CHƯƠNG 13: LŨ CHÓ HÙA

" CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT PHƯƠNG ANH VỚI VI ĐÚNG KHÔNG? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ HẢ CON KHỐN?"

Hồng Tiên tuy ngạt thở nhưng vẫn cố nói:

" Tao...... tao không có giết.....tụi......nó.....mày hiểu "nầm"......rồi....."

" MÀY CÒN TÍNH NÓI NỮA SAO? Khi vừa nghe thấy tiếng nổ và cột khói, tao chạy đến đây ngay lập tức, chỉ thấy mày với hai cái xác của Phương Anh với Vi thôi, không phải mày là hung thủ thì là ai hả? HẢ?"

Thoa cứ nắm lấy áo Tiên, nạt lớn vào mặt Tiên để tra khảo, cả hai không biết rằng Linh Huệ đang nằm bất tỉnh phía sau nhà xe, người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Được một lúc lâu, ông bác bảo vệ chạy đến khu vực bảng điện và hỏi:

" Bỏ bạn đó xuống mau, có chuyện gì mà mấy đứa tụ họp ở đây đánh nhau vậy hả, sao giờ chưa về nữa, mấy thầy mấy cô về hết rồi đó, sao không về đi. Mà chỗ này có chuyện gì mà lại nhiều khói vậy"

Thoa không chần chừ gì hết, chỉ tay ra khu vực nhà xe, nơi có cái bảng điện vừa mới phát nổ và nói;

" Thưa bác, chính con nhỏ mập béo này đã làm cho cái bảng điện của đêm văn nghệ phát nổ và giết chết hai đứa bạn trong lớp của con đó bác."

Ông bảo vệ đi đến khu vực do Thoa chỉ, ông bác nhìn xung quanh một hồi rồi quay lại nói với Thoa:

" Đúng thật là cái bảng điện nó bị phát nổ, chắc là do chập điện, nhưng bác đâu có thấy ai chết đâu con, con có nhìn lộn không?"

Lúc này, cả Tiên và Thoa đều vô cùng sửng sốt trước lời của ông bảo vệ, cả hai chạy ra xem thì thấy cảnh tượng quái lạ: Hai thi thể của Vi và Phương Anh đã biến mất không để lại dấu vết, kể cả túi điện trở vòng màu kim nhũ và vũng nước, chỉ còn lại chiếc bảng điện nghi ngút khói. Thoa như đứng hình, Tiên cũng thế, đột nhiên Thoa nắm lấy cổ áo Hồng Tiên và nhấc lên khiến Tiên bị ngạt thở:

" Rốt cục mày đã làm gì hả Hồng Tiên, mày đem hai cái xác đó đi đâu rồi hả, trò tà thuật gì đây?"

" Sao mày "nại" hỏi tao chứ..... sao mà tao........ làm được chuyện.....đó chứ?

Ông bảo vệ thấy thế thì liền ngăn lại, tránh xung đột xảy ra, ông ấy hỏi Thoa và Tiên:

" Mấy đứa sao không đi về đi? Trễ lắm rồi đó."

Thoa bình tĩnh giải thích, trước sự bàng hoàng của Tiên, đó là một lời nói dối trắng trợn:

" Tụi con định nay sẽ tổ chức buổi tiệc tất niên ở trường, cô Điệp cho phép tụi em mở tiệc hồi sáng rồi, em với bạn này định lên chuẩn bị cho bữa tiệc thì thấy có vụ nổ nên chạy đến xem."

" Tiệc tất niên sao? Thế thì tiếc quá, bác vừa mới khóa hết mấy cái cửa lớp rồi, giờ mà lên lớp thì hơi bất tiện đó mấy con."- Ông bảo vệ nói

Thoa vẫn bình tĩnh trả lời:

" Thế thì không sao đâu bác, có gì lớp con sẽ ra khu vực nhà đa năng để mở tiệc nên không cần lên lớp cũng được."

Bác bảo vệ gật đầu đồng ý, dù sao thì đến chiều tối mới hết ca trực của ông nên vẫn cho mấy đứa học sinh thoải mái đi lại trong trường. Chợt ông ta như nhớ lại gì đó, hỏi Thoa:

" Mà khi nãy con nói cái gì mà bảng điện phát nổ chết mấy bạn trong lớp của con là sao? Mấy đứa lớp nào?"

Thoa lúc này khá bối rối, trả lời có hơi khó khăn nhưng sau đó vẫn suôn sẻ, khiến Hồng Tiên cảm thấy kinh sợ trước khả năng nói dối đỉnh cao của Thoa:

" Tụi con là học sinh lớp 12a2. Mà khi nãy con nói như vậy chỉ là..... lậm phim thôi bác à, do nãy thấy cái bảng điện nghi ngút khói làm còn nhớ bộ phim con từng coi, thế là con nói theo nhân vật trong phim....luôn á bác."

" À vậy à, nãy con nói vậy cũng làm bác tưởng thiệt, bác cứ sợ là đám học sinh 12a3 lại có thêm đứa bỏ mạng giống mấy bữa nay chứ, tụi con 12a2 chắc không sao đâu."

" Con chào bác, con đi ra nhà đa năng đây, chúc bác mạnh khỏe. Mà bác đừng ra nhà đa năng nha, tụi con ăn tiệc với cô không muốn bị ai làm phiền đâu"- Thoa vừa đi vừa nắm siết tay Tiên kéo đi theo, Tiên thắc mắc về sự lươn lẹo của Thoa, Thoa trầm giọng nói:

" Tao phải nói vậy để ông bảo vệ không xía mũi vào mấy chuyện này, người lớn không thể giúp được lớp thì để tao tự giải quyết. Và cuối cùng tao cũng đã có đầy đủ bằng chứng mày là hung thủ, mày nên chuẩn bị đi là vừa Tiên à, cả lớp sẽ không tha thứ cho việc mày đã giết Vi và Phương Anh cũng như mấy đứa trước đó đâu, chiều nay sẽ là phiên xét xử tội của mày."

Khi đến khu nhà đa năng, cả hai có thể thấy được khu vực phía sau đã bị phong tỏa lại, chỉ còn khu vực chính là vẫn có thể ra vào bình thường. Thoa dẫn Tiên vào bên trong, bắt đầu tra khảo, nhưng dù có làm ghê gớm như thế nào đi chăng nữa thì Tiên cũng quyết không nhận tội, Thoa thở dài, nhìn Tiên với ánh mắt căm thù và nói:

" Đến nước này thì tao phải gọi lớp lên sớm hơn dự kiến thôi, hãy chuẩn bị đi, đồ sát nhân."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, LÊN TRƯỜNG, NGAY TẠI NHÀ ĐA NĂNG, NGAY BÂY GIỜ, MAU LÊN!

Dòng tin nhắn to đùng do Thoa nhắn trong nhóm chat của lớp, ai cũng bất ngờ vì dự kiến là 2 giờ mới đến lúc lên trường, vậy mà chỉ mới 1 giờ là Thoa đã bảo cả lớp tập hợp rồi, nhưng không ai phản kháng gì, tất cả mọi người đều chuẩn bị đến buổi "xét xử" kẻ bị tình nghi. Trong lúc chờ cả lớp đến đông đủ, Thoa đứng trước mặt Tiên, liên tục hăm dọa không để cho Tiên được thoải mái bất cứ phút giây nào, Tiên luôn bị tra tấn tinh thần mọi lúc mọi nơi, không lúc nào được yên ổn trước những lời buộc tội có căn cứ của Thoa. Không cần chờ đợi quá lâu, từ phía xa xuất hiện một nam thanh niên cao gầy với đôi chân như hai cây đũa, đó là Sỹ Luân, đi cùng là một cô gái tóc dài, áo trắng tên là Như Ý, cả hai nằm trong hội đàn em của Thiên Hải. Khi vừa gặp mặt Thoa ở cửa ra vào của nhà đa năng, Luân liền cất cái giọng trầm khàn như vịt đực lên hỏi Thoa:

" Con Tiên đến chưa Thoa, nó có trốn không vậy?"

Thoa nói:

" Nó đang ở trong nhà đa năng đó, nó không trốn được đâu, nó vừa mới giết Phương Anh với Vi ở nhà xe thì tao tới bắt quả tang kịp, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi, tội này phải xử thật nặng mới được"

Như Ý như sét đánh ngang tai, hỏi Thoa với gương mặt trắng bệch:

" Cái.....cái gì chứ....... Vi với......Phương Anh.....chết rồi sao.....THOA?"

Thấy Thoa gật đầu, mặt Ý đỏ phừng phừng như lửa, gương mặt nhuốm màu của sự tức giận, Ý phóng chạy như điên vào trong nhà đa năng, chỉ tay thẳng vào mặt Hồng Tiên:

" Con khốn kia, sao mày lại dám giết bạn của tao vậy hả, bộ mày giết Hương với Hải chưa đủ hay sao mà lại còn làm thế. Mày phải chết đi mới đền tội được, ĐỒ KHỐN NẠN!!"

Hồng Tiên lần này không nhẫn nhịn nữa, nạt thẳng vào mặt Ý:

" Tao nói một lần nữa, tao không phải "nà" hung thủ, tao không gi......"

Ý dùng tay bóp mạnh vào miệng Tiên không cho nói tiếp, mắt nhuốm màu sự căm thù:

" Mày còn tính bào chữa gì nữa hả? Ai cho mày nói, đồ súc vật như mày không có quyền lên tiếng, HIỂU CHƯA?"

Cùng lúc đó, khi đang ngồi trong phòng, ông bảo vệ liền nhìn thấy một người không phải là học sinh, ông ấy liền hỏi:

" Hình như, cô là........."

Người phụ nữ với mái tóc dài bù xù không nói gì, chỉ cười một cách gượng gạo, sau đó ông bảo vệ cũng không hỏi gì thêm, đành cho người phụ nữ đó đi vào trường. Từ đằng xa bước đến một vài đứa học sinh của 12a3, một cô bạn với chiếc cằm dài tên Ngọc Tú, đi cùng là Tuyết Trâm và một người bạn đang đi đứng loạng choạng, không ai khác là Linh Huệ, cả ba người chính là bộ ba học sinh giỏi địa lý của 12a3, mặt ai cũng tràn ngập sự lo lắng. Khi vừa thấy họ, Thoa và Luân vẫy tay ra dấu hãy đi đến đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Ý bên trong nhà đa năng, cả hai tức tốc chạy vào trong thì thấy Ý đang nằm ra sàn, miệng la lớn:

" CON TIÊN, nó bỏ chạy rồi, nó là hung thủ đó, bắt nó lại, NHANH LÊN!!"

Hồng Tiên tháo chạy ra khỏi nhà đa năng với thân hình ục ịch, vừa chạy vừa thở hổn hển, trước sự ngỡ ngàng của "bộ ba địa lý". Thoa và Luân đuổi theo điên cuồng, Thoa hét lớn:

" MÀY MÀ BỎ CHẠY LÀ TỘI CHỒNG TỘI ĐÓ CON KIA, NẾU MÀY ĐỨNG LẠI THÌ SẼ ĐƯỢC TUI TAO XÉT XỬ NHẸ TAY THÔI."

Hồng Tiên không ngoảnh mặt lại, nói thầm trong đầu:

" Mình......phải chạy......mình không thể nào.......để cho lũ vô nhân.......đạo ấy......đụng vào mình được....."

Hồng Tiên chạy đến khu sân cỏ, nơi chiếc xe đạp điện đang được đậu ở góc sân, chỉ cần leo lên chiếc xe đó và chạy thoát khỏi trường, Tiên sẽ báo người lớn về hành vi bắt nạt của cả lớp đối với một cô gái "nhỏ bé" như cô. Nhưng ngoài dự đoán của Tiên, khi vừa gần chạm đến chiếc xe, một quả bóng đá từ đâu bay đến, bay thẳng vào đầu của Tiên, nó mạnh đến mức khiến Tiên ngã nhào xuống nền sân cỏ. Phía sau Tiên là một nam sinh cao gầy như một cây sào, với cái đầu xoăn như miếng rửa nồi và cái kính cận dày như cái đít chai, đó là Phước Tài, " vua thể thao" của 12a3. Phía sau lưng Tài là một nam sinh khác với mái tóc cắt ngang, che hết một nửa gương mặt với cái khẩu trang đen- Hữu Cường, Cường đứng sau lưng Tài và nói ra những lời cay độc:

" HAHAHA, con heo mọi này bày đặt chạy nữa chứ, đã là sát nhân thì phải chạy nhanh hơn tí chứ, chạy như thế còn quá chậm, đúng không Tài?"

Tài chỉ nở nụ cười khoái chí và nói:

" Mày bớt lại đi Cường, mà khi nãy thấy tao sút đẹp không? Sút thẳng vào đầu nhỏ sát thủ này luôn đó, giờ nó nằm chả khác gì một cái dẻ lau size XXXL đâu chứ, hahahaha."

Như Ý chạy ra với gương mặt lấp đầy bởi sự thỏa mãn và nói với cái giọng chói tai:

" Sút đẹp lắm Tài, nhắm chuẩn vào đầu của con Tiên luôn. Mà nhỏ này láo thật, dám xô ngã tao để bỏ chạy, giết Hải đã là một tội rồi, giờ còn dám tấn công cả tao, thật là không thể tha thứ."

Luân và Thoa chạy theo sau, thở hồng hộc, thấy cảnh đó cả hai có hơi rùng mình trước độ tàn bạo của Tài và Ý, Thoa cũng chỉ bình tĩnh mà nói:

" Nè, làm vậy thấy hơi quá rồi đó, tụi mình chỉ định tra khảo nó khai ra hành vi man rợ nó từng làm thôi mà, đâu cần phải hành xác nó nặng đến vậy, lỡ đâu nó méc phụ huynh nó thì tụi mình lại mệt."

" Cần gì phải nhẹ nhàng với thứ sát nhân như nó chứ, sút banh vào nó đến bất tỉnh là nhẹ lắm rồi đó, chứ muốn sao hả lớp trưởng?"- Ý nói với cái mặt nghênh nghênh, đậm chất thượng đẳng của cựu học sinh A1

Luân cùng với "bộ ba địa lý" chỉ đứng ở ngoài và chứng kiến mọi chuyện, Linh Huệ dường như sau khi bất tỉnh đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra ở khu nhà xe khi nãy, chỉ ôm đầu một cách đau đớn, dù cho có sự chăm sóc của Ngọc Tú và Tuyết Trâm. Tài lấy trong cặp một sợi dây thừng, cùng với một cuộn băng keo đen, Ý thấy thế liền hỏi Tài lấy ra để làm gì thì chỉ nhận lại câu trả lời đầy sự điên rồ:

" Trói nó lại, tiến hành buổi "xét xử" nào, 12a3.."

Ý và Cường trả lời ngay lập tức:

" Ý kiến tuyệt vời, làm nhanh thôi,..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro