24 - Chuyện của Ruhan
Eom Sunghyeon => Park Ruhan
Park Ruhan => Người đẹp
Gần đây gia đình của Eom Sunghyeon vì sức khỏe của ông nội kém đi nên xảy ra xào xáo nội bộ. Eom Sunghyeon với tư cánh là người thừa kế được ông nội chỉ định phải về xử lý lục đục. Anh lo cho ông không thở nổi trong cái gia đình chỉ toàn mưu tính này.
Anh thấy may mắn vì vợ anh không về để phải nhìn cái cảnh nực cười này. Vợ anh chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp thôi.
Nhưng sao trong lòng anh cứ thấy lấn cấn lo lo nhỉ?
Park Ruhan => Bang Ahhyun
Park Ruhan => Người đẹp
Hè hè một Bang Ahhyun thì có gì mà Park Ruhan phải sợ, cậu có Eom Sunghyeon mà. Đợi ngày anh về em sẽ kể hết những ấm ức cho anh nghe trong lúc anh vắng nhà.
Park Ruhan => Eom Sunghyeon
B
ang Ahhyun
K
HK - "Không đi ăn với anh em thật hả"
CWJ - "Ruhanie đi đi, không có Ruhanie thì thiếu một niềm vui rồi"
PRH - "Mọi người đi đi, tự dưng hôm nay em thấy mệt trong người sao sao á"
LSH - "Để anh đưa em về"
PRH - "Không cần đâu ạ, nhà cũng gần trường mà. Để em tự về, mọi người cứ đi đi"
RMS - "Có ổn thật không, về mà thấy khó chịu quá thì gọi cho mọi người"
CHJ - "Hay hôm khác mình đi ăn sau, nay qua nhà Ruhanie chơi đi"
HWH - "Đồng ý đồng ý"
SSW - "Đi luôn đi luôn, không cho cơ hội từ chối"
PRH - "Thôi mà mọi người đi đi, em về nhà ba mẹ là được. Mọi người đừng lo nữa nha"
Thấy thái độ của Park Ruhan kiên quyết như vậy thì mọi người cũng gật đầu đồng ý, dặn dò em vài câu rồi rời đi.
Park Ruhan tạm biệt mọi người rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ xong về nhà. Em phải về nhà của hai đứa chứ, tối ngủ không có mùi của chồng em không an tâm được.
Park Ruhan đặt đồ lên bàn rồi kiểm tra nhà một lượt và khóa các cửa lại. Này là thói quen Sunghyeon luyện cho em mỗi khi anh phải đi đánh giải lâu ngày. Em yên tâm rồi thì dọn dẹp qua nhà cửa, sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm để chuẩn bị bữa tối. Chồng nói là tối nay sẽ ăn cơm online cùng em đó.
"Haaa...thoải mái quá trời, mỗi tội không có chồng ở đây sấy tóc cho mình"
"Ủa mà cái máy sấy ở đâu ta"
Bình thường đều là Eom Sunghyeon chăm em từng chút một nên có biết phải tự sấy tóc là gì đâu mà nói đến biết cái máy sấy ở đâu.
Em vào phòng khách tìm tìm quanh thì tự dưng nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa. Em cũng không nghĩ nhiều vì nhà em thường hay thu hút lũ mèo đến nghịch mà.
Vòng vòng một hồi thì em cũng sấy được cái tóc rồi nên em vào bếp nấu cơm. Chồng em còn đang đợi em đó.
Park Ruhan nhớ ra điện thoại hết pin nên đã chạy lên phòng lấy cục sạc xuống bếp. Đang đứng nấu thì em cảm giác có tiếng bước chân trong nhà và lục đục vài tiếng động. Em hơi sợ vớ lấy cái chảo bước ra ngoài kiểm tra.
Ngay khi em đang thở hắt ra vì nghĩ mình nghe nhầm thì em bị ôm chặt lại từ phía sau. Em hoảng loạn cầm chiếc chảo trên tay khua khoắng về phía người kia. Em chắc chắn không phải chồng em, người này không có mùi của chồng em
"A...ha...mẹ kiếp, người nhỏ con mà mạnh tay vậy"
"Anh là ai, sao vào được nhà tôi!?"
"Ôi Kitae chưa gì đã quên anh rồi, đã bảo là phải trả lời tin nhắn của anh cơ mà"
"Thằng điên, tôi là Park Ruhan chứ không phải Park Kitae. Cút ra khỏi đây trước khi tao báo cảnh sát"
"Sao lại chối bỏ tên của mình thế, em sợ quá khứ của mình à. Sợ bạn em biết trước đây tôi đã huấn luyện em thành con chó như thế nào sao"
"Im mồm, đừng để tao nói lần hai. Cút ngay ra khỏi nhà tao"
"Haha anh đến được đây rồi mà em muốn đuổi anh về sao, phải cho anh thử cái lỗ của em đã chứ"
"Thằng điên, đi chết đi"
Park Ruhan dựa vào vài động tác được Sunghyeon dậy đã thành công đánh hắn ngã dúi. Em chụp lấy điện thoại chạy vội về phòng rồi khóa cửa lại. Em sợ lắm, em phải gọi cho chồng em.
Nhưng vẫn là chậm hơn một bước. Ngay khi cách cửa kia sắp đóng thì Bang Ahhyun xông thẳng vào phòng khiến em va đập với cửa ngã ra đất, điện thoại bay thẳng vào gầm giường.
"Mẹ kiếp thằng đĩ này, mày giả vờ thanh cao với ai hả. Thằng người yêu của mày chắc phải chơi nát mày rồi, để hôm nay tao thử xem nó có ngon không nhé"
"Ah...thằng c-chó...b-buông tao ra...aaa"
Bang Ahhyun nắm tóc em kéo lên giường, dùng thắt lưng trói hai tay em lên đỉnh đầu. Em hét toáng lên với mỗi đụng chạm của hắn thì bị tát đỏ cả hai bên má.
Em sợ lắm, em không muốn như ngày xưa đâu.
Mặc em khóc la, hắn đưa tay sờ soạng khắp người em với đôi mắt dâm dục. Tay giựt đứt chiếc áo ngủ mà chồng mua cho em làm lộ ra làn da trắng nõn nà. Hắn lấy tay bắt lấy hai đầu ngực của em mà dày vò cấu véo, miệng thì không ngừng nhả ra những lời dâm dục. Hắn cậy miệng em bất thành thì bắt đầu chuyển qua kéo quần của em xuống. Lõa lồ ra nơi tư mật của em đang lấp ló sau lớp quần lót kia.
"Haaa...đitme ngon thật đấy. Thế này mà chỉ để cho người yêu em hưởng thôi à. Hay hôm nào chúng ta chơi ba người nhé"
"Thằng chó, mày nghĩ mày xứng để so với chồng tao sao"
"Sắp bị thằng khác chịch đến nơi mà vẫn còn cứng miệng, em nghĩ nó sẽ chấp nhận em sau khi đã ngoại tình và bị thằng khác dập liên tục sao. Tự trọng đàn ông không cho phép đâu"
Em muốn phản bác lại thì chợt ré lên bật khóc to hơn. Hắn kéo cả quần lót của em ra và cầm vào của em rồi. Em sợ hãi khua chân loạn xạ thì bị hắn bắt lại rồi đặt lên vai. Mọi thứ bị lộ ra hết, em nghe thấy tiếng cười khoái chí của hắn và ngón tay đang vân vê ngoài miệng lỗ của em.
Em sợ hãi đến bất lực, em gần như buông thõng khi hắn ngày càng lộng hành hơn. Em nhắm mắt chống cự hắn nhưng gần như hoàn toàn không thể.
Eom Sunghyeon, cứu em.
Ngay khi em nghĩ mình sẽ trở nên thật dơ bẩn thì cơ thể em bỗng trở nên tự do vì nhẹ đi, thoảng qua mũi em là mùi hương quen thuộc và mắt em mờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
"Mẹ kiếp mày là thằng nào mà dám đụng vào em ấy hả. Mày có biết tao đã nâng niu em ấy như thế nào không mà mày dám đánh em ấy. Tao còn chưa bao giờ dám đụng vào người em ấy chứ đừng nói ép buộc em ấy đến bật khóc thế kia. Thằng chó mày phải chết đi thì mới rửa hết nặng lòng của em ấy"
Mỗi câu nói ra đều là một cái đấm trực tiếp vào mặt hắn. Bây giờ trông hắn như cái đầu heo, mặt mũi sưng vù be bét máu khắp mặt. Em muốn chạy đến để ôm anh, xin anh đừng đánh nữa nhưng em không thể, em mất hết sức khụy xuống ngay giường.
"Sunghyeonie à đừng đánh nữa anh, em không sao mà nên anh dừng tay đi. Chồng ơi anh có nghe em nói không, dừng tay lại đi. Chồng ơi lại ôm em đi mà"
Park Ruhan chỉ biết thều thào gọi anh nhưng cơn điên đã che mờ tất cả. Anh không tha cho kẻ đã làm tổn thương báu vật của anh. Ngay lúc này, Eom Sunghyeon chỉ muốn hắn chết đi thôi.
"Sunghyeon dừng tay lại, mày làm gì vậy hả"
"Dừng lại không là chết người"
"Chúng mày buông ra tao phải đánh chết thằng chó đó"
Eom Sunghyeon phải cần đến bốn người mới có thể kéo anh ra khỏi người Bang Ahhyun đang thở thoi thóp. Mọi người đều kinh hoàng với cảnh tượng trước mặt, Lee Sanghyeok chỉ còn cách gọi cấp cứu trước.
Eom Sunghyeon lúc này mới nhớ đến Park Ruhan, anh mạnh mẽ vùng ra chạy đến chỗ em. Nhẹ nhàng bế em lên giường, trùm chăn kín mít người em rồi ôm vào lòng vỗ về. Từng bước đều nhẹ nhàng đến mức anh sợ rằng chỉ cần mạnh tay chút thôi là em sẽ vỡ nát ra.
"Ruhanie ngoan, anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ. Lí ra anh nên về với vợ sớm hơn, anh xin lỗi vợ. Thật may vì vẫn kịp, vợ đừng sợ nhé có anh đây rồi, anh thương vợ mà"
Park Ruhan được anh ôm vào lòng thì òa khóc nức nở thật lớn. Em chưa bao giờ trải qua chuyện gì đáng sợ như thế này. Em khóc đến lạc cả giọng, đến thiếp cả đi mà cơ thể vẫn bị giật mình vì sợ hãi. Anh thấy mình thật tồi tệ khi để em ở nhà một mình lâu như vậy.
Ru em vào giấc ngủ xong, anh nhẹ nhàng lau người cho em. Lau đến đâu anh hôn đến đó, anh sẽ xóa sạch mùi bẩn thỉu của tên kia trên người em. Giúp em mặc một bộ đồ mới, đi tất ấm cho em, dùng gối chèn quanh người em, vỗ về cho em yên giấc rồi mới rón rén ra khỏi phòng.
Xuống đến phòng khách đã thấy mọi người ngồi chờ đợi. Lee Sanghyeok thì đang phải gọi đôn gọi đáo để lo việc này, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon thì đang ở bên dỗ dành Ryu Minseok và Choi Wooje đang khóc thút thít tự đổ lỗi cho mình.
HWH - "Sao rồi, Ruhanie đâu rồi, em ấy đã ổn hơn chưa"
KHK - "Chắc đứa nhỏ đã sợ hãi lắm, mẹ kiếp anh lơ là quá"
SSW - "Mẹ thằng khốn, tao không tha cho nó đâu. Tao sẽ đi rút ống thở của nó ra, nó đéo đáng để sống trên đời"
PJH - "Siwoo ngoan, bình tĩnh lại đã, mình sẽ dùng pháp luật xử lý tên khốn đó nhé"
CHJ - "Ngồi xuống đây, anh băng bó tay lại cho, tay xước chảy máu hết rồi"
ESH - "Như này đã là gì so với việc vợ em trải qua, em khốn nạn quá, sao em có thể để vợ ở nhà một mình chứ"
KKH - "Bình tĩnh lại đã, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Bình tĩnh lại rồi mình tìm cách xử lý"
LSH - "Tên đó đang ở bệnh viện nhà Dohyeon, anh đã cho phong tỏa mọi tin tức liên quan cũng như đã giải trình qua với cảnh sát rồi. Giờ em muốn thế nào"
ESH - "Em muốn nó phải chết, phải trả giá cho những gì nó làm với vợ em"
PDH - "Eom Sunghyeon bình tĩnh, tỉnh táo, đừng đưa ra những quyết định để hối hận. Mày tính bỏ lại Ruhan một mình hả"
RMS - "Làm ơn, bây giờ mày chỉ cần tập trung vào Ruhan thôi, Ruhan nó cần mày ở cạnh. Nó sẽ điên mất nếu không thấy mày đâu"
ESH - "Tao phải làm sao để bình tĩnh đây, tao đã suýt mất vợ mình đấy"
MHJ - "Không phải lỗi của mày, đừng tự trách bản thân mình nữa"
LMH - "Mọi người ở đây đều lo cho Ruhan, ai cũng nóng ruột gan lắm. Nên mày phải bình tĩnh thì mới tìm cách cho nó thừa sống thiếu chết được"
LSH - "Anh đồng ý với ý kiến của Sunghyeon, để hắn chết đi. Nhưng không để chết dễ dàng được"
CWJ - "Anh Sanghyeok! Đừng có nói như thế!"
LSH - "Đừng cản anh, anh không để nó sống yên đâu"
JJH - "Coi như là em xin anh, mình đừng làm gì dại dột với hắn nhé. Được không"
LSH - "Chỉ là con của một thẩm phán nhỏ nhoi thôi mà. Anh sẽ trực tiếp dìm chết cả gia đình nó"
Bản thân Lee Minhyeong và các người đẹp biết rõ Lee Sanghyeok là người trọng tình cảm như thế nào. Chắc chắn sau khuôn mặt non nớt kia đang là một kế hoạch trả thù chi tiết đang được dựng lên. Họ đã ở cạnh đủ lâu để biết Lee Sanghyeok có thể tàn ác đến mức nào.
Lee Sanghyeok có thể âm thầm dốc hết tài nguyên y tế để cứu Bang Ahhyun lành lặn khỏe mạnh trở lại và vẫn sống khốn nạn như ngày nào. Ngay khi hắn đang tự đắc sau tất cả mọi chuyện thì hãy để một cuộc tai nạn giao thông lấy đi đôi chân của hắn. Để một bác sĩ tâm lý đến thao túng tâm lý khiến hắn tự ra đầu thú. Hãy để cuộc sống tù ngục của hắn gặp vài người bạn "thân" cũng làm quen hắn giống như cách hắn làm với em, để hắn sống cuộc đời bị dày vò đến thân tàn ma dại. Và Lee Sanghyeok cũng có thể khiến cho mẹ hắn - người dung túng, bao che cho những tội ác của đứa con, một cũ ngã ngựa thật đau từ ghế thẩm phán và rồi phải sống phần đời còn lại ở viện tâm thần trong sự khinh bỉ và cười cợt.
Và đấy là lần đầu tiên sau rất nhiều năm trời, họ mới lại thấy một Lee Sanghyeok điên cuồng như vậy.
"Chồng ơi, chồng có yêu em không"
"Anh có, anh yêu vợ nhiều lắm"
"Chồng có nói thật với em không"
"Anh xin thề, trên đời này anh chỉ yêu vợ thôi"
"Vậy sao chồng không "yêu" em đi, chồng chê em bẩn ạ"
"Vợ nghe anh nói nhé, anh yêu vợ nhiều lắm vì thế nên anh chỉ muốn nâng niu vợ thôi. Bây giờ không thích hợp, đợi vợ lớn chút nữa thì anh sẽ "yêu" vợ nhé. Lúc đấy vợ có từ chối anh cũng không được đâu"
"Chồng nói thật ạ, chồng không chê em bẩn đúng không"
Eom Sunghyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em rồi hôn lên từng tấc da thịt của em. Anh biết, nó đã thành nỗi ám ảnh của em rồi.
Có trời mới biết Eom Sunghyeon khao khát Park Ruhan đến mức nào. Nhưng cũng vì quá yêu em, sợ em bị tổn thương mà nuốt cái khao khát được chạm vào tận sâu thẳm của em.
Dưới ánh trăng, có một đôi tình nhân, họ yêu nhau theo cách của riêng mình nhưng tuyệt nhiên đến cuối cùng. Chỉ là mong đối phương cả đời hạnh phúc, hạnh phúc bên cạnh mình.
___________________
01:15 - 30/10/2024
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro