Trang 14: Hạnh phúc của chúng ta (1)

Bữa tối ngày hôm đó, lần đầu tiên MingHao bước ra khỏi phòng mình. Cậu ngồi xuống bàn, rất tự nhiên giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phải nói ai cũng ngạc nhiên, nhất là ông Từ. Bản thân ông đã mất cả ngày trời suy nghĩ, ông suy nghĩ rất nhiều.

Không phải việc cậu bỏ ăn suốt mấy tuần lễ không làm ông mềm lòng nhưng vì tấm lòng của một người làm cha lo lắng cho con mình nên ông mới mặc kệ MingHao, để cậu tự sinh tự diệt như thế.

Nhìn những vết thâm tím chằng chịt trên cánh tay của đứa con trai, ông lại tự rủa xả bản thân hàng trăm ngàn lần trong lòng. Vì sao có thể để một phút nóng giận mà hành hạ thằng bé ra như thế, chẳng đáng làm con người.

MingHao vốn đã gầy, nhịn ăn rồi nhốt mình trong phòng không nói chuyện, không tiếp xúc với ai càng khiến cậu bủng beo. Người làm cha như ông không khỏi thấy đau lòng.

Lại nghĩ, có lẽ chẳng phải tự nhiên MingHao lại bước ra khỏi bốn bức tường phòng mà ngồi ăn uống với cả nhà như vậy. Ông đoán một phần lý do có liên quan đến chuyện gia đình nhà họ đã qua đây. Tự nhiên lại có một cỗ tức tối cùng đau đớn giằng xé trong ông.

Vậy nhưng nói đi lại nói lại, việc kiên trì tuyệt thực cùng cứng đầu bướng bỉnh của Từ Minh Hạo không phải là không có kết quả. Cả việc đêm nào Huyền Chi cũng ra sức đứng về phía em trai, kiên nhẫn nói chuyện với cha mẹ mình. Tất cả đều tính là có kết quả ngoài sức mong đợi.

Có thể ông Từ chính là mẫu người đàn ông Trung Quốc điển hình của những thập niên trước nhưng dù thế nào ông vẫn là con người, là người cha của hai đứa con. Mà đã là cha, thì làm gì có ai lại không thương con mình.

Ông nhớ Huyền Chi vài ngày trước đã nói với ông thế này:

"Cha, từ trước đến nay hai chị em con chưa từng dám trái lời cha dù chỉ nửa lời nhưng cha ơi, Minh Hạo nó đau khổ đến mức này cha vẫn còn ngăn cấm nó hay sao? Minh Hạo chưa từng nói sẽ quay về với người đàn ông kia nhưng người làm chị như con lại không thể thôi đau xót khi nhìn em con héo mòn như thế. Cha, chẳng lẽ cha không nghĩ lại được hay sao ạ?"

Đúng, cả hai đứa con chưa từng dám trái lời ông, ngay cả Minh Hạo dù bướng bỉnh tuyệt thực nhưng nó cũng chưa từng dám hé miệng nửa câu vấn đề sẽ trở lại Hàn Quốc. Kể cả khi ông chưa nói, nó cũng đã tự động nộp đơn xin nghỉ việc tại trường.

Khi nhận tin đó ông có vui hay không ư? Làm sao có thể vui vẻ! Ông cũng chẳng nhẹ nhõm đi phần nào, chỉ thấy lòng mình càng ngày càng gánh nặng giống như cả ngàn tấn đá đè.

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng đến u ám. Ông Từ chẳng nói chẳng rằng liền bước ra khỏi nhà. Ông nghĩ mình cần đi dạo để mọi thứ bình ổn lại.

Trời vẫn lác đác vài hạt mưa nhỏ li ti chẳng đáng đề bận tâm, tiếng gió thổi lá cây xào xạc dễ làm người ta tụt cảm xúc. Ông lặng người trước hàng cây rẻ quạt sau nhà, hồi nào chuyển về đây chúng vẫn đương nhỏ nhắn, thậm chí Minh Hạo còn thường xuyên nghịch ngợm đu lên hái lá cây rẻ quạt rồi ném đầy cả ra nhà, khiến ông vài trận nổi cơn tam bành rượt đuổi thằng nhóc quanh cả xóm. Vậy mà giờ đây, cây đã lớn và thằng nhóc ngày nào cũng đã trải qua 26 mùa xuân.

Ông lắc đầu, bảo sao con người ta mau già là vậy.

Khi mà ông còn đang bận nghĩ ngợi thình lình có người đã đứng sau tự bao giờ mà bất ngờ lên tiếng:

- Chào ông.

Ông nhíu mày, giọng nói chẳng mấy xa lạ.

- Các người còn đến đây làm gì?

Một người đàn ông trung niên đã đứng tuổi vẫn ôn hòa mà mỉm cười, người thanh niên còn lại chỉ lễ độ gật đầu chào.

- Các người vẫn còn mặt dày mà tìm tới tận đây?

Ông Từ nói, ngữ khí chẳng kiêng dè gì, ấy vậy mà hai người kia không những không tức giận, thậm chí mặt còn chẳng biến sắc.

- Xin ông đừng nặng nề như vậy, tôi chỉ là muốn nói chuyện.

Ông Kim vẫn rất lễ độ, đặng ông quay lại nhìn con trai mình:

- Con mau đi về trước đi, bố và ông Từ còn có chuyện phải nói.

Anh ngần ngừ một chút rồi mau chóng rời đi không quên chào cả hai người. Dù sao họ cũng là những bậc làm cha, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu không có anh ở đây.

- Ông Từ, có lẽ phải cảm phiền ông dành chút thời gian cho tôi rồi.

Ông không đáp chỉ lặng lẽ lựa bừa một băng ghế rồi ngồi xuống. Ông Kim có chút phẩn khởi trong lòng, con đường họ đang đi chắc chắn sẽ thành công rồi.

Thế nhưng rồi ông Kim cũng chẳng nói lời nào, ông ngồi xuống song song với ông Từ. Hai người đàn ông đã toan độ tuổi xế chiều, mái tóc đã điểm bạc, im lặng ngồi đó dưới hàng cây rẻ quạt và những cơn mưa xuân hiu hắt. Liệu hai người đang nghĩ gì?

- Khi Mẫn Khuê đột nhiên trở về nhà và nói rằng nó là người đồng tính. Tôi thấy cả trời đất dưới chân mình sụp đổ.

Giọng ông Kim đều đều, không trầm cũng chẳng bổng nhưng lại nhẹ như thể muốn hòa vào cơn gió đang lay động trên cây.

- Đánh có, mắng có, dỗ dành có, bắt nhốt có thậm chí là tống nó ra nước ngoài hay vào quân đội tôi đều từng làm qua rồi.

Chậm rãi rút lấy điếu thuốc từ túi áo, ánh lửa leo lét giữa trời cứ nhập nhòe tưởng chừng như đã tắt vậy mà đầu thuốc vẫn cứ đỏ lên rồi từng làn khói được nhả ra. Thật lạ.

- Khi ấy Mẫn Khuê 18 tuổi. Tôi đã nghĩ chỉ là do bồng bột nhất thời. Nhưng hóa ra không. Tôi càng cấm nó càng làm. Càng cấm thì tình yêu của nó và cậu trai đó càng dữ dội

Ông Từ vẫn không lên tiếng. Mùi thuốc lá bay sang vương lại đôi chút rồi tan ra như chưa từng xuất hiện.

- Nó bỏ khỏi nhà, tự mình học tập rồi làm việc, quyết chí lập công ty, chẳng phải để chứng minh với bố mẹ nó mà chính là muốn kiếm tiền nuôi cậu trai đó. Ông xem, so với Mẫn Khuê thì Minh Hạo vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn đúng không.

Ông Kim bật cười, làn khói trắng tỏa ra, bao bọc lấy người đàn ông ấy. Suốt những năm qua, ông đã phải chịu bao nhiêu dằn vặt đây?

- Và nó đã làm được. Một công ty của riêng mình, một đế chế hùng hậu mà hai bàn tay trắng nó làm ra. Là người cha, tôi vừa thấy xấu hổ, tức giận còn có cả tự hào. Mọi chuyện đan xen quả thật rất kì dị. Tôi đã từng từ mặt nó nhưng nó vẫn không buông bỏ tình yêu của mình. Cho đến khi tôi chấp nhận mọi chuyện thì Mẫn Khuê nhà tôi lại rơi vào tình cảnh thảm thương. Ông đoán xem nó bị làm sao?

Ông Từ vẫn nhất quyết im lặng. Gió thổi đến mang theo chút khí lạnh ban đêm của phương bắc, quả thật là run người.

- Nó bị bỏ rơi bởi chính cậu trai đó. Lúc ấy tôi vừa ôm hi vọng lại cũng thương con nhưng chẳng biết làm gì hết. Tôi đành để mặc nó, cứ nghĩ dần mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Cho đến khi nó gặp Minh Hạo.

Dập điếu thuốc, ông nhàn nhã.

- Quả là cậu bé ngoan. Minh Hạo hiền lành, thằng bé cũng rất lễ phép, hiểu lễ nghĩa. Quả thật gia đình ông đã nuôi dưỡng thằng bé thật tốt.

Ông Từ chỉ kéo khóe môi cười, chậm chạp lên tiếng:

- Nó vẫn luôn là niềm tự hào của cả gia đình.

Ông Kim gật gù rồi lại ôn tồn nói:

- Chẳng hay Minh Hạo đã nói rằng chuyện nó yêu Mẫn Khuê, tất cả trong cơ quan nó hay công ty con tôi mọi người đều biết hay chưa?

Ông Từ siết bàn tay mình nắm chặt.

- Ngày từ hôm trở về, nó đều đã nói hết.

- Gia đình ông còn có người họ hàng thân thích nào bên Hàn Quốc hay không?

- Không còn.

Nghe đến đó ông Kim chỉ thở ra một hơi dài, vừa giống nhẹ nhõm lại giống một tiếng than.

- Vậy cớ sao ông còn ép uổng mấy đứa nhỏ? Vì ông sợ mất người nối dõi?

Ông Từ im lặng, giống như một sự ngấm ngầm thừa nhận? Hay là ông không biết trả lời sao?

- Công nghệ hiện đại bây giờ chẳng thể gây khó dễ gì cho hai đứa nếu cả hai đều muốn lập gia đình chính thức cùng có con nối dõi. Nếu muốn có thể có hai đứa con rồi mỗi đứa một họ cũng chẳng phải là điều gì to tát cả.

Ông Kim lại rút một điếu thuốc nữa ra, lại châm lửa và làn khói thuốc lại lần nữa quấn quít cùng gió.

- Tại sao ... ông lại có thể nói ra mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ các người lại coi đó là chuyện đương nhiên?

- Thực ra thì, ông Từ này, ông nên trân trọng đời sống hiện tại của mình. Đến từng tuổi này, tôi và ông liệu còn sống được bao lâu nữa đây? Không tận hưởng chưa biết chừng sáng mai cũng chẳng còn nhìn thấy mặt trời.

Ông Kim cười ha ha hai tiếng rồi lại rít thuốc.

- Bọn nhỏ rồi khắc sẽ phải lo cho cuộc sống của mình, đến khi ông trăm tuổi già muốn quản cũng chẳng quản nổi đâu. Xuống đến âm phủ, uống một bát canh Mạnh bà thì chẳng phải những gì muốn nhớ và những gì cần quên cũng đều là phù du hay sao.

Nói rồi ông đứng dậy giống như toan bước đi nhưng rồi ông dừng lại, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn ấy nhìn xa xăm về nơi nào đó, giọng man mác.

- Thực ra tôi cũng giống ông thôi nhưng khi suýt mất đứa con trai một lần đã khiến tôi đổi khác. Tôi chỉ khuyên ông, đừng dồn thằng bé vào đường cùng, cũng giống như con thú nếu bị dồn vào đường cùng nó sẽ quyên sinh. Thôi xin phép ông.

Lần này ông đi thật. Từng bước chân đi dần rồi khuất hẳn sau màn đêm lạnh.

Ông Từ chết sững. Dường như tâm trạng đã rối rắm nay lại càng rối rắm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro