Chapter 4
4.1
Dần dần cũng đã quen nhau hai năm, Jiwoo vẫn cứ đơn phương em như thế, còn em còn chắc biết mình đã thích chị từ bao giờ. Hai năm qua đi thì tên người yêu cũ kia đã bị Kyujin đá bay hoàn toàn khỏi tâm trí rồi, giờ cô chỉ nghĩ đến bà cô nào đó thôi. Mà khổ nỗi hai con người này đầu gỗ, mọi thứ rõ lắm rồi chỉ cần lời tỏ tình thôi.
Tháng trước Kyujin có dẫn chị Jiwoo về ăn cơm là vì bố mẹ cũng muốn biết dáng vẻ cô gái bạn thân mới của con gái mình là ai, phần còn lại là Jiwoo cứ đòi em dẫn về. Jiwoo ở đó lại như một người con đảm đang, từ nấu nướng đến rửa bát dọn dẹp đều tranh phần với em, cứ bảo em đi đường xa nên mệt nhưng cô là người lái xe từ Seoul về tới Gyeong-gi, người mệt ở đây là cô mới đúng,
Trong lúc Jiwoo đang miệt mài dọn dẹp, mẹ Kyujin kéo em ra ngoài vườn,
"Con bé đó có vẻ có hứng thú với con đó"
"Không đời nào chị ấy lại có hứng với con, là 10 tuổi đấy mẹ"
"Bố mẹ cũng cách nhau tròn một giáp rồi đẻ ra đứa như mày đó thôi. Nhưng công nhận con bé đó rất tốt"
"Sẽ không có chuyện đó đâu mẹ ơi"
"Ngày xưa mẹ cũng từ chối bố mày như thế đó. Mẹ không ép nhưng tìm được người như con bé cũng tốt, hoặc yêu nó luôn cũng được"
"Mẹ háo hức quá rồi đó"
__________
Rửa bát xong mẹ Kyujin đề xuất dắt chị ra ngoài chơi vì ở đó nổi tiếng có bãi biển siêu lãng mạn,
Bóng tối gần như bao trùm không gian nơi đó, chỉ còn phe phẩy ánh đèn vàng bên đường. Biển cũng đã ngập tràn sự phản chiếu của ánh trăng và ngàn sao đêm, làn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ tạo nên thứ âm thanh lặp lại nhịp nhàng chẳng thấy sự ngừng lại. Nó tựa như thứ tình cảm khó tả mà hai người dành cho nhau.
Hai người cứ đi trong vô thức rồi kể với nhau hàng ngàn câu chuyện, chẳng biết thế lực nào mà mười ngón tay đan lấy nhau, Kyujin ngại ngùng chủ động nên chỉ dám nắm hờ, còn Jiwoo là nắm chặt như thể đây là tài sản quý giá nhất của bản thân mình,
"Ở đây có bãi biển đẹp thế mà em mãi mới dẫn chị về"
"Nó đẹp hơn nếu đi cùng người mình yêu"
"Em đừng có tán tỉnh chị nữa"
"Em tán tỉnh chị bao giờ?"
"Mà chị nói này, tán mà người ta đổ là không được chối bỏ đâu nhé"
"Không đời nào, em sẽ để người đó chủ động" Kyujin cúi người nói thầm vào tai như ra hiệu cho Jiwoo giờ chỉ cần mở lời thôi. Nghe ngại chết đi được, nào Tổng giám đốc Kim Jiwoo, không được mất giá quá đâu nhé.
4.2
Vẫn như thường ngày, Jiwoo lại đón em từ trường về nhà nhưng nay lại thấy em đi cùng cô gái nào đó, còn cái ánh mắt đưa tình rồi đan tay như lúc ở bãi biển nữa. Jiwoo nghĩ đây là người mà em ấy đã nói là "chờ người đó chủ động", nghĩ mình không còn giá trị nào trong mắt Kyujin, cũng không chạy ra hỏi cô gái đó là ai mà lặng lẽ trở về công ty. Tối hôm đó theo thói quen Kyujin lại nhắn tin cho chị nhưng cuộc hội thoại chẳng đi đâu về đâu, bên này nhắn, bên kia không có ai trả lời. Thấy vậy em gọi điện, cố gắng gọi bằng tất cả những phương thức liên lạc mà mình có, thậm chí còn lên công ty để tìm nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ lễ tân: "Tổng giám đốc không muốn gặp em".
Cô gái hôm đó lại là Yoona - giờ thì là người yêu của Jinsol rồi, hôm đó 3 người họ có hẹn đi ăn để chúc mừng cho chuyện tình có kết thúc tuyệt đẹp nhưng Kyujin lại không nói trước với Jiwoo. Em nghĩ hai người mới dừng ở mức bạn bè (hoặc mập mờ?) nên không có nghĩa vụ phải thông báo cơ mà lại quên bảo người ta đừng đến đón. Xui lại thấy ở cái bối cảnh đó làm hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Im lặng mãi cũng chẳng hay, sau 2 tuần không trả lời tin nhắn của Kyujin thì nay Jiwoo đã chấp nhận cuộc hẹn, coi như đây là lần cuối hai người gặp nhau,
"Chị chẳng có gì để nói với em cả"
"Chị bị làm sao đấy? Chẳng ai làm gì tự nhiên gây sự với em...Em đã làm gì chưa???"
"Chị không hề gây sự với em, em đã có tình yêu của mình rồi nên chị không muốn mình dây dưa vào nữa"
"Tình yêu cái đéo gì chị điên rồi à???" ẻm đã nói tục tức là đang sôi máu lên, Jiwoo biết mình đã động đến con hổ trong lòng Kyujin,
"Chị có thương em không?" Jiwoo quay người đi, em đang muốn trút hết mọi tâm tư trong lòng, không dám hỏi người ta có yêu mình không, chỉ sợ họ đi luôn mà chẳng nhìn nhau nữa,
Kyujin nói muốn vỡ cả giọng mà chị cũng không quan tâm, nói đúng hơn là không muốn em thấy mình đang khóc "Chị đi luôn đi cũng được",
"Không" Jiwoo quay lại chạy nhanh lên xe rồi phóng đi để lại mình em ở cổng nhà. Định là sẽ nói hết nhưng lại bận việc trên công ty, tình yêu cũng quan trọng đấy nhưng Jiwoo sống với chủ nghĩa "Lao động là trên hết",
Em quay về phòng, rồi lại khóc, giờ thì là họ bỏ em đi thật. Em yêu Jiwoo lắm, lúc ấy em tức lên không phải vì hiểu lầm mà vì em biết chắc Jiwoo sẽ không tha thứ cho em đâu...Hai người yêu nhau đã đánh mất nhau chỉ vì một phút hiểu lầm chuyện không đáng có.
4.3
"Chị Jinsol, nay lên bar PJ đi"
Ở quán bar PJ, Jinsol thấy một con người khác hoàn toàn so với cô học bá thường ngày,
"Kyujin ơi mày uống nhiều lắm rồi đấy, mai không phải cuối tuần đâu"
"Tất cả là tại Kim Jiwoo...chị ta không thương em"
Lúc say em không bê tha như Jinsol, nhìn em ngồi yên dựa lưng vào ghế như người mất hồn, hai mắt nhắm chặt, quần áo vì vùng vẫy giành cốc rượu khỏi tay Jinsol mà trở nên xộc xệch.
"Mày cũng đéo đúng đâu em ạ"
Jínol lần nữa lại đổ thêm dầu vào con sói trong thâm tâm của em, cách em đáp lại như muốn buông bỏ tất cả "Chị về đi, em ở đây một mình được"
"Có ổn không Kyujin?"
"Ổn, em không sao, chị về với Yoona đi"
"Có gì phải gọi ngay cho chị hoặc Yoona"
_____________
Một lát sau khi Jinsol trở về, có chàng trai lạ mặt nào đó tới gần Kyujin với ánh mắt có chút thèm thuồng, ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm một ly Hennesy đầy gian tình,
"Em có vẻ mệt mỏi rồi, có muốn về với anh không?"
Ôi cái giọng chứa đầy sự đĩ điếm, em khinh ai ăn nói kiểu đấy, đẩy tên kia ra nhưng với sức lực bây giờ thì cũng bằng con số 0,
"Tôi không quen anh, phiền anh ra chỗ khác"
"Chúng mình đã có thời gian tuyệt đẹp mà em"
À ra đây là tên người yêu cũ khốn nạn đây, ngày xưa nghèo hèn mà giờ nhờ việc đào mỏ mấy bà cô đáng tuổi mẹ mình mà đã có thể bước chân vào được quán bar này. Hắn cứ mặc kệ Kyujin đang uống say, mục đích là chờ đi khi xỉu xuống thì sẽ dẫn em về nhà. Ông trời thì không muốn nó xảy ra, may thay chủ quán Lily thấy cảnh đó, theo như lời Jiwoo miêu tả thì đây đích thị là cô gái nàng thương rồi. Cảnh đó thật làm chướng mắt người nhìn ma, cô liền nhấc máy gọi điện cho Jiwoo đang buồn vì tình ở công ty,
"Em qua PJ liền đi, Kyujin của em đang không ổn đây này"
"Em ấy có người khác rồi, chị để em ấy yên đi"
"Giờ chị nói có thằng ất ơ nào đó đang dụ dỗ tình yêu thì em có qua hay không, chuyện không hay đâu, cảm giác như đang lôi kéo Kyujin về nhà nó"
"5 phút nữa em tới nơi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro