* intro *

Notes: Viết lúc sảng nhạc, tình tiết 100% là headcanon. Sẽ beta lại sau.

"Tôi có thể mời em một điệu nhảy được chứ?"

Gã nói, lưng hơi cúi cùng đôi bàn tay đeo găng trắng hướng về phía tôi. Một quý ông lịch lãm và kiểu cách, đúng chuẩn loại người tôi ghét.

Dùng chiếc quạt đứa em gái dúi cho để che đi nữa khuôn mặt, tôi nhướn mày. Lại thêm một tên cố gắng tiếp cận, và hẳn là như đám ngốc không não kia, gã cũng tưởng rằng mình có thể làm "quý cô" trước mặt rung động với vài câu tán tỉnh sến súa cùng điệu cười kệch cỡm. Giờ thì tôi cũng phần nào hiểu được vì sao Danielle, đứa em gái song sinh, lại giở trò cá cược để ép tôi đi dự buổi dạ tiệc này thay nó cho bằng được. Phiền nhiễu thật chứ.

"Chỉ một điệu Waltz thôi mà, darling?"

Đám công tử bị tôi từ chối ban nãy vẫn nhìn tôi chòng chọc như thể loài thú săn mồi, và hẳn là chúng đang cược xem gã trai trước mặt có thể khiến "quý cô kiêu kỳ" này gật đầu đồng ý không hay lại gia nhập cùng một hội với chúng nó. Tin tôi đi, đám người nông cạn này chỉ có thể nghĩ đến được vậy, chúng chẳng thể nào học cách chấp nhận lời từ chối một cách tử tế với cái tôi cao ngút trời cùng những mộng tưởng hão huyền về bản thân. Đám công tử nghĩ rằng bọn chúng có thể chinh phục được bất cứ quý cô nào mà chúng nó để mắt tới dễ như bỡn, và nếu chúng nó không thể, vậy thì cô ta bỗng trở thành một con khốn, một con điếm ảo tưởng rằng bản thân cô ta có giá lắm.

Dĩ nhiên tôi chẳng ưa gì lũ này lẫn việc phải đeo lên gương mặt mình một nụ cười giả tạo và phải nhún nhảy theo điệu nhạc vô hồn. Dẫu vậy, nếu tối nay tôi không đồng ý nhảy một điệu với ai thì khéo chẳng cần đến sáng hôm sau cả giới quý tộc đều sẽ bàn tán về việc Danielle là một con chó cái chảnh chọe như nào. Bàn tay tôi nhẹ đặt lên lòng bàn tay gã như một lời đồng ý ngầm, chỉ là:

"Trước khi nhảy một điệu với tôi, hẳn quý ngài cũng nên giới thiệu bản thân trước chứ?

"Ồ, lỗi tôi." Gã cười, khoe ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Sát gái đấy.

"Tên tôi là Steve."

Gã nâng tay tôi, đặt nhẹ một nụ hôn lên trên lớp vải ren trong khi mắt vẫn ghim chặt lên khuôn mặt tôi.

Tôi thích ánh mắt của gã.

.

Một điệu Slow Waltz.

Xoay vòng. Xoay vòng. Một. Hai. Một. Hai.

Tôi phó mặc cho gã dẫn dắt từng bước, cố gắng tỏ ra yêu kiều nhất có thể để không làm mất mặt đứa em gái của mình. Đám công tử ban nãy cũng đã tìm được bạn cặp cho mình, dẫu vậy ánh mắt của chúng vẫn dõi theo từng nhịp nhảy của chúng tôi, đầy săm soi và đố kị. Steve, trái lại, có vẻ lại tận hưởng những ánh nhìn ấy, gã nhếch mép, để lộ nụ cười của người chiến thắng. Chỉ mình gã mới có được cái gật đầu của đóa hồng lạnh lùng mà thôi, và đúng thật là gã nên tự hào vì điều ấy.

Tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi xé toạc cái sự thật rằng không phải Danielle, cô con gái nổi tiếng của Hầu tước Nostrill, đang nhảy cùng gã mà là Daniel, người anh trai sinh đôi vốn bị chính cha mình ghét bỏ; liệu gã sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

"Darling, em đúng là một tuyệt tác."

Gã thì thầm vào tai tôi khi điệu nhạc vừa dứt. Có lẽ tôi sẽ không nói gì với gã vậy.

.

Danielle xông vào phòng tôi, với mái tóc rối tung và hai mắt đỏ ửng, trên tay là một tờ giấy nhăn nhúm. Em lao thẳng vào người tôi, òa khóc nức nở, một tay ghì chặt gấu áo tôi.

Danielle bảo rằng một tên quý tộc vừa hỏi cưới em. Và với một số tiền khổng lồ mà ai cũng hằng ao ước, cha không do dự gì mà đồng ý gả em đi mất.

Tôi biết em vốn không thuộc về cái giới thượng lưu này khi trái tim em lỡ đặt vào vòng tay của cậu trai tóc đỏ nơi tiệm làm bánh mà em thường ghé qua. Tôi biết chiếc nhẫn em đeo ở ngón áp út không chỉ đơn thuần là một món đồ trang trí như lời em nói với cha mà là món quà em nhận được kèm lời cầu hôn dưới ánh trăng tròn ngay cái đêm em bước qua tuổi 17, là thứ mà em thường nâng niu gọi là "tín vật định tình" dẫu nó chỉ là chiếc nhẫn bạc đơn sơ. Vậy nên, tôi nghe được tim em vỡ nát ra thành trăm mảnh khi em nghe được cái tin này.

"Em phải làm sao đây Daniel?"

Em hỏi, mặt vẫn vùi vào ngực tôi, bờ vai gầy run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn.

"Em phải làm sao đây Daniel?"

Em hỏi, lặp đi lặp lại chỉ một câu, nhưng cả hai chúng tôi đều không có câu trả lời.

.

Tên quý tộc ấy, hay nói đúng hơn là Công tước Steve, ghé thăm chúng tôi vào một buổi chiều nọ. Tròn một tuần sau cái ngày gã hỏi cưới em gái tôi.

Khi nhìn thấy cái khuôn mặt ấy, tôi thầm rủa cả bản thân và hắn cũng phải trăm lần. Chết tiệt.

Đáng ra tôi nên nói sự thật cho hắn biết vào đêm hôm đấy.

Gã lại nở nụ cười để lộ hai má lúm, không quên mang theo một ít quà cáp đắt tiền mà theo lời gã là để biếu "cha vợ". Cha tôi dĩ nhiên là được dỗ tới vui vẻ, sẵn lòng để Steve dẫn hai anh em chúng tôi đi chơi một vòng với lý do là để gia tăng tình cảm với Danielle và "anh vợ".

Màu mè làm sao.

Danielle dĩ nhiên là từ chối, lấy đại một cái lý do rằng mình đương đau đầu rồi nhốt mình trong phòng chứ nhất quyết không chịu đi cùng. Cái này thì cũng hiểu được thôi, lạ là Steve chẳng hề để tâm đến thái độ kỳ lạ của "phu nhân tương lai" mà còn hớn hở ra mặt.

"Thôi vậy." Gã nhún vai, ra chiều tiếc nuối lắm. "Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Tôi đi với Daniel là được."

Và chẳng thèm quan tâm xem tôi có đồng ý hay không, gã kéo tôi một mạch lên chiếc xe ngựa đậu sẵn bên ngoài.

"Tôi rất mong chờ chuyến đi này đấy, darling."

Gã nói vậy trước khi xe bắt đầu lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun