IX
...
Thời gian cứ vậy mà trôi qua..
Hắn vẫn cứ hay biến mất vào ban đêm. Ban đầu điều này chẳng có gì lạ với anh, nhưng càng ngày càng lạ, anh thấy có hôm hắn không về mà tới sáng hôm sau mới thấy sự hiện diện. Có lúc 2 ngày hắn mới trở về, lần nào cũng mang vết thương đầy mình. Có mấy lần anh hỏi hắn nhưng chỉ nhận lại im lặng.
Hyuk..
Đúng là cái tên này bây giờ lại khiến anh mệt mỏi không thôi.
Ting tong..
*Haizz..lại nữa rồi.*
"Aishh..shiba!"
Hắn vừa dứt câu rồi ngã lên người anh.
Thật sự, anh cũng đã quá quen với việc hắn bước chân vô nhà là chửi thề đầu tiên. Anh dìu hắn đến sofa rồi sơ cứu vết thương đang bị nhiễm trùng.
" Sao? "
Hắn biết rằng từ ngày anh ở cạnh hắn chẳng khác nào một thú nuôi ở nhà chờ chủ cả. Hắn không ép anh, là tự nguyện. Có điều hắn thắc mắc tại sao anh vẫn chấp nhận ở cạnh hắn?
Hanbin ngẩn đầu nhìn hắn trông rất bình thường, nhưng Hyuk biết nó không ổn tí nào.
Hyuk đột nhiên đứng dậy, đi khập khiễng lại gần tủ rượu. Hắn mở mật khẩu bằng dấu vân tay, lấy một cái hộp nhỏ tiến lại và ngồi đối diện anh.
" ...Đây là chiếc bông tai tôi tiện tay mua lúc đi ra ngoài."
Hắn nhẹ nhàng đeo lên tai anh.
" Giữ kĩ nhé!"
Hanbin gật đầu đáp lại, em dùng kí hiệu nói với hắn.
.
Chờ tôi tí.
.
Thật ra để mà nói..hắn cũng đã mất khoảng thời gian khá lâu để học và hiểu ngôn ngữ này. Đó là một quá trình khá là..ám ảnh đối với hắn, có lẽ vì là anh dạy. Nên hắn cố nhồi nhét chúng vô não.
Hanbin nhanh chóng quay lại không để hắn chờ lâu, anh đã khoe trước mắt hắn.
" Dây chuyền?"
Anh mỉm cười.
Hyuk nhận lấy chúng từ tay anh rồi nói lời cảm ơn.
" Cậu mua à? Mua ở đâu vậy?"
.
Tôi đặt trên mạng, ở mặt dây chuyền có khắc tên cậu.
.
Hyuk nhìn anh một hồi lâu..
" Hanbin"
Hắn kéo anh vào cái ôm ấm áp.
" Đẹp lắm, nhưng mà..lần sau đừng đặt đồ trên mạng nhé? Nguy hiểm lắm.."
Cảm giác này..không phải đơn thuần là một cái ôm ấm áp, anh thấy nó giống như là một hành động cảnh cáo từ hắn.
~
" Này!"
Hắn đáp
" Sao?"
" Em thấy anh nên để ý Hanbin tí đi."
Cậu ngập ngừng nói.
" Với lại...chừng nào anh mới nói thật với ảnh vậy?"
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm đạp.
"Khi nào tao thấy đủ an toàn thì lúc đó..tự khắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
Nghe hắn nói vậy Lew vẫn không khỏi căng thẳng.
" Nhưng m-"
Hắn ngắt lời cậu nói.
" Tao biết mày tính nói gì."
"..."
" Sớm muộn gì..ẻm cũng biết. Sớm muộn gì em ấy cũng sẽ chấp nhận."
Hắn tháo dây chuyền đưa cho Lew.
" Mày giúp tao cất vào ngăn tủ."
Cậu khó hiểu nhìn hắn.
" Sao lại cất?"
Hắn quay lại, vỗ vai cậu.
" Có chip."
Bây giờ cậu mới phát hiện ra ở mặt sau của dây chuyền có gắn chip định vị.
Hắn cười khẩy.
" Vậy là follow nhau à?"
Lew cười theo.
" Đúng là phu thê, chắc ảnh tò mò lắm rồi."
Hyuk khoác vai Lew với vẻ mặt khá là sĩ.
" Vợ tao đấy."
Họ giỡn đùa một hồi rồi mạnh ai nấy đi giải quyết công việc. Trước khi đi, hắn có nói rằng " Nay ráng làm nhanh để về sớm." . Nghe câu này chỉ càng làm cậu phát điên với tên này.
Hanbin ngồi một góc trên giường ngắm nhìn trăng qua cửa sổ. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, chỉ là sợ nói ra hắn sẽ đuổi anh đi. Rồi anh phải trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia...Mặc dù ở đây khá là trống vắng, nhưng ít nhiều thì anh vẫn nhận đượcsự quan tâm và chăm sóc.
Đang thất thần thì Hanbin nghe một giọng nói lạ ở ngoài cửa.
..." Thằng chó Hyuk đâu ra đây!"
Tiếng đập cửa dồn dập liên tục không ngừng, anh hoang mang không biết bản thân nên làm gì. Anh bắt lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.
Messenger
Hanbin: Hyuk cậu về lẹ đi, có người ở ngoài cửa đang gọi cậu.
Hyuk: *offline*
___
*Aishh..giờ sao đây taaa*
Ở một nơi khác, hắn đang đánh nhau với địch cùng Lew.
" Bơm khói! Trốn mau!"
Hai người họ ẩn núp trong một hẻm nhỏ. Hắn lật tin nhắn ra đọc, rồi nhắn.
Messenger
Hyuk: * Đang soạn tin nhắn*
Hyuk: Cậu khóa chặt cửa phòng.
Hyuk: *Offline*
___
Hanbin xem tin nhắn xong ngay lập tức chốt khóa cửa phòng ngủ, nhốt mình bên trong.
Hắn nhét điện thoại vào túi quần, đập vai Lew bảo nhỏ
" Mày về đi có đứa bám rồi!"
Lew nhận lệnh, xoay người chạy nhanh ra sau hẻm tìm đường khác về. Hắn vẫn núp mình trong hẻm chờ thời cơ để xử lí.
..." Này."
Hyuk vừa quay đầu lại thì một cú đá thẳng vào gáy hắn. Người đàn ông ngoại hình to lớn, xăm trổ đầy mình đang phì phèo điếu thuốc rồi cúi đầu nắm tóc hắn giật ngược ra sau.
..." Tính trốn à?"
" Sh-"
Gã đá mạnh vô bụng làm hắn hộc máu, phun ra đất.
" Ya..đừng chơi bẩn thế thằng chó!"
Gã ngồi xổm cười khẩy trước câu nói đấy, thì thầm vào tai hắn.
..." Ừ, nhưng mà..tao không giấu thân phận giống mày."
Lời gã thốt ra như nhát dao đâm sâu vào tim đen hắn.
Gã siết chặt đầu hắn, nhấn mạnh từng chữ.
... " Nghe cho rõ Koo Bon Hyuk."
"..."
... " Giữ - Kĩ - mạng - mày."
Gã ném hắn ra xa, đứng dậy phủi tay cầm điếu thuốc tặng kèm nụ cười mang rợn trước khi khuất bóng.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro