19.3. Chuyện đi chơi cuối tuần
Các bạn đã bao giờ yêu lâu mà cảm thấy chán ngán người yêu của mình chưa?
Mình chưa hihi. Mình yêu anh ý quá trời
Eom Sunghyeon và Park Ruhan là người yêu của nhau đã 2 năm rồi. Lần đầu tiên gặp nhau là khi Park Ruhan lần đầu đến trung tâm huấn luyện thể dục thể thao để trở thành tuyển thủ cờ vây chuyên nghiệp.
Ông ngoại của Park Ruhan là cửu đẳng cờ vây truyền thuyết trong giới cờ vây. Chính vì thế nên Park Ruhan có niềm đam mê với cờ vây từ nhỏ và được ông truyền nghề trau dồi suốt nhiều năm liền.
Mùa đông năm 13 tuổi, cậu được gọi lên tuyển để đào tạo và đã ở chung ktx với Eom Sunghyeon khi này 14 tuổi của đội tuyển Taewondo.
"Em chào anh, em là bạn cùng phòng mới của anh ạ"
"Ừ"
Đánh giá sơ bộ. Ông anh này chảnh quãi. Park Ruhan cười hí hửng bắt tay mà ổng nhìn xong ừ cái là bỏ đi. Ủa là sao nữa!
"Tập luyện tốt lắm. Hôm nay nghỉ ở đây nhé, em có thể về ktx rồi"
"Vâng huấn luyện viên"
"À khoan. Em ở cùng với thằng nhóc Sunghyeon nhỉ"
"Em cũng không chắc tại em chưa kịp chào hỏi ạ"
"Phòng 2626 đúng không?"
"Vâng ạ"
"Thế đúng rồi. Thằng nhóc đó tên Eom Sunghyeon của bên đội Taewondo. Tính thằng nhóc đó hơi ít nói với cọc cằn, em nhường nó nhé"
"Vâng ạ, vậy em về phòng trước ạ"
"Ừ đi đi. Nhớ ăn cơm tối đàng hoàng đấy"
Park Ruhan nhanh chóng quay về phòng tắm rửa để đi ăn cơm. Cậu đói sắp ngất ra rồi.
Ê! Park Ruhan để quên chìa khóa trong phòng rồi.
"Trộm vía không hợp với ktx. Mới ngày thứ hai ở đã bị nhốt ở ngoài"
Park Ruhan tính đi tìm ban quản lý ktx nhưng lại nhớ ra cô quản lý nói rằng phòng mới đổi khóa nên chưa kịp đánh chìa dự phòng. Đang không biết làm gì thì cậu nhớ ra mình có tài khoản của bạn cùng phòng.
Eom Sunghyeon => Park Ruhan
Huhu tận 2 tiếng nữa Ruhan mới có thể vào phòng. Mà giờ vừa mệt vừa không quen biết ai để nhờ giúp đỡ. Thôi đành vậy, ngồi đợi ở cửa chút.
"Cái gì đây? Sao lại ngồi trước cửa thế này"
Eom Sunghyeon về rồi nhưng lại nhìn thấy có cục gì nhỏ nhỏ ngồi trước cửa phòng. Hình như là người cùng phòng mới.
"Này, dậy đi. Ngồi chắn cửa quá"
"Ư...ưm...nóng..."
"Này dậy đi...Sao người nóng thế. Này, còn tỉnh táo không"
Eom Sunghyeon tính lay người Park Ruhan dậy thì thấy người cậu nóng hổi, mồ hôi chảy đầm đìa, người mơ hồ không biết gì rồi"
"Tch...bộ không biết đi nhờ huấn luyện viên hay sao mà ngồi chịu lạnh ở đây. Ngu ngốc"
Eom Sunghyeon đưa Park Ruhan nằm xuống giường, cất gọn đồ đạc của cả hai rồi quay qua đo nhiệt kế cho cậu. 39°5? Sốt thế này có bị ngu đi không.
"Hức...ông ngoại....hức...đau quá..."
"Quấy thật đấy. Mai mà khỏe lại thì tôi ném cậu ra khỏi phòng luôn"
Nói thế thôi chứ người ta cũng thấy bạn nhỏ đáng yêu mà động lòng. Mua cháo đút ăn, cho uống thuốc, lau người, dán hạ sốt, dỗ nín khóc...trông người ta đến tận sáng thấy hạ sốt mới thở phào rời đi.
"Ưm...đau đầu quá. Ốm hả trời, cũng đúng, hình như ngủ quên ngoài cửa lạnh như thế mà"
"Ủa mà ai đưa mình vào đây?"
Park Ruhan ngó dọc ngó ngang ngó được tờ note hồng trên bàn thu hút cậu.
"Ăn cháo, thuốc uống, ngủ. Kiệm lời như này là của anh Sunghyeon ghi hả"
Park Ruhan mới đỡ hơn một chút nên cũng còn mệt lắm. Đọc note rồi nhưng cũng chỉ ráng uống được cốc nước rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ tiếp. Chỉ biết lần tiếp theo tỉnh lại đã thấy có người ngồi cạnh giường.
"Tỉnh rồi?"
"Anh Sunghyeon...ạ?"
"Ừ. Sao không ăn cháo, uống thuốc"
"À em mệt nên chỉ muốn ngủ thôi"
"Bây giờ thế nào"
"Em thấy đỡ nhiều rồi"
"Ăn cháo, uống thuốc, ngủ. Tôi đi tập. Tối về sẽ mua cháo cho"
"À anh ơi đợi chút. Cảm ơn anh đã chăm sóc em ạ, mới mấy ngày đã làm phiền anh rồi"
"Nhanh khỏe là được rồi"
Nói rồi Eom Sunghyeon điều chỉnh lại điều hòa rồi rời đi. Park Ruhan thì hơi ngẩn ngơ chút. Trông cũng đẹp trai, ấm áp mà.
Lần đầu của cả hai gặp nhau thế đấy. Park Ruhan còn nhỏ nên hay léo nhéo bên tai Eom Sunghyeon đến quen thuộc rồi cả hai yêu nhau từ lúc nào cũng không biết. Chỉ biết hôm đấy có một Eom Sunghyeon dùng một bó hoa len tự tay làm để tỏ tình Park Ruhan vào một chiều đông chủ nhật.
_____________________________
"Ruhan ơi~"
"Tình yêu ơi~"
"Vợ yêu ơi"
"Anh tránh ra đi"
"Đừng giận anh nữa mà. Do anh lo cho sức khỏe của vợ thôi"
"Không biết, anh đi ra đi"
"Đợi trời ấm thì anh mua kem cho vợ sau nhé. Giờ anh đưa vợ đi ăn lẩu nhé"
"Thật không"
"Uy tín với vợ luôn"
"Tạm tha đấy, giờ em muốn đi luôn"
"Nhưng trước khi đi, phải gọi anh là gì nào"
"Chồng ơi"
"Lần sau giận cũng phải gọi là chồng, không được gọi anh. Anh khóc đấy"
"Chưa có cưới hỏi mà cứ bắt người ta gọi chồng"
"Thế giờ về xin đính hôn luôn nhé"
"Không nói với chồng nữa. Em muốn đi ăn lẩu, nhanh lên đi"
"Đi liền vợ yêu ơi"
Đấy, các bạn thấy chưa, tình yêu thay đổi cả một con người mà.
"Em muốn đi xem phim"
"Đợi ăn xong nhé"
"Đi tháp Namsan nữa"
"Xem phim xong mình đi nhé"
"Đi trung tâm thương mại nữa"
"Vợ muốn mua gì anh mua hết luôn. Nhưng phải ăn hết chỗ này đã, ăn hết anh mới dắt đi"
"Hong mà, em no rồi. Bụng tròn rồi"
"Mới có mấy miếng, vợ nhìn xem mình có gầy không hả"
"Chồng chê em à"
"Anh lo cho vợ thôi mà, sắp tới phải quay về tuyển là không được gặp mấy tháng lận"
"Chồng có nhớ em không"
"Anh có nhớ vợ. Nên vợ phải ăn nhiều để có da có thịt thì mới không bị ốm. Anh mới yên tâm tập luyện được"
"Ừm em biết rồi. Chồng đút cho em đi"
"Vợ ai mà ngoan quá trời"
Sunghyeon và Ruhan đúng kiểu càng yêu càng thấy mới, càng yêu càng thấy lụy. Nhìn cách Eom Sunghyeon chiều Park Ruhan và coi cách em ta hưởng thủ là biết quen cỡ nào rồi.
Ăn uống no nê thì đi xem phim, xem xong thì đi ngắm cảnh ở tháp Namsan, lạnh rồi thì đi lượn mua đồ trong trung tâm thương mại. Và kết thúc ở trong chăn ấm nệm êm với người thương.
Trông cà lơ phất phơ tí thôi nhưng Eom Sunghyeon được họ Park tin tưởng giao em cho nên đã chuyển ra ở riêng với nhau được 1 năm rồi.
"Chồng có yêu em không"
"Anh có nên vợ ngồi yên để anh sấy tóc cho"
"Sau này chồng có nuôi em không. Chồng chăm như này sau em đi tìm người khác sao được"
"Á à còn muốn đi tìm ai hả. Anh nuôi vợ không biết làm gì luôn để sau này vợ chỉ có lấy anh được thôi"
"Aa...haha...đừng cù mà...haha....em đùa thôi...haha"
"Nói yêu anh đi"
"Em yêu chồng"
"Ngoan, chồng yêu em"
"Chồng hôn chúc ngủ ngon em ạ"
'Chụt'
"Vợ ngủ ngon ạ"
'Chụt'
"Chồng cũng ngủ ngon ạ"
Cuộc sống mà Sunghyeon chấm 100/100 điểm đó. Cỡ này rồi thì ai mà xen vô được hai con người này nữa. Bảo sao cứ hay sĩ lên tận trời mà gọi anh em là mấy con gà. Cũng đúng mà.
_____________________________
___________________
10:30 - 13/10/2024
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro