1. Mộng

Tôi chạy.

Không biết đã bao lâu. Không biết đã đi qua bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn. Chỉ biết trước mặt tôi, có một bóng người không rõ nét, không rõ mặt. Mỗi khi tôi gần chạm tới, hơi thở người ấy lại tan vào khoảng không, để lại mùi cỏ ướt, mùi mưa, mùi thời gian đang chảy lặng.

Tôi chạy qua khu rừng anh đào. Cánh hoa rơi mềm như bụi trong mưa. Dưới chân, bùn trơn như vết thương chưa kịp khép miệng. Mưa phùn rơi, rồi dày hơn, rồi ào xuống như thể bầu trời bị xé toạc. Tóc tôi ướt, quần áo dính bết vào da, lạnh buốt nhưng tôi vẫn chạy. Tiếng mưa hòa vào nhịp tim, từng giọt nước chảy dọc cổ, rơi xuống như kim. Tôi không nhìn thấy gì ngoài tấm lưng người kia, nhòe đi giữa màn nước, vừa gần, vừa xa, như ký ức đang dần tan.

Tôi gọi. Không ai đáp. Chỉ có tiếng sấm nổ trong lồng ngực.

Khi tôi mở mắt, rừng đã đổi màu. Ánh nắng đổ xuống, gắt đến nỗi những chiếc lá như phát sáng. Mùi nhựa cây nồng lên, nóng đến mức không khí cũng run rẩy. Tôi thấy bóng người ấy giữa rừng, vai áo sáng như vệt lân tinh. Tôi rẽ qua từng lớp lá, bàn tay sượt qua cành cây nóng bỏng, để lại những vệt xước đỏ mảnh. Không còn tiếng mưa, chỉ có tiếng ve, kéo dài, day dứt như một lời gọi tôi không hiểu.

Đến tối, trời rũ xuống. Một biển sao lan ra trên bầu trời, mỗi vì tinh tú như đang rọi lối. Tôi nhìn thấy lưng người kia phản chiếu ánh sao. Bước chân tôi lẫn vào cát khô, gió thổi qua cổ áo, mằn mặn vị đêm. Tôi nghe tiếng mình thở đứt đoạn, nghe tiếng đất, tiếng gió, tiếng mùa hè đang trượt khỏi đầu ngón tay.

Tôi đi qua một khu rừng khác. Lá vàng, gió mạnh, đất khô lạo xạo. Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi không còn chạy được nữa. Chỉ bước, rồi lại bước. Gió quét qua người, mang theo mùi khói. Đôi khi, giữa những tầng sương, tôi thấy bóng dáng kia nghiêng đầu, như đang chờ. Nhưng mỗi khi tôi đưa tay ra, chỉ còn lại một vệt gió lạnh, luồn qua kẽ tay.

Khi trời tối, mưa lại rơi. Từng giọt nặng như đá. Rơi qua tóc, qua mắt, qua da thịt, qua mọi điều tôi chưa kịp hiểu. Mùa thu trở nên trong suốt, như thể thế giới chỉ còn âm thanh và bóng dáng ấy. Tôi muốn nói gì đó, nhưng môi không mở được. Có lẽ gió đã lấy hết tiếng của tôi.

Tôi chạy giữa tuyết. Cả không gian trắng xoá, dày đặc, không phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất. Tôi vẫn nhìn thấy người ấy. Ở phía xa, đi chậm, dáng gầy, áo xám. Tôi gọi, tiếng vỡ ra trong cổ họng, chìm vào khoảng trắng đặc quánh. Tôi chạy, chân lún sâu trong tuyết, hơi thở đông lại thành sương.

Đến khi đêm xuống, tuyết tan. Dưới lớp băng mỏng, dòng nước lặng lẽ chảy, mang đi dấu chân tôi. Bóng người kia quay lại, lần đầu tiên. Nhưng mặt mũi vẫn mờ, chỉ còn đôi mắt. Ánh nhìn đó khiến tôi dừng lại. Một cảm giác rất lạ, vừa quen vừa xa, như thể tôi từng nắm tay người ấy ở một nơi nào đó ngoài giấc mơ.

Tôi muốn hỏi tên, nhưng môi đã cứng lại. Mọi thứ đổ xuống. Trời, đất, thời gian, cả tôi.

...

Một nơi khác.

Jin-seong ngồi bên giường. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn bàn tay trong tay mình, bàn tay Sang-hyeok đang nằm yên, bất động, chẳng ấm dần lên nhờ hơi người nắm lấy. Ngón cái của cậu khẽ xoay xoay trên mu bàn tay ấy, nhịp điệu chậm, kiên nhẫn, như thể sợ dừng lại sẽ khiến thứ gì đó biến mất.

Trên tủ đầu giường là một bình hướng dương. Hoa đã nở trọn, cánh vươn ra về phía ánh sáng yếu ớt của cửa sổ. Không khí trong phòng bị đóng băng, thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại chuyển động duy nhất.

Cậu không nói gì. Cũng không khóc. Chỉ chờ.

Như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ đi sợi dây mong manh nối hai người lại với nhau.

...

Tôi vẫn chạy, hay đúng hơn, tôi không biết mình đang chạy, hay đang bị cuốn đi.

Bóng người ấy vẫn ở phía trước, chậm rãi, không bao giờ quay đầu lại. Tôi giữ khoảng cách, một nhịp thở, một quãng tay. Nhưng càng tiến gần, mặt đất dưới chân tôi càng trở nên mỏng manh, như thể núi đang tan ra dưới mỗi bước chân.

Núi tan.

Ban đầu chỉ là những viên đá nhỏ, lăn lóc theo bước chân tôi. Rồi đất bắt đầu nứt. Những rễ cây già bong ra, rũ xuống như sợi chỉ rách. Tôi nghe tiếng vỡ, không biết là của đá hay của thời gian. Mọi thứ rệu rã, mềm nhũn, hóa thành cát.

Tôi dừng lại một thoáng, nhìn xuống. Dưới chân không còn gì ngoài một dòng cát trắng, ánh sáng dịu ngả bạc, như bụi sao đang chảy.

Tôi bước vào nó.

Cát không chìm, nó chỉ trôi. Mỗi bước đi là một quầng sáng loang ra, tan rồi tụ lại, như thể tôi đang đi trong một dòng sông làm bằng ánh sáng. Mỗi hạt cát phát sáng, rồi tan, rồi hợp vào nhau, tạo thành những dải ngân lấp lánh. Tôi nhìn quanh, không còn núi, không còn rừng, không còn trời. Chỉ còn cát và ánh sáng.

Tôi ngẩng đầu.

Bóng người ấy vẫn ở đó, ngay phía trước, xa hơn, giờ đây sáng hơn. Ánh sáng từ người đó toả ra như sương, mảnh và lấp lánh.

Tôi bước về phía ấy. Cát cuộn tròn quanh chân, từng luồng bụi trắng trôi theo bước tôi, nhẹ như hơi thở. Mỗi khi tôi dừng, thế giới cũng dừng. Mọi thứ im bặt. Chỉ có ánh sáng từ người kia vẫn mờ nhạt.

Tôi chợt nhận ra, nếu tôi dừng lâu hơn nữa, ánh sáng ấy sẽ biến mất.

Nó đang nhạt đi.

Từng chút, từng chút một.

Hoảng hốt, tôi bước tiếp.

Không dám chạy.

Vì tôi biết, nếu tôi chạy, mặt đất dưới chân tôi có thể vỡ tung, và tôi sẽ rơi vào khoảng không vô tận này, nơi không có gì ngoài ánh sáng và bụi cát. Tôi sợ mình sẽ biến mất trong thứ vũ trụ đang mở ra trước mắt, nơi mọi hướng đều là vô tận, nơi thời gian không còn nghĩa gì.

Bóng người ấy vẫn dẫn đường. Không nhanh, không chậm, như thể đang dò từng bước giữa một không gian không có trọng lượng.
Mỗi khi tôi suýt đánh mất họ trong luồng sáng, ánh sáng ấy lại sáng hơn, gọi tôi trở lại.

Tôi đi, đi mãi.

Không có ngày, không có đêm, chỉ có thứ ánh sáng dịu và âm thanh mơ hồ của hạt cát va vào nhau, tạo thành một thứ nhạc nền không thuộc về thế giới này.

Mỗi bước, tôi thấy mình nhỏ dần, như thể tôi đang rơi vào trong chính giấc mơ của ai khác.

Tôi không biết mình đang đi đến đâu.

Chỉ biết rằng nếu dừng lại, tôi sẽ mất bóng người kia mãi mãi.

Và tôi sợ rằng nếu bước thêm một bước nữa, tôi sẽ tan cùng bụi sao này, thành một phần của vũ trụ đang thở, đang mở rộng, đang nuốt chửng tất cả.

Nhưng tôi vẫn đi.

Vì nơi tận cùng của ánh sáng ấy, có lẽ là nơi có người đang đứng đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro