CHƯƠNG 23: BUỔI HỌP LỚP CUỐI CÙNG
Buổi sáng Mùng hai Tết, con đường quốc lộ với nhiều người qua lại tấp nập. Không khí nhộn nhịp bao trùm cả không gian rộng lớn, người người lũ lượt kéo ra đường đi chơi xuân. Hai bên đường là gam màu đỏ vàng của những cái đèn lồng và những câu đối đỏ tươi. Không khí Tết khiến ai đi ngang qua cũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, mọi sự buồn lo hay tiêu cực dường như tan biến khi vào dịp Tết, nhưng không phải ai cũng như vậy.
Dòng người tấp nập đi du xuân, xen lẫn trong đó là những gương mặt thân thuộc, những học sinh của lớp 12a3 trường THPT THĐ. Những chiếc xe cub và xe đạp điện đi cùng nhau trên đường, tạo nên một "binh đoàn", nhưng không phải đi du xuân, mà là đi "họp lớp", một buổi họp lớp dịp đầu năm, thật kỳ lạ.
Cô gái đeo kính tròn cằm dài đi cùng với một cậu nam sinh béo ị đầu xoăn, là Ngọc Tú và Trung Kiên, cả hai khoác trên người chiếc áo Hoodie trắng tinh như mới sắm cho dịp Tết. Gương mặt của hai đứa đều toát lên vẻ lo âu không thể nào che giấu. Theo sau cả hai cũng là những học sinh của 12a3, những đứa đó cũng không khác gì Tú và Kiên, hoàn toàn là những gương mặt thất thần và có vẻ như đang hối hận trước quyết định tham dự cái buổi họp lớp điên rồ này.
" Tại sao phải đến trường chứ? Không phải là tụi mình có thể không đi sao? Bỏ trốn chắc chắn sẽ thoát được cái đoàn lô tô đó mà, hay là báo cảnh sát nhờ mấy người đó giúp cũng được."- Kiên ngồi phía sau Tú, liên tục trách móc trước việc đi "họp lớp" dịp Tết này.
Ngọc Tú vừa lái xe, vừa thở dài nói với sự ngao ngán và bất lực.
" Vô ích thôi, còn nhớ hôm nhà đa năng bị sập rồi công an tới điều tra không, dường như là mấy ổng sau khi rời khỏi trường thì ngay lập tức quên đi chuyện này, dù có báo công an thì cũng không làm được gì đâu. Đám lô tô đó chắc chắn đã làm gì đó khiến mấy ổng quên đi những chuyện này của lớp mình rồi."
" Sao mày biết là mấy ổng quên, bộ mày theo dõi mấy ổng điều tra à?"- Kiên nói với cái mặt nghênh nghênh, trưng ra vẻ sĩ diện.
" Cũng dễ hiểu thôi, vụ sập nhà đa năng chấn động như vậy mà báo đài lại không đưa tin gì hết, cả trong và ngoài tỉnh. Tao theo dõi tin tức mỗi ngày mà, không ai đưa tin gì về vụ này, cũng như là cả những vụ trước, từng xảy ra với lớp mình như vụ đêm văn nghệ hay vụ mất đầu của Hải, hình như là không còn ai nhớ đến những vụ đó ngoài những người trong lớp mình."
Trung Kiên nghe vậy thì cất đi cái mặt sĩ đi, thay vào đó là vẻ bất an như sắp gặp chuyện gì khủng khiếp.
" Nghĩ kĩ thì.....cũng hợp lý, hôm bữa tao cũng có nói với gia đình về mấy vụ này, ai cũng sốc hết, nhưng chỉ mới có vài tiếng là không còn ai nhớ gì nữa, tao có khơi lại mấy chuyện đó thì không còn ai nhớ gì nữa, cứ như tao chưa từng kể với ai về mấy cái thảm án ở lớp mình."
Không ai nhớ, không ai nghe về mọi chuyện, cứ như ký ức của những người ngoài đã bị xóa hoàn toàn. Ngọc Tú không phản hồi gì trước lời nói của Kiên, cô chỉ lặng im mà lái xe về phía trước, sự lo âu hiện rõ trên gương mặt của cô bạn.
" Chẳng khác gì chúng ta phải tự xoay sở trước mọi chuyện mà không được ai cứu giúp, vậy nên bây giờ đi đến trường cho rồi, gặp những người đồng cảnh ngộ vẫn dễ giải quyết hơn mà."- Tú nói với sự mệt mỏi, tay lái vẫn vững trên chiếc xe máy.
Đáp lại lời của cô bạn là sự im lặng của cậu nam sinh ngồi ở sau xe, Kiên không nói gì, mặt vẫn cúi gầm xuống.
" Không chỉ mình mày lo đâu Kiên, kể cả tao, cũng như mấy đứa trong lớp đang đi phía sau tụi mình, ai cũng lo y chang mày đó, vậy nên cứ bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi, tao đoán vậy..."
Đoàn xe chẳng mấy chốc đã đến được trước cổng trường THPT THĐ, ngôi trường cấp ba đã từng "yên bình" với những học sinh 12a3. Tuy đang là ban ngày, mặt trời vẫn chiếu rọi xuống như bình thường, song vẫn phảng phất đâu đó nét u ám khó tả, u ám từ cảnh vật đến tâm trạng con người.
Ngọc Tú, Trung Kiên cùng những người khác đứng trước cổng trường, nơi có tấm bảng đề tên " THPT THĐ". Bước đi trước nhất đoàn, Tú lấy tay chạm vào ổ khóa cổng, sau đó nhận ra là cổng trường không hề khóa, dường như đã có ai đó đến trước họ và đi vào trong trường từ sớm. Ngọc Tú quay qua nói với mọi người, ai cũng lấy làm lạ và có phần hơi bất an trước chuyện này, vậy là đã có người vào đây từ trước, chỉ không biết là ai thôi.
Cánh tay Ngọc Tú chạm vào cánh cổng, sau đó đẩy vào bên trong, khiến nó bắt đầu mở ra, sau đó những học sinh 12a3 từ từ dắt xe bước vào bên trong, ánh mắt dáo dát nhìn xung quanh. Sân trường bây giờ đã vắng lặng, không một bóng người nào khác ngoài đám học sinh 12a3. Không khí vui vẻ của ngày Tết dường như không thể len lỏi vào bên trong đây, tạo nên một bầu không khí vắng vẻ và u ám.
Đám học sinh để xe ngay gần phòng bảo vệ, sau đó nối đuôi nhau rảo bước từ từ trên sân trường. Đi đầu cả đoàn là Ngọc Tú, cô nàng mạnh mẽ đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm chứng xem có bất thường nào không, nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng như mặt biển trước một cơn bão lớn.
" Sao lại không có ai thế này?"- Ngọc Tú nói với âm lượng vừa phải, đủ để cho những người bạn của mình nghe. " Không lẽ tụi mình đến quá sớm chăng? Đoàn lô tô cũng không thấy bóng dáng gì hết."
Đáp lại lời Tú chỉ có sự im lặng từ những người bạn, ai cũng mang trên mình một nỗi sợ và bất an vô hình.
" Không thấy ai...nhưng mà...sao tao có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình đó, tao có cảm giác đang có rất nhiều người theo dõi tụi mình."- Trung Kiên nói, mắt láo liên nhìn xung quanh.
Ngọc Tú sửng người khi nghe Kiên nói vậy, cô bạn quay mặt về phía trước và nhìn xung quanh để kiểm chứng một lần nữa, lần này cô cũng không thấy bóng dáng một ai, nhưng lại có cảm giác đang bị theo dõi, không chỉ một mà rất nhiều người. Không để cho cơn sợ hãi lấn chiếm tâm trí, Ngọc Tú lắc đầu mạnh để lấy lại bình tĩnh, sau đó trấn an tất cả mọi người. Nhưng cũng như lần nãy, Tú chỉ nhận lại được sự im lặng, không ai tỏ ra phản ứng trước những lời trấn an của cô bạn. Ngọc Tú thở dài, tiếp tục dẫn cả đoàn đi sâu vào trường, cô nghĩ thầm:
" Giá như Thoa có ở đây thì tốt quá, mình không đủ phong thái để lãnh đạo mọi người, phải làm sao đây?"
Bầu không khí tĩnh mịch và u tối vẫn bao trùm lấy cả ngôi trường, không còn một chút gì là dáng vẻ vui tươi của một nơi được gọi là "ngôi nhà thứ hai" nữa, nó chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng". Từ phía trên dãy hành lang lầu hai, Tuyết Anh cùng đoàn lô tô quỷ quái đang đứng theo dõi đám học sinh, với ánh mắt đầy gian xảo và tà ác. Ngoài mặt thì đang cười bệnh hoạn, song trong lòng của con ả học sinh ác ôn như đang nổi lửa, nó đang tức tối vì cây bút lông ngỗng đen vẫn đang bị Tú Quyên đánh cắp, vẫn chưa thể tìm ra được.
" Lũ đó đã tới rồi, phải tìm cho ra được con Tú Quyên chết bằm đó, tao phải nhấn đầu nó xuống bồn cầu một lần nữa, nó khiến kế hoạch của tao bị trì trệ quá lâu rồi."- Tuyết Anh vừa nói, vừa nghiến răng cay cú. Đứng sau lưng ả là gã hề lô tô cao kều, hắn ta chỉ đứng đó cười khúc khích, miệng nhe ra những cái răng ố vàng.
" Thưa người đẹp, có vẻ như mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu buổi hát lô tô được chưa ạ?"- Gã hề hỏi Tuyết Anh, tay chân thì đung đưa như mấy cái chuông gió.
" Đợi chút nữa đi, vẫn còn quá ít, tao muốn nó phải đông hơn một tí, buổi lô tô càng đông càng vui chứ sao. Mới có năm đứa vô trường à, cỡ chừng mười đứa đi rồi hẳng hát."
Tên hề cười khúc khích, sau đó bò đi bằng bốn chân như một con thú.
" Rõ rồi, xin cáo lui."
Bước đi trên cái hành lang tầng trệt, đám học sinh đang tiến đến khu vực phía sau trường học, nơi ngự trị của nhà đa năng và sân bóng. Vốn từ đầu cả đám định đi lên lầu nhưng tất cả cầu thang đã bị khóa, không thể đi vào được nên mới quyết định chuyển hướng sang khu vực phía sau, nơi cũng từng diễn ra không ít vụ chết người 12a3. Lần này, Trung Kiên là người dẫn đầu "binh đoàn", thằng thủ quỹ béo ú vừa đi vừa run cầm cập, khác hẳn so với sự gan dạ của Ngọc Tú trước đó. Kiên run đến mức bước đi cũng khó khăn, chẳng mấy chốc đã cản trở bước đi của những người phía sau, kể cả Ngọc Tú.
" Kiên ơi, đi nhanh lên coi. Sao mày đi chậm quá vậy?"
" Tao.....tao.....tao quyết định rồi.....tao sẽ bỏ về, không đi nữa đâu, tao sợ chết lắm...."- Kiên run giọng nói.
" Mày nghĩ sao vậy? Không phải cả lớp đã bàn luận với nhau rồi sao? Giờ mà có trốn cũng chỉ vô ích thôi, bọn lô tô này đã quỷ quyệt ranh ma lắm rồi, mày có đi hay không đi cũng sẽ chết thôi. Đi chung với nhiều người như vậy thì sẽ yên tâm hơn, tụi mình sẽ hợp sức đánh bại tụi nó và đưa cuộc sống quay trở về bình thường."
" CHỈ VỚI MƯỜI SÁU ĐỨA SAO? Mà tao còn không chắc là đến đủ nữa. Bộ mày không nghe con Ting kể sao chứ? Thằng Phúc với con Mai bị xe cán chết hôm Giao Thừa, còn con Hoa thì bị biến thành chuột do dám xé cái bao lì xì đỏ, giờ thêm Tú Quyên với con Thoa biệt vô âm tín nữa. Mày nghĩ chỉ với nhiêu đây người có thể ngăn chặn được đoàn lô tô cùng với mớ bùa ngải của tụi nó sao?"
Ngọc Tú như vụt tắt đi ngọn lửa bên trong, cô bạn khựng lại trong một khắc, nghĩ đến sĩ số lớp đang một thưa dần thì tim Tú như bị bóp nghẹn.
" Thôi được rồi, giờ cãi nhau cũng không giúp ích được gì đâu, dừng lại đi!"- một cô bạn trong nhóm đứng ra can ngăn Tú và Kiên, nhằm tránh gây ra chia rẽ trong tình cảnh bây giờ.
" Suy nghĩ lại đi, giờ chỉ còn bỏ trốn đến một nơi rất xa mới có thể lẩn tránh mấy chuyện này thôi, có cố gắng cỡ nào cũng không làm được gì, tao không muốn chết ở nơi này giống mấy đứa kia đâu."
Ngọc Tú vẫn giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng thấp thoáng trong đó vẫn là sự thất vọng trước đứa bạn cùng bàn.
" Nếu mày muốn thì........khoan đã." Tú định nói gì đó với Kiên, nhưng sau đó lại bị thứ gì đó thu hút sự chú ý, cô bạn vừa nói vừa chỉ tay ra phía cổng trường. "Hình như...... có ai đang đến kìa.."
Từ cổng trường bước vào cũng là những học sinh 12a3 quen thuộc như An Châu và Bảo Nguyên, dẫn đầu đoàn bởi Phước Tài, anh chàng gầy khom với cái đầu xoăn như tô mì, cái kính thì dày như đít chai. Ngay từ phía đằng xa, Phước Tài đã có thể nhìn thấy được nhóm Ngọc Tú và Trung Kiên đang đứng ngay khu vực cầu thang nhà xe. Cậu nam sinh không nói không rằng, phóng một mạch đến chỗ nhóm bạn, cậu chạy nhưng lại rất nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động lớn. Những người đi theo Tài cũng theo đó mà chạy sát đuôi cậu, quyết không rời Tài dù chỉ một bước.
" Tụi bây ơi! Tụi tao tới rồi nè, có hơi sớm không?"- Tài vừa chạy vừa nói, tay thì giơ lên cho nhóm Ngọc Tú thấy.
" Tài với mọi người đến rồi hả? Đi qua đây, mau lên!"- Ngọc Tú vẫy tay Tài cùng những người khác đến.
Sau khi tất cả đã hội ngộ, cả bọn bắt đầu nói với nhau về những chuyện đã xảy ra kể từ lúc nghỉ học, bao gồm cả chuyện về những cái chết và những vụ mất tích của những người trong lớp. Ghê sợ nhất vẫn là những cái phong bao lì xì màu đỏ, thực chất là vé mời đi đến "buổi hát lô tô" này.
Sau được lúc lâu nói chuyện với bầu không khí căng thẳng, Tài mới tiết lộ với mọi người chuyện mà cậu vừa biết được: đã có vài người trong lớp quyết định bỏ trốn về quê hay một nơi nào đó rất xa, hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Nhưng dường như là vô nghĩa, những tấm phong bao lì xì vẫn được gửi đến tận tay mấy đứa ấy, không thể nào lẩn trốn và tránh khỏi được.
Có vẻ như ai là học sinh 12a3 đều bị những bao lì xì này tìm đến. Không nói đâu xa, nhỏ Phương Vy ngồi sau Tài đã cùng gia đình lên Đà Lạt, nhưng vẫn nhận được tấm phong bao lì xì đỏ chót này. Thậm chí là Bảo Trân, người đã về quê ở tận dưới Bạc Liêu vẫn không thể thoát được. Tài biết được chuyện này vì những đứa đó đã nhắn tin kể cho cậu nghe, hoàn toàn là những lời từ chính chủ.
Khi nghe Tài kể xong câu chuyện, ai cũng sởn tóc gáy trước sự đáng sợ của những tấm phong bao lì xì màu đỏ, quả nhiên một khi đã dính líu đến những chuyện ma quỷ này thì không thể nào thoát được, chỉ còn cách đối mặt với nó mới có thể vượt qua được. Trung Kiên, tên thủ quỹ khi nãy còn có ý định bỏ trốn, giờ đây mặt trắng bệt, tay chân còn run mạnh hơn lúc nãy, ý định bỏ trốn của tên béo đã biến mất hoàn toàn sau khi nghe câu chuyện mà Tài kể.
" Không thể nào! Không bỏ trốn được sao? Phải làm sao đây? Tao không muốn chết đâu!"- Trung Kiên ôm đầu mà nói, sự tuyệt vọng đang dần lấn chiếm lấy tâm trí của thằng thủ quỹ.
Mọi người không ai nói gì, chỉ lặng im mà nuốt ực nước bọt vào trong, ai cũng như Kiên, đều sợ hãi trước những thảm kịch mà mình đã và đang đối mặt. Chưa bao giờ cuộc sống của những học sinh cái lớp đứng bét bảng ấy bị đảo lộn như thế này, hoàn toàn mất đi sự bình yên.
" Giờ chỉ còn bước đi tiếp thôi, có ở đây sợ hãi hay khóc lóc gì cũng vô ích, đã đến nước này chỉ còn liều mình thôi. Lớp mình đã đến gần đông đủ rồi, mười một đứa không lẽ không chống lại được bọn lô tô độc ác đó. Cố gắng lên mọi người, đoàn kết với nhau đi!"- Ngọc Tú nói dứt khoát, nhưng trong giọng nói ấy vẫn có chút gì đó run sợ, nhưng không thành vấn đề.
Lời nói của Tú như một cây búa phá tan đi sự tĩnh lặng của đám đông, Phước Tài cũng từ đó mà lên tiếng, cùng Tú trấn an và vực dậy tinh thần của mọi người. Như hiệu ứng số đông, dần dần những người còn lại cũng từ từ đứng dậy, tuy còn run sợ nhưng vẫn cố gắng đè nén nó xuống. Trung Kiên tuy vẫn sợ hãi rất nhiều, song cậu cũng đứng dậy cùng với mọi người, dù trong lòng bây giờ không khác gì bão tố.
" Tao thử liều lần này, nhưng tao không chắc là tao sẽ làm được gì cho tụi mày đâu đó. Tao đi vì không muốn bị tụi mày gọi là kẻ hèn nhát."- Kiên nói,
Từ phía trên lầu hai của trường, Tuyết Anh đứng ngay cái lan can trước lớp 12a3, cái mặt con ả lộ ra vẻ ghê tởm và ớn lạnh trước tinh thần đoàn kết của những người bên dưới, Tuyết Anh nói:
" Gớm ghiếc! Bày đặt sức mạnh tình bạn sao? Nó không có thật trong cái động rắn này đâu. Để tao xem cái sức mạnh tởm lợm đó có giúp lũ tụi mày vượt qua được buổi hát này không? Hay là sẽ góp phần giúp tao phá hủy cái trường chết bằm này."
Đoàn học sinh từ từ bước đi trên cái hành lang trước phòng ban giám hiệu, sau đó rẽ trái để đi ra khu vực phía sau trường, nơi ngự trị của hai sân bóng và một nhà đa năng, nhưng đúng hơn chỉ là đống gạch vụn. Dẫn đầu đoàn là Phước Tài và Ngọc Tú, cả hai đưa mắt nhìn ra xung quanh để dò xét. Khu vực này cũng không có gì bất thường, vẫn là cái vẻ im ắng của một ngôi trường bị cô lập.
Đi được một khoảng, khi vừa đến được cái sân bóng chuyền, đập vào mắt của nhóm học sinh là một cái khung gỗ hình vuông to tướng, nằm chễm chệ giữa sân bóng. Trông nó cứ như một cái chuồng với bốn ván gỗ bao quanh, ở trung tâm của nó còn có một cái thùng phi lớn đang úp xuống. Phước Tài tiến lại gần đến cái khung gỗ, đám bạn cũng theo sau cậu chàng, không rời nữa bước.
Khi đến gần, cả nhóm mới có thể chiêm ngưỡng được cái cấu tạo của cái thứ mà chúng cho là cái khung gỗ này: Nó không đơn giản là những tấm gỗ gắn lại với nhau tạo ra hình vuông, phía bên dưới mỗi khối gỗ được khoét ra, tạo thành giống như cái mái hiên. Ngoài ra, nó còn chia ra thành nhiều ngăn, cách mỗi ngăn là một cái vách gỗ. Nhìn tổng thể trông nó rất quen thuộc, dường như cả nhóm bạn đã từng thấy nó ở đâu rồi, rất giống một trò chơi mà họ từng ít nhất chơi thử một lần.
" Nhìn cái này quen lắm, hình như tao từng thấy cái này ở đâu rồi."- Ngọc Tú nói, tay thì chỉ vào cái thứ trước mặt.
" Tao cũng giống mày, tao thấy cái này rồi, nhưng mà lại không nhớ ra nó là gì."- Trung Kiên góp lời.
Vật thể trước mặt đã thu hút sự chú ý của các học sinh 12a3, đứa nào cũng nói rằng mình đã từng nhìn thấy cái này, nhưng lại không thể nhớ ra rằng đã thấy nó ở đâu, quan trọng hơn: nó là gì? Chỉ trong vài giây, Phước Tài sực nhớ ra điều gì đó, cậu nói:
" Khoan đã, tụi mày còn nhớ tới cái bao lì xì màu đỏ không? Hình như là nó ghi cái gì đó.....có liên quan đến cái thứ này."
Ngọc Tú nhìn Tài, cô bạn cằm dài từ từ nói:
" Hình như là......."
" CHÀO MỪNG QUÝ VỊ KHÁCH QUÝ ĐÃ ĐẾN BUỔI HÁT LÔ TÔ CỦA ĐOÀN CHÚNG TÔI HÔM NAY, NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG, CHÀO MỪNG."- Cái giọng trầm ồ và oang oang của ai đó vang lên, cắt ngang câu nói của Tú và phá tan luôn bầu không khí tĩnh lặng từ nãy đến giờ.
Ngọc Tú, cũng như những người khác trong nhóm bất giác quay lưng lại ra đằng sau, ngay lập tức cả nhóm liền nhìn thấy một người phụ nữ đầm quý tộc đỏ chót, đội trên đầu một cái mũ rộng vành cũng màu đỏ. Trên tay mụ ta đang cầm một cây quạt sắt, che đi gương mặt đầy son phấn, chỉ lộ ra hai con mắt đen xì như màn đêm tối. Không quá khó để cả đám nhận ra đây chính là một kẻ trong đoàn lô tô, mụ đàn bà trước mặt vừa quái dị, lại vừa toát ra thần thái của một quý tộc, thật mâu thuẫn.
" ĐOÀN LÔ TÔ! CHÚNG XUẤT HIỆN RỒI."- Phước Tài la lớn, cậu ta không thể giấu được sự sợ hãi đang một lớn dần. Những người khác cũng không khác gì cậu, ai cũng kinh hãi trước cuộc gặp mặt này, dù biết trước rằng sẽ phải đối đầu với chúng, nhưng như thế này lại quá sớm.
Trung Kiên nấp sau lưng Ngọc Tú, cả người nó run lên bần bật, hai con mắt thì ngấn lệ như sắp khóc vì sợ. Tú cũng không khá khẫm gì hơn, cô bạn tuy không bày tỏ cảm xúc quá lộ liễu, nhưng cả người bắt đầu chảy mồ hôi, cũng như tim đập liên hồi.
" Được rồi được rồi, quý khách vui lòng xếp hàng và đứng trước "chuồng bọ" để chúng tôi bắt đầu hát nào."- Mụ lô tô lướt đến chỗ đám bạn như bóng ma, vừa lướt mụ vừa phẩy phẩy cây thiết phiến trên tay.
Mụ tiến đến một lúc một gần, một lúc một gần, tới khi mụ đứng đối diện với cả đám. Ai cũng như bị chết đứng trước mụ, duy chỉ có tên Trung Kiên là sợ đến mức bước lùi để tránh xa mụ ta, sau đó nó vấp phải cái khung gỗ và té bật ngửa ra sau. Hình ảnh hiện lên trong mắt nó là trên những cái khung gỗ, mỗi ngăn của nó có những con số, nhưng lại không theo trật tự gì cả, từ số bốn, lại nhảy sang số mười, rồi lại qua mười ba. Ước chừng cũng cỡ mười bốn ô số. Trung Kiên khi nhìn thấy điểm kì lạ thì la lớn để cho tất cả mọi người biết về sự xuất hiện của những con số. Phước Tài tuy đang bị hóa đá do sợ hãi, song cậu vẫn cố gắng quay đầu nhìn về hướng Kiên đang chỉ ở phía sau. Cậu nam sinh ngay lập tức trố mắt ra, Tài sau đó nói lớn:
" TAO NHỚ RỒI! ĐÂY LÀ TRÒ " LÔ TÔ BỌ" MÀ. CÁI THỨ NÀY LÀ CÁI CHUỒNG ĐÁNH SỐ ĐỂ ĐÁM BỌ Ú CHUI VÀO."
Câu nói của Tài đã thu hút ánh nhìn của mọi người, ai cũng từ từ nhìn sang cái chuồng bọ, sau đó mới ngờ ngợ ra chân tướng thật sự của cái khung gỗ này. Hóa ra không gì xa lạ ngoài cái loại hình lô tô này, nếu thế thì sẽ có một con bọ, hay còn gọi là chuột lang sẽ chui vào những ô số ngẫu nhiên. An Châu, người đang ngồi bệt xuống đất vì sợ, nhanh ý nhận ra điều nguy hiểm.
" Không được rồi, mấy cái ô số đó tương ứng với số của tụi mình đó, có số bốn của tao, số hai mươi lăm của con Nguyên, số hai mươi chín của thằng Tài nữa, hình như có hết kìa, không được rồi."
Mụ lô tô không hề quan tâm đến mọi người, mụ gập cây thiết phiến lại, để lộ ra cả gương mặt đầy son phấn, mụ nhe cái miệng ra và hát:
" Mùng hai Tết đến, mọi người đến thật rồi, chúng ta cùng bắt đầu buổi hát ngay."
Chẳng biết từ đâu, đoàn người với những gương mặt trắng bệt, đôi mắt đen xì vô hồn nhảy ra, bao vây tứ phía sân bóng chuyền. Chiếc thùng phi ở giữa chuồng bọ bật ra, hàng chục con chuột lang trắng cùng chuột cống bò ra lúc nhúc. Chẳng mấy chốc, cả nhóm học sinh đã bị bao vây bởi đoàn lô tô và những con chuột của chúng, tiếng cười man rợ vang lên vừa chói vừa trầm đục, âm thanh hỗn tạp như muốn xé nát màng nhĩ.
" Xin mời vào chỗ ngồi ngay ngắn để chúng tôi bắt đầu hát nào!"- Đoàn lô tô đồng thanh nói, những con mắt đen xì nhìn thẳng vào đám bạn khiến cả nhóm không thể cử động.
" Đến rồi, thì ra...buổi hát lô tô......là thế này sao?"- Ngọc Tú giọng run run, đôi chân không thể đứng vững. " Làm ơn.......ai đó......cứu với......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro