💝
Anh thoáng bất ngờ khi em lại gọi điện cho mẹ Han để xin qua Mỹ, trước đến nay dù anh có đuổi em cũng nhất quyết bám chặt không buông hôm nay lại tự nguyện rời đi. Anh có chút khó chịu mặc dù không biết vì sao mình lại khó chịu.
"Em lại bày trò gì nữa đây. Đừng nghịch nữa mau nghỉ ngơi đi."
"Em không đùa, cũng không nghịch gì cả. Chú không muốn ở cạnh em, mỗi ngày em đều gây phiền phức cho chú. Vậy thì em sẽ đi, không phiền đến chú nữa."
Em nói 1 tràng sau đó liền trèo lên giường đắp chăn kín mặt. Em mệt lắm, vết thương của em vẫn còn đau. Không ai bôi thuốc cho em đã vậy anh còn không quan tâm đến lại đưa người con gái khác về nhà đúng ngày sinh nhật em. Em ghét anh rồi, sẽ không cần anh nữa. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Em cố gắng cắm chặt góc chăn để che đi tiếng nức nở của mình.
Anh nhìn một màn giận dỗi của em chỉ biết ray trán lắc đầu.
"Wangho, dậy nói chuyện với chú."
Không có hành động nào dù là nhỏ nhất đáp lại lời nói anh. Anh không nghĩ em sẽ làm lớn chuyện lên như vậy, rõ ràng từ đầu là em sai xong bây giờ lại giở thói trẻ con ra để giận dỗi với anh.
Anh đi lại cố ý muốn kéo phần chăn che mặt em xuống nhưng không tài nào kéo được, chắc chắn em đang cố giữ chặt lấy nó.
"Wangho à... em cứ thế này chú phải làm sao? Việc công ty đã làm chú đau đầu lắm rồi, em có thể thông cảm cho chú không? Chú biết hôm nay cũng là chú quá nghiêm khắc với em nhưng chú chỉ muốn tốt cho em thôi..."
Thấy bàn tay giữ chăn được nới lỏng ra thì anh lập tức lấy nó xuống, ai ngờ người trong chăn đã giàn giụa nước mắt rồi, đôi má cũng đỏ ửng trông rất đáng thương.
Anh đưa tay lau đi từng giọt nước đang lăn trên má em. Ai bảo anh không quan tâm em chứ. Chỉ là anh không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào, dù sao anh cũng hơn tuổi em nhiều như vậy, đã thế còn trên thương trường nhiều năm nên anh rất cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Anh đâu muốn làm Wang ho buồn đâu chứ.
"Không khóc, ngoan. Chú đỡ em ngồi dậy nhé."
Em vẫn còn thút thít không thôi được anh kéo dậy ôm vào lòng.
"Nào, ngoan. Mai nghỉ 1 hôm, chú đưa em lên công ty rồi đi ăn sinh nhật nhé."
Em ngơ ngác nhìn anh, gì chứ... anh vẫn nhớ sinh nhật em sao?
"Sao lại nhìn chú như thế? Em nghĩ là chú không nhớ sinh nhật em sao?"
Wangho lại tiếp tục gật đầu rồi lại lắc đầu, anh cũng bật cười véo nhẹ lên mũi em.
"Ngốc, vốn dĩ cho em bất ngờ một chút, ai ngờ chú mới là người bất ngờ đấy. Wangho lớn rồi, biết bỏ chú qua Mỹ rồi đấy."
Em liền lắc đầu ôm chặt lấy eo anh áp mặt vào khuôn ngực của anh mà biểu tình.
"Em... không có. Em chỉ... chỉ ... thấy không thích chú thân thiết với người khác bỏ rơi em. Mặc dù người ta có là... là bạn gái của chú thì cũng không cần giới thiệu cho em đâu."
Em hoàn toàn nói ra lời thật lòng, em không muốn một ngày nào đó phải chứng kiến việc anh ở bên cạnh người con gái mà anh yêu. Em ghét điều đó, nếu có chuyện đó xảy ra chắc em phải chạy thật nhanh để trốn tránh sự thật.
Anh bất lực xoa đầu em, vuốt nhẹ lưng em vài cái.
"Người yêu nào ở đây, chú có người yêu mà chú không biết nhỉ?"
"Nhưng chị Se..."
"Mối quan hệ làm ăn."
Anh ngắt ngang lời em, anh không hiểu tại sao mình phải có trách nhiệm thông báo hết mối quan hệ của mình với em nhưng anh không muốn em hiểu lầm rồi lại xảy ra tranh cãi với nhau.
"Chị ấy là bạn chú mà, sao chú lại..."
"Đúng, nhưng chú chỉ xem cô ấy là mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, chỉ là chú và cô ấy học với nhau từ thời cấp ba, ai nhìn vào cũng nghĩ là bạn thân nhưng thật ra không thân thiết đến thế đâu. Nên Wangho không cần lo lắng..."
"Lo, ai thèm lo... em không thèm..."
Em đánh yêu lên ngực anh vài cái rồi vùi mặt vào hõm cổ anh cố hít lấy hương thơm dịu ngọt từ anh.
Ọc ọc....
Bỗng nhiên bụng em phát ra âm thanh, em muốn độn thổ ngay xuống đất vì quê. Ai ngờ cái bụng lại biểu tình nhanh vậy chứ.
Anh cũng bật cười với sự đáng yêu này của em. Đói thì bảo đói, sao phải ngại chứ.
"Ừm, chú hơi đói. Wangho muốn ra ngoài ăn khuya với chú không?"
Mắt cậu sáng lên nhưng ngay lập tức liền thu lại, không thể để cho anh thấy mình thiếu liêm sỉ như vậy được.
"E hèm, do chú đói nên em sẽ chịu khổ một chút mà đi cùng chú vậy."
.
Anh đưa em đến một quán mì trong con hẻm nhỏ. Quán mặc dù không to nhưng rất ấm cúng, giờ đã muộn cũng ít người đến đồ ăn của 2 người được đưa ra rất nhanh kèm theo là 2 bát canh rong biển.
Em lại cảm động rồi, Lee Sanghyeok cứ thế này làm sao em dứt ra được.
"Nhìn gì nữa, dù sao vẫn là ngày sinh nhật mà. Em lúc nãy còn chưa kịp ăn canh rong biển ở nhà "
Mắt em cay cay nhìn Lee Sanghyeok nhưng không nói lời nào.
Anh khẽ chạm lên vết bầm trên mặt em, trước khi đi anh đã cẩn thận bôi thuốc cho em rồi.
"Nhìn xem, mặt xinh lúc nào cũng bị thương. Sẽ không được có lần sau đâu đấy."
Tại sao anh luôn cáu gắt với em mỗi khi em đánh nhau như vậy, anh biết tuổi của em đang tâm lý không ổn định, muốn thị uy sức mạnh với người khác. Nhưng cứ bị thương như thế này quả thật anh không chịu được.
Anh đã biết lý do vì sao hôm nay em đánh nhau, anh thấy có lỗi với em nhiều lắm. Muốn về nhà thật nhanh để an ủi em cũng như muốn bên cạnh em ngày sinh nhật.
Ai mà ngờ lúc ra về Sejin lại chạy đến nói muốn đến chúc mừng sinh nhật em. Anh quả thật không nghĩ gì nhiều cũng cho cô ta đi. Chỉ muốn về nhà làm em bất ngờ một chút, tỏ ra không nhớ sinh nhật em ai ngờ lại thành thế này.
Hai người ăn xong liền ra về nhưng em muốn đi bộ anh cũng chiều ý em, dù sao đoạn đường này về nhà cũng khá gần.
"Wangha... Chúc mừng sinh nhật em."
Không biết ở đâu anh lấy ra một hộp quà được gói rất tỉ mỉ. Em đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh sau đó cũng nhận lấy. Em không ngờ anh đã chuẩn bị hết rồi, em thấy có lỗi lắm vì đã trách nhầm anh.
"Chú, em xin lỗi... em không nên như thế."
Anh liền ôm trọn lấy em, vuốt ve mái tóc của em rồi hôn lên đó.
"Chú chỉ là lo cho Wangho thôi, mỗi lần thấy em bị thương chú không kiểm soát được. Là lỗi chú."
Em ôm chặt lấy anh, hai người cứ thế ôm nhau trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Nhưng sao nó lại ấm áp lạ thường.
Em ước rằng sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi, liệu chúa có nghe được điều ước của em không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro