Steps
Mọi hành động của Cúc Tịnh Y tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hoodie xám.
Không ai biết hoodie xám đã ở đây từ lúc nào.
Cũng không biết đã theo dõi Cúc Tịnh Y được bao lâu.
Một thân đơn bạc chỉ biết khẽ thở dài.
"Đại ngốc nghếch!"
***
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cúc Tịnh Y...
Cánh tay còn lại quấn quanh người cô khẽ kéo vào trong lòng, phủ phục toàn bộ cơ thể bé nhỏ đang dần mất kiểm soát trong sự run rẩy của từng cơn nấc.
"Là...ai? Bỏ... tôi ra... Đừng nhìn... đừng nhìn tôi..."
Lớp phòng thủ cuối cùng của Cúc Tịnh Y đã bị phá vỡ bởi cái ôm bất ngờ đến từ cô gái hoodie xám lạ lẫm, với chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần hết nửa khuôn mặt. Phản chiếu trong ánh gương sắc lạnh, là cô yếu đuối co ro như một chú mèo nhỏ và cô ấy yên lặng, trầm ổn ôm chặt cô từ phía sau. Dù người ấy có là ai đi chăng nữa, Cúc Tịnh Y cũng không muốn người đó nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô.
" Buông ra."
Cúc Tịnh Y muốn hét lên, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn lại chẳng thể cử động.
Bất giác chỉ muốn cắn thật mạnh để quên đi sự khó chịu trong lòng.
Chiếc răng nhỏ mạnh mẽ hướng tới cổ tay hoodie xám cắn thật mạnh.
_ Ư...ư...
_ Yên nào.
Hoodie xám vẫn bình tĩnh thì thầm vào tai Cúc Tịnh Y. Sẽ thật phiền phức nếu như cô ấy hét lên lúc này. Mà hoodie xám không thích sự phiền phức.
_ Ngoan, yên nào Tịnh Y...
_ Ư...
Cúc Tịnh Y nấc lên từng cơn, khuôn miệng vẫn lì lợm cắn lấy cổ tay của hoodie xám, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Thoáng chốc, khi mùi tanh ngọt nhè nhẹ từ máu của hoodie xám lan khắp cổ họng Cúc Tịnh Y, cũng là lúc cô bật khóc. Bất lực. Nước mắt cứ thế đua nhau tuôn rơi, ướt đẫm cả một mảng tay của hoodie xám. Nhưng hoodie xám vẫn chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ôm chặt Cúc Tịnh Y, lực đạo tăng thêm vài phần...
" Thật sự rất đau..."
***
Cúc Tịnh Y cứ như thế, khóc rồi cắn, cắn rồi khóc cho đến khi bản thân mất ý thức, tựa hẳn vào người phía sau. Tập luyện quá sức cộng với lại căng thẳng quá độ đã đốn ngã sức khỏe của Cúc Tịnh Y. Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngất đi trong vòng tay mình, áo hoodie xám có chút giật mình. Thật sự là ngất rồi sao? Hoodie xám nhẹ nhàng đỡ Cúc Tịnh Y nằm xuống rồi nhìn xuống cổ tay phải mình. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống hòa cùng chiếc vòng đeo đỏ thẫm, phút chốc khiến hoodie chẳng thể phân biệt đâu mới là máu, đâu mới là chiếc vòng của mình. Đành chỉ lắc đầu cười khổ "xem ra phải dán băng cá nhân cả tuần rồi".
Áo hoodie kéo chiếc cặp da để ở phía sau, tay lấy nhanh một lọ rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay, xoa xoa vài cái rồi nhẹ nhàng nắn bóp cổ chân của con Mèo chết ngất trước mặt. Lúc nãy quan sát rồi, chỉ trẹo chân chút xíu thôi nên xoa rượu thuốc cộng chịu khó nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại ngay. Còn về phần giọng nói, chắc một chai mật ong nguyên chất là đủ. Hoodie xám vừa xoa thuốc vừa lầm bầm.
"Nhưng làm sao để mang về đây?"
" Thôi bỏ ở đây cũng được"
Nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc Hoodie xám cũng cõng Cúc Tịnh Y về lại dorm. Để lại đây, sáng mai ầm ĩ lên thì sao luyện tập. Chậc, mà trời về khuya cũng lạnh rồi, khuyến mãi thêm cái áo đắp lên người cho cô ấy vậy. Cúc Tịnh Y được chăm sóc kĩ càng dường như ngủ rất ngon, suốt dọc đường chỉ lơ mơ lẩm bẩm vài câu:
_ Không muốn...
_ Biết rồi, ngủ đi – Hoodie xám gắt nhẹ. Mất toi một buổi học của người ta rồi.
_ Ư...
Cúc Tịnh Y than nhẹ rồi lại vùi đầu vào hõm cổ hoodie xám. Vậy mà có ai đó đã mỉm cười đấy.
***
Hai giờ sáng.
Lâm Tư Ý bị một trận tin nhắn đến mà tra tấn lỗ tai lẫn con mắt. Mười tin nhắn liên thì cả mười đều chỉ một nội dung duy nhất : " Ngoài dorm". Các thành viên cùng phòng thì liên tục ném gối vào cô vì cái điện thoại cứ sáng nhấp nha nhấp nháy khiến họ không ngủ được. Cuối cùng, phải để mấy tỷ muội ra tay. Lý Nghệ Đồng dụi dụi mắt mấy cái rồi cùng Hoàng Đình Đình, người nắm tay, người nắm chân, một chiêu đã đẩy Lâm Tư Ý ra ngoài cửa rồi đóng sập lại.
_ Mấy người sống trên đời phải có tình cảm chút xíu chớ!!!
Lâm Tư Ý khóc không ra nước mắt, sau khi bị đuổi, lết một bước mà như cả thế kỉ mãi mới ra tới cửa, trong lòng không ngừng oán trách tên nào giữa đêm bày trò quậy phá. Vừa mới mở cửa ra, một thân người đã đổ ập xuống.
_ Cúc Tịnh Y, là cậu sao? Sao lại ra nông nỗi này.
Lâm Tư ý cuống quít đỡ Cúc Tịnh Y dậy, ánh mắt quét nhanh xung quanh. Cúc Tịnh Y nửa tỉnh nửa mê. Thế này, là ai đã đưa cậu ta về? Tư Ý nhìn xuống Cúc Tịnh Y. Trên người có đính một tờ note.
" Luyện tập kiệt sức. Ngất xỉu. Chân bị đau. Về nghỉ ngơi, uống thêm mật ong pha loãng."
Bên cạnh Cúc Tịnh Y là một chai mật ong nguyên chất còn mới toanh.
Ở một góc khuất, hoodie xám nhìn Lâm Tư Ý chật vật dìu Cúc Tịnh Y vào trong, đến khi khuất bóng mới chịu ra về.
***
Kể từ sau hôm phát hiện Cúc Tịnh Y ngất xỉu trước dorm, tất cả mọi thành viên của Gen 2 đều nhất quyết khuyên cô nghỉ ở nhà. Cứ tưởng rằng Tiểu Cúc sau khi nghe xong sẽ vẫn một mực đòi đi luyện thanh, nhưng không, cô đồng ý ở nhà nghỉ ngơi, thậm chí gần như chẳng hề ló mặt ra ngoài. Thật chẳng giống Cúc Tịnh Y thường ngày.
_ Cúc Tịnh Y, cậu bỏ cái chăn ra đi, trời nóng thế này cơ mà – Lâm Tư Ý kéo mạnh chiếc chăn hồng trên người Cúc Tịnh Y.
_ Không thích, không thích, cậu bỏ tớ ra đi >.<
_ Còn lâu à nha, chừng nào cậu không khai ra người đưa cậu về nhà là ai, tớ sẽ không cho cậu ngủ đâu! Tại hắn ta mà tớ một đêm mất ngủ đó T^T.
_ Đã nói là không biết mà. Nếu tớ biết thì còn nằm bẹp ở đây làm gì! >\\\\\<
_ Vậy kệ cậu luôn, chừng nào chịu nói thì gọi tớ. Tớ đi đây. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe :(.
_ Không tiễn cậu...
Cúc Tịnh Y cuộn hẳn người vào trong chăn, trong đầu không ngừng tái hiện lại những hình ảnh của ngày hôm ấy. Mũ lưỡi trai, áo hoodie xám, mái tóc dài phủ qua vai, cánh tay tuy nhỏ nhưng lực đạo thật lớn ôm chặt lấy cô. Chưa kể bản thân còn hung hăng cắn người ta đến chảy máu, nếu gặp lại, mặt mũi Cúc Tịnh Y còn để đi đâu. Càng nghĩ, Cúc Tịnh Y càng cảm thấy mặt mình muốn bốc khói.
Phòng luyện tập là nơi chỉ dành cho các thành viên trực thuộc công ty sử dụng, người ngoài không được phép vào. Như vậy, người mặc áo hoodie xám ấy chắc chắn là người của công ty. Mà nếu là người của công ty, thì tại sao lại bí ẩn như vậy? Vậy hoodie xám là một trong những lão sư? "Không thể có khả năng này" – Cúc Tịnh Y lập tức bác bỏ. Chuyện này mà đến tai của các lão sư quản lý Gen 2 thì Cúc Tịnh Y chắc chắn tiêu đời từ lâu rồi, chứ chẳng còn ngồi đây mà đoán mò nữa. Vậy đến cuối cùng người đó là ai? Càng nghĩ Cúc Tịnh Y càng thấy rối, dạ dày cũng vì thế mà quặn lên vài cơn. Vậy nên mấy ngày này tốt nhất là chỉ cuộn chăn nằm bẹp ở nhà, uống mật ong pha rồi ngóng tin tức từ các thành viên khác mà thôi.
Nhắc đến mật ong pha, Cúc Tịnh Y không khỏi ngẩn người. Lâm Tư Ý nói rằng lúc phát hiện cô ở trước dorm, kế bên còn có chai mật ong nguyên chất cùng với tờ note đính trên, thuật lại đại khái tình trạng của Cúc Tịnh Y lúc đó. Nếu không phải cô viết cả chục tờ giấy thay cho lời nói khẳng định đó không phải là bạn trai cô, dám cổ họng cô sẽ tắc thêm lần nữa vì độ nhây của Lâm Tư Ý T^T. Người ta làm gì đã có ai đâu... Cúc Tịnh Y bĩu môi nhìn chằm chằm vào tờ note còn giữ lại...
"Thiệt là không có ai hết đó..."
.
.
.
>///////<. Hứ, có ngươi đó, tên đáng ghét! Cho ta cắn xong rồi không để ta biết tí gì về ngươi hết. Thật không công bằng chút nào.
Ở đâu đấy, có người nào đó bỗng dưng hắt xì cả chục cái.
Trời có lạnh đâu ta?
***
Một tuần trôi qua, không còn ai nhắc gì đến chuyện Cúc Tịnh Y ngất xỉu trước dorm nữa. Vậy là khẳng định không ai biết rồi. Cúc Tịnh Y cứ mặc định như mọi chuyện đã trôi qua xem như nằm mơ, quyết định quay về luyện tập.
Ngày Cúc Tịnh Y trở lại phòng tập cũng là ngày Gen 1 đến thăm đội hình Gen 2. Cách vài tuần sẽ có một vài thành viên của SII đến thăm, nhưng đặc biệt hôm nay toàn bộ các thành viên của SII đều đến thăm. Không cần nói ai ai cũng đều cảm thấy rất háo hức, kể cả Cúc Tịnh Y. Mặc dù đã xem qua tất cả hình của họ trong profile SNH48, nhưng đó chỉ là hình ảnh được chụp cách đây một năm trước nên so với hiện tại cách biệt rất nhiều. Một số thành viên, thậm chí cô cũng không thể nhớ nổi tên, chỉ đành cười trừ rồi hỏi lại.
_ Chào cậu!
_ Mình là Lục Đình...
_...
Lúc đầu, cả hai thế hệ còn ngại ngùng, nhưng sang một lúc sau khi ai nấy cũng tìm được "bạn tri kỉ" của mình, lập tức biến phòng tập thành cái chợ, xôm hết chỗ nói. Cúc Tịnh Y bị mọi người xoay đến chóng mặt, đành cáo lui vào nhà vệ sinh dội nước một vài cái cho tỉnh táo. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Cúc Tịnh Y lẩm nhẩm đếm lại những thành viên SII đã gặp. Đếm đi đếm lại, hình như vẫn còn thiếu thiếu ai đó thì phải. Khâu Hân Di, Trương Ngữ Cách, Tôn Nhuế... Cúc Tịnh Y cứ thế, mơ mơ màng màng, vừa đi vừa đếm, đến nỗi bước vào nhà vệ sinh, đi thẳng một mạch mà không biết có nguyên một cây đen thui đứng thù lù ở phía trước.
* Rầm*
Cúc Tịnh Y đâm thẳng vào cô gái phía trước.
_ Ối... Tôi... tôi xin lỗi... xin lỗi...
Cúc Tịnh Y cuống quít cúi đầu xin lỗi cô gái trước mặt. Cô gái kia vẫn im lặng nhìn chằm chằm Cúc Tịnh Y, đến nỗi Cúc Tịnh Y tưởng rằng xung quanh mình, tất cả mọi thứ đều biến mất... Duy nhất chỉ mình cô mới có thể bị ánh mắt ấy gắt gao dán lên người.
_ Cúc Tịnh Y. Chị là Cúc Tịnh Y đúng không?
Người đối diện trầm giọng lên tiếng, khóe môi khẽ cong lên.
Cúc Tịnh Y mơ màng ngước mắt.
Một tia lạnh lẽo lập tức chạy dọc khắp cơ thể mang theo sự ngạc nhiên lẫn kinh sợ. Cô gái trước mặt, từ dáng dấp đến giọng nói, gần như ăn khớp với hoodie xám khi đó. Không thể nào! Cúc Tịnh Y lướt nhanh qua cổ tay phải người đối diện, giọng nói vô thức khàn đi mấy phần:
_ Cổ tay...
Cô gái áo đen nhấc tay phải dán băng trắng lên, đôi môi vẽ nên một nụ cười đẹp đến mê người.
_ À, là mèo cắn thôi. Không có gì cả.
Rồi đột nhiên, cô ấy vươn tay áp Cúc Tịnh Y dựa sát tường, hai cánh tay hai bên khóa chặt lấy cô bên trong, dù là một kẽ hở cũng không có. Cúc Tịnh Y nuốt khan, vô thức xoay mặt sang trái. Tình huống này là gì vậy?
_ Cô... cô...
Cúc Tịnh Y lắp bắp. Hơi thở ấm nóng của người đối diện đã phả sát bên tai, cả thân người dán vào Cúc Tịnh Y như một loại áp lực bức người. Những ngón tay cũng không an phận, nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt sớm đã ửng hồng của Cúc Tịnh Y.
_ Cô muốn gì?
_ À, tôi chỉ muốn biết – Đôi môi đã dán sát vào tai Cúc Tịnh Y – Con mèo nhỏ của tôi đã khỏi bệnh chưa thôi...
Thì thầm...
Một tia sét đánh ngang qua kí ức của Cúc Tịnh Y.
Thi vào SNH48 khi chỉ mới vào trung học, là học sinh ưu tú nhất luôn luôn nằm trong top đầu ở trường, vì sự nghiệp đi học nên thường rất ít xuất hiện trong các buổi tiếp xúc, gặp mặt với các Gen thế hệ sau. Dù vậy vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi ở trong nhóm với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất. Tính tình ôn hòa, rất thân thiện nhưng đôi khi lại không biết cách biểu lộ tình cảm của mình với người khác qua lời nói.
Ngày ấy, Cúc Tịnh Y lướt qua sơ yếu của người đó thật nhanh, cũng như bao thành viên khác của SII. Nhưng giờ đây, khi mặt đối mặt cùng người thật dây dưa, thân mật một chỗ ở ngoài đời, những mảng kí ức nhàn nhạt ấy bỗng chốc nổi lên như một dấu khắc nổi trên bề mặt phiến gỗ nhẵn mịn.
Thật sự rất khác...
Trong khi Cúc Tịnh Y còn chưa kịp hoàn hồn, người đối diện đã buông cô ra tự lúc nào. Khi lấy lại ý thức, khóe mắt chỉ còn lưu lại một mảnh đen từ góc áo.
_ Đi... rồi sao?
"Tôi chỉ muốn biết... Con mèo nhỏ của tôi đã khỏi bệnh chưa thôi...."
Cúc Tịnh Y cắn môi, vô thức nắm chặt góc áo của mình. Từ khi nào cô đã trở thành vật sở hữu của hoodie xám... à không của Triệu Gia Mẫn vậy.
Tên đầy đủ của hoodie xám, chính là Triệu Gia Mẫn – Savoki.
Đó cũng chính là lần đầu tiên Cúc Tịnh Y gặp gỡ Triệu Gia Mẫn. À, mà nó có phải là lần đầu tiên không thì chẳng ai biết được.
"Chiếc vòng ấy, thật sự rất quen mắt..."
END.
____________
P/S:
Hello mấy thím, hôm nay tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))). Giờ đi học rồi thật sự rất là lười biếng a nên tiến độ cũng sẽ chậm hơn xưa rất nhiều :'(. Mong mấy thím thông cảm nga :">
Chương sau cốt truyện cũng sẽ là giống như vậy, nhưng lần này sẽ đứng dưới góc nhìn của Gia Mẫn, về những suy nghĩ của cậu đối với Tịnh Y, về cái cách đối xử vừa nóng vừa lạnh của con Gấu hâm dở này với Cúc meo meo :").
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro