- ̗̀ 1 ̖́-
• sakura - cause I'm only human.
Vụn vỡ.
Vỏn vẹn chỉ hai từ.
Nhưng lại miêu tả đầy đủ tâm trạng của tôi hiện giờ.
Đã quá đủ rồi.
Đúng thế, tôi đã chịu đủ.
Tại sao chứ? Sasuke-kun? Cho dù có bao nhiêu lần tôi móc hết cả tim gan của mình trao cho cậu, nhưng cậu đều nhẫn tâm gạt bỏ.
Tớ đã cố gắng trở nên hoàn hảo hết mức có thể.
Xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, tinh tế hơn, năng động hơn.
Tớ đã làm tất cả, cốt chỉ để trở thành người mà cậu thương.
Tại sao cậu không chịu để ý đến tôi? Cho dù là một lần?
Tớ yêu cậu. Lúc nào trong tớ cũng luôn dành một tình yêu nồng cháy cho cậu cả, cậu biết chứ?!
Nhưng, tương lai của tớ và cậu mịt mờ thật nhỉ?
Hằng ngày, tôi đều dành thời gian viết một lá thư cho cậu. Qua mỗi một lá thư, trong những nét chữ nắn nót đến dại khờ ấy lại càng chất chứa ngày một nhiều hơn tâm tình của tôi. Vẹn một bầu trời yêu thương mà tôi nguyện trao cho cậu suốt cả một thanh xuân tươi đẹp này.
Sasuke-kun ơi! Tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không?
Chúng như những cơn sóng ngày một dâng trào qua từng dòng chữ.
Bởi tôi biết, cho dù có viết nhiều đến đâu thì cậu cũng đâu có đọc được. Tôi không biết số phận của những lá thư được viết tay hàng ngàn chữ này rồi sẽ trôi về đâu.
- Liệu cậu có bao giờ thử đọc một lá không?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi không biết gì hết. Một chút cũng không.
Sasuke-kun à, tớ có thể làm mọi thứ vì cậu. Tất cả, cho dù bên trong có mục rữa đến mức nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ cười thật tươi.
Tớ cam lòng đóng tròn vai diễn, một cô gái "hạnh phúc". Đổi lại chỉ để lấy một nụ cười hiếm hoi từ cậu.
Tớ có thể làm được.
Tớ làm được mà, người ơi.
Tôi cam tâm đợi chờ giữa hố sâu tuyệt vọng. Không một lời trách cứ kẻ đã gieo hy vọng cho tôi nhưng sau đó lại bỏ đi mất, để mặc tôi tan vỡ.
Trở thành ngôi sao sáng nhất trong mắt cậu. Trở thành tất cả của cậu! Ước mơ của tớ là đây.
Mình làm được mà!, tôi đã luôn tự nhẩm như thế trong lòng cả triệu lần rồi.
"Tại sao cậu lại thích xen vào chuyện của tôi hoài thế, Sakura?"
Từng lời cậu nói cứ ám ảnh lấy tớ, cứa từng nhát vào trái tim rỉ máu này.
Nhưng mà vạn vật đều có giới hạn của nó. Và lòng kiên nhẫn của tôi cũng vậy, những cơn sóng ấy không thể nào cứ giữ mãi một màu xanh biếc êm đềm sóng sánh như trước được nữa.
Đã đến lúc chiếc mặt nạ màu hồng hạnh phúc của tôi hết date.
Crack!
Từng mảnh, rồi lại từng mảnh nứt ra và rơi xuống, dần để lộ khuôn mặt méo mó cô độc, phơi bày thứ nước mắt lóng lánh đầy buồn bã cho mọi người thấy.
Ôi, giả tạo quá! Trời ơi, giả tạo lắm rồi!
Làm sao mà tôi có thể chịu đựng thêm được nữa? Hả? Việc để cái nụ cười biến dạng này bám chặt lấy cảm xúc mỗi ngày khiến tôi phát ngán lên đi được. Thật quá sức kinh tởm!
Lớp kính dày đặc bao phủ lấy tâm hồn tôi cứ như vỡ vụn. Hình ảnh phản chiếu của chính tôi tan nát, duy chỉ có đôi mắt biếc xanh đấy là còn sót lại, chúng đỏ au, trầm lặng, nhoè nhoẹt đầy nước mắt. Như thể muốn hét lên với tôi rằng:
"Cậu cũng chỉ là con người mà thôi!"
"Một con người với hình hài nhỏ nhoi."
Ồ! Đúng nhỉ, tôi cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt mà thôi.
Cũng biết đau khi vấp ngã chứ. Cũng biết sợ hãi khi mọi người cứ dần bỏ lại tôi phía sau chứ. Cũng biết mệt mỏi khi cứ phải đợi chờ trong vô vọng chứ.
Tôi đâu phải là cái máy vô cảm đâu.
Tôi muốn ai đó yêu tôi, yêu chính "con người" của tôi.
Tôi muốn ai đó cần tôi, vỗ về tôi mỗi khi khóc. Và đặt lên trán tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi khi đêm đến rồi ôm chằm lấy nhau với nụ cưởi mỉm đầy hạnh phúc trên môi.
Chẳng lẽ, điều đó khó đến thế sao?
Lạnh lẽo quá!
Cô đơn thật đấy!
Rồi ai sẽ thấy rõ sự yếu đuối của tôi đây?
Nằm giữa đất trời bao la rộng lớn. Gió thổi vù vù bên tai, thổi đi tất cả những buồn phiền trong trái tim non dại này. Tôi muốn thời gian mãi dừng lại khắc này để tôi có thể đắm chìm trong "giấc mơ" này mà không phải "tỉnh dậy".
Nhưng mà liệu tôi có thực sự muốn tiếp tục cô độc như thế này trên quãng hành trình dài phía trước không?
Không!
Không, tôi không thích cô đơn đâu, vì tôi đã sống chung với nó quá lâu rồi. Việc phải mở lòng với nó hằng ngày khiến tôi phát ốm lên đi được.
Ai đó, làm ơn hãy đến đây cứu lấy tôi đi! Đưa tôi thoát khỏi vực sâu trống rỗng này! Giải thoát tôi khỏi lâu đài trầm mặc do chính tôi xây nên!
Làm ơn...
—
"Sakura-chan!"
Đột nhiên, tiếng hét của ai đó vang lên. Vọng cả một vùng trời, hình như người đó đang gọi tên ai thì phải!
Sakura? Sakura?
Bdum!
Hình như đấy là tên tôi thì phải? Nhưng ai lại đi gọi tên tôi với cái giọng trìu mến đến thế cơ chứ?
"Rốt cuộc thầy cũng tìm thấy em rồi. Thầy cứ sợ em làm chuyện dại dột, Sakura-chan! Mất em là chuyện kinh khủng nhất mà thầy có thể tưởng tượng ra."
Cả cơ thể tôi nhẹ bẫng đi, rơi vào một vòng tay đầy ấm áp.
Cả lồng ngực rộng lớn ấy bao trùm lấy tôi, như thể thầy đang che chở tôi khỏi những cái gai nhọn của cuộc đời này.
Bdum-bdum-bdum!
Cảm xúc trong tôi dâng trào một cách kì lạ, chúng nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, vượt khỏi ngưỡng an toàn rồi vỡ oà ra. Chúng tự do bộc phát không thèm kiêng nể ai khi đã thoát khỏi sự gông xích kiềm cặp của cái đầu lạnh và lí trí.
"Em sinh ra không phải để sống vì điều đó! Thầy à, tại sao mọi người liên tục cứ nói những lí do vô dụng rồi bảo đó là để an ủi em?"
"Đó là cảm xúc của em cơ mà! Em nghĩ mình chịu đủ lắm rồi."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má tôi, ấm nóng và tàn nhẫn. Tôi cứ thế mà gục trên vai thầy Kakashi, vừa khóc lóc vừa kể lể hết tất cả những tâm sự mà mình đã chất chứa rất lâu trong lòng, chúng cứ nằm chỗ đấy, nặng trĩu theo từng ngày.
"Thầy hiểu mà. Thầy hiểu mà." Kaka-sensei nhẹ giọng thủ thỉ, tay khẽ vỗ vễ đầu tôi. Từng nhịp, rồi lại từng nhịp khẽ khàng như thể sợ đụng mạnh một tí là tôi liền tan biến khỏi trần gian này."
"Thầy đưa em đi chơi xa nhé?" -Anh hỏi, để lộ một chút chần chừ trong đó. Dù sao thì đột nhiên mời con gái người ta đi du lịch cũng chẳng phải ý hay gì cho cam.
"...Ừm!"
Ít ra thì bây giờ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào rồi. Tuy là chưa vết sẹo nào lành lại cả, chúng vẫn ngông nghênh nằm đấy, rỉ rích máu như thường lệ.
Sasuke à, tớ thương cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro