Chap 13: Trả nợ.

Buổi sáng, nó thức dậy cùng lúc với nhỏ Ân và đi đến lớp, trái với nét mặt hớn hở đầy tâm trạng của nó thì nhỏ Ân lại ủ rủ vác hai con mắt xệ tròng đi theo...

- Lại sao đây, nhìn hai con mắt của cô kìa, hay là đêm qua lại mất ngủ.

- Ờ thì không có gì, chỉ là tớ thích truyện quá nên chợp mắt không được thôi- Nhỏ Ân xua tay lia lịa, phản ứng nhanh nhảu.

- ...

- Sao nhìn tớ hoài vậy, kì quá...

- Trời trời, trông cậu xem, không bình thường chút nào- Nó chớp mắt nhìn nhỏ.

- Thôi! Đi vào lớp...

Tên Phong lại vào lớp sớm như mọi khi...

Một vài đứa lác đác lại ngồi tán dốc với nhau đủ mọi chuyện. Nó cũng cho là bọn bà tám buôn dưa lê nên chẳng thèm quan tâm, cái tính nó là ghét ai nhiều chuyện, không biết nó có vậy không nữa... Chợt nghe thoáng vài câu, lại bàn tán:

- Hôm qua tao mơ thấy Nhật Huy, sáng dậy sớm tới trường tao gặp cậu ta nữa chứ  hí hí

- Mày làm gì mà ghê thế, tao đi căn tin gặp hằng ngày, có khi còn đứng kế bên, hột vịt trong bánh mì muốn chảy ra hết luôn....

- Trời trời....Tao nè....ngồi chung bàn...đọc cùng giá sách...đối diện...tao nói...đẹp như rứa thì tao biết mần răng....chữ của tao nó bay từ bên này qua bên kia luôn...

Mấy bà tám nhiệt huyết kể thành tích mình ra, nó lắc đầu, mấy nhỏ đó gặp hắn trong tình trạng mặc áo hoàng tử, còn nó, nó lại nhớ tới hôm qua, một thằng say rượu nhìn khác xa.....

Nó ngồi vào bàn, nhìn sang nhỏ Ân...

- Lại nhìn tớ nữa...

- Sao cậu khó chịu vậy, bộ có gì hả?- nó  thắc mắc...

- Ân!- tên Phong khều vai nhỏ.

- Sao?- Nhỏ quay lại

- Mà thôi, hì hì...

- Cậu lại rãnh rỗi quá đấy- Nó kí đầu tên Phong.

...

- Ôi, hớ hớ....

- Trời,....hot...hot....boy!!!

Một đám la í ới ngoài cửa, hắn ngang nhiên bước vào lớp một cách thong thả, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn vào lớp một hồi,...

- Tiên Du!

Nó nghe như ai đó đang rú tên nó đứng phắt dậy, làm chấn động cả đất trời và cả con người ở nơi ấy...

Mắt nó trợn to ra như bị mắc xương cá, cái gì đây,không phải chứ, là hắn, sao...sao lại đến đây, còn gọi tên nó nữa, hay....hay là định trả thù cái dụ hôm qua nó  tát hắn mấy phát còn hành hạ gương mặt của hắn nữa, nếu vậy thì chết chắc rồi....Ủa ủa...hôm qua hắn say bí xị còn gọi tên ai đó, theo kịch bản phim truyện thì trong tình trạng đó con người ta sẽ không hề biết trời trăng gì đâu...Vậy sao hắn gọi nó...Trong lớp có mỗi nó tên độc quyền có dấu mộc mà....Suy nghĩ vòng vo một hồi...

- Tiên Du, cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói

Lại kêu tên nó, không phải nghe nhầm rồi, thôi thì đành ra sẵn tiện nhìn mặt hắn có vết gì không, không sợ, không sợ.....

Càng đi lại gần hắn là hiệu ứng âm thanh trong lớp như vặn maximum, cái lỗ tai của nó, tiếng vỗ tay của mấy đứa bàn đầu, còn có cả đóng lượt truy cập, like và comment:

- Ê, nhỏ Du ăn gan hùm nên mới bị người ta kiếm để trị mà, lần trước ở căn tin rồi, giờ thêm dụ gì nữa đây...

- Ghê ta, nay hoàng tử đi tìm vịt bầu, chắc con Du lại gây chuyện...

" Ta mà quay mặt lại nghe đứa nào mới nói câu đó thì biết tay"- Nó lại lẩm nhẩm

Cuối cùng cũng ra được cái cửa lớp, hắn kéo nó sang một phía vắng người, nói gọn:

- Hôm qua cậu đưa tôi về nhà sao?

- À...không....mà là....tớ....- Lại rồi, sao lại nói không thành tiếng, gương mặt hắn lúc này gần nó, nó có thể nhận ra một nét đẹp trong đôi mắt hắn, lại quyến rũ nó rồi. Không được...không được..

- Là tôi nhờ Lữ Phong, em họ cậu đưa cậu về.

- Cái này thì biết, nhưng cũng là nhờ cô mà, tôi định cảm ơn.

Gì chứ, cảm ơn, nó có nghe nhầm không??? Vậy mà nãy giờ làm ra vẻ nghiêm trọng lắm, hí hí hết hồn.

- Ờ...không sao...- Nó lại lắp bắp.

- Tôi mời cô ăn, thấy thế nào?

Ăn hả, nó lại suy nghĩ, nhỡ giống mấy anh đẹp trai hào phóng hay dụ dỗ con gái nhà lành ăn uống tử tế rồi chuốc không? Không được, không được, hắn chắc không phải dạng đó, nhưng mà thôi, không lẽ đồng ý ngay, như vậy là không được...

- Thôi...không có gì...cậu cảm ơn là được rồi...

- Không sao, tôi không muốn nợ ai hết- hắn lại phản.

- Nhưng tớ không muốn đi ăn.- Hai con mắt nó chớp chớp qua chỗ khác. Hắn cũng không để ý.

- Vậy không đi ăn thì cô muốn đi đâu?

- ....Nhà sách

Lúc này gươmg mặt hắn lại ngạc nhiên hơn nó, nó tự hỏi:" Bộ mình nói gì sai sao?"

...

- Ok, vậy chiều mai, bên kia đường. Tôi về lớp.

- Ừm.- Nó gật đầu cái rụp.

...

Cái gì đến cũng đến

...

Hôm nay là ngày nó được đền đáp, mới trưa thôi mà nó đã mang theo nhiều suy nghĩ, mua gì, có nên đem theo tiền không, lỡ như giống khi trước thì sao. Quần áo đã chuẩn bị kĩ càng, tự nhiên nó thấy tim đập mạnh, thời gian hôm nay hình như trôi qua chậm một tí thì phải....

Mấy hàng cây xanh rợp mát cả vỉa hè trên con đường, nó đi bộ với một đôi giày vải màu đỏ, mặc một cái áo T-shirt màu trắng, chiếc quần jean dài, tóc buộc lên gọn gàng trong đẹp mắt với cái kẹp con gấu nhỏ.

Nó ra góc đường bên cạnh cái cây to đứng, không biết hắn làm gì mà giờ vẫn không thấy...

Chợt có ai đó khều vai nó, nó giật thót tim quay lại

- Hù

- Ơ?- Ngạc nhiên chưa.

- Cô làm gì mà bây giờ mới có mặt.

- Cậu chui đâu ra vậy, sao nãy giờ vẫn không thấy.

- Đứng dựa vào cái cây sau lưng cô đây-Hắn chỉ tay về phia sau.

- Hèn gì!

- Đi thôi, nói nhiều quá.

Thế là hắn bình thản đi trước, nó vác mặt theo sau, kìm lòng không được, nó vượt qua mặt hắn mà đi, quay mặt qua hai bên, thấy hắn sắp rẽ phải, nó rẽ trước nhưng chợt trẹo chân lại vì hắn rẽ trái, hết lượt này đến lượt khác...Cơ chân đã bắt đầu mỏi

- Rốt cuộc đi nhà sách nào vậy? Sao không phải chỗ bên kia gần trường, nó ám chỉ nhà sách mà nó đi cùng với nhỏ Ân và tên Phong lần đầu tiên.

- Sắp tới rồi, cũng do tại cô không chịu đi ăn, nói nhiều.

Gì chứ?, hắn bảo nó nói nhiều sao? Rõ ràng là nó chỉ thắc mắc cái nơi hắn sẽ đưa nó tới là nơi nào thôi mà. Được rồi, im luôn, nó sẽ không hé miệng nửa lời, nó thề.

Mất một hồi lâu, hắn dừng chân lại, hai tay bỏ vào túi quần, ngước mặt lên. Nó theo sau cũng không biết gì, tại sao hắn dừng chân lại, bắt chước ngước lên

Mắt nó muốn banh to thành hai quả trứng, chưa kịp định hình vì cái bảng hiệu bắt mắc to đùng đặt ngay trên cao thì hắn đã lên tiếng:

- Vào thôi!

Nó cũng không nói lời nào, chạy ùa vào  máy lạnh làm thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến nó cảm giác như vừa từ một con lạc đà trở thành con gấu bắc cực trong gang tấc.

Sách và sách, nó nhìn một lúc cũng muốn vỡ mặt, hắn đi trước, nó đi sau. Phải nói là lần đầu đến một thế giới toàn là sách nó cảm thấy như đi trên mây. So ra với cái cửa hiệu khi trước nó đi thì như một ngón tay út...

- Cô mua sách gì?

- ....- im lặng

- Sách ngoại ngữ, văn học, vật lí hay các vấn đề nghiên cứu của một số nhà khoa học, các nhà văn, phê bình một số tác phẩm văn chương....

-....- im lặng

"Bộp"

- Ui da-Nó giật mình vì bị hắn cầm ba cuốn tạp chí thế giới bên kệ đóng vào đầu.

- Nghe nói gì không?- Hắn chằm chằm nhìn nó.

Nó lại bị cặp mắt đó thôi miên đứng yên như chết. Không được, không được...

- Ngh...Nghe...- lắp bắp.

- Nghe gì?

Sao giống bị lừa gạt vậy?

- Không thích nói nhiều....

Ai biểu khi nãy quát nó làm gì? Hô hô, nói thật ra kà nó có nghe hắn nói gì đâu, vào đây rồi là chỉ sách với sách...

Hắn như bị nó lấy đá trong tay mình ném vào mặt, im luôn....

Cái gì mà giáo dục giới tính, nó thắc mắc lật vài trang, hình ảnh không lành mạnh cho lắm, không được, đi tiếp. . .

Bây giờ thì người đi trước là nó, hắn là người đi sau, nó dừng, hắn dừng, nó đi hắn đi. Lại một vài kệ sách mới, những quyển sách hiện bán chạy nhất được bày ra trong đẹp mắt, nó lại lật lật vài trang rồi bỏ đi, toàn là về khai thác doanh thu thị trường, công nghiệp,....

Lại đến một góc khác, giờ thì toàn là sách ngoại ngữ, tiếng nước ngoài không thôi,...

Lại đi tiếp, một nơi toàn là truyện tranh thiếu nhi nhiều màu sắc, nó cầm.lên vài quyển, nhớ rằng lúc trước nếu gặp người ta bán ngoài chợ là nó bắt cô nó mua ngay cho mình, giờ thì trước mặt lại rất nhiều, nó lật lật rồi đi tiếp, bây giờ thì khác rồi...

- Cuối cùng cô muốn mua gì?- Hắn không đủ kiên nhẫn đi hộ tống nó đành lên tiếng.

- Cầm lấy, nói nhiều quá, cuốn đó hợp với cậu đó- Nó lấy đại một quyển bên kệ đưa hắn.

Cái gì, " Cách nuôi dưỡng thai nhi từ

trong bụng mẹ"- Gương mặt hắn đỏ lên vì cáu, nó lại bình thản mà lật lật mấy cuốn trên kệ.

- Cô nên đọc thì hơn, hay cái này chắc hợp nè-Hắn cầm một quyển đưa trước mặt nó...." Bác sĩ ơi, tại sao?". Nó lật lật, gì mà toàn nói tới bla bla về con trai không là sao....

- Đồ biến thái!- Nó quăn cuốn sách vào mặt hắn.

Hắn cười đắc ý, cũng tại cái bìa người phụ nữ đang cho con bú mà nó dán vào mặt hắn làm gì, cho đáng.

Chạy qua ngóc ngách khác, một quầy tiểu thuyết dày cụi, nó như con nai bỏ ăn và đói, thèm khát muốn ôm cả đóng mà đọc, nhưng vừa quay sau cuốn sách đã thấy giá cao từ 100.000đ trở lên, nó lại bỏ vào kệ...

Thôi thì có gì nhờ nhỏ Ân mướn về mà đọc cho rẽ.

- Sao không mua, lấy đi, tôi trả cho- Hắn nhìn quyển sách nó đặt vào kệ một cách hối tiếc.

- Giá đắt lắm!

Nó lại đi đến một khu toàn là những thứ quà Nô en như thiệp, chuông, cây thông, đủ thứ....

Một trái cầu thủy tinh nhỏ cỡ quả táo xanh trong suốt, bên trong là hình một cô bé đội mũ đứng cạnh người tuyết làm mắt nó không dời đi được...Nó cầm lên nhẹ nhàng, quả cầu nằm gọn trong tay nó, lắc nhẹ lại có những bọt tuyết bắn lên...

- Đẹp thật!, cậu thấy thế nào?

- Ừ, bình thường- Hắn nói.

Nó cầm ngay quả cầu trong tay

- Đẹp mà, tớ lấy nhé!

- ok.

....

- Thêm hai cuốn sách hạt gióng tâm hồn.

- ok

- Khung ảnh này cũng đẹp.

- ok

- Quyển sổ tay.

- Ok

- Cái móc khóa trái dâu.

-Ok

- Truyện cười

-Ok

....Bla bla

- Ble ble

...

- ok, đi tính tiền- Hết kiên nhẫn "ok", hắn lôi nó đi tính tiền cho nhanh càng tốt.

Nó thì mãn nguyện được tha hồ lấy nhiều thứ, cũng toàn là rẽ tiền, chắc đối  với hắn cũng có đáng là bao...Vậy đi, khỏi áy náy.

Trời sập tối, hai con người bước trên vỉa hè mát rượi, tay nó ôm một bọc đồ vừa mua, hắn đi trước, nó đi sau, một bản nhạc nô en lại ngân lên ở đâu đó, những chùm đèn đủ màu bắt đầu mở, quấn đầy trên những cây thông được bày ra trước nhiều cửa hàng

- Này, cảm ơn- Nó chạy lên đứng cùng hàng với hắn.

- Chuyện gì?

- Thì những thứ này- Nó chìa ra bọc đồ.

- Tôi chỉ trả nợ cô thôi.

- Mà sao cậu biết là tôi vậy?

- Mẹ tôi nói là Phong và cô đưa tôi về.

Ra là vậy, nghĩ cũng lạ....

- Nè, mà hôm đó cậu gọi tên ai vậy, gì mà Khả Linh ấy???

Hắn khựng chân lại quay qua nhìn nó, vậy là chắc có mối quan hệ gì rồi  nó đoán mò...

- Đừng hỏi những chuyện không liên quan tới cô.

- Sao cậu trông có vẻ khó chịu vậy, tớ  thắc mắc nên hỏi thôi.

- ....

- Này!

- ....

- Cậu và Lữ Phong trông có vẻ không quen biết nhau, sao lạ vậy?

- Như thế nào mới là quen biết?

- Ờ thì.....quan tâm nhau....Vài lần hai người gặp nhau trông chẳng khác gì người dưng ấy.

- Cậu ta là gì của cô sao, hỏi nhiều vậy?

- Là bạn mà.

- Nhiều lí do, là bạn thì biết vậy đủ rồi.

- ....

- Tôi về đây.- Hắn rẽ sang con đường khác bỏ lại mình nó, nó vẫn khó hiểu với câu nói khi nãy của hắn, kể ra một con người như hắn thì nó khó mà hiểu nỗi,nhiều lúc lạnh nhạt, nhiều lúc khó chịu, nhiều lúc lại tốt bụng, nó hiếm mà nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hắn, chỉ có đôi mắt đó cứ làm nó như bị thôi miên.

Một mình nó lê chân về...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: