Trang 17: Em cần anh (1)

Đồng hồ điểm, đã là hơn 2 giờ.

- Anh ngủ chưa?

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bà Từ khẽ xoay người đối diện với chồng mình.

- Em ... em đã nói với Huyền Chi và Minh Hạo mai mời gia đình ... gia đình nhà kia đến nhà mình dùng bữa.

Ông Từ vẫn bảo trì im lặng, tiếng thở nhè nhẹ mà không đều, ông là nén tức giận hay sao?

- Em biết làm vậy anh sẽ không thích nhưng mà ...

- Vì sao em cứ thích tự quyết định vậy? Em là không còn coi anh là gì nữa trong nhà này, đúng không?

- Từ Khôi ... em không có ý đó.

Ông Từ thở dài, cũng không thể trách bà được ...

- Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Từ ngày nhận được đống ảnh đó ... em đã bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện rồi. Minh Hạo trước giờ chưa từng quen bạn gái, em cũng đã nghĩ đến chuyện nó là ... nhưng vì nó luôn bận học hành rồi làm việc nên em gạt ý nghĩ đó qua một bên. Giờ lại chính nó xác nhận lại ... Em cũng rất đau lòng ...

Giọng bà nghèn nghẹn vang lên giữa tiếng gió thổi ngoài trời hòa vào màn đêm. Nghe thật xót xa.

- Em đã cố gắng suy nghĩ, lại cũng khuyên bảo Minh Hạo ... nó thế mà cự tuyệt lời em nói. Vốn nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là quá lý trí thôi.

Bà hít vào một hơi, cố gắng xếp lại từ ngũ của chính mình. Ông Từ vẫn cứ thế lẳng lặng lắng nghe, cả tâm tình bỗng trở nên hỗn loạn.

- Em lại nghĩ, vốn nó từ bé đến lớn ngoài chuyện một mực muốn học nghệ thuật rồi sang Hàn Quốc lập nghiệp thì quả thực chưa từng biết đòi hỏi cái gì. Chúng ta bảo sao, nó nghe vậy. Nhưng anh biết không Minh Hạo đã quỳ trước mặt em mong em sẽ chúc phúc. Rồi lại tuyệt thực, tự nhốt mình trong phòng. Từ lúc về nó cũng bảo rằng sẽ không trở lại Hàn Quốc nếu chúng ta chưa cho phép ... em thấy ...

Bà ngừng lại, giọng vẫn run rẩy kịch liệt lắm chỉ là cố gắng kìm nén mà thôi.

Ông Từ thở dài một hơi, cất giọng trầm trầm.

- Nếu đã mời người ta rồi thì cũng không nên hủy, sẽ rất bất lịch sự. Em mau ngủ sớm đi, mai còn tiếp khách.

Vươn tay xoa xoa tấm lưng gầy của vợ, ông lại một đêm không ngủ.
.
.
.

MingHao mang theo cỗ tâm tình xáo động của mình mà thức dậy thật sớm. Hôm qua trước khi ngủ còn được nghe giọng anh, dường như cả cơ thể thấy thật sảng khoái. Thứ tình yêu như nhựa sống chảy tràn cả vào cơ thể.
Lần đầu tiên cậu thấy thời tiết ẩm ương này cũng thật đẹp.
.
.
.

- Này Kim MinGyu, hôm nay công việc gì con cũng cần phải gác lại chứ!

Bà Kim nhíu mày nhìn cậu con trai mình đang buồn bực chỉnh cà vạt trước gương. Chỉ vừa mới nãy thôi anh còn vui vẻ lắm nhưng sau cú điện thoại, nét cười liền cứng lại, ánh mắt tối hẳn đi.

- Con biết nhưng việc này ... việc này liên quan trực tiếp đến cả tương lai của con và em ấy. Mẹ biết đấy ...

- Mẹ không quan tâm mấy việc của con, chỉ là hôm nay gặp mặt gia đình bên ấy, nhớ thu xếp về sớm.

Bà dứt khoát phẩy phẩy tay. Thở dài một cái, bà lạ gì công việc của anh ... cũng chẳng lạ những cái ở trong bóng tối của MinGyu, chỉ là bà già rồi, không quản nhiều chuyện thế. Đến ông Kim cũng chẳng tiện lên tiếng thì bà có nói cũng chẳng ích gì.

MinGyu mỉm cười với mẹ mình rồi chào một tiếng liền bước ra ngoài. Mong là sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
.
.
.

Huyền Chi từ sáng đã cùng mẹ đi chợ, tự tay chuẩn bị đồ ăn ... dù có chuyện gì cũng là mình mời người ta đến, không thể thất lễ.

Lại nói đến ông Từ. Cả đêm qua ông lại thức trắng mà suy nghĩ, nhìn khuôn mặt nom già đi cả chục tuổi. Ông từ khi còn trẻ đã phục vụ trong quân đội, tính tình cứng nhắc lại có chút bảo thủ. Sau khi lấy vợ thì dường như tính khí này có mềm ra đôi chút nhưng vẫn luôn là người có chính kiến riêng của mình. Giống như lúc này, ông vẫn bị giằng xé giữa tình cảm và lý trí.

Ông thương con nhưng lại lo sợ cái gọi là truyền thống. Những gì vợ ông nói đêm qua không phải là không đúng. Lại cả con gái cũng nói vào, rồi MingHao quỳ xuống xin ông ... quả thật ông Từ thấy thật đau lòng.
Thêm nữa MingHao từ nhỏ lại là đứa trẻ khiến ông tự hào. Dù hồi trước ông cùng cậu khắc khẩu, thường xuyên tranh cãi, nhưng thân là người làm cha, ông lại rất tự hào về đứa con trai luôn biết tự lập và giỏi giang của mình. Ông luôn khoe khoang về cậu, lại luôn ôm hi vọng MingHao sẽ cưới vợ rồi sinh cho ông mấy đứa nhỏ thật đáng yêu ...
Vậy mà ...

- Cha.

MingHao nhẹ mở cửa, cậu nhìn ông một chút, lại xót xa khi cha mình trở nên già đi nhiều quá. Cậu quả là đứa bất hiếu ...

- Cơm đã làm xong chưa?

Ông ôn tồn hỏi, thái độ cũng chẳng còn gay gắt lên nữa.
MingHao mỉm cười bước đến, cậu ngồi cạnh cha mình, lại chẳng biết nói sao cho hợp, chỉ biết đứng ngồi đều không an yên.

- Con sao vậy?

- Cha ... con...

Cậu ngập ngừng, liệu có phải ông đang ngầm đồng ý không? Cậu cũng không rõ nữa.

Ông Từ lại một mực duy trì im lặng nhưng ánh một tỏa ra một sự ấm áp ... nói sao đây? Ông đã già rồi, đầu óc đôi khi chẳng còn minh mẫn, lại cũng chẳng sống nổi bao lâu. Ngày trước chỉ lo công việc, ngoảnh đi ngoảnh lại thì hai đứa con đã lớn từ lúc nào chẳng hay. Trước giờ ông ở cạnh các con cũng chỉ khiến bọn nhỏ sợ hãi mình, lại không biết dùng lời lẽ văn hoa bày tỏ tình cảm của người cha đối với bọn trẻ.

Ông vẫn nghĩ yêu là cho roi cho vọt ... nhìn những vết thâm mờ mờ trên cánh tay, lại thấy vết thương của khóe môi đứa con trai đã xấp xỉ gần đến tuổi 30 của mình mà lòng quặn lại. Có lẽ ông sai rồi?

- Cũng nên xuống phụ mẹ các con đi thôi, bà ấy mới ốm dậy, không khỏe lắm đâu.

Nói rồi ông chủ động đứng lên bước xuống nhà. Dù trong lòng rối lên đầy tư vị thì ông nghĩ bản thân cũng có câu trả lời cho mình rồi.

MingHao ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của người cha mà hơn 20 năm qua cậu chưa bao giờ ngắm kĩ ...
Hồi bé, ông giống như một vị đại hiệp, oai phong lẫy lừng, tấm lưng rộng luôn che chở cho hai chị em. Thú thực rằng cậu rất sùng bái cha mình. Nhưng đến bây giờ khi nhìn lại ... ông dần trở nên nhỏ bé đi nhiều. Nhìn những vệt xanh tím đang mờ dần trên thân thể mình, cậu biết là thực ra ông cũng chẳng đủ sức đánh mình mạnh như hồi MingHao quyết định sang Hàn lập nghiệp, cũng chẳng còn khỏe mà chửi mắng cậu nữa ... Sau trận đánh hôm ấy ông cũng chỉ im lặng, trầm mặc ... Người cha giống như vị đại hiệp của cậu vậy mà cũng đã trở thành một ông già, không còn hô mưa gọi gió như ngày nào nữa. Rồi cũng vì sự cố chấp của cậu mà lại trông già đi nhiều, tóc dường như lại bạc thêm.
MingHao thấy sống mũi mình cay cay.

Ông bà Kim chẳng chậm trễ, lại một lần nữa cùng túi lớn, túi nhỏ bước vào gia đình họ Từ.
Khác với hôm trước, họ đón tiếp ông bà chẳng thể coi là quá nồng nhiệt nhưng chẳng còn gay gắt nữa. Vậy cũng coi như là một bước tiến triển.

- Anh ấy hôm nay ...

MingHao còn chưa kịp hỏi xong thì bà Kim đã tiếp lời.

- À nó có một vài thứ cần giải quyết ấy mà, sẽ đến đây ngay thôi.

Cậu gật đầu rồi "Vâng" một tiếng.

Ông bà Kim nhìn thấy MingHao ngoan vậy thì rất vui, còn mừng thầm vì có người trói được thằng con lạnh lùng của mình. Nhưng nhìn cậu cả người lốm đốm vết thương lại xót xa vì khoảng thời gian rồi MingHao đã chịu khổ nhiều rồi.

Bữa cơm cũng chẳng chờ MinGyu mà bắt đầu trong yên lặng. Chỉ có vài tiếng mời, tiếng hỏi xã giao, còn lại thì là tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Mà bữa cơm chẳng yên lặng được bao lâu, người lớn còn chưa kịp hỏi nhau câu nào thì tiếng chuông điện thoại của MingHao reo lên. Người gọi là MinGyu.

Cậu chạy ra khỏi phòng ăn, lại nhẹ giọng trách mắng.

- Sao giờ này anh còn chưa tới??

"À xin cho hỏi cậu là người nhà của người này hả?"

Cậu giật mình, tự nhiên cả người lạnh toát ...

"Người nhà của cậu bị tai nạn hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 3 đường Quan Thoại, cậu mau tới đây"

Cậu không còn nghe được gì nữa, chỉ thấy tai mình ù đi, cả người lảo đảo. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống tạo thành tiếng động lớn. Cậu nghe thấy ai đó hỏi mình rồi lại nghe thấy tiếng bước chân mình chạy rồi còn nghe thấy tiếng cha mẹ hai bên gọi, cả tiếng của chị Huyền Chi nữa, sau đó ... sau đó ....

MingHao cứ cắm đầu chạy, cậu chỉ biết chạy rồi lại chạy thật nhanh để đến bên anh ...

"Kim MinGyu, anh không được xảy ra chuyện gì cả! Nếu không em sẽ đạp chết anh! Sẽ chia tay với anh ... Kim MinGyu!!"

Lại một lần nữa, nước mắt cậu rơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro