chương 7
Một số chú thích cho các bạn nè
"....." : suy nghĩ nhân vật
- ...... : lời nói nhân vật
Kazuha ngồi trong điện thờ, những bóng người mờ ảo cứ thế lướt qua anh ấy. Đây là điện thờ nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Người đi kẻ ở lại, có những người lưu luyến không nỡ bước qua, có những người tự nguyện tìm đến cái chết, có người chỉ còn lại một mảnh kí ức không rõ nét, có kẻ lại ôm đầy kỉ niệm nặng trĩu trong lòng. Nhân gian muôn hình vạn trạng, vạn vật biến hóa, chỉ có sự luân hồi là không bao giờ thay đổi.
Kazuha cũng vậy, anh ấy là một ý niệm từ nguyên chủ, chỉ là một mảnh kí ức chứa đựng toàn bộ tình yêu dành cho người con trai mà anh nguyện ý cả đời. Anh ấy khẽ thở dài.
"Có vẻ em ấy đã tìm thấy mình rồi...."
- Không về nói lời chào tạm biệt à?
- Xiao... không phải... Hàng Ma Đại Thánh, tôi không dám. Chỉ sợ gặp mặt sẽ không nỡ rời xa.
- Cậu thật vô tâm
- Toàn tâm đã dành cho em ấy rồi, tôi không có cũng không sao.
Kazuha mỉm cười, anh nhìn xuống cốc trà trong tay. Trà đắng sao bằng tình yêu của họ, đắng đến nỗi nuốt không trôi, chỉ có thể ám mãi ở cổ họng. Một người vì yêu mà làm tất cả để rồi đến tận lúc chết lại không có can đảm nhìn lại người ấy, một người vì tình mà bất chấp hậu quả, đến cuối đời cũng không tránh khỏi nghiệp chướng.
.
Kuni ngồi sụp xuống đất, cả người mất hết sức lực. Mái tóc dài màu tí tử đằng buông xõa ra, tựa như tấm rèm che đi khuôn mặt bi ai của người. Kuni đưa tay vuốt nhẹ gò má lạnh lẽo của Kazuha.
"đúng là người đẹp nhỉ? có chết cũng không hao mòn nhan sắc..."
Thiên lý tuần hoàn, dẫu biết sinh tử là mệnh, tại sao lại cố chấp đến thế?
Năm xưa, Kunikuzushi vì tình mà một thân chống trời, đi ngược lại với đạo lý nhân gian, dám tự tay đảo ngược cái chết. Đến cuối, thần linh nổi giận, giáng xuống đầu anh lời nguyền vĩnh cửu.
- Cho dù người có yêu ai, yêu sâu đậm đến mức nào thì cũng sẽ tàn phai, chính ngươi sẽ giết người mình yêu!
Sau đó, Kuni không dám mở lòng nữa. Cho đến khi gặp Kazuha, đó là hàng ngàn năm sau khi anh ấy dính lời nguyền. Anh vừa nhìn đã nhận ra đó là tổ tiên người anh từng yêu nhờ vào lọn tóc đỏ. Tim anh như hụt mất một nhịp, rạo rực bồi hồi nhưng Kuni không dám mạo hiểm. Nhân duyên đưa họ đến với nhau, món nợ ngày xưa chia cắt họ mãi mãi. Kuni đã giết chết Kazuha.
Trời mưa rả rích, Kuni ôm xác Kazuha vào lòng, cúi gằm mặt xuống. Anh không đủ can đảm đối diện với thần linh nữa. Cả người Kazuha lạnh ngắt, không còn dấu hiệu của sự sống. Trời mưa dần to hơn cho tới khi nó chuyển thành bão lớn. Trong đêm giông, một người ngồi bên một người, người kia tâm sự người kia lặng yên, chỉ có tiếng gió thay lời hồi đáp. Thi hài Kazuha được để vào một cỗ quan tài tinh xảo do chính tay Kuni đẽo, được niêm phong lại bằng chỉ đỏ và bùa chú.
Sau đó, Kuni tự vẫn, đem toàn bộ linh hồn, thân xác và tình yêu của mình chôn xuống đáy biển sâu.
Những năm 1868 thời Minh Trị, không biết lý do vì sao mà một phần kí ức của hai người dần bị lọt ra ngoài, biến thành Kazuha và Kunikuzushi của bây giờ. Hai người cứ thế dùng những mảnh kí ức vụn vỡ, những hình ảnh nhạt nhòa trong tiềm thức đi tìm người kia. Có lẽ thần linh đã mủi lòng, trao cho họ cơ hội tìm thấy nhau. Vì là con rối nên Kuni không thể chết, chỉ là thân xác không cử động được nữa nhưng linh hồn thì vẫn vẹn nguyên. Do biến cố qua hàng ngàn năm nên mất hết trí nhớ, Kuni đã rất hạnh phúc cho đến khi anh nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Toàn bộ kí ức trước đây ùa về, đánh gục anh ấy.
.
- Kazuha, nếu một ngày anh phát hiện tất cả mọi thứ đều là giả thì sao?
- Ý em là sao?
- Nhỡ một ngày, anh phát hiện tất cả mọi thứ đều không có thật, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thì sao?
- Anh nghĩ mình sẽ tuyệt vọng lắm, nhưng mà không sao, dẫu anh có là giả thì cảm xúc này vẫn là thật, đừng lo nhé.
Kuni mỉm cười, dựa đầu vào vai anh ấy. Ngoài trời đen mù mịt, u ám. Bên trong sáng lấp lánh, ấm áp lạ thường.
Xác chết cũng có thể ấm sao, con rối cũng có thể cảm nhận sao? Không, là do tình yêu đấy.
Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi...
Kết thúc rồi.
-The end-
-------------------------------------------------------------------------------------
Chưa end nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro