chương 13. em bé chuẩn bị ra đời rồi!

còn 2 tuần nữa là đến ngày dự sinh, em và taehyung lách cách nhau đi mua đồ chuẩn bị đón bé con chào đời

"cái này xinh này, em thấy sao?"

em lắc đầu, jungkook đã đi rất nhiều cửa hàng nhưng em vẫn không ưng ý cái cũi nào cả

"cái này?"

đọc kĩ nhà sản xuất, loại gỗ sử dụng là gì, chất vải thoáng mát hay không em cực kì kĩ tính việc của hắn là "tự cung tự cấp"

tự cung cấp tài chính không để nhắc

tự cấp thêm kiến thức để làm giàu nuôi em

"taehyung, cái này thì sao! rất đẹp lại tốt lành tính lắm"

"em thấy thích là được"

tiệm đồ em bé này có nhiều thứ xinh xinh lằm em ngắm mãi thôi

"em muốn mua cho con chúng ta không?"

"dạ có"

.

em và taehyung tự tay chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặt nhất để đóng vào phòng cho hai thiên thần

"taehyung ơi, không cần làm đâu, gọi người là được mà"

"không cần, tôi tự làm được"

taehyung cũng khéo lắm, làm phát được ngay anh cũng sợ hỏng vì chiếc cũi em đã tỉ mỉ để chọn mà bị hắn làm hỏng trong ngay lần đầu thì....

"chắc rồi"

"oa đẹp quá"

em ngồi lọc quần áo ra cho em bé, còn taehyung thì ngồi đóng cũi lắp vào đồ linh tinh,..

"hì hì cái này xinh quá"

em mải mê gấp quần áo, không để ý taehyung đâu thấy người kia im lặng em mới ngước mặt lên nhìn

"taehyung"

hắn là đang đi lấy gì đó, ra trên tay là chiếc ghế dựa cho người bầu

"nào, ngồi gập như vậy khó chịu cho em lắm dựa vào đây sẽ không còn mỏi nữa"

"vâng"

taehyung tâm lí lắm.

"jungkookie, tôi lắp xong rồi"

"đẹp quá!"

"thơm tôi"

*chụt*

em nhướng người lên thơm vào má taehyung, miệng cười xinh xoa bụng hắn thì đỡ lấy phần lưng em

"tôi lắp 2 chiếc cũi lận, gọi tôi tiếng 'chồng lớn' nào"

"chồng lớn, anh giỏi quá yêu anh nhất nhàaa yêu số mộttt"

"tôi cũng yêu em"

hắn sướng rơm người, khuôn miệng hình hộp cười lên rạng rỡ

cả ngày trời mới dọn xong được 1 nửa, nhưng sau khi ăn cơm xong em đã không buồn đi dã rời chân tay lưng còn đau

"nào"

hắn xoa bóp lưng nhẹ nhàng nhất có thể khiến em rất thoải mái, chân cũng được ngâm nước thảo mộc

"taehyung a, sau này nhất định anh sẽ chở thành người bố vĩ đại nhất"

"tại sao?"

"một người bố sẵn sàng không từ bỏ con của mình, dù nó có là lỗi lầm của cả hai đi nữa. một người bố mà chăm chút từng chút một cho con mình thật sự rất tuyệt chắc anh phải yêu trẻ con lắm"

"tôi thích trẻ con"

"thật ạ?"

"tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chở thành người bố nhanh như vậy, chỉ qua một đêm đời tôi đã xoay theo hướng khác. tôi không khéo léo trong chuyện này lắm nhưng rồi đến khi gặp em mọi sự lo lắng đều biến tan đôi khi tôi sợ, sợ làm phiền đến thanh xuân em điều tôi day dứt nhất là em bị tổn hại về tâm lý sức khỏe của em thậm chí có lần còn gần mất mạng tôi sợ lắm em à sợ mất con nhưng trên hết vẫn là sợ mất em"

"taehyung đừng nghĩ vậy nhé"

"đến bây giờ mỗi khi em nôn vì khó ăn, hay sức khỏe thay đổi thật sự rất sợ không phải vì sợ em phiền đến giấc ngủ của mình, đến thời gian của mình mà vì sợ em sẽ lần nữa sảy ra chuyện gì đó hoặc cơ thể em không thoải mái. mỗi lần em khóc là một lần tôi muốn chết"

"đừng nghĩ như vậy taehyung, anh đã trồng cây rất tốt rồi đến lúc thu hoạch trái ngọt"

"em yêu em đã khổ 9 tháng rồi việc còn lại để tôi"

.

đêm đến khi em đã thiếp đi, mẹ taehyung gọi đến

"alo mẹ"

"hôm nay mẹ đã họp họ hàng rồi, jungkookie thằng bé đã được thêm tên"

"nếu như họ hàng không đồng ý thì mẹ làm như thế nào?"

"họp xét duyệt chỉ là cái tên haha họ không đồng ý thì ai làm gì được mẹ? mẹ vẫn cứ thêm họ có ghét cũng không gỡ được"

"vầng con cảm ơn, mai nội ngoại lên ăm bữa cơm mẹ nhớ bảo bố sắp xếp lịch"

"được, con thông báo cho nhà ngoại chưa?"

"dạ rồi"

"được"

.

cả hai gia đình rất vui khi gặp mặt nhau, em thì bụng to lên chỉ ngồi làm lặt vặt

đến bữa cơm

"thật tình gia đình tôi rất xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể gặp mặt ạ"

"dạ... không sao ạ"

bố mẹ em không thích em lấy gia đình tài phiệt vì gia đình mình không xứng sợ con mình lại khổ những nỡ rời đành thôi

"taehyungie, bố mẹ anh mua nhiều quà quá lại đắt tiền nữa"

"chỉ là vài món quà gặp mặt thôi, sau này cưới em về sẽ có nhiều quà hơn để cảm ơn bố mẹ em đã sinh ra người tuyệt như em"

"taehyung, gia đình em không môn đăng hộ đối với gia đình e..."

"đã vào sổ hộ khẩu nhà tôi rồi mà còn muốn rút lại sao? môn đăng hộ đối là gì? nó không tồn tại ở gia đình tôi và cả bản thân tôi, đối với tôi chỉ cần người ấy là em tôi sẽ muốn kết hôn ngay lập tức"

taehyung luôn cho em cảm giác rất an toàn, em sợ điều gì taehyung liền sẽ đến và giải vây

người trẻ ăn xong trước người già vẫn ngồi nhâm nhi rượu, bà kim và mẹ em thì ngồi nói chuyện tâm sự các kiểu còn bác trai và bố em thì đã cười lớn như đã làm quen

"ôi dồi ôi hai cái ông già này"

bác trai và bố em đều khoác vai nhau cười nhún qua nhún lại nhảy múa. đã say không biết trời trăng gì rồi

gọi taxi cho hai gia đình về, em lại cùng taehyung dọn dẹp đến 12 giờ mới đi ngủ

"mệt không? tôi bảo em nghỉ ngơi trước để tôi làm được rồi"

"dạ hongg, làm với anh mới vui"

"ngoan, giờ đi ngủ thôi jeon bé nhỏ!"

.

hehe fic tui đạt 1k roii cảm ơn mọi người ạa 🫰🏻 đạt 1k ngày 25 tháng 3 mà đến tối nay tui mới đăng kkk dạo này 1 chap mà 2 ngày viết mới xong 😿



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro