L .O.V.E

3 năm trước

Một buổi tối mùa đông ,cô vừa đi về ,trên tay còn xách hai phần gà hấp gừng .Cô thầm nghĩ chắc nó sẽ rất thích .Nhưng khi vừa về tới nhà cảnh tượng nó đang âu yếm một người phụ nữ khác như nhát dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô ,vừa thấy cô nó không vội vàng mà chỉ cười khẩy một cái rồi từ từ ngồi dậy .

_Chae ..Chae ...sao Chae -Cô không tài nào nói nên lời ,tay cô đánh rơi cả hai phần gà cô mua cho nó

_Tôi thì sao ?

*Chát* Cô tát nó một bạt tai .

Rồi nó đáp trả một cái bạt tai của cô bằng cái cười khẩy

_Đồ chết tiệt ,đồ phản bội ,đồ tồi tệ , tôi đã tin lầm cô rồi Lee Chaerin -Vừa nói tay cô vừa đánh thùm thụp vào vai nó .Cô không còn kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này được nữa rồi ,nước mắt cứ thế mà rơi dài xuống gò má .

Nó chụp lấy cổ tay cô ,ghé sát vào tai nói gì đó với cô khiến cho đôi mắt đẫm lệ kia giờ chỉ toàn một màu u buồn nhưng nỗi hận cũng không ít .Cô nhìn nó ,ánh mắt đỏ hoe vì nước mắt

" Cô nghĩ tôi thật lòng yêu cô sao đồ ngốc "

_Lee Chaerin ..tôi sẽ nhớ những gì cô đã làm với tôi ngày hôm nay .-Nói rồi cô bỏ đi nhưng một lần nữa nước mắt cô lại rơi

Mép môi nó mấp máy cái gì đó mà cô chẳng nghe được .

"Chúc em hạnh phúc ...Dara ,tôi xin lỗi ,tôi yêu em "

Khi bóng lưng nhỏ bé của cô quay đi ,nó đưa tay định nắm bàn tay nhỏ bé kia thêm một chút nữa nhưng thứ nó nắm được chỉ là một khoảng không lạnh lẽo .Và đó cũng chính là lúc nó chấp nhận buông cô ra,để cô đi tìm người thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho mình .

====================

3 năm sau

Tại sân bay Icheon

Sau ba năm Hàn Quốc vẫn vậy ,chả có thay đổi gì chỉ có con người là thay đổi .Dara ngây thơ của 3 năm trước giờ đây không còn nữa mà thay vào đó là một Dara mạnh mẽ và đầy quyến rũ .Mái tóc nâu nay đã được nhuộm Ombre xanh .Nhưng đâu ai biết rằng đó là cái vỏ bọc mà cô tự tạo ra cho mình trong khoảng thời gian cô đơn ở xứ người

Năm đó , sau khi bỏ đi cô đã nghe lời bố của mình sang Mỹ du học và về tiếp quản công ty . Cứ ngỡ qua đó thời gian sẽ giúp cô phần nào quên đi được tất cả nhưng có vẻ "quá khứ" không bao giờ buông tha cho cô tính đến tời thời điểm hiện tại .

_Chà đến mùa đông rồi sao ? 3 năm qua vẫn không buông tha cho mình - Cô nhếch mép rồi thầm cười chính bản thân mình

_Tiểu thư , chủ tịch đang đợi cô ở nhà - Dony anh chàng vệ sĩ làm việc cũng khá lâu cho bố cô

Cô chỉ gật đầu rồi chui vào xe , xe cứ chạy còn cô cứ ngắm hết cảnh vật xung quanh . Những con phố đó , hàng quán đó vẫn còn .

Tách

Một giọt nước mắt vô thức rơi lên mu bàn tay mịn màng của cô . Nước mắt sao ? Cô cứ tưởng sau ba năm nước mặt cô đã cạn rồi chứ hoá ra vẫn còn .Miêng mang với đống suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng đã về tới nhà .

_ Con gái con đã chuẩn bị để tiếp quản Crush rồi chứ ?

_ Con sẵn sàng rồi thưa bố !

_Được  , tốt lắm con cứ việc nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi rồi tuần sau hãy đến công ty . Cần gì cứ nói với bố

_Vậy con có thể ... ra sống riêng được không ạ ? -Cô thàm hỏi có phải mình bị điên hay không khi đưa ra ý kiến này

Bố Dara nhìn cô rồi gật đầu

_Được ... Ngày mai bố sẽ cho người mua căn nhà ở Gangnam cho con

_Ở Gwanak  được không ạ  ? - Nói hết câu này cô khẳng định chắc chắn mình đã bị điên thật rồi

_Dara ... Con vẫn còn ...

_ Không ạ ... Chỉ là con thích ở đó thôi thưa bố - Có lẽ cô cần đi khám vào ngày mai

_Thôi được con lên nghỉ ngơi đi , ngày mai bố sẽ cho người mua một căn hộ ở đó .

Cô không nói gì mà chỉ cúi đầu chào bố mình rồi leo lên phòng . Thả mình xuống chiếc giường êm ái , cô dán mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt . Một dàn kí ức lại chạy trong đầu cô như cuốn phim quay chậm .
Rồi trong đầu cô lại nghĩ ra ý nghĩ trả thù hiện ra trong đầu cô .

Cô thầm nghĩ có nên làm như vậy không ? Có nhất thiết phải trả thù không ? Nếu không thì cô chấp nhận bỏ đi ba năm tuổi thanh xuân của mình vì một tên phản bội ?

_Chết tiệt ... Muốn bùng cháy quá đi mà - Cô móc chiếc điện thoại ra và gọi cho người bạn chí cốt của mình -Jiyong

"Alo "

"Alo ... Tớ cứ tưởng cậu quên luôn thằng bạn này rồi " -Một giọng nói của nam nhi vang lên từ đầu dây bên kia

"Này tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp "

" Lâu ngày không gặp không tiếng hỏi thăm mà còn nhờ giúp đỡ thì phải có cái gì chớ bạn hiền "

" Lần trước Seungri cho ngủ đất chưa sợ sao ? "

" Yah ... Tớ không giúp cậu nữa "

" Được thôi ... Tiếp tục nằm đất tiếp đi nhá "

" Ầy ầy thôi mà ... Mình giúp đc chưa , vậy muốn nhờ mình chuyện gì ?"

Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn

" Giả vờ làm bạn trai mình "

"Yah .. Cậu muốn mình ngủ ngoài đường à ? "

" Giúp mình lần này thôi "

" Vì cô ta đúng không ? " - Đúng là bạn chí cốt có khác

" Vậy nha ... Mai qua đón mình nhé . Tạm biệt " -Cô cúp náy rồi thở hắt ra .

Cô , một con người ngây thơ nay đã biết trả thù là gì

===========
Ngày hôm sau

Gwanak , 8h sáng

Công viên Gwanak hôm nay khá vắng vẻ , chả hiểu sao khung cảnh vắng vẻ của công viên cũng giống như nó lúc này vậy ,trống vắng ...

Ba năm qua ,ngày nào nó cũng ra công viên này , cằm cây đàn và ngồi hát bài hát đó mà nó và cô rất thích với hy vọng được gặp cô , được thấy cô hạnh phúc , và thấy nụ cười của cô .

Em cất bước ra đi

Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa

Tình yêu của tôi cứ thế rời đi

Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây

.

Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa

Chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất

Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẩn thờ này trong tôi?

Tôi nhớ những ngày đã qua

Và tôi nhớ em

.

IF YOU
IF YOU

Nếu như mọi thứ chưa quá muộn

Chúng ta vẫn chẳng thể quay lại khi xưa sao em?

IF YOU

IF YOU

Nếu em cũng trải bao thăng trầm cùng tôi

Đôi mình vẫn không để mọi thứ dễ dàng hơn chút được sao?

Giá như tôi đối em biết trân trọng khi mình còn có nhau

.

Còn em thấy sao?

Lòng em thật sự thấy ổn chứ?

Có lẽ lời chia xa đã được định sẵn cả rồi

Dặn lòng phải quên em đi, nhưng điều ấy có dễ gì đâu em

.

Tôi nhìn theo bóng lưng em dần rời xa

Đến khi chỉ còn là chấm nhỏ rồi biến đi đâu mất

Liệu tôi sẽ gặp được ai khác có thể xoa dịu những xúc cảm này chứ?

Tôi vẫn nhớ những ngày đã đi qua

Và tôi nhớ em

.

IF YOU

IF YOU

Nếu như mọi thứ còn chưa quá muộn màng

Chúng ta vẫn không thể bên nhau nữa hả em?

IF YOU

IF YOU

Nếu em và tôi cùng gánh trên vai những mỏi mệt

Thì hai ta vẫn chẳng thể bớt suy tư lo lắng đi sao?

Giá như khi còn có em, tôi biết trân trọng em thêm một chút

.

Vào những ngày trời dệt mưa phùn lất phất rơi

Tôi lại nghĩ về bóng lưng xưa ấy của em

.

Những kỉ niệm ngọt ngào được bí mật cất trong ngăn kéo ấy

Tôi lại đem ra và hồi tưởng với riêng mình

.

Sao tôi lại không biết được

Sức nặng nỗi buồn thương sau chia tay lớn đến thế này?

.

IF YOU

IF YOU

Nếu như mọi thứ còn chưa quá trễ

Đôi mình vẫn không thể yêu lại từ đầu sao em?

IF YOU

IF YOU

Nếu em và tôi cùng đồng cam cộng khổ qua bao gian khó

Thì hai ta vẫn chẳng thể san bớt những âu lo trong lòng đi sao?

Giá như tôi đối em biết trân trọng hơn khi còn bên nhau
(If you -BIGBANG )

Mắt nó sớm đã bị phủ mờ bởi một làn nước , một giọt rồi hai giọt nước mất khẽ rơi . Rồi từ đằng xa nó thấy được một hình bóng rất đổi quen thuộc nhưng nó không chắc đó là cô , bởi mái tóc kia khác với mái tóc mà đã từng khiến nó bxao xuyến .Rồi nó cười chính bản thân mình

"Chắc chỉ là ảo giác thôi "

Hình bóng ấy ngày càng đến gần đến chỗ cô , nó đứng dậy và nhìn kỉ hơn một lần nữa . Là cô , đúng rồi là cô , người nó nhớ suốt 3 năm qua nay đang đứng trước mặt nó nhưng ... Nhìn cô khác quá , mái tóc và cả ánh mắt nữa .

_Sandara ... Có phải là em không ? -Nó định chạy lại ôm chầm người trước mặt mình nhưng nó sợ đó chỉ là ảo ảnh như bao lần .

Ảo ảnh như bong bóng xà phòng , mỏng manh dễ vỡ . Một cái chạm nhẹ cũng đủ làm nó biến mất

_Phải là tôi .

Đúng rồi , giọng nói này là của cô .

_Dara ah ... Tôi nhớ em nhiều lắm

Nó chạy lại ôm chầm lấy cô , không phải ảo ảnh , nó ấm và hiện hữu lắm . Nhưng chưa được một phút thì nó đã bị cô hất ra . Nó hụt hẫng nhìn cô

_Nhớ tôi ? Sau những gì cô đã làm sao ? - Ánh mắt ngây thơ mà nó mê đắm nay đã hiện lên hai chữ "hận thù "

_Tôi ...tôi xin lỗi , Dara ah tôi nhớ em

Dara cười khẩy một cái rồi nhìn nó , khuôn mặt nó nay không còn đầy đặn như xưa nữa , hai gì má hóp vào để lộ những góc cạnh trên khuôn mặt hoàn mĩ . Nhìn nó cũng ốm hơn xưa , đôi mắt nâu linh hoạt nay khác lắm ... Trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ toàn chứa đựng những nỗi buồn và u sầu

"Dara à ... Mày không được gục ngã , không được yếu đuối "

_Dara à ... Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không ? Tôi nhớ em Dara ah - Nó nắm nhẹ đôi bàn tay mềm mịn của cô

Nhưng cô lại gạt tay nó ra ,từ sau có một chàng trai mái tóc màu vàng kim , lãng tử đến và ôm eo cô khiến cho trái tim của nó ứa thêm chút máu

_Đây là người yêu của tôi à không là chồng sắp cưới  ... Kwon Jiyong

_Vậy chúng ta không thể ... -Nó cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn khoé mi

_Tôi nghĩ cô cũng thừa biết câu trả lời .-Cô nhìn dáng vẻ của nó bây giờ cảm thấy thật hả dạ

Nó gật gật đầu , môi mấp mấy không nói được gì ... Chỉ quay lưng bước đi về phía ngược lại . Lúc này nó mới dám để giọt lệ tràn mi ban nãy rơi xuống . Bóng lưng cô đơn của nó cứ thế mà bước đi .

_Dara ah... Mình nghĩ cậu ...

_Cảm ơn cậu đã giúp ... Giờ cậu về được rồi đó -Nói rồi Dara bước đi một mạch không nói gì để Jiyong đứng đó với bộ mặt đầy vạch đen

===============

Nó về tới nhà , đặt cây đàn cẩn thận vào cỗ cũ rồi ngồi thu mình vào một góc .Để đầu dựa vào tường , mắt hướng về khoảng không vô định .

Khoảng thời gian qua không có ngày nào mà nó ngừng nghĩ về cô cả . Nó lôi từ trong túi áo ra một tấm hình được chụp giữa nó và cô . Trong hình cô cười rất tươi .. Nụ cười của cô như nhát dao khứa vào trái tim mỏng manh của cô lúc này

_Tôi xin lỗi , kẻ tồi này không thể mang cho em hạnh phúc được rồi .

Reng reng reng

Điện thoại nó vang lên một hồi chuông , nhìn số máy  nó mới sực nhớ là lỡ cho Bom leo cây ở công viên

"Alo"

"Yah Lee Chaerin ... Em đang ở cái nơi quái quỷ nào thế ? "

"Em xin lỗi ... Em hơi mệt "

"Chaerin ah ... Em ổn thật chứ ? "

"Em ổn " Nói rồi nó cúp máy cái rụp

Nó đang nói dối đấy , nó thật sự chả ổn tí nào .

Bom đứng nhìn màn hình điện thoại mà lắc đầu ... Khi cô đến , cô đã chứng kiến tất cả . Cô cần làm gì đó trước khi mọi chuyện đi theo một hướng khác

============

Còn về phần của cô ... Cảm giác của cô thế nào ư ? Vừa hả dạ , vừa thương , vừa nhớ . Mâu thuẫn thật , Dara ghé sang quán cafe gần đó rồi gọi cho mình ly Americano nóng .

"Từ khi nào mà mình lại uống loại này nhỉ ? " Cô thầm nghĩ mắt hướng về khung cửa kính

_E hèm ... Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ ? -Một giọng nói phát lên khiến cô giật mình

_Xin lỗi .... Cô là ... - Dara cảm giác mình đã gặp người con gái trước mặt này ở đâu đó rồi

_Còn nhớ đêm đó chứ ? - Người con gái đó ngồi xuống đối diện với cô

Bây giờ cô đã nhớ ra rồi , cười khẩy một cái định bỏ đi nhưng chỉ một câu nói khiến cô sựng lại

_Tất cả mọi chuyện năm đó chỉ là màn kịch

_Kịch sao ? Nực cười - Dara bỏ đi nhưng lại bị giữ lại bằng một câu nữa

_Trước cái đêm đó , bố cô đã tìm Chaerin .

_Bố tôi sao ?

_Phải ... Ông ấy đã cầu xin Chaerin buông tha cho cô ... Thậm chí ông ấy còn đe doạ sẽ dùng biện pháp mạnh để bắt cô về .

_Nói dối ! Bố tôi không bao giờ ... Không bao giờ - Sắc mặt Dara thay đổi .

_Có đấy ... Cô không cảm thấy ngạc nhiên hay kì lạ khi cô trở về mà bố cô không nổi giận sau những gì cô làm sao ?

Dara mới nhớ ra , ngày đó khi cô trở về cứ tưởng bố cô sẽ tức giận mà đuổi cô đi nhưng không .... Ông lại hết sức an ủi cô còn khuyên cô quên tất cả để đi du học sau tất cả những rắc rối mà cô gây ra khi tự huỷ buổi đính hôn .

_Làm sao cô lại biết rõ như vậy ?

Bom nhún vai nói

_Em dâu à nếu không muốn hối hận cả đời thì mau đi tìm Chaerin đi ... Con bé nó nhiều lần mém tự tử vì em rồi đấy .

Cô hoảng hồn chạy đi , bây giờ cô cảm thấy hối hận lắm . Tại sao cô lại nhẫn tâm làm vậy với nó chứ ?
khác với tâm trạng lo lắng của cô lúc này thì Bom vui vẻ và bấm vài cái lên cái màn hình điện thoại

"Lee Chaerin ... Tuần sau nhớ bao chị bắp nhé "

---------
Cô thầm chửi rủa bản thân mình tồi tệ với hành động trả thù ngu ngốc kia . Thứ bây giờ cô sợ nhất là mất nó .

Cô chạy đến những nơi mà ngày xưa cả hai thường đến , nhữg gốc phố , hàng quán quen thuộc nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trỉnh . Cô bất lực chống tay lên gối thở hồng hộc .... Rồi trong đầu cô chợt nhớ một nơi nữa mà cô chưa tới .

Cô co dò chạy thật nhanh đến đó , sau một hồi cô dừng lại trước căn nhà ấy , căn nhà mà ngày xưa cô với đã từng sống rất hạnh phúc .

Cô đưng ở ngoài , tay vịnh nắm cửa mà không dám mở vào . Tim cô bây giờ không biết đập nhanh do chạy nhiều hay lo sợ .

XOẢNG

Tiếng đổ vỡ từ bên trong vọng ra khiến cho Dara càng lo sợ hơn , cô hoảng hốt đạp luôn cánh cửa khiến tay nắm vỡ banh ta lon .

Còn nó nhìn về phía cánh cửa mà há hốc mồm ngạc nhiên . Nó không ngờ là cô vẫn còn nhớ nơi này 

Cô chạy lại , xem xét cả người nó rồi thở phào nhẹ nhỏm khi thấy nó vẫn lành lặn . Bất chợt ánh mắt của nó và cô và chạm nhau . Không ai nói lời nào chỉ có hai con tim đang đập một cách mạnh mẽ trả lời nhau .

_Đồ ngốc .

Nó cười buồn nói thì thầm gì đó nhưng cô vẫn nghe được

_Phải ... Tôi ngốc thật .

_ Chae hãy đền bù tổn thương cho trái tim này đi chứ .

_Tim tôi cũng tổn thương chả kém gì em .

_Không cần biết ... Hãy đền bù cho em

đi chứ

_Tôi nghĩ anh chàng Jiyong kia sẽ làm tốt hơn .... Ummm - Mắt nó mở to hết cỡ , có nằm mơ chắc nó cũng không tin nỗi cô đang hôn nó sao .

Nó định đẩy cô ra nhưng vị ngọt kia lại níu kéo nó ở lại và đáp trả nụ hôn đó . Dương khí cạn kiệt , cô nhẹ nhàng dứt môi ra .

_Yah , chỉ có Chae mới làm được thôi . Hãy im lặng và đền bù cho em đi đồ xấu xa .

Nó chợt nhớ ra cái tin nhắn khó hiểu lúc nãy của Bom rồi cười một cái , nó kéo tay cô lại ôm chầm vào lòng  và thì thầm vào tai cô

_Vậy thì tối nay hãy thuộc về tôi đã nhé .

END

QUÀ TRUNG THU MUỘN CỦA AU DÀNH TẶNG CHO READERS . Khi đọc lại au cảm thấy nó hơi nhảm .. Nhất là cái kết TTvTT  mà dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro