Chương 4

"Sao vậy ? vẫn còn ngại à, CÁO CON?"
"Này đừng gọi tao như thế nữa, nghe ghê chết đi được"-Seonghyeon phồng má , nói với giọng hung dữ.

Chẳng biết có doạ được người kia hay không. Chứ cái bộ dạng gầm gừ ra tiếng mèo con  như thế kia chỉ làm Woojoo cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Cậu  cứ nhìn mãi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Với góc nhìn của một thiếu niên cao ráo thì trông nhóc chẳng khác nào một em bé 1,7 tuổi đang tỏ ra hung dữ.

Trông cái mặt kìa!không phải cáo con thì còn là gì? Tránh mặt mình mấy ngày liền. Nhớ mày chết mất!

"Ừm...vậy thì sẽ không gọi vậy nữa" - cậu véo má Seonghyeon, nói với nhóc như đang dỗ em bé.Thì Seonghyeon đúng là em bé của cậu mà.

"Woojoo à!"-Seonghyeon nghiêm túc trở lại.

"Đang nghe đây, sao vậy?"
Nhóc ngập ngừng lúc lâu rồi nhỏ giọng nói:
"Tao nghĩ... tao với mày đừng làm..."
"Tối nay đi chơi với tao"-"Không được từ chối!"

Woojoo cắt ngang lời Seonghyeon không cho cậu nói hết. Cậu biết nhóc định nói gì chứ .

Mơ đi! đừng hòng bỏ tao.

Bị nhóc con ghẻ lạnh nhiều ngày liền đã làm cho cậu đủ khổ sở rồi , bây giờ lại không muốn làm bạn nữa , đúng là hành cậu đến chết mà.

"Vậy nhé! tao qua đón mày"
Cậu hớn hở chạy thật nhanh về nhà , bỏ lại Seonghyeon vẫn chưa load được gì . Từ trước tới nay đều là do nhóc đề nghị chứ chưa bao giờ Woojoo chủ động như hôm nay.

Haizz! chắc nay trời sập rồi.
____________________________________
8:00 tối

Đúng hẹn , Woojoo chạy đến nhà Seonghyeon.

"Con chào cô!!!"
''À! Woojoo hả con.Lâu rồi mới thấy con"
"Dạ ! con rủ Seonghyeon đi chơi nha cô"
"Được chứ! bạn đang trên phòng đấy"

Cậu chạy nhanh lên lầu , bước đến phòng Seonghyeon, mở cửa ra nhưng chả thấy nhóc đâu.

"Chà! cục bông nào đang nằm tròn vo trên giường đây"-"Ôm vào chắc mềm lắm" - vừa nói cậu vừa nhào tới ôm chật lấy "cục bông" mềm mại ấy

"Ấm thật đấy!!"

"Ưm...!? bỏ tao ra"
"Không bỏ đấy! mày tính giả bộ ngủ để khỏi phải đi chứ gì"

Seonghyeon từ từ thò cái đầu ra khỏi chăn để hít lấy không khí , nhóc bị cái tên thối này đè đến không thở nổi nữa rồi .

"Đáng yêu chết đi được!!!" -cậu lại càng ôm chặt hơn.
"Oái... oái !? bỏ tao ra !! bỏ tao ra!! tao đi mà !"
Lúc bấy giờ cậu mới tiếc nuối bỏ nhóc ra
"Vậy thì nhanh lên , tao xuống dưới đợi "-"Nhớ mặc áo ấm vào đấy , trời trở lạnh rồi".
_____________________
đọc lại tự thấy ớn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro