Chap 5: Người lạ.
---Chap 5---
" Khi nãy nhỏ Ân chỉ mình đi hướng nào nhỉ, sao trông có vẻ yên lặng thế, không biết là ở đây có tiệm tạp hoá nào không". Nó lẩm bẩm đặt từng bước nhẹ trên vỉa hè đầy lá khô, nó ước phải chi có người đi qua để nó hỏi thì hay quá còn gì. Nhìn đồng hồ cũng gần 8h, như thế mà không thấy ai, chắc là nhầm đường thật rồi.
Nó quay đầu lại tìm xem có nhà nào mở cửa không để nó hỏi, nó chắc cũng sẽ có người đi qua đây thôi nhưng mà nếu đợi lâu thì xem như hỏng việc. Nó muốn bỏ về nhưng không thể, đã hứa thì nó phải làm.
Lần mò trên đường đối với nó rất khó khăn khi nó chẳng biết gì,.... bỗng nó thấy có ánh sáng, ngước mặt lên, ánh đèn bắn vào mắt nó những tia màu chói lọi, chợt, nó thầm mừng trong bụng. Không nghĩ ngợi gì thêm, nó bay thẳng ra giữa đường huơ hai tay thật cao, trông cũng giống mấy đứa vừa trốn viện ra lắm.
Chiếc xe tay ga màu xanh, cổ cao hiện ra gần trước mặt nó, một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo thắt lưng trông bộ dạng lịch lãm, trên vai là cái ba lô màu đỏ đen rất phong độ. Có điều người này đội nón và đeo mắt kính, và một phần là nó không thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt bởi những tia sáng lúc nãy chiếu vào mắt nó. Nó chợt rút vai:
- Hi,... Chú... Chú ơi cho cháu hỏi gần đây có tiệm tạp hóa nào không ạ, cháu nhầm đường mất rồi- Nó cười tươi.
...1giây...2giây...3giây..... Người kia lên tiếng khi thấy trước mặt mình là một con nhỏ đầu tóc bù xù, mắt thì cứ trao tráo nhìn mình.
- Nè, sao không nằm trong đó đợi tới giờ uống thuốc, ra đây chi vậy?, - Người ngồi trên xe lên tiếng... Một giọng nói không hề có sự già nua... Đến nó...
1giây, 2giây... Nó như mường tượng ra người này không tới mức để nó gọi bằng chú, thế là nó đổi cách xưng hô.
- Này,... Anh nói gì thế. Tôi đang hỏi anh có biết tiệm tạp hoá ở đâu không làm ơn chỉ tôi với!!!-nó cố gắng nói nhỏ nhẹ.
- Hơ, đúng là...- Hắn gỡ mũ ra, tháo luôn cái mắt kính và nhìn thẳng vào mặt nó nói:
- Bị gì vậy, biết mấy giờ chưa, ở đây tạp hoá đào đâu ra mà tìm, Ôi trời ơi, đúng là gặp phải người không bình thường rồi, thật là phí thời gian mà...
Còn nó: Đơ rồi, trước mặt nó một khuôn mặt đẹp đến nỗi nó chưa bao giờ thấy, mái tóc vàng hơi đánh rối, sóng mũi cao, hàng lông mày rậm nằm trên đôi mắt sáng ngời chứa đựng nhiều cảm xúc, đôi môi như hơi ánh lên vẻ kêu ngạo nhưng rất đẹp, phải nói là đẹp tuyệt vời khi tất cả đều hiện lên trên một nước da trắng trên khuôn mặt......
Và.... Chợt, nó định hình lại, lắc lắc đầu, gì nhỉ? nghe lầm à, nó đang bị gọi là bất bình thường. Thì ra chắc người ta tưởng nó vừa trốn khỏi viện nên mới bảo nó uống thuốc... Nó ngước mắt lên tròn xoe:
- Gì thế, anh bảo ai không bình thường, đi nhằm đường nên hỏi mà làm gì nói người ta ghê vậy hả????
- Đường này dẫn vào khu quy hoạch, toàn nhà hoang đấy, cô thấy có bóng người nào không, đi đâu vào đây mà còn hỏi tìm này tìm nọ, tìm ma thì cứ vào đi ha.- Hắn trả lời nó.
Nó nghe mà giật thót tim, hèn chi, đèn đường phía trong tắt hết, chẳng thấy sáng, nếu đi tiếp thì... ngõ cụt!
- Vậy mà anh cũng vào đây để làm gì không biết ấy chớ???- Nó nghe "ma" là sợ mất vía nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trước "bình minh tươi sáng".
- Hừ, đáng lẽ tôi băng qua ngã ba rồi cơ đấy, tại thấy có bóng ma nào đang huơ tay điên loạn ở đây nên mới quay đầu xe lại thôi, đúng là... đang khó chịu mà còn gặp gì đâu không.!- Hắn đội mũ, vặn tay lái và quay ngược đầu xe mặc cho nó đang xì khói.
Cơn giận của nó bắt đầu lan tỏa, nó tháo ngay chiếc dép không chần chừ, tuyệt chiêu tạt lon hội chợ như thành nghề của nó ở dưới nhà, nó không hề suy nghĩ thêm tí nào và phóng trúng phốc vào ngay tay trái của hắn- Đồ điên mà, nói vậy mà bỏ đi hả????
Nó đang sợ, ở nhà nó ít khi ra ngoài mấy bãi đất trống để chơi ban đêm cùng lũ bạn, đơn giản là vì khi nhỏ nó thường bị ông mình lừa gạc ma quỷ treo tóc nằm vắt dò trên mấy ngọn cây cau, nếu không nghe lời mà ra ngoài chơi buổi tối thì bọn chúng sẽ lấy tóc quấn cổ mà treo vào bụi cây. Kết quả là nó nằm mơ thấy mình bị ma dấu, cố gào thét ra sức gọi mà không hề phát ra tiếng, bọn quỷ tóc dài còn le lưỡi mà liếm cổ, liếm mặt nó, từ đó, con bé nhà ta bị ám ảnh ma quỷ...
Hắn dừng xe lại và nhếch miệng cười nó, xong hắn lại vặn ga. Nó thấy vậy tháo luôn chiếc dép còn lại và rượt chạy về theo phía hắn, Nó la toáng vì sợ hãi, cái nó sợ không phải là không tìm được tạp hóa mà là "ma"
- Cáiii thằng kiaaaaa, đứng lạiii...Hic, không được bỏoo tôi chứ... Đứng lại có ngheee khôông hảaaaa.....- nó la í ới.
Hắn vừa cười vừa lắc đầu và dừng xe lại:
- Sợ rồi à, haha
- Thì sao hả... Nó nhăn nhó trông có vẻ đau khổ.
Hắn đá chóng:
- Được thôi coi như tôi làm phước..... lên xe đi.
- Nó trèo lên yên rung như muốn chết, lần đầu tiên nó ngồi trên xe của một người con trai chưa hề quen biết, nó chợt gác suy nghĩ qua một bên và lên tiếng để giảm nỗi sợ hãi.
- Có biết tiệm tạp hóa đâu không?
- Hỏi ai vậy?
- Hỏi anh chứ ai.- Nó trừng mắt
- Anh nào, không phải chú hả, khi nãy gọi thế mà- Giọng hắn vọng lại.
- Hừ,- nó không thèm cãi,thoáng cái trước mắt nó có cái tiệm tạp hóa nhỏ nhưng hình như là đang sắp đóng cửa. Nó dọt xuống xe
- Cô,... Cô ơi, Cô... -Nó chạy lại nói nhỏ rồi vài phút sau nó cầm bịch đen đi ra.
Nó thở phào, nhìn thấy hắn nó nói
- Cảm ơn, tôi tự đi về được rồi.
Hắn nghe vậy vặn ga chạy đi, còn nó như thấy được khu dãy sau của kí túc xá trường nó, có thể nó chắc là sẽ tự đi về được.
______.... Tầm cũng đã khuya, nó cũng lết tới cái hành lang khu ktx nữ, phòng nó chưa tắt đèn, nó mừng thầm và leo thang bộ lên với vẻ mỏi mệt. Mở cửa ra, gương mặt nó phờ phệt chưa từng thấy. Nhỏ Ân thấy thế liền chạy ra
- Tiên Du, sao bây giờ cậu mới về... Nhỏ hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Là tớ đi lạc,... nói rồi nó đi ra thay bộ đồ, tăm rửa sạch sẽ và vào phòng. Thở mấy hơi nó kể lại hết mọi chuyện khi nãy cho nhỏ Ân nghe. Nhỏ há hóc mồm:
- Tiên Du à, là lỗi do tớ mà gây ra nông nổi này, hic tớ xin lỗi., nhỏ Ân lắc tay nó.
- Hì, không sao đâu... Tớ bây giờ mệt quá đi mất, thôi, đi ngủ nhé. Mai mốt đừng để tớ đi một mình là được rồi. - Nó cười tươi với nhỏ Ân để nhỏ không áy náy.
Hai đứa nó tối ngày hôm ấy ngủ chung với nhau. Tuy mệt nhưng nó thấy giúp được bạn nó là nó vui lắm. Chợt nó nhớ tới cậu con trai đã chở nó về gần trường... Nó muốn gặp lại hắn. Và những suy nghĩ đó dần đưa nó vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Xong 5 chap, cho mình xin ý kiến hay nhận xét nhé, đừng quên voted cho Phương nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro