Beautiful
Hì hì thật sự dù đã viết lại nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy nó khác bản gốc ban đầu lúc chưa bị mất dữ liệu quá chừng luôn =)))). Mong rằng sẽ không làm cho các bạn thất vọng <3. Trung thu vui vẻ nhé ^^.
***
Năm đó là năm đầu tiên Triệu Gia Mẫn đặt chân đến Thượng Hải với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc dự án có tên là SNH48. Lúc đầu, chẳng ai tin cậu có thể thi đậu vào đó, thậm chí cả gia đình cậu cũng cho rằng cậu đang làm chuyện vô bổ, thay vì chú tâm vào việc học như bao bạn bè đồng trang lứa. Khi ấy, cậu chỉ im lặng và chờ đợi, không phản kháng, không chống lại hệt như một con búp bê câm lặng. Đến ngày có giấy thông báo chính thức về việc cậu sẽ được trở thành một trong những thực tập sinh, từ gia đình đến thầy cô, không một ai là không lên tiếng. Nhưng vô ích.
Một khi cậu đã muốn thứ gì, tuyệt đối không bao giờ buông tay.
Ngày cậu đến Thượng Hải, không một ai ra tiễn, cũng không một ai đoái hoài. Lặng lẽ như một cái bóng vô hình, cậu đăng kí học tạm ở một trường trung học ở Thượng Hải, lặng lẽ học tập, lặng lẽ luyện thanh. Cho đến ngày nhận được giấy báo kết quả thành tích học tập của cả học kì, cậu mới gửi nó về cho gia đình. Và chẳng ai nói gì nữa. Kể từ đó, thỉnh thoảng cậu sẽ nhận được một vài món quà nho nhỏ của gia đình...
Một khi cậu đã muốn làm gì, tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.
***
Hôm ấy là một ngày đẹp trời.
Theo lịch, cậu được điều động đến công ty để bàn bạc về kế hoạch sắp tới cùng với nhóm. Cuộc họp cũng không kéo dài lâu, tầm một tiếng là kết thúc. Tất cả mọi người đều rất hào hứng và cậu cũng vậy. Chỉ có điều, sự hào hứng ấy, chẳng bao giờ cậu thể hiện nó ra bên ngoài. Mọi người thường hay bảo cậu ít cười quá, mặc dù nụ cười ấy của cậu rất đẹp, đẹp như luồng ánh sáng buổi sớm mai của mùa xuân. Lúc đó cậu chỉ có thể cười trừ mà cho qua.
Một khi cậu không muốn, sẽ chẳng ai có thể khiến cậu cười.
Hôm nay tan họp sớm, nhân dịp này tiện thể cậu sẽ ghé thăm được lão sư ngày trước đã từng luyện thanh cho cậu, rủ nàng cùng đi ăn lẩu ôn lại chuyện xưa. Phòng tập ở tầng chín, đi bộ thôi rất nhanh sẽ đến. Vậy mà khi vừa ghé mắt vào trong, tâm trạng cậu có bao nhiêu hứng đều tụt mất. Ở giữa phòng tập là một cô gái trông còn khá trẻ đang bị lão sư của cậu quở trách, thậm chí còn có phần nặng hơn. Cô gái lúc này chỉ còn biết rối rít cúi đầu xin lỗi trước ánh mắt thương hại và những cái lắc đầu bất lực của những người xung quanh.
Sự thương hại, thật sự rất đáng sợ.
Cậu kéo mũ hoodie trùm kín lại, kéo tai nghe hờ hững nhét vào. Có lẽ cũng không cần quan tâm.
Vậy mà giây phút ấy, một phần trong chính định mệnh của cậu đã phản bội lại tất cả.
Khi cậu vừa cất bước quay đi, chiếc vòng gai đỏ của cậu sút ra và rơi xuống đất. Và khoảnh khắc ấy, chính là định mệnh.
***
Đêm đã khuya.
Khoảng không thăm thẳm bao rộng vòm trời như muốn nuốt chửng lấy những cột sáng nhỏ nhoi xếp đều thành từng hàng thẳng tắp. Ánh sáng nhỏ nhoi, bóng người thưa thớt. Trên con đường lớn, chỉ còn một mình Triệu Gia Mẫn. Đáng lẽ ra không phải như thế này, nhưng... Cậu thở dài, không biết làm gì hơn ngoài việc tìm đến công ty. Chiếc vòng gai đỏ của cậu đã biến mất. Suốt cả buổi chiều nay cậu đã lục tung hết toàn bộ dorm SNH48 lên, xới tất cả mọi nơi trên chiếc xe của công ty chỉ để tìm chiếc vòng ấy. Mất nó cậu sẽ vĩnh viễn mất đi mối liên hệ cùng với lời hứa năm xưa với một người bạn rất quan trọng của cậu. Không biết liệu có ai nhặt được nó hay không?
_ Đêm đã khuya như vậy rồi sao cháu còn đến đây?
Cậu gãi gãi đầu nhìn bác bảo vệ rồi lúng búng kể hết mọi chuyện. Cũng may là lão bá xưa nay rất dễ tính, đều chỉ cần vỗ vai một cái là tất cả mọi chuyện đều thông qua.
_ Nhớ ra vào cẩn thận, tối rồi, đèn đóm chẳng có bao nhiêu đâu!
Lão bá chu đáo nhắc nhở cậu trước khi đem cánh cửa khép hờ lại.
Mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
Vì lệnh tiết kiệm ở trên đưa xuống, ngoại trừ các phòng ban còn làm việc ra, điện ở hành lang, trên cầu thang tất cả đều phải mang đi tắt hết. Tất nhiên cậu cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn hơn. Mò mẫm một hồi trong bóng tối, cuối cùng cậu cũng đã tìm được lối đi lên tầng chín. Tầng chín lúc này tối đen như mực, dù có một chút ánh sáng đi chăng nữa cũng sẽ sớm bị mất hút vào bóng đêm. Cậu vốn dĩ mắt không được tốt lắm nên lần này tìm đồ thật giống như mò kim đáy biển.
Triệu Gia Mẫn lần mò được một lúc thì từ phía xa xa, bên đầu hành lang đối diện bỗng dưng phát ra một luồng sáng nhỏ. Luồng sáng đột ngột hắt ra khiến mắt cậu bị loá trong giây lát, đến khi bình tĩnh lại, nguồn ánh sáng ấy chỉ còn là một vệt trắng nhỏ nhắn in nhẹ trên hành lang.
" Là ai?"
Cậu, từng bước từng bước một tiến đến gần.
Từng chút, từng chút, khe khẽ...
Chẳng biết sao con tim lại chệch đi một nhịp.
Giờ này, liệu còn có thể có ai ở đây?
Cậu nín thở, ánh mắt ghé vào bên trong phòng tập, nơi một thân ảnh lờ mờ đang chậm chạp di chuyển trong vùng sáng mờ ảo. Khi cậu đang nheo mắt lại để nhìn rõ xem đó là ai thì đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Là ánh trăng đã chiếu sáng hộ cho cậu.
"Một cô gái sao?"
Và đúng lúc ấy...
Khi ánh trăng ngoài cửa sổ vùng vẫy thoát khỏi những vầng mây tối tăm cũng là lúc người con gái nọ cất tiếng hát. Giọng hát trong veo như tiếng suối hoàn toàn không có một chút tạp âm nào lẫn vào như cuốn lấy cậu, nhấn chìm đôi mắt đang dại đi vì sững sờ của cậu vào trong tâm hồn của cô ấy.
"Kể làm gì vương quyền phú quý
Ngại làm chi giới luật thanh quy
Chỉ muốn trời đất lâu dài
Được cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau
Yêu thương chàng, yêu thương chàng
Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau."
"Hay quá" - Cậu thốt lên, ngẩn ngơ lẩm nhẩm theo lời bài hát tự lúc nào mà không biết.
"Yêu thương chàng, yêu thương chàng
Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau."
Có lẽ cậu vẫn sẽ mãi chôn chân tại nơi đấy, nếu như không phải ở đoạn điệp khúc, giọng của cô gái bí ẩn ấy bị vỡ giữa chừng.
_ Ư... hụ.. hụ.
Giật mình!
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu xoay gót bước lùi về phía sau. Lúc này ở dưới đất truyền lên một cảm giác gồ ghề, như chạm phải một mảnh mềm mại nào đó. Nhìn lại, không gì khác chính là chiếc vòng đỏ dây gai của cậu đã đánh mất lúc sáng nay.
" Chết tiệt"
Cậu nghiến răng, chụp vội lấy chiếc vòng của mình rồi vội vã xoay người rời đi. Trong lòng có chút hoang mang, xáo động. Nhưng tại vì cớ gì, cậu chẳng rõ. Vô thức trong lòng lại thốt ra mấy từ.
" Ngốc nghếch"
Những lời này, liệu có phải là dành cho người ấy không?
***
Hôm nay là đúng một tuần kể từ lúc Triệu Gia Mẫn gặp cô gái kì lạ ở phòng tập của công ty. Cũng không phải là chuyện khó chịu gì mà cậu phải để trong lòng, nhưng bản thân vẫn cứ tự động ghi nhớ khoảnh khắc ấy để rồi hôm nay lên công ty theo lịch trình thu âm, cậu lại vô tình đếm thời gian. Tốt nhất vẫn là cứ quên đi, không chạm mặt sẽ không nhớ. Vậy mà người tính không bằng trời trêu ngươi. Hôm nay là ngày định kì hàng tháng trong lịch bảo hành thang máy của công ty. Phòng thu âm nằm ở tầng mười, muốn lên tầng mười bắt buộc phải xuyên qua tầng chín. Tầng chín : Phòng luyện tập. Được rồi, chẳng sao cả, nếu trời bắt Triệu Gia Mẫn cậu hôm nay phải tập thể dục vậy thì được, cậu chiều!
Đã tự dăn bản thân mình phải lướt thật nhanh qua tần chín, đã dặn lòng mắt dù mở cũng vẫn phải làm ngơ. Ấy vậy mà khi nghe thấy tiếng quát tháo của lão sư vang vọng từ phía xa, cậu vẫn để cho đôi chân mình tự động bước đến bên cửa sổ phòng tập, để cho đôi mắt một lần nữa tìm kiếm bóng hình của ai kia.
_ Là giọng hát! Em luyện tập chăm chỉ, tôi khen ngợi em. Nhưng đến mức mà mất giọng như thế này, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày ra mắt, em tính để cả nguyên một Gen 2 đi xuống hay sao?
_ Em có thể luyện... vũ... đạo...
_ Không! Tất cả đều vào giai đoạn nước rút hết rồi, không thể chỉ luyện vũ đạo mà không luyện thanh. Em về kí túc xá nghỉ ngơi, đến khi bình phục hoàn toàn hãy đến đây!
_ Nhưng..
_ Tôi nói về!
Rồi sau đó cậu thấy cô gái kia nói thêm một chút nữa với lão sư của cậu, trước khi vô lực thân thể dựa vào người bạn của mình mà đi ra. Thấy vậy, cậu vội lui vào một góc khuất, không quá xa nhưng vẫn đủ gần để có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người:
_ Cậu nghe mình này Cúc Tịnh Y.
....
_ Không được, như vậy....
_ Chỉ lần này thôi, Tư Ý.
...
_ Chỉ một lần này thôi!
_ Cảm ơn cậu.
" Tịnh Y... Tịnh Y, Tịnh Y!" Cậu nhét chiếc tai nghe màu trắng vào tai mình, kéo mũ hoodie trùm kín qua đầu mình rồi quay gót bước đi.
" Ngốc nghếch"
Trong lòng đột ngột dâng lên một cảm giác kì lạ, không rõ tư vị gì.
Một chút khó chịu, có lẽ vậy. Chỉ là một chút thôi.
***
Buổi thu âm diễn ra khá suôn sẻ. Vì đã luyện tập qua trước đó rất nên chỉ qua ba, bốn lần thu âm, cậu đã có một bài hát solo hoàn chỉnh. Ngay khi những nốt nhạc cuối cùng vừa kết thúc, cũng là lúc anh quản lý giơ ngón cái ra hiệu cho cậu tất cả mọi chỉnh sửa đã hoàn tất. Nhìn lại đồng hồ, hoá ra cũng đã là tám giờ tối hơn.
_ Hôm nay em làm tốt lắm, bản thu âm ngày mai sẽ được gửi đến bên công ty đối tác.
_ Ân, em muốn ở lại một chút nữa, anh có thể bảo mọi người về trước được không anh?
_ Nhưng có vấn đề gì sao?
Anh quản lý tuy nhíu mày khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò cậu một vài chuyện rồi cùng mọi người ly khai khỏi đó. Cậu sau khi tiễn mọi người ra ngoài, cũng không nán lại thêm ở phòng thu âm nữa. Thu thập xong đồ đạc rồi, cậu đẩy cửa đem khoá phòng cẩn thận lại. Thời gian có lẽ vẫn dư dả, vẫn đủ để cậu tìm đến một nơi cậu đã muốn đến, từ rất lâu rồi. Phòng tư liệu của công ty, tầng mười một. Ở đó, cậu sẽ tìm được tất cả mọi thứ về Cúc Tịnh Y.
***
Phòng tư liệu của công ty luôn luôn để mở không có ai quản lý, mục đích để các thực tập sinh có thể vào đây để thay đổi proflie của mình, cũng như tìm hiểu về những thành viên hiện tại đang ở trong SNH48.
" 2012, 2013..."
Cậu lần dò hồ sơ của các thực tập sinh theo những năm tháng gần đây nhất. Cũng không khó để tìm ra hồ sơ của Tịnh Y giữa rừng hồ sơ, bởi vì trong số tất cả, hồ sơ của cô gái nhỏ là nổi bật nhất. Có lẽ sau này, Cúc Tịnh Y sẽ trở thành át chủ bài của công ty... Nếu như vậy, khả năng chung team gần như sẽ là không thể.
Trong lòng đột ngột dâng lên một chút cảm xúc không rõ.
Tựa hồ như đang nếm phải một thỏi chocolate đắng chát.
Đắng.
Bỏ qua những xúc cảm lạ lẫm về cô gái nhỏ, vân vê góc giấy trắng ngà, cậu nhẹ nhàng lật từng trang, từng trang giấy một của tập tài liệu. Đến trang cuối cùng, là những điều mà các thực tập sinh hi vọng và mong muốn điều gì khi gia nhập vào SNH48, cậu dừng lại. Dòng chữ nắn nót, thanh mảnh đập vào mắt cậu như một thứ bùa chú, mở ra trong tâm trí cậu hình ảnh một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cất lên giọng hát thiên thần của mình giữa đêm khuya.
" Tôi đến với SNH48, thật sự chỉ là do tình cờ. Không mục đích, không lý do... Đến tận cuối cùng, tôi vẫn không biết được liệu rằng vị trí này có phải là dành cho mình không? Giữa cuộc đời đầy trắc trở này, tôi là ai?"
Tôi là ai sao?
Cậu ngẩn người gập quyển tài liệu sang một bên.
Bước chân tự động...đi thật nhanh.
Tầng số chín: phòng luyện tập.
***
Đúng như cậu đã nghĩ, cô gái bé nhỏ ấy không hề cứng đầu một chút nào cả, mà là cứng đầu đến nỗi không gì có thể ngăn cản được nữa rồi. Khoảng thời gian hơn một giờ cậu chôn chân tại nơi đây, trước cửa phòng tập thì cũng là lúc Cúc Tịnh Y điên cuồng nhảy múa ở bên trong. Dù cho mệt mỏi đến mức kiệt sức, nhưng cô gái nhỏ ấy vẫn không hề có ý định dừng lại. Tại sao chứ? Tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Yếu kém một chút, chậm rãi một chút thì đã làm sao? Sức khoẻ không quan tâm ư?
Những dòng tâm sự trong tập tư liệu của cô gái nhỏ, một lần nữa chạy xuyên qua tâm trí cậu
.
"Không mục đích, không lý do... Đến tận cuối cùng, tôi vẫn không biết được liệu rằng vị trí này có phải là dành cho mình không? Giữa cuộc đời đầy trắc trở này, tôi là ai?"
Triệu Gia Mẫn nghiến răng nắm chặt tay lại. Thật ngốc nghếch.
Đúng lúc này, trong phòng tập truyền ra một tiếng động nhỏ. Cậu giật mình nhìn lại thì Cúc Tịnh Y đã ngã bệt xuống sàn. Mái tóc tán loạn, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, trắng bệch ra như một tờ giấy trắng. " Làm sao vậy?" - Cậu muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc như có tảng đá chặn lại. Cứ như vậy, cậu lặng lẽ nhìn Cúc Tịnh Y một lần gắng gượng đứng dậy, để rồi một lần nữa đau đớn ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo.
Vào khoảnh khắc ấy, cậu đã thấy trong tim mình, có một nơi nào đó đã nứt ra. Vỡ vụn như ánh trăng ngoài kia bị mây mù che lấp. Giống hệt như cảm giác trước đây cậu đã từng trải qua. Đau đớn.
Đến lúc này cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại rồi. Thả ra đi. Hãy thả trái tim cậu ra đi. Cậu điên rồi sao? Đúng vậy, hình như cậu sắp phát điên lên thật rồi. Phát điên lên vì sự cố chấp, cứng đầu đến ngốc nghếch của cô gái nhỏ; phát điên lên vì thấy những nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu một mình không thể chia sẻ cùng với bất cứ ai. Điên thật rồi. Cậu không thể nhìn cô ấy chịu đựng nỗi cô đơn đến tột cùng ấy thêm một phút giây nào nữa.
"Cô gái của cậu, cô gái của cậu..."
Cô ấy thật sự đau lắm rồi. Trả lại đây nụ cười lúc ấy cậu nhìn thấy cô ấy nhận lấy chiếc điện thoại của Lâm Tư Ý. Trả lại tất cả cho cậu đi.
"Đại ngốc nghếch"
***
P/s:
T______T, ước gì Triệu Đại vương cũng đối xử với tui như vậy *ảo tưởng time* =))))).
Vì viết xong là tớ up liền luôn, phần sau thì một chữ cũng chưa viết nên chap sau chắc cũng hơi lâu :'(.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro