8

: Chúng tôi đã tìm ở viện rộng nhưng vẫn chưa thấy cậu Win và cô Prim..

Tất cả mọi người đều như chết lặng khi sau 2 tiếng tìm kiếm tích cực trôi qua nhưng kết quả thu về lại là con số không. Jane gục ngã, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Film và Tu cũng không khá hơn, ai cũng đều đớ ngừoi ra và không biết phải làm gì tiếp theo.

Nani tức giận nắm lấy cổ áo của ngừoi hướng dẫn du thuyền của bọn họ

:Tại sao lại nói không cần đồ lặn chuyên nghiệp?? Tại sao lại nói chỉ cần kính và bình dưỡng khí như thế là đã đủ ? NÓI !

:Nani mày bình tĩnh đi! Chúng ta mau tìm cách khác đi đừng phí thời gian như vậy, không tìm thấy không phải lả không còn cách đâu! Nghe tao.

Dew gỡ tay Nani ra khỏi ngừoi hướng dẫn kia trấn an anh lại. Bright lắc đầu nhăn mặt tức giận vung 1 cú đấm vào mặt người vừa báo tin tìm kiếm kia

:Bạn tao có chuyện gì, tụi tao nhất định không tha cho mày "bốp bốp", bỏ mấy triệu bath ra mà dám báo tin xấu hả? "bốp bốp" chết khuất đi, chúng mày đi lũ ăn hại!!

Vừa nói tay Bright không ngừng vung nắm đấm vào mặt ngừoi kia

:Bright! Dừng lại em nói anh dừng lại màaa..

Tu khóc ngăn cản anh lại, thấy Tu như thế Bright mới bình tĩnh được 1 chút. Anh ngồi xuống bất lực ôm Tu chặt hơn bao giờ hết. Bright khóc rồi, anh sợ nhất là Win và Prim không quay về.

Jane ngước nhìn Dew đang đứng bất lực, đôi mắt đỏ và xưng do vừa khóc xong. Dew nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Jane, tay anh đặt lên má lau nước mắt cho Jane, cô cầm lấy tay anh nức nở..

:Em tin anh không?

:Em tin..

:Em đợi anh được không?

:Anh định làm gì? Đừng nói là..

: Ừm đúng anh đi cứu 2 ngừoi họ về cho em!

:Đừng mà, đừng mà Dew em xin anh.. Đ...

Vừa dứt câu nói Dew nhảy xuống dòng nước biển kia bơi thật nhanh ra phía 2 người bạn của bọn họ mất tích, Jane lắc đầu cô la lớn mong Dew có thể bơi lại nhưng đã quá trễ vì anh bơi quá xa rồi..

:Nani... Nani làm ơn.. "hức hức" làm ơn kêu.. Dew quay..... lại đi mà.. Em "hức hức" xin anh...

Film chạy lại ôm lấy Jane, ai cũng bất ngờ về quyết định vội vàng này của Dew. Không 1 ai dám tin là Dew vừa nhảy xuống dòng nước biển kia, thật sự quá nhanh..

: Bright khi nào trực thăng mới tới vậy??? Nani quay sang nhìn Bright

:CHÚNG TÔI TÌM THẤY RỒI!

Trên bầu trời xuất hiện chiếc trực thăng cứu hộ mà Bright gọi lúc nãy, bọn họ đã tìm thấy Dew, Win và Prim. Tình trạng lúc này Dew đang đỡ lấy Win , tay Win thì ôm chặt lấy Prim. 2 ngừoi họ đã ngất xỉu vì đuối sức, mọi người đã lấy lại được tin thần thầm cảm ơn thần thánh vì đã bảo vệ bạn của bọn họ.

Sau khi đem cả 3 lên bờ, nhân viên y tế sơ cứu và hô hấp nhân tạo cho Win lẫn Prim. Win lờ đờ mở mắt, anh ho sặc sụa. Dew ngồi thở hắc vì chỉ cần chậm 1 phút thì 2 ngừoi kia sẽ chìm sâu mất rồi.

:Mém tí, tao đi chầu ông bà rồi..

:Má thằng chó này..

Nani ôm lấy Win ,Bright cũng hùa nhau kéo Dew lại rồi ôm lấy nhau, F4 vừa trãi qua cửa tử như vậy nên càng thấy tình cảnh họ dành cho nhau vô cùng quý giá.

:Nhưng sao Prim không tỉnh lại vậy?? Tu quay sang nhìn nhân viên y tế thắc mắc

:Do em ấy uống quá nhiều nước nên ngất tạm thời, không có tình trạng gì đáng lo ngại đâu ạ!

:Jane cười lên cái nào. Film nhìn Jane

:Đưa Prim về nghỉ thôi.. Jane mỉm cười nhẹ

Dew quay sang nhìn Jane thì nhận lại đôi mắt đang lườm của cô, anh thì thầm "anh xin lỗi mà" trưng bộ mặt yếu đuối để mong cô bỏ qua, Jane lắc đầu dứt khoát khiến Dew thở dài ngán ngẩm.

Mọi ngừoi cùng nhau về homestay để chăm sóc cho Win và Prim. Win do sức khoẻ tốt hơn nên anh cũng ổn hơn Prim.

:Cặp ai nấy về đi, tao lo cho Prim được.

:Ờ vậy về đây.

:Ủa Nani , tao nói cái mày làm thiệt hả ???

:Chứ muốn sao? tao cũng mệt rồi.

:Mày làm gì mà mệt? Dew nhìn Nani

:Tao chửi nên mệt vãi, đúng không thằng Bright?

:Ờ tao đấm tụi nó nên cũng hao sức rồi. Về phòng nghỉ ngơi đây.

Nói xong Bright nắm tay Tu lôi về phòng của 2 ngừoi, Nani cũng kéo Film về cùng mình. Chỉ còn Dew và Jane ở lại. Dew vỗ vai Win

:Nghỉ ngơi đi.

:Ừm mày cũng về nghỉ ngơi đi, Jane khóc bụp cả mắt rồi kìa.

:Hay anh sang ở cùng Dew đi , em ở đây với Prim.

:Đi qua phòng chăm thằng Dew điii, chồng em vừa thoát khỏi tay tử thần đó!

:Tại ai?? Làm không bao giờ biết nghĩ hay biết nói trước cho 1 tiếng. Thích thì làm.. Jane bĩu môi lườm Dew 1 cái

:Thôi mà, về với anh đi cho 2người này nghỉ ngơi nữa.

:Không!

:Em chắc là em lì chưa???

:Chắc!

Dew lại gần Jane, nhấc người cô lên mà bế đi, không quên đá mắt với Win 1 cái khiến anh bất giác bật cười. Win thầm nghĩ

"Nó thương nhỏ Jane thiệt rồi"

Dew bế Jane đưa về phòng, cô đánh nhẹ lên người anh, lung lây cái người để cho Dew để cô xuống.

:Bỏ ra!

:Tới phòng rồi bỏ.

:Anh đang làm cái gì vậy hả??

:Làm chồng em.

Jane chịu thua rồi, cô lắc đầu rồi nằm yên vị trong vòng tay của Dew. Anh thấy Jane ngoan ngoãn như thế cũng hài lòng. Vừa tới phòng Jane phi xuống thật nhanh rồi đắp chăn lại che luôn cả thân ngừoi của mình, Dew nhướn mày thắc mắc

:Em làm gì vậy??

:Không muốn nhìn thấy anh.

:Trốn anh hả?

:.....

:Jane ơiiii, đâu rồi ta..

:....

:Á Jane ơi anh chảy máu rồii!

:....

:Anh nói thật Jane ơiiii, anh đổ máu nèeee

:Điêu vừa thôi, em giận anh rồi!

:Vậy em không băng bó cho anh thật hả??

:Không! Tự làm đi.

Dew nhìn Jane đang nằm quấn chăn cười mỉm. Thôi đành tự băng bó vậy. Do lúc này cứu Win và Prim nên chân bất cẩn sướt vào vách đá gần đó khiến chân anh bị thương. Thấy không có động tĩnh gì, Jane từ tốn mở chăn từ từ ra quan sát tình hình. Cô thấy Dew đang cặm cụi làm gì đó

:What ?? Anh bị thương thật hả?

:Anh có điêu đâu.

Jane lật đật chạy lại nhìn vết thương của Dew, nó vẫn còn đang chảy máu. Cô giật lấy miếng bông gòn anh đang cầm chậm chậm nhẹ lên vết thương ấy, vừa thoa thuốc vừa thổi cho Dew

:Haha, anh có phải là con nít đâu chứ!

:Ngồi im đi sắp xong rồi.

:Vâng!

Sau khi băng bó vết thương cho Dew xong, cô định lơ anh bỏ đi ai ngờ Dew kéo lấy Jane lại ôm vào lòng mình, anh dụi đầu vào vai cô khẽ nói thỏ thẻ

:Em không lo cho anh sao..

:Không! Ghét anh rồi, buông ra.

:Mơ đi, anh đau lắm đó.

:Đau sao không biết nói? Vết thương sâu như thế không đau cũng chịu.

:Không phải đau vì vết thương này.

:Chứ anh còn bị thương ở đâu à??

:Ở đây này! Đau trong lòng của anh.

Vừa nói tay Dew vừa vỗ vào ngực của anh. Jane đẩy anh ra nhăn mặt. Cô vẫn còn trách anh nhiều lắm. Dew ngước lên nhìn Jane

:Lúc nãy anh hơi vội vàng, anh xin lỗi em..

:Lỡ anh có chuyện gì thì sao?

:Anh sai rồi!! Làm em lo lắng là lỗi của anh.

:Chứ không lẻ của em??

:Của anh , của anh tất! Em cũng là của anh.

:Chịu anh rồi, tạm tha lỗi vậy vì em không phải dạng ngừoi giận dai. May cho anh đó!

"Chụt"

Dew đứng dậy hôn nhẹ lên môi Jane rồi ôm cô vào lòng xoa đầu cô

:Không bao giờ có lần sau nữa đâu!

:Hứa đi. Jane đưa tay ra để ngoắc nghéo

:Anh hứa! Dew đáp lại móc ngón tay út vào tay Jane.

--------
End chap 8
Tui định cho cảnh chia ly mà ko nỡ nên quay xe luôn =)))
Thanks All🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro