Trang 7: Người yêu cũ và những cuộc gặp gỡ định mệnh (END)
- Anh Wonwoo.
Giọng trầm ấm của MinGyu vang lên khiến Wonwoo ngẩn người, cái sự bối rối hiện rõ lên giữa họ.
MingHao đưa mắt nhìn hai người rồi đưa tay ra trước Wonwoo mà cười mỉm:
- Chào anh, tôi là Xu MingHao.
Cậu dừng trước tên của mình, tuyệt nhiên không nhắc đến cái danh phận đang có, tự cậu cũng biết rằng chỉ cần cử chỉ của cả cậu và MinGyu cũng đủ để Wonwoo đoán ra mọi điều.
- Chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo.
Lịch sự chào lại, trong lòng Wonwoo lúc này thực sự là một cơn sóng trào, cái cảm giác ghét bỏ người trước mặt mình cứ thế mà ẩn hiện. Nhìn MinGyu một thân người ướt nhẹp đứng trước mặt mình, cái sự ghét bỏ đó lại càng tăng lên dữ dội.
MinGyu, có lẽ là đọc ra được cái suy nghĩ chả mấy hay ho của người yêu cũ, anh lấy tay mình che trước MingHao khiến cậu khẽ nhíu nhíu mày.
- Bây giờ đang mưa thế này nên đi về luôn thôi.
MinGyu mở lời trước phá bỏ sự trầm mặc giữa ba người.
- Xe để đằng kia còn ở đây chỉ có một cái ô thôi.
Cậu buồn chán liếc nhìn bản mặt đang ngớ ra của MinGyu trong lòng tự hỏi vì sao anh ta có thể điều hành cả một công ty lớn như vậy?
- Hay để anh chạy ra lấy xe?
- Còn đang mưa như vậy ...
MingHao đánh mắt nhìn chiếc xe, tuy không xa nhưng mưa lớn nên cậu cũng không chắc chắn và một phần nữa ... cậu không muốn đứng đây một mình với Wonwoo.
- ANH WONWOO!!
Tiếng một cậu trai nào đó hét ầm lên từ trong sân bay khiến cả ba người đều có chút giật mình.
Wonwoo khẽ nheo mắt nhìn theo tiếng gọi rồi khẽ mỉm cười một chút.
- May quá em tìm được anh rồi!
Cậu bé gập người thở dốc trước mặt họ, cái dáng vẻ trẻ con vô cùng tinh nghịch ... MingHao hơi ngờ ngợ về người này!
- Em trả anh cuốn sách. May quá anh chưa đi, em tìm khắp nơi.
Cậu bé đưa cuốn sách cho Wonwoo bằng cả hai tay rất lễ phép và ngoan ngoãn.
- Em thích thì cứ giữ lấy, anh hiếm thấy cậu nhóc nào lại thích đọc sách như em.
Thằng bé cười cười, nó gãi đầu gãi tai với vẻ ngượng ngùng của mình.
Lúc này MingHao càng nhíu mày tợn, cậu thực sự đã gặp thằng bé này ở đâu rồi nhỉ? Trí não cá vàng của cậu đúng là ... cái lúc cần lại chẳng làm ăn được gì cả!
- Chan!!
Một giọng nói khác vang lên từ phía xa. Vừa nghe thấy nó MingHao gần như lập tức được giác ngộ ...
- Vậy ... Chan! Em là Chan!!!
- Dạ ... ơ anh MingHao!!!
Thằng bé lúc này quay về phía cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nó nhảy vào ôm chầm lấy MingHao rồi sung sướng cười.
- Em lớn quá rồi anh nhận không ra luôn đó!
- Cũng đâu phải là lớn hay gì đâu ạ.
Chan thực vui vẻ cười đến tít cả mắt.
Và lần này đến Wonwoo và MinGyu cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là MinGyu. Thôi nào nếu bảo MinGyu chấp nhận một đứa nhỏ thì thật tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng nhìn MingHao cười vui vẻ bên thằng nhóc đó thì nói anh không ghen là quá dối trá rồi.
Nhẹ nhàng kéo MingHao về phía mình, anh húng hắng giọng:
- Hao, anh nghĩ em nên giới thiệu?
Cậu liếc mắt nhìn kẻ vừa kéo mình rồi giọng chẳng nặng chẳng nhẹ nói:
- Đây là Lee Chan, thằng bé là em họ của Jun, người cùng làm với tôi.
Chan vừa nghe vậy liền vui vẻ mà cúi gập người chào MinGyu, giọng nói lanh lảnh vừa đáng yêu lại dễ mến:
- Em chào anh ạ. Em là Lee Chan, lần đầu gặp anh ạ.
Bao nhiêu ý nghĩ đen tối trong đầu MinGyu lúc này bay sạch, thằng bé dù lớn người nhưng lại vẫn chỉ là đứa nhỏ. Cũng chính vì câu chào ấy mà MinGyu cảm tình với thằng nhỏ không ít:
- Chào em, không cần quá khách sáo thế đâu, người nhà cả mà.
- Dạ!
MingHao nhìn cái mặt lúc trước vừa đen sì lúc sau lại rạng rỡ của MinGyu mà âm thầm khinh bỉ@Sao bản mặt đó có thể thay đổi như tắc kè thế chứ?
Ba người cứ thế vui vẻ vì cuộc gặp gỡ bất ngờ mà quên đi sự xuất hiện của một người.
Wonwoo nhìn MinGyu, một sự đau xót trào lên ê buốt cả nửa bên đầu. Đối với tình yêu trước đây của họ, MinGyu cũng chưa từng thể hiện rõ ràng thế. Lúc nào anh cũng chỉ thường trầm mặc, tuy không phải không ghen nhưng cái cách ghen ... nói thế nào nhỉ? Chỉ là im lặng mà khó chịu?
Vậy mà giờ thì ... cho dù đó chỉ là đứa trẻ nhưng bao nhiêu tâm sự của anh đều đưa hết qua nét mặt ...
Wonwoo quay mặt đi nhìn ra phía màn mưa dày. Có phải sai lầm không đã quay lại nơi này?
- Yah! Lee Chan!!
Một giọng nam truyền đến. Chỉ vừa nghe thấy MingHao liền lắc đầu bật cười, Chan thì rụt cổ lại, nó bị mắng là cái chắc rồi:
- Em xin lỗi!
- Cái thằng này!!! ... Ơ kìa MingHao, cậu MinGyu! Sao hai người cũng ở đây?
Jun giật mình khi nhìn thấy người quen:
- À bọn em đi có việc. Hôm nay anh qua đón Chan hả? Giờ là Chan về hẳn rồi anh vui nhé!
Cười cười một chút, Jun đưa tay cốc cậu em trai của mình:
- Vui cái gì, vừa đón được nó là nó liền chạy biến thế làm anh tìm muốn bở hơi!
- Đâu, tại em đi tìm anh Wonwoo trả quyển sách mà.
Thằng bé chu mỏ tỏ vẻ oan ức của mình. Nghe thấy cái tên lạ, Jun liền đưa ánh mắt nhìn theo hướng tay chỉ của cậu em:
- Xin chào cậu, xin lỗi vì thằng bé đã làm phiền.
- À không, không sao đâu.
Wonwoo cố tỏ ra cười lấy lệ, cái cuộc gặp gỡ này thực sự là nằm ngoài ý muốn rồi. Thế nhưng lúc nhìn anh chàng đó thì cũng có chút ... không nỡ phũ phàng.
- Trời ngớt rồi, để anh đi lấy xe.
MinGyu hướng mắt về phía MingHao, chờ cho đến khi cậu gật đầu mới quay bước đi. Điều đó tất nhiên không lọt qua khỏi tầm mắt của Wonwoo cùng Jun và Chan.
- Chà, hai người tình tứ thật đấy, làm người FA lâu năm như anh đây cũng cảm thấy đau lòng.
Jun cảm thán một câu rồi giả vờ ôm Chan khóc lóc, cái bản mắt đáng đánh muôn vạn lần.
- À ra anh ấy là người yêu của anh MingHao, em còn tưởng là ai chứ! Anh MingHao nhà ta tinh mắt ghê đó!
Chan cũng gật gù nhận xét, thằng bé tỏ vẻ như một ông cụ non khiến Jun bật cười rồi xoa đầu cậu em mình.
Còn MingHao? Đối với trò đùa của Jun cậu vốn quen rồi, nếu đây là trường dạy có lẽ cậu đã đốp chát lại vài câu. Đối với câu cảm thán của Chan, nếu là bình thường cậu sẽ xua tay hay vênh mặt lên rằng là hắn tự đi theo cậu chứ cậu còn chẳng thèm để mắt đến kẻ có tên Kim MinGyu kia ... Nhưng đấy là nếu, còn bây giờ? Bây giờ với một người tên Jeon Wonwoo đang đứng đó, cậu muốn cười một cái cũng cảm thấy ngượng ngùng ...
Đúng lúc cậu còn đang trong hoàn cảnh khó xử thì tiếng của MinGyu vang lên:
- Nào mọi người vào xe thôi! À anh Jun cũng đi cùng chúng tôi chứ?
Anh mỉm cười bước đến choàng tay qua vai cậu với vẻ tự nhiên lắm nhưng Minghao biết thừa kẻ nào đó lại bị chọc đúng chỗ ngứa rồi nên mới vậy, tuy nhiên thì cậu cũng không có ý kiến, tùy hắn muốn ra sao thì ra.
- Anh có đi xe đến đây không? Nếu không thì đi cùng bọn em luôn cho vui?
- Được không? Anh thì không đi xe đâu nhưng mà ...
Jun quay qua nhìn Chan, thằng bé chỉ nhún vai bày tỏ ý kiến "Em không biết gì đâu".
- Thôi cứ lên đi, càng đông càng vui, với cả trời mưa như vậy anh sẽ không bắt được xe để về đâu.
- MinGyu nói đúng đó, hai người đi cùng đi.
MingHao đón cái túi xách của Chan từ tay Jun rồi vui vẻ quẳng nó vào hàng ghế sau xe.
- Nếu đã vậy thì ... làm phiền hai người rồi.
Jun cười cười rồi cầm vali của Chan xếp ra sau cốp xe.
Lúc bấy giờ Wonwoo mới cắn môi bắt đầu cầm đồ của mình mang ra đằng sau xe. Cứ thế Jeon Wonwoo bị biến thành một kẻ vô hình bị loại hoàn toàn thế giới của bốn người bọn họ. Nói tức giận thì không phải, nói cay đắng thì có lẽ hơi quá ... vài phần chua xót lại thêm vài phần hối hận ...
- Để tôi giúp cậu.
Jun tiến đến cầm giúp Wonwoo cái vali nặng nhất, dáng người gầy gầy đó ấy thế mà nhấc cái vali nhẹ như không. Trong mắt Wonwoo hiện vài tia thán phục cùng cảm kích.
- Tôi vẫn chưa biết tên cậu?
- À tôi tên Jeon Wonwoo, còn anh?
- Tôi là Wen JunHui, tôi là người Trung Quốc nên tên có chút khó đọc. Cậu cứ gọi tôi là Jun được rồi.
- Vâng, cảm ơn anh Jun.
Cậu mỉm cười với người đối diện, giọng nói trầm trầm vang lên giống như một làn gió êm ái thổi vào trái tim có chút trống vắng của Jun.
Trong đêm mưa hình như thần Cupid có ghé thăm một vài người?
Jun gãi đầu cười cười, giọng có chút xấu hổ:
- Đừng gọi tôi thế nghe già quá, cứ gọi là Jun được rồi.
Wonwoo nhìn người trước mặt thì vừa buồn cười vừa thấy lạ lùng. Và họ sẽ còn tiếp tục tình huống kì quặc đó nếu như Chan không lên tiếng gọi.
Cứ thế chiếc xe đi qua màn mưa, trong mỗi người đều có một loại tâm sự khó nói bằng lời nhưng những cuộc gặp gỡ không bao giờ là dư thừa, nó đều là sự sắp xếp của định mệnh ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro