chương 5. nguy hiểm

"ổn rồi chứ"

taehyung dùng tay vuốt nhẹ sóng lưng, rồi đưa cốc nước cho em tráng miệng

dạo này jungkook bị nghén tới nỗi nhét gì vào miệng là nôn hết ra có khi ngửi thấy mùi thức ăn thôi là đã nôn lên nôn xuống

taehyung vừa nãy dỗ mãi mới hết bát cháo thì em lại nôn hết ra

mới nghén được 1 tuần thôi mà em đã gầy đi rất nhiều cơ thể xanh xao không có sức sống

những lúc như này hắn thật sự rất lo lắng, nhất là khi trên trường lỡ có ngửi thấy mùi đồ ăn hắn không bên cạnh thì không biết phải làm sao

"bế"

taehyung cúi xuống rất quen thuộc mà nâng em lên bế ra ghế ngồi

lúc này bát cháo được taehyung cất đi nhanh chóng vì sợ ảnh hưởng tới em

"taehyung ơi, tôi khó chịu quá"

em vuốt ngực mắt nhằm nghiền, ngả người ra sau

taehyung sợ hãi đi tới nhấc bổng em lên vào lòng mà mà xoa dịu sự khó chịu cho em

cứ thế 15 phút rồi 25 phút em vẫn không ngọ nguậy taehyung nghĩ em ngủ lên bế vào phòng

"lạ quá.."

mọi khi jungkook chỉ cần tác động nhẹ thôi là liền chẹp chẹp miệng xinh khó chịu nhăn mặt nay đặc biệt lại nằm im không nhúc nhích

"jungkook ơi?"

"em ngủ bây giờ là không dùng cơm đâu đúng không?"

không đáp lại

taehyung từ gọi nhẹ sang lay người rồi cuối cùng là hoảng hốt sốc em ngồi dậy

em không tỉnh không nhúc nhích hắn liền bế em xuống nhà, lúc này lại gặp một bác lớn tuổi có vẻ là có thể giúp hắn

bác hiểu ra vẫn đề liền mang ngay đến bệnh viện

lúc đến cách bác sỹ giỏi đều được điều tới họ bàng hoàng khi phát hiện ra em suýt chút nữa là đột tử vì stress và cơ thể không thích ứng kịp chỉ cần để thêm 30 phút nữa thì đi cả người lẫn con

"cậu thật bất cẩn"

sau 1 hồi sơ cứu em cũng dần dần nhận được ý thức taehyung lúc này hoảng vô cùng cứ nghĩ em ngủ quên ai ngờ lại như vậy

"taehyung ơi... em đau đầu"

"tôi biết rồi em làm tôi sợ lắm, nếu ngày hôm nay em có làm sao thì cả đời tôi chết mất"

taehyung ôm em vào lòng xoa xoa, dùng bàn tay lớn đầy gân vuốt gáy em

em bất ngờ lắm, taehyung mọi khi ôm cũng không chặt như vậy

"taehyung ơi, em bé ổn đúng không hức... nhưng mà em không mang thai nữa đâu... hức anh cho người khác mang thai đi...hức em bé trong bụng hức bắt nạt em mà.. huhu"

"nào không nói bậy nhé? sau này sẽ không mang nữa không mang nữa. em bé chỉ thích chui vào bụng em thôi, sau này em bé ra đời tôi xử tội"

"huhu, em muốn về nhà..."

"chỉ cần em khoẻ mạnh sẽ cho em ra viện"

taehyung nằm ôm em, cho em tựa vào lòng mình

khỏi nói các y tá trẻ hóng không thôi, nhìn kia cách hắn ta dịu dàng nhẹ nhàng với bạn nhỏ nhà mình chu choaaa xem full hd nó đãa

.

đến tận 1 tuần em mới ra viện, hôm nay đi học trở lại

"jungkook, có gì gọi vào số khẩn cấp nhé?  mới cả em học xong đâu ngồi yên để tôi đến nghe không?"

"dạ"

mấy tiết đầu là ổn, đến tiết kinh tế là học chung với taehyung

em mệt quá lên nằm kễnh ra bàn ngủ, vừa chợp được 1 tí liền bị hắn khều dậy

"taehyung, buồn ngủ lắm đừng làm phiền"

"tôi sợ em.."

"em ổn"

nói rồi em lại ngủ tiếp, cứ như vậy lâu lâu taehyung sẽ dùng tay mà xách lách em để chắc rằng em vẫn tỉnh

học xong tiết này em cũng về nhà, hắn thì còn rất nhiều bài tập khoa và câu lạc bộ

đến tầm tối tối về, taehyung tìm lại chẳng thấy em đâu

"jungkook"

tìm hết phòng khách đến nhà ăn, phòng ngủ

cuối cùng cũng dừng chân tại nhà tắm, em lúc này cơ thể dựa vào tường thở hổn hển

"lại nghén?"

"hức.. khó chịu chết người ta rồi"

hắn bế em lên, chân jungkook choàng qua eo tựa đầu vào vai hắn mà chu miệng than vãn

chuyện là em đang đứng ở hành lang chung cư thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi cá tanh ngắt

hoá ra là người giao cá cho nhà kế bên, em vừa mới ăn được một đống đồ do taehyung vỗ béo liền nôn hết ra

không những vậy còn ngã vào chậu quần áo, may mà quần áo dày lên không ê mông vừa kịp taehyung về không nhịn được màn tủi thân mà khóc nức nở

taehyung an ủi 1 hồi thì thấy em im im, hoảng hốt ngồi xuống ghế sofa lay người em dậy

"có chuyện gì.."

chỉ là jungkook ngủ quên thôi, em cũng ngợ ngợ hiểu ra cú sốc tối hôm đó khiến taehyung sợ hãi đến mức nào

.

sau khi em ngủ, taehyung lại lao đầu vào làm việc giải quyết chuyện công ty "tương lai"

đến 1 giờ sáng mới chịu đi pha mì, nói thật nếu không có jungkook những lần hắn nấu cơm đầy đủ đếm trên đầu ngón tay mà thôi

vừa pha được gói mì thì jungkook cũng lò rò dậy đòi ăn mì

taehyung lại sợ ăn mì không đủ dinh dưỡng thế lên lại tranh thủ làm thêm ít topping rau và thịt cho em ăn cùng mì

từ lúc ánh sáng jungkook chiếu vào cuộc đời taehyung hắn mới biết thế nào là chăm sóc tỉ mỉ, hắn dễ cáu lắm ai động vào là có thể không nhịn được buông lời ác nhưng đặc biệt dù em có không nghe lời hay cãi ngang hắn không tự chủ được mà bất giác đánh nhẹ vào mông người ta rồi nói lời ngọt giải thích không bao giờ có chuyện hắn tức giận mà nói những lời khó nghe

hay trước kia tủ sách của hắn chàn ngập là lý thuyết học tập nay đã được xen lẫn những cuốn sách chăm sóc người mang thai

hay là 1 người làm gì cũng chỉ muốn nhanh gọn, đây lại bầy vẽ sao cho ngon miệng bắt mắt jungkook để em có thể ăn một cách vui vẻ và đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng.

tóm lại tất cả các ý trên. em là điều đặc biệt khiến hắn thay đổi rất nhiều mà tất cả đều xuất phát từ việc nuông chiều.

.

chuyện xàm nửa đêm cũng tác giả:

hôm thứ 7 nghe loáng thoáng chủ nhật nắng to, tui tin và mang hết giày ra giặt sạch sẽ và phơi ngay tối thứ 7. đến hôm chủ nhật trời nắng không to như lời đồn lại còn có chút mưa. thứ 2 lúc này dậy tìm giày nhưng nhớ ra giày chưa khô lên đeo tạm giày búp bê

chiều về quyết khò giày vì mai có thể dục ai ngờ tui lại ngủ cẳng lưỡi đến 4 rưỡi chiều. ngồi tám chuyện đến 6 giờ đi tắm. học bài lúc 8 rưỡi. 11 giờ học xong đang định lên giường đánh 1 giấc thì

phát hiện cả ngày hôm nay giày chưa khò thế là lại mang ra khò, đang khò phát hiện ra chưa viết truyện lại vừa viết vừa khò mệt lòi trĩ khò đến nóng máy mới giật mình rút rắc, xuýt chút nữa thì tui bay màu

        hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro