Chương 12
Cha Eun Woo ở trên lầu hai.
Cậu tranh thủ lúc tất cả đang ở hội trường để lẻn vào phòng âm thanh, tráo đổi file nhạc nền đã gửi trước đó. Phòng IT ở trên tầng 5. Khó khăn lắm mới đi được đến tầng 2, bởi vì để đảm bảo không học sinh nào trốn lên lớp chơi nên bảo vệ đã khoá các cửa sắt ở đầu cầu thang mỗi lầu. Duy có tầng 1 lên tầng 2 là không khoá.
Eun Woo thở dài nhìn song cửa khoá kín của tầng 3.
Không gì dễ dàng mãi a~
Cậu dùng một cái kim nhỏ, liên tục mò mẫm phá, rồi một tiếng *cạch* nho nhỏ vang lên, quẹt lớp mồ hôi trên trán. Được rồi.
Eun Woo cẩn trọng rướn người nhìn lên cầu thang bên trên, đảm bảo không có ai mới kéo cửa lách người qua. Tiếng của cửa sắt khá to, cậu ta chỉ dám mở he hé. Ổ khoá bị mở vẫn treo lủng lẳng ở đó, lát nữa xong xuôi liền trở ra, khoá lại.
Cha Eun Woo lúc này cũng mạnh dạn đi lên lầu, nghĩ rằng nếu đã khoá thì bảo vệ chắc phải xác nhận trên đây không còn ai. Cứ thế mà làm, phá khoá, chui vào, đi lên, cuối cùng cũng đến được tầng 5. Eun Woo đi quanh quanh dãy lầu tìm kiếm phòng IT. Cậu nhòm vào bên trong thì thấy một mảng tối om. Nhìn xuống ổ khoá trước cửa...
Khỉ cha nó, sao lại là khoá điện tử?!
Cha Eun Woo nhăn nhăn nhó nhó nhìn mấy con số. Cậu cúi xuống bắt đầu nghiên cứu cái khoá. Nó là Smart lock vân tay nhưng vì để an toàn nên trường không cho cài chức năng này. Dựa theo ngoại hình thì có vẻ là loại mật khẩu bốn số. Sẽ rất ngu ngốc nếu cố tình làm hư nó bằng cách đập hay cạy. Eun Woo bình tĩnh đeo găng tay vào, lấy một thứ bột trắng xoa lên bản điện tử. Khi thấy dấu vân hiện ra mờ mờ thì dùng băng keo trong dán vào.
Thành công lấy dấu vân tay.
Sau đó cẩn thận kiểm tra từng cái. Thông thường, theo quán tính, người ta sẽ bấm chữ số đầu tiên bằng lực mạnh nhất. Vậy cái dấu rõ nhất là chữ số đầu. Ba cái còn lại thì chỉ cần đảo đi đảo lại khi nào đúng thì thôi.
Số đầu là số 1. Những số còn lại là 350. Cậu lên trang trường tìm kiếm, đầu tiên là ngày thành lập trường...là 27 tháng 6. Vậy là không liên quan đến trường. Có thể là một số lấy ngẫu nhiên. Eun Woo thử nhập 1035...
Âm thanh chói tai vang lên, sai rồi.
Cậu lắc đầu, nhìn chấm đỏ ở góc màn hình. Hình như chỉ có 4 lần được nhập sai, quá 4 lần sẽ báo động. Eun Woo rùng mình, gạch vội con số 1035 rồi tiếp tục suy nghĩ. Thầy IT chắc là sẽ đặt cái gì đấy liên quan đến máy vi tính đúng chứ?
Cổng RPC Windows – bảo mật là 135, có thể thêm 0 vào là 1350?
Sai!
Chỉ còn 2 lần nhập, da đầu cậu tê rần.
HTTP 503 – Server quá tải có thể ghép với 1 thành 1503?
Sai!
Tiếng tim Eun Woo đập thình thịch, nếu chuông báo động vang lên, bảo vệ sẽ chạy lên, lúc đó không thể đi thang máy xuống cũng không thể chạy thang bộ xuống.
Chết chắc!
Không biết vì sao nhưng Eun Woo vẫn tin dãy mật mã có liên quan đến ngành IT.
Trong đầu bỗng vang lên một dãy số...nó khá nhạy cảm đối với nghành tội phạm nhưng đối với IT thì bình thường. Họ thường hay nói với nhau như một cách mỉa mai tội phạm mạng (Cybercriminal) : Mã lỗi nội bộ
1053
*Tích* Đúng!
Eun Woo ôm ngực, suýt nữa đã đứng tim. Cậu còn chuẩn bị sẵn tư thế để chạy rồi đây này. Tiến vào phòng, cũng không dám mở đèn lên. Lỡ ai thấy cửa mở, đèn bật liền tò mò vào xem thì sao?!
Cha Eun Woo mò mẫm trong căn phòng tối, may bây giờ là buổi sáng nên có chút ánh nắng chiếu vào. Phòng khá rộng, nhiều dây nhợ, loa đài thành ra rất nhiều góc khuất. Bàn làm việc của thầy giáo được đặt ở góc trong cùng. Trên bàn có 3 chiếc laptop và thêm hai bộ PC. Eun Woo nhớ lại lúc đi đăng ký bài hát, hình như lần đó thầy IT lưu nó vào một USB cắm vào laptop màu xám. Miệng ngậm đèn pin, hai tay nâng từng cái laptop lên...À đây, màu xám nhạt.
Nhưng, lại không có thẻ nhớ.
Eun Woo nhíu mày đặt máy tính xuống. Kéo hộc tủ ra, bên trong đầy dây điện và thứ gì đó không thấy rõ. Cậu đóng lại, ngước lên. Bàn này còn có kệ tầng, trên kệ cũng rất bừa bộn. Eun Woo hít một hơi thật sâu định vươn tay lên. Nhưng vì hít quá mạnh mà có một mùi lạ xộc qua lớp khẩu trang. Vô cùng khó ngửi. Cậu bịt chặt khẩu trang, nhăn mặt. Tiếp tục vươn tay, lấy được một chiếc hộp gỗ khá to. May là không có khoá gì. Eun Woo mở ra, có hẳn một đống USB trong ấy, đủ loại màu mè, giấy dán ghi chú.
Thật hên là hôm trước đã nhớ rất kỹ màu sắc và giấy note được dán trên chiếc USB đó.
Eun Woo nhanh chóng chọn ra USB, khởi động máy tính, cắm vào.
- Mẹ kiếp - Cậu thầm chửi bậy một câu. Lại mật khẩu nữa rồi. Eun Woo thử nhập dãy số khoá phòng...Không phải. Suy nghĩ đôi chút, nếu là IT thì họ thường chọn mật khẩu mạnh, những dãy số đó thường dài dòng và khó nhớ. Cho nên, họ sẽ dán một mảnh giấy ghi mật khẩu quanh chỗ làm việc. Eun Woo chỉ dựa vào may rủi và chút kiến thức hạn hẹp về IT mà đoán.
Thật không ngờ lại trúng phóc!
Một tờ giấy dán dưới gầm bàn có vài chấm đen như bị vấy mực:
Grey-(1201RyS187_0.0.0.1)
Eun Woo không nghĩ gì nhiều, vội nhập vào. Quả nhiên mở được. Cậu thao tác nhanh chóng, tráo đổi đoạn nhạc đã báo cáo trước đó bằng một cái bị trục trặc có sắp xếp. Sau khi làm xong thì cẩn trọng để lại như cũ. Khi mở mộp USB để cất lại, vô tình nhìn thấy một USB màu đỏ, Eun Woo giật mình. Trên đó dán là: H03. Ba kí tự này rất đỗi quen thuộc với cậu. Trong ngành cảnh sát chính là dùng để đánh dấu Murder tức là sát nhân. Eun Woo hơi do dự cầm nó lên. Có chút tò mò không nên có, cậu lại mở máy tính lên, nhập mật khẩu vào. Đến lúc này Eun Woo mới chú ý tới dãy kí tự dài dòng đó. Mỗi số trong đó hình như có ý nghĩa khá quen thuộc với cậu. Để xem...
1201 giống với ngày bắt đầu có những bất thường ở Ryoshei: 12 tháng 1
RyS có lẽ là viết tắt của Ryoshei.
187...? Bỗng một suy nghĩ đáng sợ loé lên: 187 là số hiệu đánh dấu giết người ở Mỹ.
0.0.0.1? Cậu đã nghe ở đâu đó rằng, có một số băng đảng hoặc sát nhân ghi lại số người mình đã giết được bằng bốn con số như thế này, giết được thêm một mạng, số lại thay đổi. Ví dụ như 0.0.0.1 thành 0.0.0.2
Eun Woo tự cho rằng bản thân quá mức bệnh nghề nghiệp rồi. Cũng không muốn xem tới USB lạ lùng kia nữa, bỏ nó lại vào hộp, tắt máy.
______
Con đường về thuận lợi hơn lúc đi. Bởi vì khoá cửa lại thì dễ hơn mở cửa ra nha~
Eun Woo nghĩ lại vừa rồi ở trong phòng IT vừa nhiều đồ đạc, vừa có mùi lạ, vừa tối lại vừa bụi bặm có hơi rùng mình.
Cho tới khi xuống tới tầng trệt, Cha Eun Woo vươn vai sảng khoái.
...
Tiếng cộp cộp của dày da vang lên trong dãy hành lang vắng tanh.
Một tên đàn ông cao ngoặng, bóng dài có đến hơn 2m. Mặt mũi mờ nhạt đến mức có khi nếu chỉ nhìn một lần rồi quay đi, bạn sẽ không bao giờ nhớ hay hình dung được hắn. Gò má hóp, cao, hốc mắt sâu hoắm, mũi cao nhưng quặp, hệt mũi diều hâu.
Đó là giáo viên, cũng là nhân viên IT của Ryoshei - Ma Yeong Hoon.
Hắn đến trước cửa phòng IT, nhập mật khẩu, bỗng hắn hơi khựng lại, hai ngón trỏ và cái ma sát vào nhau, một thứ bột trắng ít ỏi rơi xuống. Hắn đưa tay lên ngang mũi ngửi rồi nhếch mép:
- Có con chuột nhắt nào lại bò vào phòng rồi à...
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro