai mà hắn từng nhắc, nét mặt hạnh phúc của anh nhạt dần rồi chợt tắt. Thằng bé rất đáng yêu, nét cười rạng rỡ hiện trên dung nhan có phần tiều tụy khiến người ta thương tâm khi nhìn vào.

Tiếng lạch cạch ở sân sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Jongwoon. Anh men theo ánh sáng đi ra cửa sau, bắt gặp một người đàn ông tóc hoa râm mặc bộ đồ làm vườn đang cắt tỉa cây cỏ.

Jongwoon đứng cách mấy bước chân nhìn lưng người đàn ông với đôi tay khỏe mạnh đang cầm kéo cắt cành cây.

Được một lúc, cành cây rơi lả tả dưới đất, ông trèo xuống cái thang chữ A. Thấy động tác của người kia hàm chứa rủi ro, Jongwoon bước tới giúp ông giữ chân thang.

Người đàn ông nhìn anh, có hơi bất ngờ một chút. Ông gấp thang lại đặt nằm xuống đất, đưa cho anh sợi dây và chỉ vào đống cành cây ngổn ngang trên đất.

"Bó gọn lại để vào góc giúp ta."

Jongwoon không thắc mắc cứ thế làm theo lời người đàn ông như trúng tà. Quay đi quay lại Jongwoon đã cột xong, ở bên kia người đàn ông lớn tuổi lấy giỏ mây ấn vào người Jongwoon, ngoắt tay gọi anh.

"Đi hái ít dâu làm món tráng miệng cho bữa tối".

Lúc này Jongwoon nhìn vào góc vườn mới thấy hai hàng dâu tây mọc xanh mướt. Dây tây đầu mùa trái chín không đều nhau. Jongwoon cứ chọn trái nào đỏ nhất mà ngắt cho vào cái giỏ treo ở cổ tay.

"Con thạo việc đấy".

Người kia tùy tiện khen một câu Jongwoon thấy vui như bắt được vàng. Anh cười giòn tan.

"Trừ nấu nướng ra thì cái gì con cũng làm được, nhưng không sao, Kyuhyun nấu ăn ngon lắm."

Người đàn ông nhìn Jongwoon, cười theo anh.

"Ta còn chưa được ăn thử món thằng bé nấu bao giờ. Kyuhyun chỉ nấu cho những ai nó thích thôi."

Jongwoon nhìn sang người bên cạnh, tuy miệng cười nhưng khóe mắt ông hiện rõ nét không vui. Thật ra nghe Kyuhyun kể Jongwoon cũng cảm nhận được hắn không mấy thích người đàn ông mẹ hắn chọn để tái hôn. Về phần nguyên nhân Jongwoon không muốn đoán mò. Anh nói.

"Có lẽ vì chưa có dịp thôi ạ".

Người đàn ông "ừm" bằng quãng giọng trầm.

Hai người im lặng một lúc dâu tây đã đầy giỏ. Người đàn ông cầm giỏ dâu đem đi rửa rồi bảo Jongwoon mang vào nhà. Trước khi đi, nhìn dáng ông làm việc Jongwoon nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghĩ đến bộ lễ phục sẫm màu mà Kyuhyun bảo với anh rằng hắn chỉ tiện tay lấy thêm cho chẵn tiền.

Bữa tối một bàn bốn người chia ra ngồi hai bên, Jongwoon mới thấy rõ sự thờ ơ mà Kyuhyun dành cho người đàn ông. Hắn không nhìn ông, mỗi lời ông nói đều bị hắn phớt lờ một cách khéo léo. Mẹ Kyuhyun không biểu hiện gì, e rằng bà cũng đang bất lực trước mối quan hệ gia đình rời rạc này.

Cuối bữa ăn Jongwoon muốn làm chút việc như rửa bát để đáp lễ bữa ăn nhưng không ai cho. Lúc này người đàn ông đã xắn tay áo đi vào đeo bao tay. Jongwoon định đứng dậy đi theo nhưng bị Kyuhyun cản, hắn giữ tay anh.

"Anh ngồi đi."

Jongwoon cố tình tỏ vẻ áy náy, nói nhỏ với Kyuhyun.

"Mọi người ở đây để chú ấy ở trong đó một mình không ổn đâu."

Kyuhyun liếc qua thấy mẹ mình đặt điều khiển tivi trong tay xuống bàn, hắn không tình nguyện đứng dậy.

"Để con vào giúp".

Kyuhyun đi được năm phút mẹ hắn mới chậm rãi nói như trút gánh nặng trong lòng.

"Con nhìn thấy rồi, Kyuhyun không thích người mà ta chọn."

Jongwoon gật gù, điệu bộ nửa đùa nửa thật.

"Cô cũng không thích người Kyuhyun chọn".

Người phụ nữ ngoài năm mươi bật cười, bà mệt mỏi xoa thái dương, nói.

"Tình cảnh thật éo le".

"Jongwoon ta quả thật không thích con. Quá khứ của con quá phức tạp, cuộc sống của Kyuhyun đã đủ mệt mỏi rồi, không nên rước thêm phiền phức nữa."

Jongwoon cúi đầu.

"Cô chọn chú ấy vì quá khứ của chú ấy sạch sẽ sao?".

Bà nhìn anh, ánh nhìn đầy phức tạp. Linh tính mách bảo anh người đối diện đang bên bờ tức giận nhưng Jongwoon vẫn tiếp tục nói.

"Cô chọn ở bên chú ấy là đang chọn con người ở hiện tại, chọn một tương lai có cả hai người."

Jongwoon đáp lại cái nhìn thâm sâu của người phụ nữ bằng nụ cười chân chất.

"Quá khứ dơ bẩn con tài nào không sửa được, nhưng tương lai tươi sáng con muốn cùng Kyuhyun xây dựng."

...

"Jongwoon bảo con vào đây phải không?".

Kyuhyun cầm lấy cái đĩa dính bọt dí vào vòi nước xối cho sạch rồi úp lên giá. Hắn vẫn như mọi khi, không đáp lại ông.

Người đàn ông đứng tuổi điềm tĩnh khen ngợi.

"Thằng bé được lắm".

Kyuhyun khẽ đưa mắt sang bên cạnh. Thấy hắn có động thái chú ý đến lời mình nói, ông tiếp tục, vừa rửa chén đĩa vừa thư thả nói.

"Ta biết con không ghét ta, con chỉ không muốn mẹ con sau khi tái hôn sẽ rời khỏi đây, càng không muốn bà ấy bán căn nhà này đi."

Người đàn ông đưa hắn cái đĩa ông đầy bọt xà bông, Kyuhyun ngừng hai giây mới có phản ứng.

"Tôi biết là tự mẹ muốn vậy, không liên quan đến chú. Chú không cần giải thích với tôi."

Dẫu Kyuhyun nói vậy nhưng ông vẫn cố gắng giải thích.

"Sau khi Youngjun mất giữa hai người có mẫu thuẫn nhưng bà ấy làm vậy không phải vì trách con. Mẹ con nói với ta bà ấy không quên được Youngjun cho nên mới muốn theo ta đến một thành phố khác."

Kyuhyun biết sau khi em trai hắn mất mẹ hắn ở trong ngồi nhà này mỗi ngày bà đều không được vui vẻ. Mỗi cảnh vật, mỗi một con đường đều khiến bà nhớ về đứa con xấu số yểu mệnh của mình. Chính Kyuhyun cũng không muốn về nhà tránh nhìn vật nhớ người, sao hắn có thể trách việc bà muốn dọn đi là vô tình vô nghĩa.

Suy cho cùng căn nhà là vật chết, thứ sống trong hắn là kỉ niệm mà cả gia đình đã tạo nên ở căn nhà này. Bây giờ gia đình chỉ còn lại bà và hắn, giữ lại căn nhà khiến bà đau khổ vậy hắn giữ gìn còn có ý nghĩa gì nữa.

"Tôi sẽ đăng tin bán nhà."

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn hắn.

Kyuhyun cười nói, "Dù tôi có làm gì qua hôn lễ vẫn phải gọi chú là 'dượng', sau này hai người dọn đi không biết còn nhìn mặt nhau được mấy lần. Chú quan tâm tôi nghĩ gì nhiều vậy làm gì?"

Người đàn ông cười hiền, bao nhiêu nếp nhăn cuối mắt đều hiện ra.

"Muốn một lời chúc phúc từ con".

Kyuhyun đặt cái nồi trên tay xuống ngước mặt nhìn ông. Người đàn ông thở dài.

"Con nói ta dư hơi cũng được. Ta cảm thấy hôn lễ này phải được con chấp nhận mới tính trọn vẹn."

Kyuhyun cúi mặt cười, ngữ điệu vừa chịu thua vừa bất lực.

"Đúng là dư hơi".

.

.

.

Ngày hôn lễ được tổ chức Jongwoon mặc bộ lễ phục màu ghi Kyuhyun đã chọn cho anh, hắn cứ nằng nặc đòi phanh cúc áo đầu của anh nhưng Jongwoon nhất quyết không cho. Anh đánh vào mu bàn tay hư hỏng của Kyuhyun, dọa.

"Tôi không thích nửa vời. Nếu mở tôi sẽ mở cả hàng cúc ngồi ở hàng ghế đầu, em muốn không?"

Ngữ khí của Kyuhyun xẹp xuống, môi hắn cong lên hờn dỗi.

"Thôi vậy".

"Qua coi dượng có cần giúp gì không", Jongwoon đẩy vào lưng Kyuhyun.

Anh biết trong lòng hắn đã ngầm chấp nhận người đàn ông đó làm người nhà rồi, chẳng qua bên ngoài còn làm mình làm mẩy không chịu nhận thôi.

"Đi đi". Jongwoon lôi Kyuhyun đến cửa phòng chờ, gõ cửa luôn giùm hắn.

Cửa mở, khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi thoáng nét ngạc nhiên rồi môi ông nở nụ cười vui mừng, Jongwoon lên tiếng chào đầu tiên. Người đàn ông kéo cửa bảo cả hai vào nhưng Kyuhyun vẫn đứng chôn chân tại đó cho đến khi Jongwoon đẩy hắn vào phòng còn anh thì kiếm cớ lẩn đi mất.

Người đàn ông sắp lấy mẹ hắn đứng trước gương chỉnh cổ áo. Ông đang mặc bộ lễ phục mà hắn mua. Jongwoon đã đưa nó cho ông, hẳn là vậy rồi, còn ai vào đây được nữa.

"Bộ đồ vừa vặn lắm. Cảm ơn con Kyuhyun."

Đột nhiên Kyuhyun thấy gượng gạo, đúng hơn là cảm giác ngại ngùng khi bị ông nhìn thấu. Hắn đã giấu bộ đồ đi rồi, anh thật là!

"Vừa thì tốt. Tôi chỉ tiện tay lấy thêm lúc mua đồ cho Jongwoon thôi."

Người đàn ông cười.

"Nhờ phúc của thằng bé cũng tốt, dù gì tới đây cũng là người một nhà."

Hắn nhìn ông. Ông cầm hoa cài áo nhìn trong gương tìm chỗ thích hợp để gài vào áo vest.

"Mẹ con nói, sau này nhà để cho hai đứa chung sống, ta thấy như vậy rất tốt."

Kyuhyun nói bằng giọng hoài nghi, "Tôi biết mẹ không thích anh ấy".

"Con có thể chấp nhận bà ấy, chấp nhận ta, sao bà ấy lại không thể chấp nhận Jongwoon chứ."

Kyuhyun đang băn khoăn bị ông cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Con thấy cài chỗ nào đẹp?".

Kyuhyun ngẩng lên, chần chừ vài giây hắn cầm lấy bông hoa trên tay ông cài vào ngực trái áo vest do bản thân mua.

"Chỗ này cũng ổn".

Người đàn ông định đưa tay lên xoa đầu con trai nhưng sợ làm hỏng mái tóc đã được tạo kiểu nên chuyển sang vỗ nhẹ đầu hắn.

"Con cài khéo lắm".

Kyuhyun ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu được người lớn tán thưởng. Hắn ngượng ngùng quay đi.

"Tôi qua chỗ mẹ xem thử".

Ông mỉm cười hài lòng, "Đi đi".

...

Đến giờ lành, Jongwoon ngồi ở hàng ghế đầu quay người xuống chờ khoảnh khắc cửa mở. Ngay lúc cô dâu xuất hiện anh liền lấy điện thoại chụp lại vài bức ảnh làm kỉ niệm.

Kyuhyun dắt tay mẹ hắn vào lễ đường trước sự chứng giám của hai bên gia đình, từng bước cẩn thận đi đến nơi chú rể đang đứng đợi.

Khoảnh khắc hắn trao tay bà cho người đàn ông đối diện, hắn mỉm cười.

"Chăm sóc mẹ cho tốt, con tin dượng."

Một tiếng "dượng" ngắn ngủi, người đàn ông tiến lên ôm lấy Kyuhyun, vỗ lưng hắn xúc động nói.

"Cảm ơn con Kyuhyun".

Hắn xoa lưng ông rồi tách ra, vỗ lên đôi bàn tay nắm chặt của hai người, nói lời chúc phúc.

Xong xuôi Kyuhyun đi xuống ngồi bên cạnh Jongwoon, thấy mắt anh ươn ướt hắn huých nhẹ.

"Anh khóc đấy à?"

Jongwoon lắc đầu, "Đột nhiên tôi nghĩ... có người nhà thật tốt".

Hắn nắm bàn tay anh đặt trên đùi, nhùn anh trìu mến.

"Anh có em mà".

Bên ngoài Jongwoon cười đáp lại hắn, trong lòng lại nhớ đến buổi nói chuyện tối qua. Vốn biết không phải ai cũng chấp nhận được quá khứ của bản thân nhưng Jongwoon vẫn thất vọng.

Nhìn lễ cưới tuy đơn giản nhưng nhận được sự chấp thuận của tất cả mọi người Jongwoon ngưỡng mộ lắm. Chứng kiến giây phút trao nhẫn anh buột miệng trầm trồ.

"Nhẫn đẹp thật", lòng lại thầm nghĩ không biết bản thân có cơ hội được đeo một chiếc nhẫn đẹp như thế không.

Kyuhyun nhìn sang bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Jongwoon, hắn cười như đang âm mưu chuyện gì đó.

Sau cái chạm môi ngọt ngào cô dâu chú rể trao nhau, mọi người nhập tiệc. Jongwoon thấy mẹ Kyuhyun tách khỏi người thân trong gia đình mà đi về phía mình, lòng anh bất giác dè chừng, cũng có một chút lúng túng bởi không hiểu sao hôm qua anh có thể nói với mẹ Kyuhyun những lời vô lễ như thế.

Jongwoon gượng cười lịch thiệp.

"Con vui vì cuộc nói chuyện hôm qua không làm ảnh hưởng đến ngày trọng đại hôm nay".

Người phụ nữ khá bất ngờ bởi Jongwoon không hề vòng vo né tránh. Jongwoon có thể có mặt không tốt, nhưng trong mắt bà đến giờ phút này anh là một đứa trẻ trung thực.

Bà cầm ly sâm-panh đưa lên đôi môi đỏ nhấp nhẹ,

"Thực ra thì có đấy".

"Con làm ta suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai đứa", ngừng một chút bà nói thêm, "và chuyện của bản thân nữa".

Jongwoon bối rối, "Thành thật xin lỗi, con...".

"Jongwoon, con nói đúng. Quá khứ có thể sai nhưng hiện tại luôn đúng, tương lai là hy vọng. Dù đúng hay sai, cả ta và con đều hy vọng lựa chọn của mình sẽ tạo ra tương lai tốt đẹp."

Jongwoon nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh bằng ánh mắt rất khác ánh mắt anh từng dành cho bà.

Người phụ nữ trong bộ váy trắng cười tươi, "Muốn bản thân hạnh phúc nhưng lại không cho người khác hạnh phúc, ta không làm như vậy được."

Mẹ Kyuhyun đưa bó hoa cưới trong tay về phía Jongwoon. Thấy Jongwoon ngơ ngác chậm hiểu, bà hắng giọng.

"Con không biết ý nghĩa của việc trao hoa cưới sao thằng bé này?"

Jongwoon cầm hoa mà lòng ngỡ ngàng, rồi anh chợt cười như vỡ òa. Jongwoon tiến lên trao cho người phụ nữ một cái ôm trong sự bất ngờ của chính bà.

"Con cảm ơn mẹ".

Mẹ Kyuhyun bật cười. Thằng bé này coi vậy cũng nhanh nhẹn lắm.

"Hai đứa phải hạnh phúc đấy."

Sống mũi Jongwoon cay cay, "Bố mẹ cũng vậy".

Bà vỗ vỗ lưng đứa con rể tương lai bảo, "Đi đến chỗ Kyuhyun đi, coi nó tìm con kìa".

Lúc Kyuhyun đến nhìn thấy cảnh tượng kì lạ, Jongwoon rưng rưng nước mắt, hắn chất vấn mẹ mình.

"Mẹ lại nói gì với anh ấy đấy?"

"Nói gì con hỏi Jongwoon thì biết, ta còn phải tiếp chuyện nhiều người lắm, hai đứa tự lo đi."

Nói rồi mẹ Kyuhyun đi mất. Hắn nhìn anh lo lắng, dùng tay xoa xoa đuôi mắt ướt nước của anh.

"Mẹ nói gì anh thế?"

Jongwoon lắc đầu, anh chỉ hoa cài trên ngực áo Kyuhyun ngạc nhiên hỏi.

"Cái này bố cho em à?"

Ngược lại Kyuhyun nhìn bó hoa trên tay Jongwoon, hắn nghi hoặc.

"Mẹ cho anh?"

Jongwoon gật gật. Kyuhyun nhìn anh, đoạn cả hai cùng nhau bật cười. Mọi chuyện thế mà diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.

Đám cưới kết thúc mĩ mãn. Kyuhyun đưa Jongwoon đến một nơi mà anh không thể ngờ đến được.

Hắn dẫn anh vào thăm nghĩa trang ở phía tây ngoại thành. Jongwoon cũng hiểu phần nào khi cả hai dừng chân trước một bia đá có khắc cái tên mang họ Jo. Chính giữa bia là tấm ảnh một đứa trẻ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền lành và vô tội. Nếu em trai Kyuhyun còn sống ắt hẳn là một đứa trẻ chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng.

Kyuhyun đặt xuống trước bia mộ một bó hoa, vài món ăn mà em trai hắn thích khi còn sống.

Sau vài lời tâm sự về lễ cưới, Kyuhyun kéo tay Jongwoon đặt lên đùi mình.

"Youngjun à, đây là người anh muốn kết hôn cùng. Từ đây về sau Jongwoon cũng sẽ là một phần gia đình của chúng ta."

Dứt lời Kyuhyun lấy từ trong áo ra một cái hộp, mở nó ra trước mặt Jongwoon.

"Jongwoon, em biết anh đã trải qua những gì. Em yêu anh. Em biết em đến muộn nhưng... Em muốn dù tương lai có khó khăn thế nào cũng là khó khăn chúng ta vượt qua cùng nhau. Em sẽ không để anh phải gánh vác một mình nữa đâu."

Bờ mắt Jongwoon rớm rớm nước, anh nhìn vật tròn nhỏ óng ánh màu bạc trong hộp rồi nhìn hắn. Kyuhyun nắm tay trái Jongwoon, gỡ nhẫn khỏi hộp giơ lên.

"Lấy em nhé?".

Jongwoon siết tay hắn, miệng mỉm cười, anh gật đầu.

Kyuhyun đeo nhẫn vào tay người hắn yêu. Thời khắc linh thiêng kết thúc, Jongwoon ôm mặt Kyuhyun trao hắn một nụ hôn mãnh liệt. Hắn ôm anh như muốn hòa hai người làm một.

Được một lúc Jongwoon gượng gạo tự tách mình ra khỏi cái hôn nồng nhiệt của Kyuhyun.

"Sao thế?", hắn hỏi anh.

Jongwoon bưng mặt nói một cách ái ngại, "Ở đây không được đâu".

Kyuhyun nhìn quanh, đâu có ai, mà kể cả có người đi chăng nữa cũng không thành vấn đề với hắn.

Jongwoon liếc hắn, "Tôi biết ở đây có người nhà của em nhưng đây là nghĩa địa đó".

Kyuhyun nhìn quanh một lần nữa. À thì ra ý Jongwoon là vậy, không phải nơi này không có người mà là rất rất nhiều người, người âm.

Kyuhyun kéo anh đứng dậy, hắn cười đùa, "Anh không thấy màn cầu hôn của chúng ta rất đặc biệt sao?".

Jongwoon móc ngược lại hắn, "Đặc biệt, vậy mỗi năm kỉ niệm ngày này đều phải ra nghĩa địa thắp nhang ăn mừng nhé".

...

Mẹ Kyuhyun dọn hết đồ đạc cá nhân lên sống với chồng ở thành phố khác. Bà để lại căn nhà cho Kyuhyun toàn quyền quyết định. Hắn chẳng những không bán căn nhà đi mà còn dẫn Jongwoon về, cả hai chung sống cùng nhau như một gia đình.

Jongwoon quệt mồ hôi trên trán ngồi xuống nhà nghỉ mệt sau khi chuyển hết hành lí của bản thân vào nhà. Nhìn nhẫn đính hôn trên tay lấp lánh dưới ánh đèn, Jongwoon tủm tỉm cười, ánh mắt chứa chan hạnh phúc. Chợt bóng người chồng đi từ trong ra thu hút sự chú ý của anh.

Jongwoon ngẩng lên, anh tá hỏa khi thấy Kyuhyun mặc mỗi cái tạp dề màu xanh mà hắn mua ở siêu thị hôm nào.

"Anh thấy em mặc đẹp không?", Kyuhyun nháy mắt hôn gió.

Jongwoon bật dậy đóng cửa kéo rèm.

"Em điên rồi!"

"Lỡ mua rồi, không mặc uổng lắm. Anh không mặc thì em mặc."

Kyuhyun ôm eo Jongwoon lắc qua lắc lại làm nũng.

Jongwoon luôn miệng mắng mỏ hắn nhưng tay vẫn tiện thể lần mò một chập.

Đoạn Jongwoon nở nụ cười khó đoán, anh nắm góc tạp dề dứt khoát lôi Kyuhyun vào phòng ngủ.

"Tối nay em chết với tôi."

.

End









P/s. T viết chap này lâu lắm rồi, tới khúc cuối bí nên để đến giờ mới thêm vô đăng cho đỡ drop.

Ai đọc thấy đoạn sau lạc quẻ thì là do t hết biết kết thế nào rồi nên viết đại ớ :v

Cảm ơn những ai vẫn vào watt của t khi thấy thông báo nhé! Thương~





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro