Trang 11: Đến là để đón em về nhà (1)
Ông Từ chết sững ngay khi vừa mở cửa nhà. Cái kẻ ngày đêm khiến gia đình ông khốn khổ lại có thể đứng hiên ngang như vậy trước mặt ông. Nhưng khoan ...
- Xin chào, thật thất lễ quá, chúng tôi là bố mẹ của Mẫn Khuê. Chúng tôi muốn đến thưa chuyện của hai đứa với ông bà.
Người phụ nữ trung niên với dáng vẻ đầy vương giả nhưng lại không quá xa hoa bước lên phía trước nở một nụ cười thật tươi với ông, còn người đàn ông trung niên kia lại cười đầy lịch thiệp, và hắn – kẻ đã cướp đi đứa con trai duy nhất của ông lại đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
- Các người nhầm nhà rồi!
Ông Từ chẳng kiêng dè mà toan đóng cửa trở vào nhà, nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng vậy thì còn gì để nói nữa đây.
- Mời các vị vào nhà, chúng tôi cũng cần phải nói chuyện với các vị.
- Từ Huyền Chi!
Ông không ngờ đứa con gái ông lại dám ngang nhiên cãi lời ông rồi mời những kẻ ấy vào nhà hiển nhiên như không vậy. Thậm chí nó còn chẳng màng đến việc ông quát nó. Thật khốn khổ cho gia đình này.
- Sao con dám?
- Cha, hãy xem họ nói gì đã ạ. Con nghĩ có khúc mắc ở đây.
Huyền Chi kéo lấy tay cha, lời nói giống như van nài mà cũng hợp tình hợp ý. Nuốt sự tức giận như dung nham chỉ chờ ngày phun trào ngược vào trong lòng. Ông nặng nề bước vào nhà.
-------------------------
Anh đảo mắt liền nhìn thấy căn phòng nằm sát phía cầu thang vừa vội vàng khép cửa. Liệu có phải cậu hay không?
Bà Kim đập nhẹ vào cánh tay anh ra dấu rằng chưa phải lúc để nóng vội, bọn họ đến đây xem chừng cũng không phải được chào đón. Trận này cần phải tính kế lâu dài.
- Mời hai bác dùng nước.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười giữa khuôn mặt tiều tụy đi nhiều. Lúc này MinGyu mới để ý rằng quả thật cả hai chị em cậu đều có nét hao hao giống nhau, điều đó làm anh tăng vài phần thiện cảm với người tên Huyền Chi này.
- Cảm ơn cháu.
- Không có gì đâu ạ _ Cô mỉm cười
- Thật thất lễ khi đến đây mà không báo trước cho ông bà một tiếng _ Bà Kim xua cười hiền hậu mà đầy ý nhị _ Đáng lẽ chúng tôi nên đến từ sớm để thưa chuyện với gia đình mới phải, làm ông Từ phải hiểu lầm rồi.
Hiểu lầm? Xem ra bà ấy thật khôn khéo khi nói mọi chuyện là hiểu lầm? Vừa nghe đến đó cô liền nhìn sang cha mình. Chắc đến 8, 9 phần là cha cô đang hiểu cụm từ đó theo ý mà ông ấy muốn. Nhưng nếu chỉ là đến để nói rằng họ cũng không muốn con trai mình qua lại với MingHao thì việc gì cả gia đình họ phải đến tận đây? Còn mang theo quà cáp? Nếu muốn hai đứa chia tay thì chẳng phải cứ để mọi việc chìm sâu xuống là xong hay sao? Hẳn là họ đến đây với ý nghĩa ngược lại.
Thế nhưng Huyền Chi cũng không muốn đập tin hi vọng nhỏ nhoi của cha mình và càng không muốn mình là một kẻ bất lịch sự nên cô đành tự trấn tĩnh bản thân ngồi im lặng chờ đợi một câu trả lời hợp lý cho tình huống này.
- Chắc ông cũng biết chuyện rồi _ Ông Kim lúc này mới chậm rãi lên tiếng _ Mẫn Khuê nhà ta và Minh Hạo đã qua lại không ít ngày, đối với gia đình chúng tôi mà nói cũng đã coi Minh Hạo như con cái trong nhà, nhưng vì quá nhiều việc mà cũng vẫn nghĩ hai đứa còn đang trong thời gian tìm hiểu nên gia đình tôi mới không quản hai đứa, không ngờ chuyện này đã khiến ông giận dữ như vậy.
Huyền Chi giật mình. Họ thực sự không coi chuyện này là vấn đề nghiêm trọng? Biểu hiện của họ bình thường đến độ khiến cô hoang mang. Nếu không quản em cô là nam thì cô còn tưởng rằng họ thực sự đến đây để xin phép gia đình cho hai đứa chính thức kết hôn.
- Các người đang nói năng xằng bậy cái gì. Cái gì mà con cái trong nhà? Nó – Từ Minh Hạo là con trai tôi. Chính vì các người dung túng con mình mới khiến đứa con trai ngoan ngoãn của tôi lạc lối vào con đường tội lỗi vậy mà giờ các người còn dám đến đây để nói lý lẽ sao.
- Xin ông hãy bình tĩnh ...
Bà Kim định dịu giọng giảng hòa nhưng không ngờ ông Từ lại bừng bừng lửa giận cầm cả ấm nước mà đập bể.
- CÚT!! CÁC NGƯỜI CÚT KHỎI NHÀ TÔI! TỪ NÀY VỀ SAU CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY NỮA! HUYỀN CHI TIỄN KHÁCH!
Ngần này tuổi đầu rồi ông lại phải chứng kiến những chuyện trái luân thường đạo lý, trái quy luật. Đã vậy những kẻ làm cha làm mẹ còn dám đứng ra nói rằng con mình là đúng, đó là chuyện bình thường. Đúng là loạn! Loạn quá rồi!
Cô ái ngại nhìn bọn họ. Cha cô là vậy, từng làm trong quân đội nên ông cũng rất bảo thủ cùng ương ngạnh.
- Cháu vô cùng xin lỗi về hành động của bố cháu.
- Không sao đâu, chúng ta hiểu mà.
Bà Kim tiến đến cầm lấy tay Huyền Chi, giọng bà có chút buồn rầu:
- Ai có con cái trái tính trái nết mình thì đều vậy cả cháu ạ. Thôi thì xin cháu giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là muốn con mình được hạnh phúc.
- Cháu ...
- Cháu hãy nhận mấy món quà này rồi chuyển cho cha mẹ cháu. Cái này là tấm lòng của chúng ta. Xin cháu hãy giúp chúng ta.
Cô lúng túng. Những ngày qua, sự đau thương của MingHao đã làm lòng cô mềm yếu rất nhiều, giờ lại cả họ cũng nói những lời này ... Cô biết phải làm sao?
Cho đến khi tiễn họ ra cửa thì người tên Mẫn Khuê mới quay lại đưa cho cô một chiếc hộp nói là chuyển cho MingHao. Cô cũng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu đồng ý mà thôi.
.
.
.
Sau cánh cửa phòng, MingHao cảm thấy cả người mình run rẩy. Anh cuối cùng cũng ở đây rồi. Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi. Còn dẫn cả bố mẹ mình đến ... Là muốn nói chuyện với gia đình cậu sao? Anh đã biết hết mọi chuyện rồi?
Cậu nghe tiếng cha mình quát tháo, cả tiếng đổ vỡ của đồ đạc, cả tiếng bố mẹ anh nói chuyện với Huyền Chi ... tất cả cậu đều nghe thấy hết.
Trong trái tim mong manh bỗng xao động giống như cả trăm ngàn bông hoa đang đua nhau nở rộ.
Chạm tay lên khuôn mặt của mình, cậu thấy lành lạnh cái cảm giác của nước mắt. Cậu khóc ư? Là giọt nước mắt hạnh phúc. Có lẽ cậu không chọn lầm người.
Huyền Chi gõ cửa rồi bước vào. Cô thấy giọt nước mắt của em trai, cũng thấy cả nụ cười hạnh phúc của nó. Có lẽ cô làm đúng, dù trái lời cha mẹ ... nhưng cô vẫn làm đúng.
- Minh Hạo, cậu ấy gửi cho em.
Đôi mắt u tối bỗng sáng bừng lên, cô mỉm cười nhìn cậu hấp tập cầm lấy chiếc hộp rồi mở nó ra. Là một chiếc điện thoại kiểu dáng rất đẹp.
- Anh ấy cũng dùng một chiếc điện thoại hệt thế này.
MingHao tỉ mẩn ngắm nhìn. Đúng là đồ ngốc Kim MinGyu!
- Chị dám chắc rằng cậu ấy vì không thể liên lạc cho em nên đã rất lo lắng. Gọi cho cậu ấy đi.
Huyền Chi đang ủng hộ cậu sao? Cậu không nghe lầm chứ? Thật sự là chị đang ủng hộ cậu?
- Chị ...
- Minh Hạo, em hạnh phúc, chị cũng hạnh phúc. Em là em trai bảo bối của chị, làm sao chị nỡ làm tổn thương em chứ?
Lời cô nói nghẹn ngào hòa cùng nước mắt. Ngày cô cưới cô cũng chưa từng rơi nước mắt, ngày cô sinh đứa đầu tiên cũng chưa từng rơi nước mắt ... vì lúc nào cậu nhóc Từ Minh Hạo cũng ở bên cô, động viên cô. Giờ là đến lượt cô động viên cậu nhóc ấy, ủng hộ cậu nhóc ấy.
Đôi môi cậu run run mấp máy gọi một tiếng "Chị". Huyền Chi tiến đến ôm chặt cậu vào lòng. Nước mắt cứ vậy mà thi nhau tuôn rơi.
"Bởi vì em là em trai chị, dù em có đi đâu, làm gì, em mãi là đứa em trai chị yêu thương nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro