36.1 - Chuyện xích mích tình cảm

Sau sự kiện ngã xuống vách núi của Ryu Minseok, cả nhóm cũng không còn tâm trí để vui chơi nữa nên đã thu dọn đồ đạc để về trước.

Nhà vẫn còn một Lee Minhyeong và Ryu Minseok cần được chăm sóc đó nha.

Son Siwoo => Người đẹp

Kim Kwanghee => Đẹp trai nên không sì trây

JJH - "Vcl thằng l này đổ hết ra giày tao rồi"

LMH - "Thì lau đi ba, làm gì mà nhảy dựng lên"

JJH - "Không! Giày anh Sanghyeok tặng cho tao đấy. Đcm mày không xứng làm bạn tao nữa"

ESH - "Ều được anh Sanghyeok tặng giày, biết ý nghĩa chưa"

PDH - "Người ta bảo tặng giày là sẽ bị chia xa, bị chia tay đấy"

PJH - "Chưa tỏ tình đã bị từ chối khéo"

JJH - "Không phải mà!!! Anh Sanghyeok không có từ chối. Mấy người ghen ghét tình yêu của chúng tôi nên bịa đặt"

KKH - "Nhức cái đầu quá. Một hồi y tá đến tống cổ từ bệnh nhân đến người nhà ra ngoài"

ESH - "Ủa tưởng giãy đành đạch đòi nằm chung phòng với Minseok. Người đâu?"

PJH - "Hôm trước qua thăm thấy được ở cùng phòng nên mặt phởn phởn như mấy thằng nghẹo"

PDH - "Chắc nói lắm quá nên bị Minseok bỏ qua phòng khác ở"

LMH - "Bớt nhét chữ, bạn Minseokie rất thích ở với tôi. Bạn Minseokie chỉ đang đi dạo dưới vườn hoa thôi"

MHJ - "Mày để Minseok đi mình hả? Xuống có thằng nào để ý là mất người luôn"

LMH - "Nãy Minseokie đi lúc tao đang làm kiểm tra sức khỏe. Bạn bảo đi một tí rồi về mà"

KKH - "Tao qua 30 phút rồi mà chưa thấy em tao về đấy"

LMH - "Ê đưa dùm cái điện thoại để gọi cho bạn Minseokie coi"

JJH - "Vì sao Minhyeong phải gọi cho Minseok bằng số điện thoại.

Vì Minhyeong rất sợ Minseok rung động với người khác.

Là mất Minseok luôn, là không còn Minseok nữa"

ESH - "Clm thôi đi Jeong Jihoon. Tao xóa cái nền tảng xã hội của m bây giờ"

PJH - "Qua thăm ăn được miếng bánh mà bị cả hội trêu. Buồn của Lee Minhyeong"

PDH - "Vì bạn xứng đáng"

KHK - "Cái mỏ gì mà từ đầu khoa đến cuối khoa còn nghe thấy vậy"

SSW - "Báo công an đến xúc tụi này đi đi"

JJH - "Ơ sao lại ở đây hết thế này!?"

HWH - "Í đông đủ quá nè, cả nhà mình vui bất thình lình vậy"

MHJ - "Bọn em đến thăm Minhyeong, mọi người đến thăm Minseok ạ?"

CWJ - "Đúm ùi ạ, thế nên Wooje mí hong dề với anh Hyeonjoon được ạ"

RMS - "May mà nằm phòng vip chứ kéo cả tộc vào như này thì chánh quyền xuống tóm gọn"

LSH - "Cũng vui mà. Anh có đem bánh và kem đến nè, cùng nhau ăn đi"

KKH - "Bọn em cũng có bánh với nước, để em bày ra bàn"

PRH - "Quá đã, đi thăm bệnh mà như đi tea break vậy"

CHJ - "Hơi ít ha, để em đi mua thêm bimbim với hoa quả nhé"

PRH - "Được á, để em đi cùng anh"

Với tình hình mười lăm mạng người đang tuổi ăn tuổi lớn thì đống đồ mang đến là không đủ.

Mang trên vai trọng trách nuôi dưỡng mầm non đất nước thì Choi Hyeonjoon và Park Ruhan đã cùng nhau đi mua thêm đồ ăn.

"Ơ anh để quên điện thoại trên phòng rồi, Ruhanie đợi anh một xíu ở đây nha"

"Để em đi lên cùng với anh"

"Nãy Ruhanie bảo hơi chóng mặt mà đúng không? Ngồi đây nghỉ đợi anh một chút anh xuống liền"

"Dạaa"

Choi Hyeonjoon xoa đầu Park Ruhan rồi quay lại phòng lấy điện thoại. Park Ruhan nghe lời anh nên ngồi đợi ở hàng ghế ngoài vườn hoa.

Ngay lúc ngồi chờ thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Park Ruhan choáng váng ngã xuống đất.

Ngay khi tưởng chừng sẽ ngã mạng xuống đất thì có một lực mạnh đã đỡ được Park Ruhan.

Cơn chóng mặt kéo dài khiến cho Park Ruhan phải mất một lúc Park Ruhan mới có thể định thần lại được.

"Ơ xin lỗi anh, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, cậu đã ổn hơn chưa?"

"Tôi thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh đã đỡ tôi nhé"

"Không có gì. Sao tôi nỡ để người đẹp như cậu ngã đau được chứ"

"Không biết tôi có thể cảm ơn anh như thế nào nhỉ?"

"Không cần đâu. Nhưng nếu cậu cần thì đây là danh thiếp của tôi"

"Giám đốc Kang Taewon? Anh có phải là nhị thiếu gia nhà họ Kang ở Gwangju không?"

"Cậu biết tôi sao?"

"Tôi là Park Ruhan, con trai nhà họ Park ở Jeollanam"

"Ô thật có duyên nhỉ. Vậy chắc có lẽ tôi xin phép được mọi thiếu gia Park đi ăn tối một buổi. Coi như cảm ơn tôi nhé"

"Tôi sẽ trả lời lại giám đốc Kang sau nhé, lịch trình của tôi khá bận nên không chắc sắp xếp được"

"Vậy tôi có thể xin số điện thoại để liên hệ với cậu được chứ?"

"Có thể"

Cả hai trao đổi số điện thoại thành công thì chào hỏi nhau rồi chào tạm biệt.

Kang Taewon vừa rời đi thì Choi Hyeonjoon quay lại. Hai anh em tiếp tục hành trình đi tìm nguồn lương thực cho các mầm non.

______________________________

Eom Sunghyeon => Park Ruhan

MHJ - "Sao đấy, sao tự dưng lại uống rượu?"

ESH - "Mày có nghĩ yêu lâu sẽ bị chán nhau không?"

LMH - "Nói cái mẹ gì vậy. Mày đừng nói mày chán Ruhan rồi nhé"

PDH - "Ruhan tốt lắm, liệu mà giữ chứ sao mày lại chán"

ESH - "Điên à! Tao làm sao mà chán vợ tao được. Buông ra là bao nhiêu thằng thèm thuồng, ngu gì mà buông"

PDH - "Thế sao tự dưng lại hỏi thế?"

ESH - "Nay tao thấy vợ ôm người khác dưới vườn hoa bệnh viện. Kiểu ôm vào lòng ý"

MHJ - "Có nhìn nhầm không cha, Ruhan sao mà làm vậy được"

LMH - "Mày đi nắng nhiều hoa mẹ mắt rồi, nhìn vớ va vớ vẩn"

ESH - "Tao có mù cũng vẫn nhận ra vợ tao, tao có điếc cũng vẫn nhớ giọng vợ tao"

PDH - "Có gì hiểu lầm không? Tao không tin Ruhan là người như thế"

LMH - "Đúng đấy. Mày đã hỏi Ruhan chưa?"

ESH - "Tao chưa dám hỏi"

MHJ - "Điên quá thằng này. Yêu nhau quan trọng là tin tưởng và thẳng thắn. Hỏi đi, nhỡ đâu là hiểu lầm"

LMH - "Chưa hỏi mà nó over linh tinh cỡ đó"

PDH - "Thôi đừng uống nữa. Về đi, muộn rồi, Ruhan nó lo"

MHJ - "Đi, bố chở con về"

Vận chuyển Eom Sunghyeon từ quán rượu về giao lại cho Park Ruhan. Moon Hyeonjoon như vậy cũng coi là tận tâm rồi đi, phải Park Dohyeon là nó vứt ở gốc cây nào rồi.

"Chồng ơi, chồng ơi chồng"

"Ưm...ơ...vợ yêu của anh này"

"Sao chồng uống nhiều thế"

"Hì hì tại vì anh buồn lắm vợ ạ"

"Ai làm chồng buồn? Sao không kể với em hả?"

"Tại vì người làm anh buồn là vợ ý"

"Em á! Sao em lại làm chồng em buồn rồi. Chồng nói đi để em sửa nào"

"Vợ...hức...huhu..."

Đang tủi thân mà vợ hỏi cái là phải khóc luôn. Phải là nằm trong lòng vợ ôm eo khóc thì vợ mới thương cơ.

"Ngoan, không khóc, khóc nhiều mắt chồng mờ đấy. Nói em nghe nào"

"Hôm nay...hức...vợ...hức...ôm...người khác..."

"Chồng say mà nói linh tinh là mai em mắng đấy nhé"

Eom Sunghyeon không muốn bị vợ mắng đâu, anh nhìn thấy thật mà. Ấm ức quá, phải bật dậy chu mỏ cãi vợ một miếng mới được.

"Hông mà, ở vườn hoa ý, vợ ôm Kang Taewon. Anh hông thít Kang Taewon nên vợ cũng đừng thích nha"

"Kang Taewon? Àaaa, không phải mà. Ngồi dậy nghe em nói này"

"Vợ muốn nói chia tay anh ạ. Vậy anh không nghe đâu, anh đi ngủ đây"

Khóc thì khóc, say thì say chứ Eom Sunghyeon vẫn ý thức được nha.

Anh cuốn chăn kín mít như cái kén bướm nằm quay mặt với Park Ruhan, miệng còn lẩm bẩm gì mà không thương anh.

Giờ mà vợ bảo chia tay cái là Eom Sunghyeon sẽ khóc to thật to lấy lợi thế luôn. Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng.

Park Ruhan nhìn con sâu rượu đang giận dỗi kia mà vừa thương vừa buồn cười.

Đi qua phía bên kia giường rồi ngồi bệt xuống đất. Park Ruhan lấy tay ép hai bên má của Eom Sunghyeon để chu ra rồi thơm liên tục vào.

"Cái này là hình phạt vì nghĩ linh tinh nhé. Sao không hỏi em mà đã suy diễn linh tinh rồi"

"Sợ vợ buồn ạ"

"Không hỏi thì chồng cũng buồn mà"

"Vợ buồn mới là chuyện lớn, anh đau lòng"

"Ngốc ạ! Chiều nay là em bị chóng mặt nên ngã, là Kang Taewon đỡ em bình tĩnh lại. Em mới gặp anh ta lần đầu mà"

"Vợ chóng mặt ạ. Vợ có bị ngã đau không. Vợ ơi vợ có sao không ạ. Vợ ơi nằm đây ạ"

Dỗi thì dỗi chứ nghe vợ bị mệt là phải quan tâm chăm lo ngay. Eom Sunghyeon nhích nhích vào trong, đập đập tay xuống giường bảo Park Ruhan nằm cạnh.

Park Ruhan cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Eom Sunghyeon chỉ chờ thế để nhào vào lòng vợ ôm ôm.

"Em không sao, chỉ là bị tụt huyết áp một xíu thôi"

"Mai anh chở vợ đi mua kẹo nhá, để kẹo trong túi thì không chóng mặt nữa"

"Em biết rồi. Vậy chồng có tin em chưa"

"Lúc nào cũng tin vợ ạ. Hôm nay chỉ hiểu lầm một chút chíu"

"Nhớ nhé. Park Ruhan cả đời chỉ yêu Eom Sunghyeon thôi. Dù là bất kì ai cũng không làm em yêu như yêu chồng. Nên không được nghĩ lung tung nữa nghe chưa"

"Dạ, anh xin lỗi vợ ạ. Anh yêu vợ nhiều ạ"

"Vợ nào?"

"Park Ruhan ạ, vợ của Eom Sunghyeon ạ"

"Em cũng yêu chồng. Giờ thì ngủ đi, mai còn phải đi học"

"Dạ, vợ ngủ ngon ạ"

"Chồng ngủ ngon, yêu chồng"

"Yêu vợ ạ"

Eom Sunghyeon ôm Park Ruhan vào lòng vỗ vỗ ru ngủ. Park Ruhan tìm được hơi ấm quen thuộc thì cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Yêu nhau hai năm, có những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của cả hai. Không cần nói gì mà chỉ cần ở cạnh nhau, tình yêu tự sẽ bộc lộ ra.

___________________

01:05 - 25/01/2025

mintth_uw 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro