CHƯƠNG 20: TỒN TẠI, NHƯNG KHÔNG TỒN TẠI

Thoa không thể tin vào đôi mắt của mình, tấm hình lớp này lại thiếu đi sự hiện diện của Phúc. Thoa nhớ rằng lúc đó tất cả thành viên trong lớp đều đã tập hợp đầy đủ, không vắng mặt ai, vậy mà giờ bên trong tấm hình lớp này lại không có Hữu Phúc, người mà Thoa nhớ rằng hôm đó đã đứng kế bên cô bạn và tạo dáng trông rất buồn cười. Để đảm bảo rằng mình không nhìn lầm, Thoa vuốt sang những tấm ảnh khác, nhưng tất cả đều có điểm chung là không tấm nào có mặt Phúc, chỉ có một khoảng trống bất thường ở giữa bức hình.

Khi đã xem hết cả năm tấm hình, Thoa ngồi thất thần trên chiếc ghế đá, tay chống cằm suy tư. Trong đầu Thoa xuất hiện nhiều giả thuyết khác nhau, cô bạn cho rằng Yu Ting là một kẻ ghét những học sinh từ A2 chuyển qua nên đã dùng App để xóa Phúc ra khỏi bức hình, nhưng nếu là như thế thì tại sao Giang và An Châu cũng như những người khác lại không bị xóa đi, những người từ A2 chuyển qua đâu cũng đâu có ít. Thoa không ngừng suy nghĩ liên tục, nhưng không có giả thuyết nào hợp lý được đưa ra. Cô bạn sau khi đã quá mệt mỏi thì quyết định cất cái điện thoại đi, nhẫm trong lòng rằng đấy là hình ảnh Photoshop, Phúc không hề biến mất trong bức hình.

" Mà hình như một tuần trước khi xảy ra những vụ này thì.....mình cũng có đến đây thì phải, hình như lúc đó mình cũng có đi thăm một người.....nhưng.....sao đầu óc mình lại mơ hồ thế này."- Thoa nói thầm, mắt nhìn lên những tầng cao của bệnh viện. " Chắc dạo gần đây xảy ra nhiều việc quá, có lẽ trí nhớ của mình trở nên kém mất rồi."

Trong lúc Thoa đang ngồi trầm ngâm, một người đàn ông tiến gần lại chỗ Thoa, hai mắt cố gắng nhìn vào Thoa. Thoa ngước mắt lên thì tim cũng bị hụt mất một nhịp, cô bạn theo phản xạ tự nhiên thụt lùi lại về phía sau, lấy hai tay che đi phần ngực, Thoa run giọng hỏi:

" Nè......nè ông kia......ông là ai? Định làm gì tôi đó?"

" Làm gì mà đề phòng dữ vậy cô em? Anh có định làm gì em đâu mà sợ quá vậy. thấy em ngồi một mình nên anh định đến nói chuyện chung thôi mà."- Ông ta nói với cái giọng bổng trầm, ánh mắt cong lên như chữ U ngược, miệng cười lộ ra cả hàm răng vàng khè, từ hình tướng gương mặt đã khiến Thoa cảm thấy lão ta không phải là một người bình thường, là một tên biến thái.

" Ông đừng có mà lại đây, tôi la lên là mọi người bắt ông liền đó, tránh xa tôi ra."

Ông ta chỉ cười cười một cách khó hiểu, gương mặt vẫn lộ ra vẻ biến thái của mình, lão nói thầm:

" Cô em dám sao? Chẳng phải cô em đây là một trong ba người vừa mới trốn viện đó sao. Cô em mà la lên là mọi người nhận ra liền, rồi cô em sẽ quay trở lại căn phòng bệnh đó, không thể nào ra ngoài được đâu."

Thoa tái xanh cả mặt, mắt láo liên nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy lời lão già kia vừa nói hay không, sau đó cô bạn quay mặt lại và nói chuyện với tên đàn ông biến thái trước mặt:

" Ông.......chính ông đã theo dõi bọn tôi? Vì thế ông mới được những chuyện đó?"

" Ái chà, chưa đánh mà đã khai rồi sao? Anh còn biết nhiều điều lắm."- Lão ta áp sát lại gần Thoa, tay đang mò tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo.

" Ông........ông làm gì đó.......tránh xa tôi ra, mau!..... Cái......cái gì chứ!"

" Năm mới vui vẻ nhé! Chúc cô em năm mới vui vẻ."- Lão dúi vào tay Thoa một cái bao lì xì màu đỏ, trên đó in hình một con chó màu vàng. Thoa không thể nào ngờ đến nước đi này của lão, Thoa còn tưởng rằng mình sẽ bị lão già kia làm hại chứ, hóa ra lão chỉ muốn tặng Thoa cái bao lì xì này.

Khi Thoa thấy trên tay cái bao lì xì, cô bạn lớp trưởng liền cảm thấy điều bất thường ở nó. Bao lì xì này không bằng phẳng chút nào, nó nhô lên ở giữa bao một hình dạng như một khối u, ở mặt sau của phong bao này cũng vậy, cứ như có ai đó để một viên bi vào phong bao.

" Ông.......ông đưa tôi cái này.......để làm gì vậy.....?"- Kim Thoa hướng mắt lên nhìn ông ta.

" Năm mới vui vẻ, ai cũng được lì xì hết, chúc vạn sự như ý. Chúc em một năm mới tràn đầy Hảo Vọng nhé."- Nói xong, ông ta cũng từ từ bước đi.

Khi Thoa nghe thấy hai từ Hảo Vọng, hai mắt của cô nàng ngay lập mở to ra, dường như nhận ra điều gì đó khủng khiếp. Thoa mở tấm phong bao lì xì ra, bên trong đó không có tiền, chỉ có một tờ giấy màu mè. Ngay khi Thoa kéo tấm giấy đó ra khỏi phong bao, cô bạn bỗng chốc bay hết hồn vía khi rớt ra bên trong là một con mắt người và một nhúm tóc đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là loại bùa ngải mà khiến Mỹ Hoa bị nạn và biến thành chuột. Trên tờ giấy ấy có ghi dòng chữ

" XIN KÍNH MỜI KHÁCH HÀNG MANG SỐ 30 ĐẾN TRƯỜNG THPT THĐ THAM GIA BUỔI HÁT LÔ TÔ CỦA CHÚNG TÔI VÀO MÙNG HAI TẾT, HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH."

Thoa nhét lại tờ giấy vào trong bao, đứng dậy tức tốc đuổi theo gã đàn ông khi nãy. Cô bạn nhìn thấy từ xa, gã đàn ông ấy đang quay mặt lại, hướng đôi mắt đen thui nhìn thẳng vào Thoa, khiến cô nàng sợ đến run hết cả người, hắn chính là một kẻ trong đoàn lô tô bí ẩn. Thoa giờ mới chắc chắn rằng những tấm phong bao lì xì màu đỏ đó là do những kẻ trong đoàn lô tô tạo ra, mục đích là để mời hết tất cả những thành viên trong lớp đến trường để cho tên Hảo Vọng xử lý.

Kim Thoa điên cuồng đuổi theo, vượt qua những người đang đi vào bệnh viện, nhưng chỉ mới mấy giây thôi là hắn ta đã biến mất, không để lại dấu vết. Tuy vậy, cô bạn vẫn quyết tâm tìm bằng được hắn, Thoa phóng nhanh như tên lửa mà không biết rằng mình đang sắp đụng phải một người ở gần đó, một cô gái với tóc đuôi ngựa và đồ buộc tóc màu đỏ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thoa đã va vào cô gái ấy, khiến cả hai người ngã chỏng vó xuống sân bệnh viện.

" Ôi xin lỗi! Xin lỗi! em vô ý quá, xin lỗi chị........ủa khoan"- Thoa ráo rít xin lỗi người mình vừa va phải, nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy mặt của người ấy.

" Haizzzz, bồ đi đứng kiểu gì vậy? Ở bệnh viện sao mà chạy nhanh dữ vậy?"- Cô nàng tóc đuôi ngựa đau điếng nói. "Ủa.......là Thoa đúng không?"- Cô nàng liền hỏi ngay khi nhìn thấy Thoa.

" Ủa? Hình như là........ Anh Thư bên lớp 12a1 đúng không? Sao bạn ở đây vậy?"

Anh Thư phủi bụi trên người và kéo Thoa cùng đứng lên.
" Câu đó mình hỏi bồ mới đúng á. Sao bồ lại ở đây? Hôm bữa bồ mới xuất viện mà, nay lại vô nữa hả, bộ bồ quý cái bệnh viện này lắm hay gì vậy?"

Thoa có vẻ lúng túng, chỉ trả lời ấp úng:

" À thì......cũng phức tạp lắm, cũng là mấy chuyện liên quan đến mấy vụ lớp tui gần đây thôi, bạn biết rồi đó. Nhưng giờ mình phải đuổi theo lão già kia, lão ta chắc chắn sẽ cho mình biết hướng giải quyết."

" Bình tĩnh đi! Có gì từ từ mà giải quyết, bồ mà chạy trong khuôn viên bệnh viện là bạn bị người ta chửi chết đó."

Thoa sau khi nhìn khắp nơi nhưng không thấy lão già trong đoàn lô tô đó đâu thì thở dài một cách ngao ngán, cô bạn quyết định nói chuyện với Anh Thư một chút, cũng như là chờ xe taxi đến luôn.Cả hai vừa nói chuyện vừa đi trong khuôn viên bệnh viện

" Mấy vụ liên quan đến lớp bồ thì tui biết rồi, nhưng mà chuyện bồ vô bệnh viện này như cơm bữa mới khiến mình thắc mắc đó. Bồ mà vô viện như vậy chắc là gia đình bồ chắc cũng khổ lắm nhỉ? Như gia đình của Phúc nè, từ hồi nó nằm viện đến giờ là nhà nó bước vào giai đoạn khó khăn luôn."

" Phúc.....vô viện.....? Bồ nói rõ hơn một chút được không?"

Anh Thư ngỡ ngàng khi nghe Thoa hỏi, cô nàng liền trả lời:

" Ủa? bộ bồ quên rồi sao? Phúc nó nằm viện lâu rồi mà, từ trước khi mấy vụ chết người ở lớp bồ diễn ra luôn đó."

Thoa đứng hình một lúc lâu, sau đó cả người giật nảy một phát như đã nhớ ra điều gì đó, cô bạn đập hai tay vào với nhau và nói:

" Phải rồi ha! Là chuyện này. Sao mình lại quên chuyện này được chứ. Phúc bị xe tải tông đến trọng thương, hôm đó lớp mình có đến thăm mà."

" Thì là chuyện đó đó. Không lẽ bồ không nhớ đến vụ này sao. Tui lâu lâu hay đến đây thăm nó......ủa bồ sao vậy?"

Anh Thư dừng lại ngay khi thấy sắc mặt của Thoa, nó xanh xao đến lạ, Thoa lấy tay che miệng lại, hai mắt mở to và cả cơ thể đang run rẩy, miệng liên tục lẫm bẫm gì đó. Sau đó Kim Thoa bám vào vai Thư để hỏi chuyện:

" Nè......khi nãy......bạn nói là........Phúc nằm viện từ ngày hôm đó......đến giờ chưa ra........có thật không vậy........hay bạn đang bịp tui.......bây giờ tui đa nghi lắm, đừng.......đừng có mà lừa tui, nghe chưa?"

" Tui nói dối bồ làm gì chứ. Phúc nó vẫn nằm ở khoa thần kinh kìa. Nếu không tin thì bồ lên với tui đi, rồi bồ sẽ tin tui nói thật, bồ lạ thật đó."

Thoa im lặng nhưng lòng như lửa đốt, Thoa hiện giờ không biết đâu là thật, đâu là giả. Nếu Phúc đang nằm viện từ hôm trước khi những vụ thảm sát 12a3 diễn ra thì Phúc mà Thoa đã cùng điều tra vụ án, cũng như người đã mất mạng dưới bánh xe tải oan nghiệt đó là ai? Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra được.

Khi đang đi thang máy để lên tầng của khoa thần kinh nằm ở tầng 11, Kim Thoa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong đó: Từ một người mủm mỉm năng động, Thoa giờ đây đã trở nên hốc hác hơn, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, những cú sốc mà Thoa đã trải qua khiến cô không còn nhận ra bản thân mình nữa. Tiếng chuông báo vang lên, cánh cửa thang máy mở ra, đưa Thoa và Anh Thư lên được tới khoa thần kinh. Thư dẫn Thoa đi qua dãy hành lang đầy bệnh nhân nằm la liệt, đến được căn phòng số 22. Thư mở cánh cửa ra, Thoa đi vào bên trong thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mập mạp, trên giường là một bệnh nhân bất tỉnh đang thở máy và truyền nước biển, đầu băng lại bởi những lớp băng trắng. Thoa sốc đến mức chết đứng tại cửa ra vào.
" Không.......không thể nào.......là.....Phúc...là Phúc thật sao...không thể nào"

Người phụ nữ mập mạp, người được cho là mẹ của Phúc, nhìn thấy Thoa và Thư thì liền hỏi:

" Ủa Thư? Nay con dẫn ai đến thăm Phúc vậy? Hình như là con bé lớp trưởng của Phúc đúng không?"

" Dạ đúng rồi đó cô, con thấy bồ này dưới sân bệnh viện, bồ ấy cứ nói là Phúc không hề nằm viện, con dẫn lên đây để cho bồ ấy thấy Phúc vẫn còn nằm ở đây nè."

Thấy Thoa vẫn đứng chết trân tại cửa ra vào, mẹ của Phúc bèn kêu cô bạn hãy đi vào và ngồi xuống ghế cho tiện việc nói chuyện. Sau vài phút đứng hình, Thoa cuối cùng cũng hoàn hồn lại và tiến vào trong phòng bệnh. Đứng trước giường bệnh của Phúc, Thoa dụi mắt liên tục để đảm bảo rằng mình không nhìn lầm.

" Bồ thấy chưa? Phúc vẫn nằm ở đây mà. Sao bồ lại nói rằng Phúc đã xuất viện rồi?"

" Mình không biết. Chuyện này......quá sức kì lạ..... Rõ ràng là mấy ngày qua ở lớp, Phúc vẫn đi học bình thường mà, Phúc nó còn cùng mình với Tú Quyên đi điều tra mấy vụ án mạng nữa. Giờ bạn lại nói nó đã nằm đây trước khi lớp mình gặp chuyện...... rốt cục chuyện này là sao? "

Anh Thư chỉ thở dài và nói:

" Sao mà tui biết được? Chuyện lớp bồ đã không bình thường rồi, giờ còn thêm vụ của thằng Phúc nữa. Lớp bồ gặp nhiều chuyện kì lạ thật đó."

Mẹ của Phúc đang ngồi uống nước suối, khi nghe Thư nói vậy thì hỏi cô bạn:

" Vụ của lớp Phúc? Là sao vậy mấy con? Ở lớp Phúc có chuyện gì hả?"

Anh Thư ngay lập tức cố lãng tránh câu hỏi đó, cô bạn vừa nói vừa nở nụ cười gượng:

" Không có gì đâu cô, chỉ là.......lớp bạn ấy.......đứng bét từ đầu năm đến giờ vẫn chưa lên được hạng nhất của trường.......tự dưng tuần trước được đứng nhất, cô thấy có kì lạ quá không cô, hihi."

Mẹ của Phúc tỏ ra khá bất ngờ trước câu chuyện Thư kể, bà hỏi:

" Hay quá vậy, lúc Phúc nó chưa gặp nạn thì hình như 12a3 cũng toàn đứng bét đúng không mấy con. Tự nhiên nó nằm viện một cái là lớp được đứng nhất luôn, kiểu này chắc là do nó nên lớp tụi con mới đứng bét đó, nó hay đi trễ với cúp tiết lắm mà. Khi nào nó tỉnh lại thì cô sẽ dạy lại nó, cho nó không vi phạm nữa."

Cả Thư và Thoa chỉ cười gượng gạo, sau đó Thoa ra hiệu cho Thư đi ra ngoài để cho dễ nói chuyện.

" À cô ơi! Tụi con đi mua nước uống tí nha cô. Tụi con đi một xíu thôi à."- Thư nói với mẹ của Phúc.

Người phụ nữ gật đầu, nói:

" Tụi con đi đi, để cô đút cháo cho Phúc nó ăn nữa."

Đi ra ngoài dãy hành lang bệnh viện, Thoa và Thư ngồi lên băng ghế và bắt đầu làm rõ mọi chuyện:

" Rốt cục chuyện này là sao chứ? Không lẽ mấy ngày qua tui đã tưởng tượng ra rằng Phúc vẫn đi đến lớp học bình thường. Nhưng mà mấy thành viên khác trong lớp cũng thấy Phúc mà, đâu phải tui tưởng tượng đâu."- Thoa ôm mặt suy tư.

" Cái đó thì mình không biết thiệt, mình có đi qua lớp bạn mấy lần, nhưng mà chỉ thấy Tuyết Anh nó ngồi một mình thôi, Phúc đâu có đến lớp đâu."- Thư nói. " Có lẽ mình chưa nói cái này cho bồ nghe, nhưng trong lúc bồ đang bất tỉnh, mình đã cố gắng truyền ý nghĩ của mình cho bồ nghe về việc mẹ của bồ có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, bồ có nhớ không?"

Kim Thoa sững lại một chút để nhớ lại, đúng là trong lúc Thoa vẫn còn đắm chìm trong giấc chiêm bao thì cô bạn cũng từng nghe giọng nói của ai đó, nhưng nó lại rất mơ hồ và không rõ ràng. Anh Thư nói đó chính là ý nghĩ của mình, xem ra cô bạn áp dụng cách truyền ý nghĩ bằng tay đã thành công.

" Nếu bồ đã nghe rồi thì bồ có hỏi mẹ của bồ chưa? Chắc chắn bác ấy sẽ biết về quyển sách đó."

" Sách sao? Có phải là quyển sách mà mẹ tui đưa cho ai đó để gây ra mấy vụ này đúng không? Tú Quyên có nói tui về cái này rồi."

" Đúng rồi! Chính là quyển sách đó đó, chính nó là nguồn cơn của mọi chuyện đó."- Anh Thư trố mắt ra và chỉ tay vào không khí liên tục. Nhưng chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều.

Thoa có hơi chút đứng hình, bán tín bán nghi trước lời nói của Anh Thư. Cô bạn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó hỏi Thư

" Sao bạn lại cho rằng mọi chuyện là do quyển sách bí ẩn đó gây ra? Bạn biết gì sao? Nói cho mình biết đi Thư!"

Thư không còn cách nào khác, mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi, không còn giấu giếm thêm được nữa, Anh Thư buộc phải nói ra tất cả mọi chuyện:

" Bồ có biết vì sao lớp bồ tuần trước lại có thể đứng nhất không?"

" Mình......không biết. Lớp mình lúc được đứng nhất cũng đần mặt ra luôn mà, không biết lý do tại sao được đứng nhất luôn ý. Chắc giống lời cô Hằng nói, do sự sai sót bên Sao Đỏ."

" Không phải đâu. Mọi chuyện không phải tự nhiên mà dễ ăn như vậy đâu bồ."- Anh Thư lắc đầu liên tục

" Thế thì do lý do gì? Bạn biết mà đúng không?"

" Lớp bồ được đứng nhất là nhờ.......Phúc đó. Chính nó đã khiến cho 12a3 được đứng nhất đó."

Thoa há hốc cả mồm ra, không tin được lời nói của Thư, cô bạn cười một cách gượng gào và sượng trân, nói:

" Ha......bạn nói gì hài hước vậy chứ? Hồi thứ hai của cái tuần trước khi lớp mình đứng nhất đó, thằng Phúc còn đi học trễ làm lớp bị trừ mất 20 điểm kìa, lúc đó mình chửi rủa với xỉa xói nó quá trời do mới đầu tuần là làm mất điểm lớp. Nó là tội đồ thì đúng hơn, chứ ở đó mà là đứa khiến lớp mình đứng nhất. Ha ha ha."

" Đó là sự thật. Trước cái hôm tai nạn của Phúc xảy ra, Phúc có đến gặp mình, mặt nó vui lắm. Nó nói là nó mới có được quyển sách thần kỳ lắm, có thể đáp ứng được mọi điều mình mong muốn. Chỉ cần viết điều mình muốn vào cuốn sách, nó sẽ đáp ứng cho mình hết tất cả."

" Có.....có phải là quyển sách mà bồ vừa nói không.......Phúc nó viết cái gì vào trong đó vậy?"

" Nó nói là nó vừa viết vào trong đó là lớp 12a3 tuần sau sẽ được đứng nhất, và rồi bồ biết rồi đó, lớp bồ thật sự đứng nhất, phá tan kỷ lục bét bảng của 12a3 mấy năm trước."

Kim Thoa lúc này không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa, cô bạn ngồi bật dậy và bắt đầu đi qua đi lại, miệng thì lẩm bẩm gì đó, Thư có thể nghe thoáng qua được là Thoa đang bị sốc trước sự thật về việc đứng nhất của 12a3. Mọi việc xảy ra gần đây, từ cái vụ tai nạn xe tải của Phúc, đến việc đứng nhất của lớp, tất cả đều có liên quan đến nhau. Anh Thư thấy thế thì cũng không có dấu hiệu dừng lại việc nói chuyện, Thư hỏi:

" Bồ tin lời mình nói sao? Bồ không thấy nó quá khó tin sao? Trên đời này làm gì có quyển sách nào thần kỳ như vậy tồn tại được."

" Mình tin chứ. Mọi chuyện đã đến nước này thì cái gì dù khó tin nhất cũng là sự thật, chắc chắn quyển sách đó là của tên Hảo Vọng, nó chắc chắn có khả năng đáp ứng được hảo vọng của mỗi người, nghe cái tên của hắn là mình biết rồi. Ai dùng xong cũng sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống, giống như giao kèo với quỷ. Hảo vọng là một con quỷ đại diện cho lòng tham của con người. Chính mẹ tui đã đưa cuốn sách đó cho thằng phúc."- Thoa nói lớn vào mặt Thư với sự điên cuồng, trên gương mặt hốc hác đó giờ chỉ còn sự kinh sợ và bất lực.

" Mình biết cái đó rồi. Lúc đó Phúc có nói là Phúc nó lấy cuốn sách đó từ mẹ của bồ, không ngờ mọi chuyện là có thật."- Thư nhìn Thoa và nói. " Nếu vậy thì vụ tai nạn đó là cái giá mà Phúc nó phải trả cho việc đứng nhất sao? Tên Hảo Vọng đó rốt cục là ai mà có thể gây ra những chuyện này chứ?"

Thoa vẫn là gương mặt căng thẳng ấy, nhìn vào Thư và nói:

" Bạn không cần biết quá nhiều đâu. Chỉ cần biết hắn ta là một con quỷ, chính hắn cùng với bọn lô tô làm lớp tui bị xáo trộn mấy ngày qua đó."

Thư ngồi trên ghế mà đơ cả mặt ra, không ngờ chỉ với lời kể của mình mà có thể khiến Thoa biết thêm được nhiều điều quan trọng đến thế, từ sự thật vụ tai nạn của Phúc đến lý do khiến 12a3 được đứng nhất sau nhiều năm bét bảng, mọi thứ có dây mơ rể má với nhau. Nhìn vào Thoa, Thư có thể cảm nhận được tâm trạng đang sục sôi dần của cô bạn, mọi uẩn khúc từ trước đến giờ đã được hóa giải một phần, nhưng bí ẩn vẫn lớn nhất vẫn là hung thủ thật sự, kẻ đã tiếp tay cho tên Hảo Vọng và đoàn lô tô hãm hại 12a3. Trước khi mọi thứ chìm vào khoảng im lặng, chỉ còn tiếng ho khan của bệnh nhân thì Anh Thư đã kịp hỏi Thoa một câu:

" Vậy rốt cục....thằng Phúc nằm ở đây......với lại......thằng Phúc đi cùng bồ.......là ai."

Thoa nhìn Thư, nói trong miệng, mặt căng thẳng chưa từng thấy:

" Tụi nó có lẽ là.........Phúc nó tồn tại........nhưng lại không tồn tại........"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro