Ep.6

- là tên chọc mình hôm bữa- nó nghĩ- hình như bạn ở hàng dự bị thì phải- câu nói cuat nó làm tên boy kia đơ mặt

- gì cơ? Chẳng phải bạn cũng vậy sao- boy

- tui không thích vô với lại cũng ko vô thì dự bị ở đâu ra - nó khoanh tay

- ê, tôi cũng không thích chạy đâu, tôi có thể nhường cho cậu- hắn đi lai vỗ vào vai tên boy

- nè sao phải làm vậy chứ- nó kéo áo hắn

- tôi cũng không thích nếu vậy tui mìh chạy ti đi lúc đó tôi sẽ lên vị trí đó đường đưòng chính chính- boy

- cô lên, tôi khôg muốn ông làm vậy đâu, tôi muốn thấy ông thắng- nó làm vẻ mặt long lanh

- được rồi vậy ra thôi- hăn bước ra- ra hiệu nhanh lên

- được rồi- nó cầm đồng hồ- 3...2...1.. chạy

Hắn chạy với tốc độ ánh sáng có thể nói vậy

- nhanh quá- nhỏ

- lẹ thiệc đó- girl

- í hình như có con gì dươi chân mình- nó với nhỏ cúi xuống

- về đích rồi- girl2

- Yến Linh ,bao nhiêu- hắn cúi xuống thở dốc, nó không phản ứng- Linh..- hắn gọi to

- hả, xin lỗi, tại con mèo dễ thuơng quá- nó cười rồi cầm đồng hồ lên- 2'- nó tròn mắt

-hahaha- hắn cười
- cậu ấy đang cười sao, lần đầu tiên- nó nghĩ

- các em dọn dẹp đi rồi lên lớp nhe- gv

- dạ- lớp

- êi, tui phải đi lấy đồ cái, có gì dọn dùm phần tui nha- nhỏ cười rồi chạy đi

- ừ, bye- nó nói

- nè, đi với tôi- hắn kéo tay nó, nên nó đành đi theo, lên đến hành lang chỗ nó và hắn từng đứng

- chỗ tụi mình đợi họ- nó ngạc nhiên- hôm đó cậu ấy gọi tên mình, giờ mình đã hiểu nó dành cho ai...- nó nghĩ

- Ừ, Yến Linh- hắn

- sao- nó còn ngạc nhiên hơn khi hắn kêu nó

- Tôi.... chỉ muốn cảm ơn vì cô đã ở đó- hắn quay
mặt- tôi chỉ muốn nói vậy thôi, gặp cô sau- bỏ đi

- ơ....- nó nhìn theo hắn với khuôn mặt ngạc nhiên

*********

- hôm nay hình như Tuấn nghỉ đấy, nghe đâu hắn ta bị cảm nghỉ khỏang 3 ngày- nhỏ nói. Nó thì đang đứng nhìn chăm chăm vào tấm bảng dán hình vẽ

- hình đâu rồi- nó quay lại nhìn nhỏ- không lẽ nào???- nói nói rồi chạy xuống phòng giáo viên

- thưa thầy- nó đập bàn

- có chuyện gì vậy Linh, từ từ nào- ông thầy nhìn nó

- thầy cho em biết về Tuấn đi, rõ ràng sáng nay cậu ấy có vào trường vậy sao bây giờ lại không ở đây, thầy....- nó cúi xuống nhìn ổng

- e.... thôi được rồi chắc em cũng thân với Tuấn- ông thầy cúi xuống lấy tờ giấy gì đó- sáng nay tuấn có vào trường và nộp đơn xin thôi học- đưa tờ giấy cho nó

- sao cơ...- nó cầm tờ giấy rồi chạy đi

- Linh!!!- ông thầy

- tại sao chứ... sao lại bỏ học....- nó vừa chạy ra trường vừa nghĩ.

Hắn đang đứng phía đầu đường vẫy taxi

- Tuấn.... ông muốn bỏ học sao, tại sao lại làm vậy hả- nó hùng hổ chạy lại

- Vì... Yến Linh muốn thế - hắn lạnh lùng- mặt khác tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh em ấy, em ấy không muốn tôi đến trường nữa- hắn quay qua nhìn nó. Nó biểu lộ hẩn vẽ mặt cười khinh

- thật nực cười- nó cúi xuống- sao ông cứ phải răm rắp nghe lời chứ- nó ngước lên

- cô không hiểu đâu- hắn định bỏ đi thì nó túm áo hắn lại

- tôi muốn ông đi học lại, tui muốn bên cạnh ông, là bạn thôi cũng được- nước mắt nó bắt đầu rơi

-tôi rất muốn, nhưng không thể- hắn cười- nếu không phải do tôi... thật ra đó không phải tai nạn mà do tôi em ấy muốn tự tử tôi phải đi đây- nói rồi hắn vẫy nhanh 1 chiếc taxi mặc cho nó đứng đó

- vậy sao.... không thể.... bỏ mặc- nó khóc

*******

- alo.... là em, chiều nay 2pm anh đến nhé, em nhớ anh lắm- Yến Linh

- ừ, được rồi 2pm a sẽ đến- hắn

- cảm Ơn anh- nói rồi Linh cúp máy

Píng....pong....

- Chào....- nó cúi xuống- tui biết là hơi trơ trễ nhưng tui lo cho ông và Yến Linh, ông nên suy nghĩ....- nó nhìn lên thì thấy hắn đang thở dốc, rồi hắn ngã khụy xuống- ông có sao không- nó chạy lại đỡ

- không sao, mặc tôi- hắn

-để tui- nó nói rồi chạy lại- cậu nóng quá- rồi đỡ hắn đứng dậy- người nhà cậu đâu

- họ đi cả rồi, không có ai ở đây cả- hắn

-được rồi, cậu lên giường nghỉ chút đi- nó đỡ hắn lên giường

- cảm ơn- vừa nằm xuống chút hắn đã chợp mắt - Yến Linh...- hắn nói mớ

- đến giờ cậu vẫn nghĩ đến cô ấy.... vậy mình là người.....- nó nói rồi đi ra đóng cửa phòng lại

________

Hắn dần mở mắt, bật dậy

- mấy giờ rồi- hắn nhìn lên đồng hồ- mới 11h30 thôi sao- rồi hắn thở dài. Vừa lúc nó bước vào cầm theo cả đống đồ

- ưmm... tôi mua sẫn đồ ăn và vật cần dùng rồi, tôi để đây rồi vè đây- nó để bịch đồ xuống

- nhiều vậy sao cô không ăn cùng tôi- hắn

- được vậy thì cảm ơn- nó nói rồi ngồi xuống, nhìn quanh phòng bà thấy một cuốn chuyện trên kệ sách

- là sleepping beauty- nó cầm xuống và mở ra- câu chuyện kể về nàng công chúa bị lời nguyền và sẽ được đánh thức bằng nụ hôn của hoàng tử nhỉ, nó làm tui nhớ đến lúc bé, nhưng nhìn kĩ thì có lẽ công chúa rất giống Linh- nó cười nhẹ rồi đóng lại

- lúc nhỏ cô ấy đã luôn đọc cuốn sách đó, cô ấy nói công chúa rất đặc biệt nên cô ấy rất thích- hắn kéo mền ra rồi ngồi xuống đối diện với nó

- ra cậu và cô ấy là bạn từ nhỏ- nó nghĩ thầm

- tôi muốn kể cho cô tất cả- hắn quay qua nhìn nó-
Lúc nhỏ Cô ấy sống cạnh nhà tôi,thời gian ấy bố mẹ tôi luôn bận rộn nên tôi luôn ở nhà một mình, cô ấy đã để ý đến và luôn rủ  tôi sang nhà cô ấy chơi, nhiwng đến khi tôi học lớp8 bố mẹ cô ấy qua đời do một tai nạn nên cô ấy phải chuyển đến nhà dì, sống không quen nên cô ấy lại chuyển về nhà cũ lúc đó, cô ấy từng nói- bây giờ em chỉ còn một mình anh thôi, Tuấn em chỉ còn mình anh thôi- rồi từ đó chúng tôi lại thân nhau hơn và tôi quyết định nghỉ học để chăm sóc cô ấy cho đến vài tháng trước lúc đó có vài người bạn của tôi đến và đem lưu bút cho tôi, cô ấy đã trông thấy và giật lấy nó- em không cần chúng, em cần anh thôi, hôn em đi- lúc đó tôi đã không đồng ý và cô ấy chạy ra đường- vậy nếu em ngủ rồi anh sẽ đến hôn em mà đúng không- và chiếc xe tải chạy đến, và như vậy đấy. Đáng lẽ lúc đó tôi nên hôn cô ấy- hắn - tôi muốn cô ấy dần hòa nhập với thế giới bên ngoài nên đến trường nhưng bây giờ tôi không thoát được cảm giác tội lỗi nên tôi quyết định sẽ ở bên Yến Linh, chiều nay tôi sẽ đến thăm em ấy- hắn nhìn nó

- ừ vậy tôi về đây- nói rồi nó đứng dậy đi ra ngoài- mình không giúp được gì sao- nó nghĩ

- anh có nhà không, nếu chiều nay không đến, em sẽ lại tự tử lần nữa- là giọng Yến Linh từ điện thoại bàn

********

- Yến Linh- nó

- Tuấn...- Linh quay qua thì thấy nó- sao lại là cô- Linh tỏ khuôn mặt khó hiểu

- Tôi muốn nói chuyện với cậu- nó

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro