11. Thói quen

Sáng hôm sau, Taehyun sang đúng như đã hứa. Anh sang lúc bảy giờ, khi bầu trời mùa đông mới bắt đầu sáng rõ. Beomgyu vẫn đóng vai con gấu ngủ đông, chưa dậy.

- Beomgyu à, cậu không dậy là sẽ muộn học đó.

- Năm phút nữa~

- Dậy mau! Đừng để tôi kéo cậu ra.

Beomgyu cựa mình, chui đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm nghiền. Xém nữa thì Taehyun đã vì sự dễ thương của cậu mà mềm lòng rồi. Xem kìa, môi cậu cứ chu chu ra mỗi lúc khó chịu thế thì làm sao mà người ta chịu cho nổi. Taehyun phải mím chặt môi, tay nắm thành nắm đấm để kiềm chế bản thân mình.

Cậu chưa chịu dậy. Đây là lựa chọn của Beomgyu đấy nhé, đừng trách anh độc ác.

- Này thì không dậy.

Taehyun giật mạnh chăn ra khỏi giường. Không có chăn, cậu lạnh cóng, co người lại. Nhìn cậu trông thương lắm nhưng vì cậu không chịu dậy mà.

- Bảy giờ mười phút rồi đấy. Năm mươi phút nữa vào học, lo mà dậy đi.

Beomgyu bước từng bước vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Đáng yêu hết sức.

Taehyun mở tủ quần áo, lấy bộ đồng phục ra để trên giường cho cậu rồi kiểm tra xem sách vở của cậu đã đủ chưa và mang balo xuống nhà trước.

- Hôm nay Beomgyu ăn gì thế ạ?

- Cô làm bánh xếp hành lá cho nó. Không biết sáng nay nó có ăn không nữa. Bình thường Beomgyu ngại ăn sáng lắm.

Taehyun pha nước chấm rồi xếp đũa lên bàn cho cậu.

- Ăn từ từ thôi không phải vội.

Beomgyu vì tập trung ăn uống mà chẳng thấy được ánh mắt ôn nhu của Taehyun lúc ấy.

Từ đó, mỗi sáng sang nhà Beomgyu gọi cậu dậy và cùng cậu đi học trở thành thói quen của anh. Thấy có một đôi vốn được đồn là "thanh mai trúc mã" hay cùng nhau đi học, vài học sinh nhiệt liệt gán ghép anh và cậu. Tất nhiên là Ryujin thì không thích chuyện này cho lắm...

- Nó mà làm mày tổn thương hay cái gì nữa là tao bẻ cổ thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro