Chap 7 + 8: Gặp xui.
---Chap 7---
Sáng thứ hai, khoảng tầm 6h30 là nó thót dậy trong khi nhỏ Ân đã dậy từ sớm. Cả hai đứa dọn dẹp giường và thay quần áo đi xuống lớp... Vừa đặt chân vào lớp tên Lữ Phong đã chạy đến nó
- Tiên Du, cậu ăn sáng chưa?
- Hi, mình và Ân vẫn chưa ăn, hôm nay bọn mình dậy trễ.
- Thế xíu ra chơi bọn mình đi ăn nhé!
Nó và nhỏ Ân cười tươi rồi vào chỗ. Tiết toán kéo dài trong sự mong mỏi giờ giải lao của bọn học sinh... Tụi nó ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán, có đứa nằm bẹp luôn xuống bàn ngủ luôn... Nó thì vẫn ngáp đều nhưng cố nghe giảng tuy là số với chữ bay từ tai này sang tai kia và phóng theo tiếng gọi của trái tim. Nhỏ Ân thì ngồi thẳng lưng che cho tên Phong ngủ... Vài phút trôi qua thì " Tùng, tùng, tùng"
Vậy là cả lớp cũng được giải thoát nhờ tiếng trống.
- Mình đi thôi, Tiên Du- tên Phong khều vai nó, vừa nghe trống đánh là hắn bật tĩnh dậy ngay.
Cả ba đứa cùng ngồi vào bàn và gọi ba tô mì gói nóng hổi, thơm phức.
Tên Phong lên tiếng
- Mai mốt sáng tụi mình cùng xuống đây ăn luôn đi ha, tớ thấy tiện mà.
- Tùy bữa thôi, lỡ gặp phải mấy ngày kiểm tra dồn dập thì làm sao?- nó nói.
Nhỏ Ân thì chẳng nói gì chỉ ngồi ăn....
Cả ba bọn nó đang nói chuyện thì nghe bàn bên cạnh xì xào tiếng bàn tán của bọn con gái:
- Cái gì???.... Cậu chắc chứ
- Trúng y phóc luôn đấy.
- Mà cậu ta trông đẹp lắm à, ôi ôi!!!
- Tất nhiên, dân đã từng du học mà, nhà giàu lắm đấy... híhí.
- Ôi mà người như thế trông có vẻ xa quá tầm tay bọn mình rồi...
- Biết đâu được, haha có khi sau này tớ có duyên với người ta rồi sao. Cứ đợi thứ sáu tuần này xem, nghe đồn là đang làm thủ tục chuyển trường đấy....
Nó và nhỏ Ân cứ nghe bọn bàn bên xì xầm rồi lại nhìn nhau. Nó thở dài không thèm quan tâm trong khi đó nhỏ Ân lại lên tiếng
- Hais, chắc là sắp có hót bôi goài...
- Haha, bằng hot Phong này không?
Nó xém sặc nước trong khi nhỏ Ân ôm bụng cười. Cả ba bọn nó cười khí thế. Thoắt cái tiếng trống trường vang lên, bọn nó ùa nhau vào lớp. Tình hình là sau hai tiết học cuối lớp nó phải nghe một tin buồn là vào hai tiết đầu ngày thứ sáu kiểm tra 35 phút toán lấy điểm đợt một. Học chưa vào đâu mà đã cho kiểm vì thế mà đứa nào cũng than vãn mọi thứ...
... Và ngày thứ ba, thứ tư cũng thế, nó với nhỏ Ân và tên Phong hẹn nhau đi học nhóm, làm bài tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Bọn nó hẹn nhau ra quán nước ngồi học, sẵn tiện ăn uống chung luôn, đơn giản là vì tụi nó không muốn bị điểm thấp cho đợt một này, và đặc biệt là nó... Theo như kế hoạch thì thứ năm nó không đi học nhóm cùng bọn nó nữa, việc làm sau bốn tiết buổi sáng là xuống thư viện tìm kiếm tài liệu cho bài văn sắp tới. Nó thở dài ngao ngán khi trong đầu đang lâng lâng cảm giác khó tả... ,tối ấy nhỏ Ân và nó ngồi nói chuyện với nhau
- Du à, trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy
....
- Hais, mệt thật đấy.
- Này, cậu đọc đi- nhỏ Ân chìa ra mấy quyển sách dày.
- Là gì vậy, tớ không còn sức để đọc sách nữa đâu.
- Không phải sách, mà là tiểu thuyết ngôn tình đấy.
- Nó có khác gì sách không- nó thắc mắc.
- Tất nhiên, đọc đi rồi cậu sẽ thấy nhiều điều thú vị, tớ là thích lắm mấy nhân vật nam trong đó ý.
- Cũng chỉ là nhân vật hư cấu thôi, nếu thật như ngoài đời đi.
- Ừ thì... Tớ thấy thích như thế đấy.... Nhắc mới nhớ, nghe đồn mai có bạn học sinh mới chuyển về trường mình đấy, chắc là đẹp lắm, tụi nó bàn tán mấy bữa giờ.
- Tiên Du này cũng sẽ mặc kệ, đẹp như thế nào còn để tớ nhận xét xem sao, tiêu chuẩn để mắt tớ cao lắm, haha.
- Blêu, cậu như thế biết tìm người đâu ra, mấy trăm năm nữa quá, mà chắc gì đã có người yêu.
- Thôi, tớ trước mắt là ngủ sớm đây, gác chuyện đó qua đi ha, tình hình tớ sẽ đi tìm hoàng tử trong mơ của tớ trước đây.- Nó nói xong, ngã uỵch xuống giường ngáp dài rồi làm một giấc tới sáng. Nói vậy chứ đầu nó toàn là toán với toán, mấy con số như đang bay lơ lửng trên trán nó.
---Chap 8---
... Thứ sáu, ngày 13
Cả lớp đang im lặng, trước mặt mỗi đứa là một tờ đề A hoặc B khác nhau. Nếu từ ngoài nhìn vào sẽ thấy có vẻ như một lớp học nghiêm túc mà trong đó toàn là học sinh siêng năng đang cần mẫn làm bài..... Nhưng sự việc không như ai tưởng.
Hai bàn đầu đang liếc mắt nhau ra hiệu, trong khi bà cô toán đang ngủ gật.
Bàn tiếp theo bên dãy bên trái tụi nó đang họp nhóm, còn dãy bên phải thì bọn con trai đang chuyền giấy cho nhau.
Bàn tiếp theo là của nó, siêu ở chỗ con nhỏ ngồi kế bên nó đang lật tập ra xem, nhỏ lục khí thế. Còn nó và nhỏ Ân thì vẫn gặm bút và cắn răng, vặn óc suy nghĩ. Nhỏ Ân khều tay nó
- Du làm sao, đề khó quá.... Nhỏ nhăn mặt
- Tớ đang suy nghĩ nè, đề hai đứa khác nhau làm sao tớ chỉ cậu được trong khi bài tớ còn chẳng làm ra... Nó vừa cắn bút vừa nói.
- Phong!!!!- Nhỏ Ân gọi hắn
- Gì vậy???
- Cậu giúp tớ bài này đi, tớ làm không ra.
Thế là hắn chép dàn bài giải vào nháp đưa lên cho nhỏ Ân nhưng không may nó lại rớt ngay dưới ghế cạnh chân nó, nó thấy vậy nên chồm xuống nhặt giùm nhỏ Ân thì lỡ tay làm rơi cuốn tập của con nhỏ ngồi kế bên "soạt".
Bà cô mở mắt ra và đi về phía nó, nó run chưa từng thấy, con nhỏ khi nãy vẫn bình thản trong khi cuốn tập nó làm rớt là do nhỏ đó mở ra.
- Tiên Du, đưa tờ giấy trong tay em cho cô- Bà cô khàn giọng nhìn nó trân trân.
- Dạ... Cô nhưng....
- Đưa luôn cuốn tập đó đây, nó cầm cuốn tập lên mà nhìn cái nó như muốn rớt tim, "Tại Sao???????"
Quyển tập này là của nó. Nhìn kĩ chính xác là tên của nó nằm trên nhãn vở. Nó chợt nhớ ra lúc sáng:(((
"- Tiên Du này, tớ chưa có chép xong phần hệ quả hôm bữa, cậu cho tớ mượn tập tí nhé!
- Ừ, hi- thế là nó đưa cho nhỏ mượn nên cũng quên coi lại bài còn con nhỏ thì vẫn chưa chép xong nên giờ kiểm tra nhỏ lấy ra luôn"
- Em làm mà không biết nhận thì tính sao đây-
- Dạ... không phải...
- Em dừng bút và nộp ngay bài cho tôi.
Nó dù thấy oan ức nhưng cũng đành chịu, nhỏ Ân và tên Phong nhìn nó đi lên bàn giáo viên mà trên tay cầm tờ giấy kiểm tra buồn thảm...
- Coi như là e đã hoàn thành xong bài kiểm trước các bạn 10phút.
... nó chỉ im lặng.
- E đi ra ngoài lớp đi. Khi nào bài kiểm tra cả lớp làm xong thì vào.
... Dạ..... nhưng
- Nhanh lên
Nó nhấc hai chân lên mà như đang vác hai bao đá nặng trĩu. Nó khó chịu khi tụi bàn đầu xì xào nhìn nó, nó còn nghe
- Con này số sướng ngồi bàn cuối mà phao không có kĩ thuật *chẹp, chẹp*
"Hừ, không phải mình, mình không sợ. Tức thiệt mà"
... Đi ngang qua góc bảng nó thoáng nhìn và thấy thì ra hôm nay là thứ 6 ngày 13, chắc sẽ gặp xuôi dài dài tới hết hôm nay rồi.
Ngồi trên ghế đá, nó đạp hai chân xuống đất đầy khó chịu, thở dài, nó đưa cặp mắt không hồn nhìn xa xăm về phía sân trường.
"Giờ này người ta học mà một mình thân này ngồi đây, đúng là."- Hais... Nó thở dài ngao ngán.
Chợt nó thấy có mấy người đang trong phòng Hiệu trưởng, đặc biệt người này trông quen lắm, nhìn mãi nhưng nó cũng không thấy rõ, nó chỉ biết chính xác người trong đó là một tên con trai, nhìn khái quát nó thấy lại càng quen trông bộ trang phục quần tây áo sơ mi trắng, trên vai hắn còn đeo một cái balô, thật sự nó thấy rất quen.
"Không lẽ là anh ta sao???"- Nó nghĩ thầm trong bụng.
Nó nhớ tới đêm thứ 7 ngày đó, hắn cũng mặc bộ quần áo và nhìn có vẻ như vầy, nó nghĩ chắc do mình hoa mắt thôi vì tên kia không thể học trường này khi lúc đó nó còn chỉ đường cho hắn chở về gần trường.
... thoát cái, """Tùng"""", hồi trống kéo dài và tới giờ ra chơi, nó quay vào trong lớp, dẹp đi cái suy nghĩ khi nãy. Tụi nhỏ Ân với Lữ Phong nhanh chóng chạy ra ngoài ngồi với nó, trong khi nó lại thấy e ngại và khó chịu khi bà cô đưa áng mắt hình viên đạn nhìn nó đi ra khỏi lớp.
-Du có sao không, thật sự là cũng do lỗi tại mình- nhỏ Ân năn nỉ nó.
- Không sao đâu
- Là tại tớ lỡ tay- tên Phong lên tiếng.
- Tớ đã bảo là không sao mà- nó nói.
- Mình xuống dưới sân ngồi đi- tên Phong nói
Nó không nói gì chỉ ngồi dậy nhấc tay nhỏ Ân đi theo.
... Ngoài sân dường như đông học sinh hơn rất nhiều so với những ngày khác
Ba đứa nó ngồi cùng một ghế, nó ngồi giữa, bây giờ nó mới chịu lên tiếng
- Ân nè, khi nãy tớ thấy có ai đó trong phòng Hiệu trưởng nhìn giống tên đó lắm.
Nó quên mất tên Phong ngồi kế bên ngơ ngác chẳng hiểu gì
- Tên đó, .... À, là người cậu kể cho tớ nghe đó hả.- nhỏ nhớ ra.
- Là ai vậy, tớ không hiểu ra cái gì hết, cậu quen biết ai ngoài tớ và Bảo Ân hả Du.- Tên Phong chen miệng.
- Làm gì có- nó nói
- Thế sao hai cậu đang nói đến ai vậy
- Cậu đừng quan tâm, đã bảo là không có gì mà.
-ờ, thì vậy
- Bọn mình xuống căntin mua nước uống đi- nó chuyển đề tài.
- Ừ, đi đi- Nhỏ Ân nói theo.
... Cả ba đứa chẳng thể nào bước vào quầy nước bởi học sinh hôm nay tụ tập ở đây rất đông.
- Hôm nay đông quá, để tớ chen vào mua cho- tên Phong lên tiếng như có dịp thể hiện chí khí anh hùng của mình.
- Hai nhỏ con gái- nó và Nhỏ Ân đứng ngoài đợi..., cũng tầm 5 phút sau tên Phong mới lên tiếng.
- Du cầm lấy này- hắm dơ tay cao chen qua mấy cái đầu để đưa trước ba ly đá cho nó.
- Ừ,- nó nhóm lên đưa tay ra.
- Ối, đi đứng gì mà đạp lên chân người khác thế không biết- nó nghe có giọng mắng về phía nó, nhưng trong khi đó cô gái đó đang đứng bên cái bàn phía bên cạnh.
... Mắt nó nhìn chị ta mà chân thì vẫn cứ đơ. Nhỏ Ân thấy thế lay tay nó
- Ân, cậu đạp chân lên người ta kìa
- Hả,... có đâu, nó nhìn xuống chân mình, và tình hình hiện tại lúc ấy là đôi giày dây của nó đang đè lên đôi bata màu xanh trông rất đẹp.
... Nó thấy thế vội nhấc chân lên và ngước mặt lên để định lời xin lỗi mà nó không biết là mọi người đã tản ra chút ít và tên Phong đang đứng cạnh nhỏ Ân, nhìn thấy người con trai bị nó đạp lên chân có chút ngạc nhiên, nhưng thôi lại bỏ cái ánh nhìn đó vêt phía nó, gương mặt ngạc nhiên lúc nãy trở nên bình thường.
- Du, mau lại đây, mua xong rồi nè.
Nó thì vẫn cứ trơ ra đấy khi nó thấy trước mắt nó, cụ thể là người bị nó đạp lên chân không ai khác là hắn- người mà nó gặp vào đêm thứ bảy ngày hôm đó và tiếp lại ngay tại siêu thị ngày hôm kia... Nó đứng hình trong ba giây
- Là anh à... ôi, không ngờ đấy- Nó che miệng nói trong vẻ ngạc nhiên
- Thì sao, đạp chân người khác mà không biết xin lỗi. Thật là...- Hắn liếc nó rồi lắc đầu bỏ đi. Còn nó, nó vẫn đứng đó, trơ mặt ra, trong khi nhỏ Ân, tên Phong thì kéo tay nó đi mặc cho nhiều người đang bàn tán, chỉ trỏ vào nó. Khói bắt đầu bốc cao, mặt nó đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu căm giận
- Hứưư, tức....tức quá mà, làm như vậy hay lắm chắc. AAAAAAhh!!!!
- Thì ra là người đó hả, bây giờ mình mới biết mặt đấy Du, nhưng mà hình như là học sinh mới về đấy, trông cũng đẹp trai lắm đấy chứ. *Chậc* Hèn gì thấy ai cũng lẩn quẩn theo. À, mà hình như lúc nãy tớ thấy phù hiệu là lớp 11A1 đấy, sao cậu lại gọi là anh- Nhỏ Ân lên tiếng
- Tớ có thèm để ý đến tuổi tác làm gì.- nó nói.
Cả ba đứa nó đi về lớp mà trong đó tên Phong cứ gặng hỏi nó mãi
- Cậu quen cậu ta à?
- Có gì đâu... Thật ra thì...- nó kể lại hết cho tên Phong nghe. Mặt hắn hết biểu cảm này đến biểu cảm khác
- Gì cơ, hôm đó cậu cũng không nghe lời tớ, đã bảo là mua gì tớ mua cho, kể ra cậu cũng gan để người lạ chở về.- hắn bua xua
- Cậu cứ thế, tớ có mắt nhìn người mà, nhưng cậu ta cũng tốt đó chứ- nó nói lại
- Gì mà tốt, vừa nãy làm cậu muốn độn thổ kìa- tên Phong nói
- Nhưng tớ cảm thấy thế, mà thôi tớ không quan tâm đến nữa
Hais, mệt thật, rắc rối quá, đúng là hôm nay toàn chuyện xui- Nó thở dài ngao ngán.
...
Cả ba đứa nó lên lớp,...
Chiều hôm đó nó và nhỏ Ân ra ngoài dạo phố, cuối cùng một tuần mới lại trôi qua, hai đứa nó cùng lê đôi chân trên vỉa hè
- Du, đi đâu đây- Nhỏ Ân hỏi
- Tớ cũng chẳng biết
- Hay là đi nhà sách, nơi hôm bữa mình hẹn Lữ Phong đi ấy
... Nó suy nghĩ một hồi lâu
... Ừ,...đi
-Hi- nhỏ Ân cười
Đi được khoảng 5phút là bọn nó đã vào trong nhà sách, hôm nay trông có vẻ hơi đông, chắc là do cuối tuần.
-Ân cậu mua gì vậy?
- Tớ mua tập
- Thế tớ qua bên đây xíu nha- nó nói gọn và chuyển hướng đến khu sách mới ra. "Gọi gió", "Tình yêu của nắng", "Mưa đầu mùa", "Bão yêu","Lũ những ngày yêu"," Tìm em trong cơn tuyết"- Một loạt truyện mới trải dài trên kệ. Nó đọc một hồi mới chợt nhận ra điều gì đó và cười mỉm " Ôi, trùng hợp thật, nắng mưa gió tuyết bão lũ đều hội tụ, haha". Nó vòng qua bên kệ tiếp theo và đặt trước mắt nó là một quyển sách nhỏ, ngoài bìa là hình hai bàn tay đang siết chặt nhau, bên cạnh là một bông hoa năm cánh trắng soi ánh nắng mặt trời, nổi lên là cái tựa: Tình bạn "102"
- Ồh- Nó cầm quyển sách lên và trang đầu tiên là một câu nói của Cindy Leu: Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một góc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.
Lật ra sau bản giá:25000đ, nó chộp cuốn sách ngay ra quầy tính tiền.
...
- Cô ơi, lấy cho con quyển này- Nó đặt cuốn sách lên bàn ngay.
- Của cháu 25000đ
- Dạ, nó vội lấy tiền ra ngay nhưng lục riết cũng chẳng thấy
" Chết thật, khi nãy đi mà quên bỏ vào túi "
Nó lúng túng cũng không biết làm sao. Thêm vài người đặt đồ lên bàn quầy để tính tiền, còn nó vẫn loay hoay. Nó chợt nhớ tới nhỏ Ân, nhưng nếu bỏ đi thì bị gọi lại, nếu lấy lại quyển sách đem đi cũng không được, nó nhăn mặt khi cô thu tiền nhắc lại nó một lần nữa:25000đ cháu
- Lấy chung cho cháu thêm hai quyển này nữa, tổn cộng hết ba quyển- Có người lấy luôn quyển trên bàn của nó gôm lại trả tiền luôn một lượt.
Nó thở nhẹ, nhưng buồn thay vừa nãy trên kệ nó thấy chỉ còn mỗi một quyển. Nhưng... định hình lại, chả ai lại vô duyên đi lấy sách người khác mà tính tiền, nó ngước mặt lên nhìn- Lại Là Hắn-cái tên mà nó đạp phải chân lúc sáng
-Hơ...
- Hai cháu đi chung luôn phải không, rồi 183.000đ
Hắn lấy quyển sách đưa trước mặt nó, còn nó thì lại đơ làm quyển sách rớt xuống đất. Nó nhặt lên và đi theo hắn, nó vẫn đang lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhanh như một cơn bão..., nó cứ đưa chân chạy theo hắn, thở vài hơi nó mới lên tiếng.
- Tại sao lấy sách người khác vô cớ rồi tính tiền cho tôi vậy, tôi đâu nhờ cậu giúp
- Làm ơn mắc oán nhỉ?- Hắn nói một câu rồi bỏ đi, không ngại liếc xéo nó bằng cặp mắt chim ưng.
Nó thì đơ vài giây bởi cái nhìn đó, vội lật ngược tình thế
- Này, lần này tôi nợ, tôi quên mang nên sẽ trả sau, cậu cứ yên tâm.-Nó hất mặt lên
- Này, nghe nói gì không hả- Nó vẫn cứ nói và hắn vẫn đi chỉ bỏ lại một câu
- Tuỳ, chỉ 25000đ thôi mà, không trả cũng không sao.- Hắn cười nhạt.
Nó cầm quyển sách bước ra ngoài đứng, mới đây hắn đã đi mất hút, quay mặt vào trong nó mới thấy nhỏ Ân đang tính tiền
"Hừ, xui, xui quá. Sao mà nợ cái tên đó hoài cũng không biết."
Nó nhớ lại khi nãy đúng là quê thật, may mà cậu ta nhanh trí giúp nó, tự nó thấy hắn tốt nhưng lại ghét cách nói chuyện cọc cằn. Nếu là một bạn mới thì nó đã tìm cách làm quen rồi.
Nó lại lắc đầu thở dài
Nhìn về phía trong nó thấy nhỏ Ân mới bước ra tính tiền...
- Này mau ra đây nhanh xem- Nó cứ nghía mắt vào trong
- Cậu ra khi nào thế. Nhỏ Ân hỏi nó
- Tớ vừa ra, mà nè tớ vừa xảy ra chuyện đấy, cậu biết không?- nó nói
- Là sao?
- Thì là vầy, nó với nhỏ Ân vừa đi vừa nói, nó kể mọi thứ lúc nãy đã xảy ra với nó cho nhỏ nghe
- Là vậy thật à???- nhỏ Ân trố mắt ngạc nhiên nhìn nó.
- Tớ đùa với cậu làm gì, hic
- Nếu biết vậy tớ sẽ không rủ cậu đi đâu? mà sao hôm nay cậu xui ghê vậy?- nhỏ Ân tự trách. - Hay là do định mệnh đây ta, giống trong mấy cuốn tiểu thuyết í...
-Thôi đi, tớ đang rất bực đấy, xui tận mạng mà
.... Cả hai đứa bọn nó về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Nằm phịch xuống giường nó thở dài
- Thứ sáu ngày 13, hừ, ta sẽ không quên đâu
- Cậu lo đi ngủ đi, sáng giờ mệt lắm rồi còn gì
- Hic, tớ phải làm gì đây, sáng thứ hai cầm tiền trả hắn ta à, nhục mặt lắm đấy, rồi bàn dân thiên hạ sẽ nghĩ sao về tớ đây?
- Du ở hiền gặp lành mà, hay để tớ đi với cậu vậy- Nhỏ Ân đập vào vai nó an ủi.
- Hais, tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé.
Nó lấy chăn quấn đầu nằm im lặng đến sáng. Vậy là một ngày xui nhất quả đất cũng đã đi qua đối với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro