Chap 14: Bí mật của nhỏ bạn.

Những ngày nay nhỏ Ân ít nói, ít đùa làm nó cũng khó chịu với cái tính đó của nhỏ. Con gái lúc mưa lúc nắng thất thường, ngay cả nó đôi khi còn không hiểu cả chính mình huống chi là nhỏ bạn nó. Nhỏ Ân hôm nay vào lớp rất trễ, lạ thay nhỏ lại ngồi ngoan ngoãn làm bài tập, nhìn thấy nó lại cười tươi rói, trở lại bình thường một cách đột ngột, nói đủ thứ chuyện

...Giờ giải lao

- Cậu khỏe lại rồi hả?- Nó ngồi gặp ổ bánh ngọt, vừa nhai vừa nói.

- Tớ đâu có bệnh gì đâu.

- Vậy sao mấy bữa nay lại....- Nó chưa kịp dứt lời, nhỏ Ân buông lõng người cắt ngang:

- Tớ bình thường mà.

Cái câu này nghe quen lắm, phải có chuyện gì đó thì cái mặt nhỏ mới giống cái bánh bao chiều...

- Vậy sao? Có gì thì nói đi....

- Nói ra cậu sẽ không thể tin được đâu.

Nó bắt đầu tò mò:

Nó biết con bạn nó có giấu chuyện gì đi chăng nữa cũng trước sau gì sẽ bị nó phát hiện ra.Mấy ngày nay nhỏ không bình thường chút nào, rũ đi đâu cũng không, từ một con nhỏ nói nhiều như vậy bỗng thoắt cái rành rành khó chịu  ít nói, gặp cái tính nhiều chuyện như nó, nó lại không thể không tò mò được, nhưng tư cách là một đứa bạn thân chứ không phải là bà tám mà hỏi chuyện con nhỏ. Hỏi tiếp:

- Vậy là chuyện gì?

- ....-im lặng lắc đầu.

- Bảo Ân.....- Nó nhựa như cao su, kìm chế không được rồi.

Nhỏ Ân muốn nổi da gà với nó, cái giọng chảy nước mũi của nó không biết học đâu ra....Coi vậy mà lại hiệu quả, nhỏ cũng hé miệng:

- Hôm đó tớ thấy hai người.

-???- Không lẽ thấy nó với hắn đi nhà sách, ủa mà chuyện này nhỏ Ân biết rồi mà, gương mặt ngạc nhiên trở nên bình thường, nó nhăn mặt gật gật đầu, chớp mắt vờ suy nghĩ như cảm thấy rất hiểu chuyện lấy đà cho nhỏ Ân nói ra. Cô nàng bị trúng kế:

- Là Lữ Phong và cô bé Nhi gì đó....- Nhỏ Ân nói tiếp.

Giờ thì cặp mắt nó mở to, ngạc nhiên đến mức khó hiểu:

- ???Thì sao???- Nó ngớ ngẫn.

- Thì là hai người thân thiết, cười nói vui vẻ, lúc về còn....còn....nắm tay.- Nhỏ Ân quay mặt qua khó chịu.

- Gì??? Cậu gặp khi nào?

- Thì cái hôm tớ đưa cậu đi xin việc đó.

- Đừng nói là đi rình người ta nha!

Nhỏ Ân không nói chỉ gật đầu.

Thì ra hèn gì khi không nhỏ Ân bỏ nó chạy đi đâu mất tiêu.??? Lạ vậy, rõ ràng cách đó chưa được bao lâu nó gọi tên Phong đến ngay mà. Nó hỏi lại lần nữa cho chắc:

- Cậu có nhầm không?

- Không, rõ ràng tớ biết địa điểm, thời gian mà, đằng sau tờ giấy tớ có đọc qua.

Giấy??? Giấy gì???- Nó thắc mắc.

- Là giấy gì mà ghi gì, chả hiểu!

- Cái tờ thư tỏ tình với cậu ta đó...- nhỏ xụ mặt.

Rầm... ngàn sao đang tỏa sáng trước mắt nó. Nó đang mơ hồ vì mọi chuyện đến gấp quá chưa kịp tua lại hết.

Trời! không ngờ con bạn nó tinh mắt đến nỗi thuộc luôn ngày giờ địa điểm được ghi sau tờ giấy, phải chi nhỏ học bài giống vậy, chỉ cần nhìn qua là thuộc thì hay biết mấy.... Nhưng mà tự nhiên lại đạp xe bỏ nó đi đâu mà gặp tên Phong với con bé đó? Lại thắc mắc. Nó như đang thẩm vấn nhân chứng trong vụ án hẹn hò bí mật của bị cáo Lữ Phong trước phiên tòa:

- Vậy rồi sao?

- Thì tớ đạp xe về sau năm phút....

Hèn gì!

- Nhưng mà sao? Tự nhiên lại theo dõi hai người đó, hay là....

Hiểu luôn, nhỏ Ân phải có gì đó đặc biệt hoặc chuyện gì đó mới như vậy, nhất là đối với tên Phong.

-....- Nhỏ im lặng gụp mặt xuống đá đá chân.

- Cậu thích Phong hả???- Nó la làng như đùng một phát nó la nó còn giật mình. Cũng may trong lớp không có tên Phong." Phù". Nhỏ Ân cũng giật thót tim, khi không ngồi kế nhau mà nó phán như bom nổ đột xuất, quay qua bịt miệng nó lại

- B...uông.....uông....ra!- Bị bịt miệng mà còn ráng la.

-....

- Bao lâu rồi?- Nhẹ nhỏm, nó nghía mặt sát nhỏ Ân, chớp chớp mắt. Không nói gì nghĩa là đúng rồi, không chắc nó lại hỏi, vậy mà nhỏ Ân trả lời cũng khớp:

-....Năm ngoái.

- Sao???- Nó ngạc nhiên, không ngờ nhỏ Ân thích Lữ Phong, đúng là nghe như sấm nổ, còn thích từ năm ngoái nữa chứ, tính ra là trước khi nó biết được nhỏ và tên Phong, người nó như điện giật....- Vậy cậu ta biết không???

- Cũng biết- Nhỏ Ân ngơ mặt ra xấu hổ.

"Bùm"

Nó nghe bắt đầu như bom nổ trên đầu, rõ ràng lúc trước cả ba bọn nó chơi với nhau rất ư là bình thường,nhỏ Ân thì không hề có biểu hiện gì gọi là ngại ngùng, vậy mà, vậy mà không thể tin nỗi.

- Vậy là cô nương buồn cho tới bây giờ đó hả?- Nó lắc đầu nhăn nhó.

- Thì tớ thấy vậy mà.

....

Giờ giải lao lần hai.

" Rầm"

- Lữ .....Phong ....!!!- Nó hét toáng lên gay gắt, cũng may là phía sau căn tin ngoài nó và tên Phong ra chẳng còn ai.

- Sao cậu lại giận dữ vậy?- Tên Phong cũng giật mình.

- Cậu biết người ta thích cậu mà lại bơ như không biết gì là thế nào- Nó giơ hai ngón tay trước mặt hắn- Gần hai năm đó, là hơn 400 ngày đó biết chưa hả!!!

- Là....sao???

Tức, tức quá.

- Thì Bảo Ân thích cậu từ lâu rồi còn gì.

- Ơ....

Hóa ra thế, tên Phong lại tỏ ra bình thản, hơi ngạc nhiên với thái độ của nó

- Nhưng tớ chỉ xem cậu ta là bạn thân thôi.

- Ahs! Sao không tiến thêm bước nữa, cậu thật là, con người ta phải đau khổ vì cậu kia kìa, vậy mà cậu lại tay trong tay với con bé Nhi gì đó là thế nào???

- Con bé đó chủ động mà, đâu phải tớ. Với lại Ân biết tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thôi mà. Ủa mà sao cậu biết???

- Thì...à....ừm....Ân nói.

Không lẽ Ân tình cờ nhìn thấy. Hèn chi, tên Phong sững sốt, ngày hôm đó đang bị con bé nắm tay cũng may là nó gọi nên thoát được, bỏ về trên đường lại thấy ai đó giống nhỏ Ân đạp xe bên lề, nhưng gấp quá nên tên Phong không để ý mấy. Vậy mà thì ra là nhỏ Ân thật, khó hiểu...

- Nhưng bây giờ thì không có chuyện  gì nữa.

-??? Vậy sao?

Tên Phong gật gật đầu.

- Mặc kệ, nhưng cậu phải quan tâm người ta chứ.

- Khó hiểu vậy....- Chẳng phải ba đứa chơi chung với nhau tên Phong vẫn quan tâm bạn bè đó sao.

- Thật là!- Nó lắc đầu.

Nó bỏ đi một mạch về lớp, vả buổi học không ai nói chuyện với ai, mấy cái lượng giác nó nhét vào cũng không nỗi, nó lại ngồi vẽ bậy. Nghĩ cũng lạ, tại sao nó lại ép buộc tên Phong. Nhỏ Ân đâu có nhờ nó giúp,chuyện này hình như nó quan tâm khái quá thì phải....vậy thôi, quyết định, chấm dứt!

....

- Sao???- Nhỏ Ân trố mắt.

- Cậu ta nói...tình...tình bạn quý hơn tình yêu.- Nó nằm lăn ra mệt mỏi sau cả buổi học.

Nhỏ Ân im lặng, biết thế nào nó cũng đi vác mặt hỏi chuyện tên Phong, câu trả lời thì nhỏ Ân biết tỏng luôn rồi. Hai người- Nhỏ với tên Phong năm ngoái thì như người dưng, ít khi nói chuyện,vậy mà năm nay, kể từ khi có mặt nó xuất biện, bộ ba lại thành lập....Nhỏ Ân cũng thân thiết với tên Phong hơn, nhưng câu trả lời thì là vậy, mãi là bạn.

- Đừng buồn mà!- Nó không biết phải vỗ về nhỏ ra sao, hồi đó bạn nó bị ăn hiếp, nó ra tay nghĩa hiệp. Bây giờ con bạn nó không bị gì cả, chỉ là không được người ta đáp lại tình cảm nhưng cái đó mới khó, tình cảm do con người ta quyết định, còn nó, nó  cũng biết gì đâu.

- Tớ biết thế nào cậu cũng nhiều chuyện mà đi gặp cậu ta mà.

- Thì...chỉ là quan tâm cậu thôi!

- Thôi không cần đâu, trở lại như lúc trước vẫn hơn.

Nhỏ Ân nằm xuống mệt mỏi. Nó chỉ nhìn chứ chẳng biết nói gì...Thích người ta mà không thể hiện, chỉ cho người ta biết như nhỏ Ân thì làm được gì, nó tự thấy buồn cho con bạn.

Và cả ngày hôm đó, một buổi chiều, nhỏ Ân ngồi dựa vào góc giường. Một trang nhật kí đầy chữ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: