❤️🩹
Sau gần 1 tiếng em mới lê cái thân mệt mỏi về đến nhà, vừa vào đến cổng quản gia Kim đã chạy ra đỡ lấy cậu vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Cậu chủ nhỏ, sao lại thành ra thế này rồi. Nhanh vào đây để lau vết thương đi."
Quản gia liền đỡ em ngồi xuống ghế ở phòng khách. Lấy hết dụng cụ y tế ra để sát trùng cho em.
"Lại đánh nhau nữa sao?"
Cậu khẽ gật đầu không nói gì, nhưng có gì không đúng lắm. Bình thường nếu có chuyện thì cậu chủ sẽ đi về cùng và mắng cậu chủ nhỏ 1 trận nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Ông vừa băng bó vết thương vừa nhìn ra ngoài xem có thấy cậu chủ về không. Em cũng nhìn ra được vấn đề liền nói:
"Chú không về cùng cháu đâu, chú ấy thả cháu ở dọc đường... là cháu tự đi bộ về đấy. Bác Kim thấy cháu giỏi không?"
Nói xong em liền cười tít cả mặt nhưng ai mà biết được trong lòng em đau lắm. Chưa bao giờ anh bỏ mặc em như thế cả. Đã thế trên xe còn có cô bạn thân của anh nữa làm em càng buồn hơn. Có mù thì em cũng nhìn ra được Lee Sejin thích anh. Cả ngày cô ta cứ quấn lấy anh như vậy em làm sao mà có cửa. Thời gian gần đây anh còn không hay về nhà nữa.
Quản gia Kim băng bó xong thì xoa đầu cậu rồi bảo em lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa rồi xuống ăn tối.
Em gật đầu rồi lên phòng ngay, nhìn vào gương thấy mặt đầu vết thương làm em cũng phát sợ. Nếu để lại sẹo chắc xấu lắm, anh lại không thích em nữa. Nhưng mà vốn dĩ anh có thích em đâu.
Nghỉ ngơi một chút thì cũng đến giờ ăn tối, em lê bước chân mệt mỏi xuống dưới nhà, mùi hương thức ăn làm em thích thú mà ngồi xuống bàn ăn.
Nhìn cả bàn ăn bao nhiêu món mà chỉ có một mình em, chắc nay anh lại không về rồi.
Bỗng điện thoại em reo lên là tin nhắn của Siwoo thằng bạn trời đánh của em.
- Nghe bảo mày lại đi đánh nhau hả, thằng chó đi mà không rủ tao...
- Bị thương có nặng không? Có biết đánh đấm gì đâu mà cứ đòi.
- Có bị chú mày mắng không... hazz mày phải đánh 1 trận mới chừa được.
- Mai tao qua đèo đi học nha... với cả Chúc mừng sinh nhật mày. Tao có chuẩn bị quà rồi mai sẽ đưa mày sau.
- Không làm phiền sinh nhật mày cạnh người thương nữa.
Đọc hết dòng tin nhắn của Siwoo em mới nhận ra nay là sinh nhật em. Thế mà Lee Sanghyeok lại không nhớ, còn đuổi em xuống xe. Quà sinh nhật cũng không có. Buồn chết mất...
Em nhìn đống đồ ăn trên bàn, có cả canh rong biển. Em ngước mắt lên nhìn quản gia Kim. Ông hiền từ xoa đầu em.
"Nay chẳng phải là sinh nhật Wangho sao, phải ăn canh rong biển chứ."
Khóe mắt cậu ửng đỏ lên, người làm trong nhà đều nhớ sinh nhật em chỉ có anh là không nhớ.
Em cúi xuống múc một thìa canh rong biển lên thì bên ngoài có tiếng xe. Nhìn ra thì thấy đó là xe của anh, em vui vẻ nghĩ rằng chắc chắn là anh nhớ sinh nhật em nên đã về sớm. Vừa đứng dậy đi ra cửa thì thấy Sejin ở phía sau làm nụ cười của em cũng sượng đi.
"Chị Sejin đến chơi sao?"
Cô ta liền đi lại nắm lấy tay em dò xét từ trên xuống dưới hỏi về vết thương của em. Em cũng cười ngượng cho qua rồi đi vào trong, cả quá trình Lee Sanghyeok không nói một lời nào.
"Sao hôm nay lại nấu canh rong biển vậy?"
Câu hỏi của anh làm em chết lặng, thì ra là anh không nhớ sinh nhật của em thật. Quản gia Kim định lên tiếng thì em chen vào.
"Chỉ là em thích ăn nên bảo người làm nấu thôi. Chú không thích sao?"
Lee Sanghyeok cởi áo khoác đưa cho người làm rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Sejin ngồi đi, nay cậu cũng mệt rồi. Ăn cơm đã."
Cô ta nghe vậy cũng chạy lại cạnh chỗ anh ngồi xuống còn em thì ngồi đối diện 2 người họ.
Ngay lúc này em cảm thấy mình như người ngoài vậy, nhìn họ ở cạnh nhau làm em có chút không vui.
Sejin gắp đồ ăn cho anh rất tự nhiên như là việc này là thói quen vậy. Em nghĩ chắc thời gian không về nhà anh đều đi ăn với Sejin hoặc là ở nhà cô cũng nên.
Càng nghĩ càng bực ngồi em liền hạ đũa rồi đi lên phòng nhưng mới đứng dậy đã bị anh gọi lại.
"Chưa ăn mà đi đâu?"
"Không đói."
Anh càu mày vì thái độ hỗn láo của cậu.
"Em đang nói chuyện với ai."
"Em không đói, chú ăn đi."
Thấy không khí ngột ngạt Sejin liền đi lại kéo em ngồi lại bàn. Rồi vỗ vai an ủi.
"Wangho đừng giận, Sanghyeok chỉ quan tâm em thôi. Cố ăn một chút nha."
Đúng là trà xanh đích thực em nghe không có nổi liền hất tay cô ta ra.
"Tôi ăn hay không thì liên quan gì đến chị."
"Han Wangho em đừng có mà hỗn."
Chỉ vì cô ta mà Lee Sanghyeok lại to tiếng với em. Em liền đập bàn đứng dậy, đã thế em cũng chẳng sợ nhé.
"Hai người muốn ăn thì ăn, tôi không đói. Muốn ân ái thì ra ngoài. Nhìn phát buồn nôn."
Nói xong em liền chạy tót lên phòng, để lại Lee SangHyeok mặt đen khịt tay đang nắm thành quyền nổi cả gân xanh. Thấy vậy Sejin liền đi lại nắm lấy tay anh.
"Thôi mà, em ấy còn nhỏ. Không sao, không sao... bớt giận đi."
Lee Sanghyeok ngồi lại xuống bàn ăn, cô ta cũng ngồi qua bên cạnh nở nụ cười đắc ý.
Kết thúc bữa ăn Lee Sanghyeok gọi người đưa Sejin về mặc dù cô ta không cam lòng lắm nhưng vẫn phải đóng vai người con gái hiểu chuyện nên đành chấp nhận.
.
"Han Wangho... mở cửa cho chú."
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Gõ đến 5 lần thì anh có vẻ mất tình tĩnh, càng ngày Wangho càng bướng bỉnh, anh không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được.
"Han Wangho nếu em không mở cửa chú lập tức gọi cho mẹ em đón em qua Mỹ."
Chỉ mất 5s cánh cửa đã được mở ra. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dọa em bằng cách đó, em chán nản lắm rồi.
"Chú muốn gì..."
Định bụng sẽ dạy dỗ em một trận nhưng ai ngờ cánh cửa vừa mở ra thì thấy em đã nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt cũng đã đỏ hết cả lên. Anh cũng chỉ biết thở dài kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại.
Đưa tay lau nước mắt cho em thì bị em né đi, bất đắc dĩ đành bế em ngồi lên lòng mình. Em càng phản kháng thì càng bị giữ chặt.
"Ngồi im."
Em cũng thôi vùng vẫy ngoan ngoãn ngồi trong lòng người lớn hơn.
"Biết lỗi sai của em chưa?"
Em lắc đầu rồi lại gật đầu làm anh cũng bất lực không biết phải xử lý làm sao.
"Wangho em đừng gây phiền phức nữa được không? Bố mẹ em giao em cho chú chăm sóc, họ sẽ thế nào nếu thấy em như thế này. Rồi chú biết ăn nói với họ làm sao."
"Chú chỉ chăm sóc em theo đúng nghĩa vụ thôi sao?"
Em đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.
"Chú chỉ là bố mẹ em nhờ chú chăm sóc nên chú mới như vậy thôi đúng không? Còn không chú đã bỏ mặc em đúng không?"
Lee Sanghyeok im lặng không nói gì. Sự thất vọng hiện hữu lên khuôn mặt em. Thì ra 7 năm qua anh không hề có tình cảm gì ngoài trách nhiệm cả.
"Chú thích chị Sejin ạ?"
"Sao em lại hỏi thế?"
Em liền lắc đầu, có lẽ anh thích cô ta thật. Nếu như không thích đã phủ nhận rồi chứ không hỏi lại em như vậy.
Em leo xuống khỏi người anh. Rồi nhấn số điện thoại cho ai đó.
"Mẹ ạ, Wangho muốn đến Mỹ với mẹ."
Nói xong lập tức cúp máy.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro