❤️
"Han Wangho... có thôi ngay mấy trò nghịch ngợm đó đi không?"
Đây đã là lần thứ bao nhiêu Lee Sanghyeok phải phát cáu vì những trò quậy phá của em. Han Wangho hiện tại đã là sinh viên năm 2 đại học vẫn luôn giữ thói bướng bỉnh, láo cá y như hồi nhỏ làm anh rất đau đầu.
"Chú, em sẽ không làm vậy nữa..."
Em dùng ánh mắt cún con nhìn về phía chú của mình, em biết giờ chú đang rất giận.
"Chú không muốn nghe nữa, nếu muốn thì nhập khẩu luôn ở đồn cảnh sát đi. Chú không rảnh lúc nào cũng đến đó để bảo lãnh cháu đâu."
Han Wangho xịu mặt xuống không nói lời nào, cậu cũng chỉ đánh mấy đứa kia có vài cái thì đã bị cảnh sát tóm hết lên đồn vì mất trật tự công cộng còn ẩu đả nhau. Nhưng có phải em muốn như vậy đâu cũng tại mấy đứa đó xúm vào nói xấu bắt nạt em mà, nhìn xem vết thương trên người em dù sao cũng nhiều hơn bọn nó. Đã thế dù 20 tuổi rồi em vẫn rất nhỏ con cao còn chưa đến m7 làm sao đánh lại được mấy người kia chứ.
"Nếu có lần sau thì qua Mĩ với bố mẹ em đi, đừng ở đây làm phiền chú."
Em lập tức ngửa mặt lên nhìn anh, gì chứ lại muốn đuổi em đi rồi. Vốn dĩ nhà em và anh vô cùng thân thiết, từ bé em đã rất thích cái anh chú hơn 15 tuổi này. Lúc nào cũng quấn theo làm phiền anh, khi lớn lên một chút gia đình em qua Mĩ định cư nhưng em nhất quyết muốn ở lại với anh, dù anh trai em có khuyên nhủ thế nào cũng không chịu.
Thế là 1 đứa bé 13 tuổi đã ở cạnh Lee Sanghyeok 7 năm rồi. Nhưng có vẻ người chú này vẫn chẳng để ý đến em gì cả.
Phải nói về Lee Sanghyeok thì em vô cùng tự hào, người gì vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Đã thế còn rất phong độ tính nam cứ phải nói là không ai bằng. Em lúc nào cũng khoe với bạn bè em có một người chú tuyệt thế nào và còn là người đứng đầu trong giới kinh doanh. Trang đầu tạp trí tháng nào cũng là hình của anh. Mà lúc nào em cũng xé tấm hình đó ra làm thành 1 sấp ảnh nhìn thế nào cũng không chán.
"Han Wangho... em có đang nghe chú nói không đấy."
Em chợt bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn của mình liền nắm lấy tay anh.
"Chú, Wangho sẽ ngoan, sẽ không đanh nhau nữa... chú đừng đuổi Wangho đi."
Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu vì lần nào cũng thế xong rồi đâu lại vào đấy.
"Xuống xe"
Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại tấp vào lề đường còn em nhìn anh không hiểu chuyện gì.
"Tôi bảo em xuống xe."
Han Wangho lúc này sợ rồi, em không dám buông tay anh ra càng ngày càng nắm chặt hơn.
"Chú... em..."
"Tự đi bộ về nhà đi. Tôi còn rất nhiều việc ở công ty cần giải quyết."
Em nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của anh cũng sợ hãi mà đâu dám cãi lại đành mở cửa xuống xe.
Chỉ chờ em bước xuống chiếc xe lập tức lao vút đi, em cứ thế mà nhìn theo đến khi không thấy hình ảnh chiếc xe hiện hữu trong mắt nữa.
Em thở dài đầy mệt mỏi bước đi, chân tay em giờ đau lắm, những vết thương còn chưa kịp xử lí mấy vệt máu khô lại bám vào áo em đau rát. Giờ trong người cũng không có tiền định bụng bắt xe về nhà thì mãi vẫn không đặt được xe. Thì ra tài khoản bị chú Lee khóa mất rồi. Làm gì có tiền mà trả.
"Hazz, chú lúc nào cũng đối xử với em như thế. Em chỉ muốn chú quan tâm đến em 1 chút thôi mà..."
Em hít một hơi dài rồi lê bước chân rời đi.
Em đâu có phải muốn đánh nhau, chỉ là do lũ kia tự nhiên chặn đường em rồi nói em ăn bám có tình cảm không trong sạch với chú, buông những lời lẽ dơ bẩn với em thì em mới không kiểm soát được.
Còn những lần quậy phá trước kia là do em cố tình thôi, em muốn được gặp anh nhưng anh lúc nào cũng chỉ có công việc
Có những tháng chỉ gặp 2,3 lần rồi lại mất hút. Những lần anh đến bảo lãnh cho em hoặc đến trường để xin lỗi về những hành động của em thì lúc đó em mới được gặp anh.
Nhưng chắc lần này anh giận thật rồi.
.
"Cậu làm vậy có hơi quá với Wangho không?"
Thư kí ngồi trên xe quay xuống nhìn anh. Nhìn một màn vừa rồi cô cũng thấy chủ tịch của cô quả thật có trái tim sắt đá rồi. Sejin là thư kí cũng đồng thời là người bạn khác giới duy nhất của anh, 2 người quen nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Cả 2 đều có thành tích vô cùng xuất sắt, lại còn đậu cùng vào đại học Seoul. Mọi người đều lầm tưởng rằng cả 2 luôn có quan hệ trên mức tình bạn, Sejin lúc nào cũng ở bên cạnh anh mỗi lúc khó khăn. Những cô gái có ý muốn tiếp cận anh thì đều bị cô dùng cách nào đó dẹp đi rất nhanh chóng. Bạn bè cả 2 cũng rất hay trêu 2 người tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng cô không hiểu sao Han Wangho mới là vật cản đường mà cô phải rè chừng nhất.
"Như vậy em ấy cũng có sợ đâu, cả ngày chỉ biết quậy phá." Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp lại cô.
"Vậy cậu có định cho Wangho đến Mỹ không? Ở đó có gia đình của em ấy sẽ tốt hơn."
Sanghyeok đang nhìn tập hồ sơ cũng khẽ liếc mắt lên nhìn cô. Thật ra anh cũng chỉ muốn dọa Wangho 1 chút thôi, cũng chưa bao giờ có ý định để em đến Mỹ cả.
"Chuyện đó không phải việc của cậu."
Giọng nói lạnh lùng khiến Sejin giật mình không nói thêm gì nữa. Cô cảm thấy nếu Wangho cứ ở cạnh Sanghyeok thì cô với Sanghyeok sẽ khó mà tiến triển hơn được. Bằng mọi giá phải dẹp bỏ ngay lập tức.
....
Hãy ủng hộ tuiiii🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro