Chap 11: Ngày may mắn.

---Chap 11---

Sáng thức dậy sớm nhất phòng là nó, nó bò dậy để tránh gây ra tiếng động xung quanh.

Lê đôi chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, nó nhanh chóng chuẩn bị quần áo tập sách đầy đủ đến lên lớp sớm, căn bản là hôm nay tới phiên nó trực vệ sinh lớp.

Còn 20 phút mới vào học mà nó đã có mặt ở lớp, hôm nay cứ như là ngày đầu tiên nó đi học sớm nhất. Trong lớp cũng le que vài đứa ngồi ăn sáng, làm bài tập, trang điểm, blah blah...

Nó cũng bắt chước lấy quyển truyện mới mượn nhỏ Ân mà đọc... Nó nhớ là còn mấy chương cuối ngày hôm qua chưa đọc xong, đang gây cấn về câu chuyện tình của anh chàng hát rong và cô tiểu thư kiêu kì thì nhỏ Mẫn đem mấy núi thức ăn dập tắt hết.

Gương mặt trơ ra không thèm nhìn ai của nó cũng trông rất cực kì nghiêm trọng, người ta mà nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó cũng muốn bay đến chộp ngay quyển truyện của nó để xem có gì trong đó. Hình như nó quên là hôm nay nó trực nhật lớp mà nhiệm vụ xuống lớp sớm để đọc truyện của nó đáng lẽ ra không nên làm trong khi lớp còn phấn rơi lả tả trên bàn dưới đất nhiều chỗ và bảng thì vẫn chưa lau.

...1s, 2s, 3s... con bé vẫn ngồi đó

Một hộp sữa để ngay trước mặt nó. Nó lúc này mới ngước đầu lên.

- Hôm nay sao cậu vào lớp sớm vậy? À cậu hết bệnh chưa, sữa nè uống đi.- tên Phong ngồi đối diện nó, chìa ra hộp sữa miệng cười nhìn nó.

- Hì, cảm ơn cậu- Nó lấy ngay hộp sữa nhưng lại khựng lại.. có gì không ổn???

Nhớ ra rồi:

- Ôi... hôm nay tớ phiên tớ trực, quên mất...-nó lúng túng đứng dậy nhưng tên Phong cản lại.

- Hôm nay cậu trực cùng Bảo Ân hả, thôi hay để tớ làm cho... cậu mới hết bệnh mà- tên Phong kéo nó ngồi xuống và lên lấy khăn lau dọn bàn ghế giáo viên sạch sẽ ngay trông chớp mắt, với chiều cao không phải nhón như mấy đứa con gái khi lau bảng, tên Phong làm một tấc là xong hết, dù gì lớp vẫn không dơ mấy.

Xong việc, nhỏ Ân với mấy đứa kia mới vác mặt vào lớp. Dù gì cũng là bộ ba thân thiết, nhỏ không ngại mà đập tay vào vai tên Phong một phát:

- Chu choa, nay sao cậu làm siêng mà trực giùm bọn tớ thế-nhỏ cười hiếp mắt.

- Tại hạ vào lớp sớm nên rãnh rỗi làm việc tốt thôi ấy mà-vẫn cái giọng điệu chọc cười người khác của tên Phong làm nhỏ Ân phải ôm bụng ra phì cười.

Hai đứa đi xuống chỗ ngồi dưới lớp, nó cũng cười với hai đứa bạn.. nhỏ Ân đặt cặp xuống quay qua nó.

- Tỉ tỉ sao hôm nay dậy sớm xuống lớp học vậy cà?

- Là tớ ngủ không được vả lại hôm nay bọn mình trực nên tớ định xuống sớm nhưng mà đã có bạn Phong của chúng ta giúp đỡ rồi - nó cười tươi rói.

- À ha, hôm nay bạn Phong tốt quá ta.- nhỏ Ân quay đấu xuống gõ gõ tay lên bàn tên Phong.

- He he, tốt từ đó giờ rồi ấy chứ.- lại cái điệu chọc cười ấy.

- Vậy ra chơi bọn tớ khao cậu bữa sáng ha, thấy thế nào?-nhỏ Ân nháy mắt. Được mời ăn mà không phải trả tiền, tên Phong cũng gật đầu đồng ý.

Nó thì cười toe toét nói rôm rả, trên tay vẫn cầm hộp sữa, vô tình nhỏ Ân hỏi

- Cậu nay cũng uống sữa hả, mọi khi tớ có thấy đâu.

- Ờ, tớ... mới...-Đang ấp úng thì tên Phong nhảy vào :

- Nè Ân cậu muốn không tớ mua cho cậu một hộp, khi sáng mới mua nhưng chỉ có một hộp nên thấy Du tớ cho cậu ấy đó.

- Ra vậy đó hả?, thôi tớ không thích uống sữa.- Nhỏ Ân đáp gọn lỏn.

Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy ngại khi nhỏ Ân trả lời như thế nhưng đành chịu chứ biết tính sao.

Cả tiết học đầu kéo qua nhanh chóng, rồi giờ giải lao cũng đến, cả ba dứa nó chen chút nhau vào căn tin.

Ăn uống rồi cười nói vui vẻ, toàn là chuyện đâu đâu cũng kể ra rồi bàn tán mọi thứ.

Chợt nó thấy hắn-tên Nhật Huy đang ngồi ăn với Nhã Vy, đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc nhưng nó cũng chẳng thể cứ nhìn mãi, định đưa mắt rời đi thì cặp mắt tên Huy cũng dán vào gương mặt nó. Nó thấy nhưng làm ngơ và tiếp tục buôn dưa lê với hai đứa bạn, chẳng mong chờ điều gì cả.

Bước chân vào lớp, mọi ánh mắt đều dồn về tụi nó, chẳng hiểu sao nhưng nó lại thấy lạ, tại sao mấy đứa con gái bàn tán gì mà um xùm thế chả biết.

- Nè bạn, có chuyện gì sao?-nó hỏi con nhỏ ngồi đầu bàn phía cửa lớp.

- Ùm...

Nó nghiêng đầu nhướng mày nhìn con nhỏ, nó ghét nhất là úp úp mở mở.

Con nhỏ thấy vậy liền nói tiếp

- Hồi nãy có một bé lớp 10B3 xông vào lớp tìm Lữ Phong đó, nhưng mà không thấy nên nhờ tớ đưa cái này cho cậu ấy. Con nhỏ chìa ra cái phong bì màu hồng, có hình tom & jerry cho nó.

Nó cầm lên một hồi rồi đưa cho tên Phong, nhỏ Ân cũng bất ngờ nhìn gương mặt ngây ngô của ông tướng ấy.

- Của tớ hả?

- Chứ còn ai vào đây, cậu không thấy hả- nó đưa tay chỉ vào dòng chữ "Gửi anh Lữ Phong"

-Ha ha ha- nó huýt tay nhỏ Ân che miệng cười tủm tỉm, nhỏ Ân thì trơ ra đó chẳng hiểu gì. Cả ba bọn nó về chỗ ngồi, đâu đứa nào biết rằng khi nãy con bé lớp dưới vào làm chấn động cả lớp để tìm tên Phong.

- Mở ra xem còn ở đó làm gì? Hay là không muốn cho bọn này xem?-nó gõ bàn chỉ tay vào cái phong bì trông rất buồn cười của con nhỏ.

- Làm gì có chứ, được thôi, muốn thì tớ sẽ cho các cậu xem. Nó nghe vậy liền cười toét miệng nhìn nhỏ Ân ra ý hiểu, còn nhỏ Ân thì vẫn thế, cũng cười ra đó mà chẳng hiểu gì cho lắm.

Cái phong bì màu hồng sến súa mở ra và đầu tờ giấy trắng là dòng chữ in đậm "Đừng đưa ai đọc nhé!"

Tên Phong bất ngờ một chút nhưng cũng nhìn bọn nó trước khi rút tờ giấy ra hẳn.

- Hay là vầy đi-tên P nhìn hai đứa cười tươi-tớ đọc xong rồi cho hai cậu xem.

- Gì mà cẩn thận thế, tớ thấy chắc là thư tình dành cho cậu hay là thư thách đấu hay là một lời mời hay là cảm ơn gì đó, blah blah ... có gì mà mắc cỡ chứ, ha Ân-nó nhìn nhỏ Ân nháy mắt chọc cười bộ dạng ngây thơ của tên Phong-Mà thôi đấy là tùy cậu mà ! :)

Tờ giấy trắng được lấy ra, hằn trên đó là những dòng chữ mực đen đều và đẹp mắt, nét chữ mềm mại và uyển chuyển đập vào mắt người xem một cách thư thái. Tên Phong đọc thầm từng dòng chữ viết trên đó.

" Gửi anh Lữ Phong, chắc anh sẽ bất ngờ khi xem bức thư này nhỉ? Em là Uyển Nhi học 10A3, thật ra nói ngắn gọn thế này, em mời anh đi ăn được không, em có chuyện muốn nói và sẵn tiện cảm ơn anh lần trước đã cứu em khỏi bọn nhóc quậy xấu xa kia nữa, mong anh đồng ý nhé, em nhất định đợi anh đó." Phía sau tờ giấy còn có ghi địa chỉ hẹn của con bé...Tên Phong liền nở nụ cười

- Nè nói, nói, nói mau... -nó gõ tay lên bàn làm tên Phong giật mình mà đưa tờ giấy cho nó, nó cầm mặt trước mà đọc một mình, nhỏ Ân cũng đọc tình cờ thấy địa chỉ và ngày giờ được ghi phía sau nhưng cũng không quan tâm mấy chủ yếu là nội dung. Cả hai đứa cười tủm tỉm.

- Cười gì chứ chả biết...tớ thấy bình thường thôi mà-tên Phong lắc đầu.

- Thì cậu cứ đợi xem tớ cũng thấy là sắp có bất ngờ đó-nó cười toe toét.

Một buổi sáng với nhiều mệt mỏi và nhiều điều thú vị xảy ra cũng nhanh chóng trôi qua nhanh.

Nó cùng nhỏ Ân xách cặp về phòng và thay đồ dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài mua cơm.

Tụi nó chỉ chọn một quán cơm bình dân nhỏ để ăn...chọn cái bàn gần gốc cây trên vỉa hè tránh nắng.

-Đói quá đi mất. Nó nhìn nhỏ Ân than thở.

- Ùm cậu đợi xíu đi chắc sắp có rồi.

Cơm dọn ra, hai đứa nó ăn lia lịa, nó khựng lại nhìn nhỏ Ân

- Ân Ân cậu thấy thế nào nếu tớ xin việc làm thêm giống nhỏ Mẫn?-nó hỏi

-Gì chứ?-nhỏ Ân như muốn mắc nghẹn-tại sao???, cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện nhỏ Mẫn nói à, không đơn giản như cậu nghĩ.

- Tớ biết nhưng muốn thử lắm, dù gì cậu cũng thấy ngoài tiền ăn uống, ngủ nghỉ rồi tiền học, vả lại kí túc xá phải đóng tiền hàng tháng mà tớ định học thêm bồi dưỡng anh ngữ trung tâm nữa. Cô tớ còn phải lo cho ông, cho gia đình, xa nhà gần cả tháng mới về thì

làm sao chỉ lấy tiền thôi cho được.-nó thở dài với nhỏ Ân.

- Tiên Du cậu phải suy nghĩ thật kĩ, dù gì thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.-nhỏ Ân nhìn nó cười, nụ cười an ủi khích lệ mà một người bạn thân dành tặng cho nó.

Suy nghĩ, đúng, nó đã vắt óc và vò bộ não cả đêm. Ngày hôm ấy, khi nghe con nhỏ Mẫn nói về vấn đề này thì nó đã suy nghĩ rất nhiều. Học, phải đó, học cũng đâu phải là chỉ ngồi thừ ra mà chăm mấy mảnh kiến thức trong khi tiền của nó phải đổ ra rất nhiều, tiền ăn, tiền uống.. tiền tập vở, bla bla...

Nó là đứa như quê mùa chân ước chân ráo vừa lên chốn thành phố rộng lớn...ngay cả những công viên, những khu vui chơi ở đây nó cũng không hề đặt chân tới lần nào. Nói tóm lại, nó dù gì cũng 17 tuổi, nó đã lớn, đã trưởng thành. Một đứa con gái tay chân quen làm việc ở thị trấn giờ nay lại ăn không mà học thì nó không nỡ nhìn tiền cô nó gửi hàng tháng bay đi về nơi xa lắm. Nó không nỡ, thật sự không nỡ. Nó tóm lại...bãn lĩnh của nó đã trở lại, bộ não đã dãn nở và hứng ánh sáng, một quyết định sáng suốt đã nhờ trái tim lên tiếng, nó đã có cơ hội biết cách kiếm tiền, tự lập, nó đã thông suốt. Có lẽ không ai thay đổi được suy nghĩ của nó như bây giờ.

Hai dĩa cơm sạch sẽ, hai người con gái trải bàn chân bước nhẹ nhàng trên vỉa hè đầy lá rụng...Trời đã lạnh dần, những tia nắng gắt như đã bớt giận mà dịu lại, mùa đông đến, cái lạnh mới bắt đầu vào những buổi trưa chiều nơi thành phố quê người mà đầy sức sống... Đã lâu rồi, lâu rồi nó thấy mùa đông nhộn nhịp như lúc này, những cây thông nhựa, những trái châu, những bông tuyết, những cái chuông treo rất nhiều ở nhà sách và những tạp hóa, to nhỏ đ́ều rực rỡ hai màu đỏ trắng phơi phới, đầu tháng 12, đã là tháng 12 rồi cơ đấy, nhanh thật!

Nhỏ Ân chậm rãi bước chân cùng nó, phút chốc lại ngước mắt nhìn lên những tán lá cây to trên đầu :

- À quên, Du nè, cậu sẽ tìm công việc gì để làm đấy?. Câu hỏi nhỏ Ân đánh tan những suy nghĩ về hồi ức mơ màng trong đầu nó, nó khẽ chớp mắt, đôi mi dài cong lên, nó làm gì, nó cũng không biết, nó chưa nghĩ nhiều lắm về việc làm mà nó sẽ chọn để làm thêm, nó khẽ lắc đầu:

- Tớ không biết nữa, thật ra chuyện này tớ đã suy nghĩ rồi nhưng...

Một đứa như nó còn không biết đường mà đi lạc, hỏi thì không biết hỏi, cũng không biết đào bới đâu ra một công việc phù hợp.

Nhỏ Ân lắc đầu giùm con bạn, thật là bó tay với nó, chợt nhỏ nhớ ra điều gì, nhỏ dừng chân lại, đưa tay lên thái dương nhớ nhớ rồi búng tay cái bóc một cái.

- Nhớ rồi! Phải rồi! Mà không biết được không nữa.

Nó trợn tròn mắt nhìn nhỏ Ân đầy khó hiểu:

- Nhớ gì? Được gì?

Nhỏ Ân cười hiếp mắt: - Chị họ tớ có một shop hoa cũng không lớn lắm nhưng công việc thì nhẹ nhàng chứ không cần phải ra sức nhiều nữa, tớ thấy thích hợp với cậu đấy?. Nhỏ Ân gật gật đầu, ánh mắt sáng lên nhìn nó.

Hoa, đúng rồi, nó nhớ là lúc trước nó đã từng theo cô nó lấy hoa bỏ mối cho người ta ngoài chợ, không phải trực tiếp bán nhưng mà nó cũng được nhìn người ta gói hoa lại rồi còn tưới nước chăm sóc kĩ lưỡng... nhưng mà hồi đó nó còn nhỏ, nó chỉ biết mỗi lần đưa hoa là cô nó cho tiền đi ăn bánh kẹo với lũ bạn cùng xóm, lại kí ức ùa về, nó khẽ cười.

- Thật vậy thì tốt rồi, tớ không nghĩ ra nữa chứ, cảm ơn cậu nhiều nha. Nó cười hiếp mắt.

- Nhưng mà không biết bà chị họ tớ có chịu không nữa, shop hoa chỉ có hiện tại hai người, chị tớ và bạn chị tớ vì không đông khách cho lắm.- Nhỏ Ân hơi nhăn mặt nhưng sợ con bạn mình thất vọng liền trấn an, đặt tay lên vai nó:

- Nhưng mà không sao, tớ sẽ xin giúp cậu mà. - Nhỏ cười tươi với nó.

Nó không biết nói gì hơn ngoài hạnh phúc khi có Bảo Ân là bạn.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Ân à!

....

Tại một căn biệt thự màu trắng, xung quanh toàn là cây kiểng, có cả thác nước nhân tạo róc rách và đàn cá vàng bơi lội tung tăng, có những chậu sen to đùng nở rộ ra những búp sen hồng phấn. Một chiếc xích đu dưới gốc cây bằng lăng nở màu tim tím, cảm giác bình yên như thiên đường...

- Mẹ đã nói rồi, cũng tại con, tại sao? tại sao vậy hả? Con muốn làm mẹ tức điên lên sao?- một tiếng quát trong phòng khách.

- Tám năm đã đủ rồi, con không muốn ở bên đó, chẳng phải học ở đây cũng tốt sao?

- Nhật Huy! Không phải vì con bé đó nên con mới về đây sao? Con đừng tưởng mẹ không biết, công ti ba con đang ở đó, con làm sao thì làm, mẹ cho con du học đã mấy năm trời mà con lại trở về học lớp 11 ở một ngôi trường tầm thường, tập đoàn SIL một ngày sẽ cũng do con đứng đầu, không phải như vậy là quá uổng phí thời gian trong khi em gái con chỉ đang học lớp 9 thôi sao?-Giọng nói tức giận đang sục sôi trong lòng người phụ nữ tầm đã ngoài 40 tuổi.

- Tuổi của con vẫn chưa đến lúc đảm nhiệm được công việc đâu mẹ, mà nếu được thì con cũng không muốn, mẹ hãy để con tự lo đi, con hứa sẽ nhận chức nhưng không phải là do ba mà con muốn chính bản thân đi lên từng chút một. Mẹ à, mẹ phải hiểu con, thương trường cũng là chiến trường nếu trong tay con chưa trang bị tốt hết mọi thứ thì cũng sẽ dễ dàng để lại thương tích mà thôi.Không chỉ con mà Tiễn Hân, hai anh em chúng con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu, chỉ cần thời gian mẹ à!- Gương mặt anh tú khôi ngô, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang muốn bứt phá tất cả.

- Tại sao con đã quyết định rồi lại bây giờ con lại thay đổi, là do con bé đó, nó chia tay con nên con mới về nước... Con vì một đứa con gái mà bỏ hết những gì đang dang dở sao? Mẹ rất thất vọng!

Hắn thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, trái tim đang muốn ngừng đập:

- Mẹ à, là do con quyết định, không vì ai cả, con muốn học lại 2 năm THPT để tiếp tục con đường của mình thôi!

- Con đã 19 tuổi rồi con trai à!

Bà Halen khẽ lắc đầu, gương mặt vẫn hồng hào mà mang một vẻ điềm tĩnh, cương nghị, đôi mắt xanh có vẻ xa xăm, mái tóc nâu ánh kim được búi lên và cài bởi một chiếc trăm ngọc xanh biếc. Ba của bà là người gốc Úc, ông đang sống cùng mẹ bà tại nơi ấy nên bà đã đưa Nhật Huy sang bên đó suốt gần 8 năm nhưng quyết định vẫn là ở hắn, bà có muốn ép cũng không thể.

- Mẹ à! mẹ ngủ sớm đi, con lên phòng đây, ngày mai con phải đi học sớm.

Hắn vỗ tay lên vai mẹ mình an ủi, nụ cười làm ấm cả trái tim. Bà vẫn nhìn hắn nhưng ánh mắt đó, chắc rằng hắn đã quyết thì sẽ không thay đổi.

- Được rồi! Mẹ chỉ mong con đừng để tình yêu lấn át đi mọi thứ ngay cả công việc. -Bà lắc đầu.

Hắn gật đầu chẳng nói gì, chỉ khẽ cười rồi bước lên phòng.

Có ai đó đêm nay dường như không ngủ được vì hồi ức...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: