Chương 1 đến chương 8 (to be cont...)
Lời tựa:
10 năm trước
Anh cuối cùng là yêu em hay chỉ thương em?
Yêu em một cô gái mù loà?
Hay...
Thương hại một cô gái mù loà là em?.....
10 năm sau
Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình lành lặn, nhưng tại sao cứ lưu luyến mãi một đoạn tình cảm không đầu không cuối với cô?
Họ là những con người không chờ đợi nhau…
Cô đến với cuộc sống của anh một cách đột ngột, rồi đến khi biến mất cũng không hề báo trước. Anh tuy có luyến tiếc, có hối hận nhưng vẫn bình tĩnh sống tiếp cuộc đời của mình, cũng chẳng vì cô mà đoạn tuyệt mọi luyến ái, tình duyên. Cô ở một nơi nào đó cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, tuy vẫn có khi chùng chình những nỗi nhớ không tên nhưng cũng không hề vì anh mà sống trong đau khổ…
Một ngày kia, cô quyết định về nước. “Anh” không phải là lí do. Mà theo như cô bao biện thì là để “phục vụ Tổ quốc”…
Một ngày kia, anh biết tin cô đã về nước, đứng trước gương trong nhà tắm, tủm tỉm ngậm bàn chải đánh răng đến gần 10 phút mà vẫn chưa hết vui…
Hai con người yêu nhau lí trí ấy, chẳng thể nào có một chuyện tình nhạt nhẽo…
Chương 1: Ai nói là chưa từng có?
Anh nhìn cô gái trẻ ưu nhã thanh lịch đag thao thao bất tuyệt ngồi trước mặt mình, khẽ thở dài…..
Bản thân anh cũng không nhớ đây là cô gái thứ bao nhiêu mà anh hẹn hò. Cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài như vậy…
Cảm giác mà họ mang lại cho anh ư? Nhạt…
Ban đầu hẹn hò với họ cũng không tệ. Cơ bản thì phụ nữ nào khi đầu mới hẹn hò cũng đều giống nhau cả thôi. Nhưng chỉ sau vài lần gặp người thì trực tiếp, kẻ thì dùng đủ những phép tu từ như ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa thậm chí là so sánh để nhắc đến chuyện hôn nhân với anh..
Thực ra cũng chả trách ai được. Anh vốn chỉ thích những cô gái xấp xỉ tuổi anh. Anh nghĩ những người cùng 1 thế hệ thì sẽ dễ nói chuyện cũng dễ nảy sinh tình cảm hơn. Xấp xỉ tuổi anh, tức là cũng đã 27, 28. Phụ nữ ở độ tuổi này, yêu đương lãng mạn đã không còn phù hợp, tình yêu với họ nếu không thể đi đến trách nhiệm hôn nhân thì họ không ngần ngại chấm dứt!
Anh không phải là không muốn kết hôn, mẫu thân nhà anh thực ra cũng đã giục giã đến mức sắp đứt dây thanh quản đến nơi. Nhưng quả thật anh không muốn sống phần đời còn lại của anh với những người phụ nữ quá thực tế. Liệu hai con người có thể chung sống hạnh phúc không khi mà kết hôn chỉ dựa vào hoàn cảnh gia đình hay điều kiện kinh tế, dưới sự hối thúc của cha mẹ và sự chi phối của độ tuổi?
Mẹ anh nói sao anh không thử hẹn hò với những cô gái trẻ hơn….
Thôi, cho anh xin. Có tuổi rồi mà còn phải chơi mấy cái trò lãng mạn, đuổi bắt cảm xúc với các em gái nhí nhảnh thì quả thật tim anh chịu không nổi..
Mẹ anh lại nói anh quá khó tính, quá thực tế cung không thích, quá mộng mơ a cũng không chịu được. Thật chẳng biết một cô gái như thế nào mới khiến anh vừa lòng..
Một cô gái khiến anh vừa lòng ư? Ai nói là chưa từng có?!.....
“Anh Nam Anh, anh sao vậy? Anh có nghe em nói không đấy?” – Cô gái ngồi đối diện anh nói to, có chút gắt gỏng.
Anh giật mình rồi nói một trong những câu nói anh lặp lại nhiều nhất trong thời gian gần đây:
“À, xin lỗi em. Anh nhớ ra công ty có chút việc gấp. Anh xin phép về trước”
Nói đoạn rồi anh nhanh chóng thanh toán. Bước ra khỏi nhà hàng, anh hít một hơi thậtt sâu, trong lòng trống trải hơn bao giờ hết.
Anh thực sự phải về công ty thật. Vừa rồi thư kí của anh đã gọi điện nói là văn phòng luật sư mà công ty anh liên lạc ngày hôm qua đồng ý cử luật sư sang bàn bạc, bảo anh về rồi tự quyết định.
Công ty của anh là công ty chuyên nghiên cứu sản xuất và buôn bán các loại linh kiện điệntử. Bản thân anh dân kỹ thuật chính gốc, cộng thêm hồi đó tính tình có chút hiền lành đơn giản, hoàn toàn không biết cái gì gọi là đầu óc kinh doanh hay thủ đoạn nơi thương trường nên thời gian đầu công ty anh hoạt động rất chầy chật.
Cho đến khi tên bạn Âu Dương của anh quyết định ra tay giúp đỡ, công ty anh vài năm gần đây mới thu lợi không ít.
Hắn vốn tên Nguyễn Văn Dương, họ Nguyễn đệm Văn rất thuần Việt. Nhưng khổ nỗi hắn lại chết mê chết mệt tiểu thuyết Kim Dung cho nên gặp ai cũng bắt người đó gọi mình là Âu Dương. Chưa hết, các giáo sư, giảng viên đều bị hắn kêu một tiếng “sư phụ”, các em khóa dưới nam thì gọi là “sư đệ”, nữ thì gọi là “sư muội”; khóa trên thì nam gọi “sư huynh”, nữ gọi “sư tỉ”. May là anh bằng tuổi hắn nên được gọi bằng tên, xương hô cậu – tớ tử tế.
Lại nhắc đến cái tên Âu Dương này, phải nói ngay từ thời đại học cái máu kinh doanh của hắn đã phát tác vô cùng mạnh mẽ. Hồi ấy anh ngồi cùng một bàn với hắn, không biết đã bị hắn thuyết phục rước bao nhiêu là thứ linh tinh về nhà. Thậm chí hôm Valentine, anh đã bị dụ mua tận mấy hộp socola dù đến cái bóng của cô người yêu anh còn chưa thấy đâu….
Anh thiết nghĩ, nếu bây giờ hắn không làm giám đốc cùng với anh thì chắc chắn sẽ là một nhân viên bán hàng đa cấp thành công nhất mọi thời đại.
Cũng phải nói rằng, anh và tên bạn thân này hợp tác với nhau vô cùng ăn ý trong công việc. Một người làm một người bán, cứ vậy mà tiến. Vì thế nên anh cũng không thể ngờ rằng hai người bọn anh cũng có lúc mắc sai lầm chết người.
Âu Dương đã bị công ty đối thủ lừa một vố đau, còn anh thì bị nẫng mất bản dự án mới sắp tung ra thị trường. Hai người bọn anh quả thực đã tức phát điên, hùng hổ vác đơn đi kiện. Nhưng rồi đen đủi thuê trúng một lão luật sư lẩm cẩm gần 70 tuổi nên cuối cùng bị kiện ngược lại tội vu khống, thậm chí còn bị bắt bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho phía bên kia.
Tất cả là tại cái tên Âu Dương trời đánh ấy dám nói với anh là luật sư càng già thì càng giỏi. mà thế quái nào anh lại tin….
Vì thế mới có chuyện ngày hôm qua anh quyết định tìm tới văn phòng luật sư có tiếng nhất trong thành phố, quyết tâm sống mái một phen đòi về công bằng cho mình.
Anh vừa về đến văn phòng, Âu Dương đã mở cửa đi vào, trên môi đang nở một nụ cười tinh quái. Và rồi anh nhìn thấy nguyên nhân của nụ cười đó: Nguyễn Thanh!
Ờ thì, mối tình đầu của anh..
Anh hơi ngạc nhiên, rồi lại nhìn cô bình thản nói: “Luật sư Thanh, mời ngồi”
Anh ngạc nhiên vì không ngờ cô đích thân tới đây, chứ luật sư anh muốn thuê, anh đương nhiên phải biết đó là ai!
Nguyễn Thanh cười cười: “Khách sáo thế!”
Âu Dương đứng bên cạnh quan sát sắc mặt cả hai, thấy họ bình thản, không khí cũng chẳng có chút ý vị mờ ám nào thì thất vọng hẳn. Liền kéo ghế xuống ngồi cạnh Nguyễn Thanh, thuận miệng nói: “ Nói xem, cậu đích thân đến đây thì bọn tớ có thể xem như cậu đồng ý giúp đỡ trong vụ kiện này không?”
“Tớ đến để từ chối giúp đỡ!”
Thấy bốn con mắt đag trợn tròn nhìn mình, Nguyễn Thanh mỉm cười nói:” Hôm qua tớ đã nghe trợ lí nói là các cậu liên lạc với tớ, tớ cũng đã đọc qua hồ sơ vụ kiện của công ti các cậu. Ông lão luật sư trước các cậu thuê nổi tiếng trong ngành là bất tài, thật không hiểu các cậu nghĩ gì mà thuê ông ta”
Anh nghe đến đây, không nhịn được quay sang lườm Âu Dương một cái cháy mặt
Lại nghe Nguyễn Thanh nói tiếp: “Tớ cũng muốn giúp các cậu lắm nhưng ngặt nỗi giờ tớ đang phải theo 2 vụ hình sự lớn nên rất bận. Là bạn bè lâu năm, phải từ chối tớ cũng rất ngại. Nên tớ quyết định thân chinh đến đây xin lỗi, đồng thời giới thiệu cho các cậu một luật sư khác.”
Anh nhăn mày hỏi:” Giỏi bằng cậu không?”
Ai ngờ cô gái đối diện anh cười lớn, thậm chí nét mặt có chút giống như vừa được nghe chuyện tiếu lâm: "Đừng đề cao tớ quá!”
Rồi cô nhìn anh, trong mắt như có ẩn ý khác:” Luật sư tớ giới thiệu tuyệt đối là một nhân tài. Yên tâm đi, vụ của cậu đơn giản, không mất nhiều thời gian dâu:
Âu Dương nghe vậy nói:” Ngày mai bảo tên đó đến gặp đi!”
“Hai ngày nữa, con bé ...” – Cô như phát hiện ra mình vừa nói hớ điều gì đó, liền vội sửa :” à cô bé luật sư ấy đang ở Mỹ, ngày mai mới quay về Việt Nam”
Anh nhìn Âu Dương ý nói: Đừng vội từ chối, gặp mặt rồi quyết định sau
Âu Dương khẽ gật rồi quay sang Nguyễn Thanh:” Lâu rồi không gặp, ba chúng ta làm bữa cơm đi!”
Nguyễn Thanh cười rộ, sảng khoái đồng ý.
Ra đến cửa, cô bỗng quay đầu hỏi anh:” Sao dính vào kiện tụng mà ngay từ đầu không tìm tớ?”
Anh đáp: “Vì cậu trẻ!”
Cô lắc đầu khó hiểu, không để ý tên Âu Dương đứng bên cạnh vội vã chuyển chủ đề...
Chương 2: Mì tôm
Ba người bọn anh đến một quán lẩu gần trường Đại Học Bách Khoa – ngôi trường mà cả ba người từng theo học. Nguyễn Thanh chỉ học với bọn anh một học kì rồi sau đó sang Mỹ học Luật tại Harvard.
Sau bữa cơm, tâm trạng anh không tốt nên đưa chìa khóa xe cho Âu Dương bảo hắn đưa Nguyễn Thanh về. Còn anh, tự bắt taxi về nhà.
Vừa bước chân vào cửa anh đã nghe thấy tiếng mẹ anh từ phòng ngủ vọng ra: “Xoăn, sao không ăn tối mà không gọi điện báo cho mẹ?”
Từ khi anh còn nhỏ, tóc đã xoăn tít như lò xo nên anh có vô số tên gọi xung quanh mái tóc đặc biệt này như Xoăn, Đầu quăn, Đầu xù, Mì tôm…
À, Mì tôm thì chỉ có một người là hay gọi..
“Này nhóc, sao không trả lời mẹ hả?” – bà vừa nói vừa cốc vào đầu anh một cái đau điếng
Anh giật mình, trong giọng nói mang chút uể oải:” Con xin lỗi. Tại lu bu quá nên con quên mất”
“Sáng mai dậy ăn hết đồ thừa cho mẹ”
“Vâng ạ”
Bà thấy con trai mình tâm trạng có vẻ không tốt nên cũng không càm ràm nữa.
Anh đi về phòng ngủ, nằm vật ra giữa giường. Hôm nay gặp lại Nguyễn Thanh làm tâm trạng có chút rối bời. Tay vắt lên trán, suy nghĩ của anh bất giác trôi về 10 năm trước….
Lần đầu anh thấy tên cô khi trong danh sách thủ khoa, á khoa của kì thi Đại học năm ấy. Cô là một trong bốn thủ khoa 30 điểm trên phạm vi cả nước. Còn anh kém cô nửa điểm, là á khóa của Đại học Bách Khoa năm đó.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là trong ngày nhập học. Cô đeo một chiếc kính râm to bản che kín nửa gương mặt, tay phải cầm cây gậy dò đường dành cho người khiếm thị, tay trái được Nguyễn Thanh dìu cẩn thận, đôi chân cô chỉ dám đi lẫm chẫm những bước nhỏ. Anh còn nhớ lúc đó anh đã rất kinh ngạc, thủ khoa 30 điểm trường anh là một cô gái mù lòa ư...
Tiếng chuông điện thoại khiến anh choàng tỉnh. Là Âu Dương gọi. Anh vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng cười cợt nhả ở đầu dây bên kia:
“ Ê Đầu xù, hôm nay gặp lại mối tình đầu cảm giác thế nào?”
Anh uể oải: “Chả thế nào cả”
Đầu dây bên kia vẫn không buông tha: “Này, cậu nói xem có phải bây giờ cậu vẫn chưa cưới nổi em nào là vì còn tương tư người ta không hả?"
"Ăn nói cho cẩn thận, tớ thì không sao nhưng người ta là gái có chồng rồi đấy" - Anh nhăn nhó nói
Âu Dương cười hề hề: "Biết rồi biết rồi. Hôm nay lâu không tụ tập vui thật. Thiếu mỗi con bé Trúc Anh nữa là đủ bộ..."
Anh ấn phím kết thúc cuộc gọi.
Âu Dương gọi lại: "Này đầu quăn, cậu khùng à? Đang yên lành sao tự nhiên cúp máy ?"
"Nhỡ tay"
"Mà này, ngày kia luật sư đến cậu tiếp nhá, hôm đó tôi phải đi gặp khách hàng. Cậu nói chuyện xong với luật sư cũng phải đến đó luôn, biết chưa?"
"Biết"
Đêm đó, anh ngủ chập chờn. Đầu óc xoay mòng mòng toàn hình ảnh của cô: Trương Trúc Anh
Mọi người thuờng gọi cô là Trúc
Còn cô thì luôn gọi anh là...một đoạn kí ức bỗg ùa về...
Trong lớp, cô và Nguyễn thanh được xếp ngồi cạnh cửa sổ. Ngay dưới bàn anh và Âu Dương ngồi.
Trường Đại học của anh chuyên về kĩ thuật, luôn nổi tiếng dương thịnh âm suy, trong trường toàn con trai, con gái thì cũng có nhưng nhìn con gái trường anh trông cũng chả khác con trai là mấy...
Khoa anh học là khoa cao điểm nhất trường, cũng nổi tiếng là học nặng và vất vả nhất trường, vì vậy con gái là thứ gần như không bao giờ tồn tại. Thế mà năm nay, khoá của anh, không chỉ có một mà còn là tận hai cô gái.
Đối với cô gái bị mù, cô luôn đeo kính râm che kín gần hết khuôn mặt nên không ai nhìn rõ mặt cô, cộng thêm khí chất xa cách lạnh lùng nên bọn con trai trong lớp thuờng chỉ nhìn cô bé ấy bằng ánh mắt tò mò pha chút ngưỡng mộ, ngoài ra không có chút tà niệm nào khác. Một cô bé khiếm thị 16 tuổi, là thành viên của hội Mensa, thông thạo 5 ngoại ngữ, đi học cũng chưa từng ghi chép nhưng khi bị giáo sư hỏi vẫn có thể trả lời chính xác. Chính vì lẽ đó, bọn con trai trong lớp chỉ nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ.
Còn cô gái ngồi bên cạnh cô bé ấy mới là mục tiêu mà họ tranh đấu : Nguyễn Thanh! Xinh đẹp, hoạt bát, hay cười, mỗi cử chỉ của cô như làm người đối diện cũng muốn vui theo.
Ai cũng thích cô, anh cũg không ngoại lệ.
Hồi đó anh chỉ là một cậu bé 18 tuổi vốn xuất thân ở 1 gia đình thuần nông, từ quê lên thành phố học. Từ nhỏ đến lớn chưa từg bước chân ra khỏi luỹ tre đầu làng nên khi lần đầu bước chân đến đây, anh bản tính vốn đã hiền lành lại càng trở nên nhút nhát ít nói hơn. Ai làm gì, trêu gì anh cũg đỏ bừg mặt, ai nhờ anh làm gì a cũg hiền lành gật đầu làm theo. Anh nhớ hồi đó anh thích Nguyễn Thanh lắm. Vì đó là lần đầu tiên trog đời anh gặp một cô gái ôn nhu như thế, xinh đẹp như thế lại còn luôn tốt bụng dịu dàng, vui vẻ cởi mở với tất cả mọi người xung quanh.
Tuy ngồi học ngay phía trên bàn cô nhưng vì nhát gan nên suốt 1 tháng học đầu tiên anh vẫn chưa dám nhìn thẳg vào mắt cô lần nào chứ chưa nói đến chuyện có được một cuộc hội thoại ra hồn với cô.
Rồi một ngày, anh không thấy Nguyễn Thanh đến lớp. Cả buổi ság ngồi học mà tâm trạng anh lơ lửng, anh lo lắng cô bị ốm không thể đến trường hay cô đã gặp chuyện gì không hay. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên cô bé khiếm thị ngồi ngay phía dưới anh bất ngờ để tay lên vai anh rồi nói: "Làm ơn đưa em đến thư viện được không" - Một giọng nói mỏng và nhẹ khẽ vang lên
Anh kinh ngạc, quay xuống nhìn hết từ cô rồi lại nhìn sag chỗ trống bên cạnh cô rồi lại nhìn xuống bàn tay cô đag đặt trên vai mình. Lại nghe cô nói tiếp: " Nguyễn Thanh bị ốm, chiều nay sẽ không đi học"
Thảo nào...Anh tuy không mấy để tâm đến cô bé mù này ngoài vài lần ngưỡng mộ khi cô nói chuyện với giáo viên dạy Tiếng Anh ra, nhưng anh vẫn biết cô là em họ của Nguyễn Thanh. Tất cả những hoạt động hàng ngày của cô bé này đều do Thanh giúp đỡ. Giờ cô chỉ có một mình...Anh khẽ gật đầu đồng ý.
Khoan, anh quên cô bị mù, làm sao mà nhìn thấy anh gật đầu được, anh liền ngập ngừng nói: "Anh đưa em đi".
Đường từ lớp học đến thư viện không xa, nhưng cô bé tay đang bám vào vai anh, lẫm chẫm cầm cây gậy dò đườg đi phía sau anh làm anh tuyệt đối không dám gia tăng tốc độ. Thỉnh thoảng anh lại quay lại nhìn cô, kính râm to bản màu đen, mái tóc ngắn ôm gọn gàng lấy gương mặt trắng nõn nhợt nhạt, cộng thêm chiếc váy xuông màu trắng cô đag mặc trên người khiến cô bé gày gò này trông y như học sinh cấp 2. Đang suy nghĩ linh tinh thì chợt thấy bàn tay nhỏ trên vai bỗng véo anh một cái thật đau.
Tại anh mải nhìn cô nên nãy giờ cứ đứng yên một chỗ ... Mặt anh đỏ bừng, may mà cô bị mù nên không nhìn thấy...
Đến thư viện, anh quay sang hỏi cô: " Em muốn đọc sách gì, anh sẽ lấy cho em".
Cô suy nghĩ 2s rồi nói liền một mạch: " Giáo trình Hiến pháp, Luật dân sự, Luật hình sự, Tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, Luật hành chính và một thêm một quyển Luật sở hữu trí tuệ. Tạm thời như thế cái đã! "
Cảm giác lúc ấy của anh giống như là 18 năm trên đời làm đàn ông rồi bỗng một ngày phát hiện ra mình là gay vậy. Đúng thế, chính là cái cảm giác bàng hoàng đó. Anh ngập ngừng nói: " Em... chắc... chứ?" Sinh viên Khoa điện tử từ khi nào có thể hứng thú với Luật pháp đến vậy.
Anh thấy cô yên lặng liền không hỏi nữa mà đi tìm sách cho cô.
Đặt một chồng sách dày cộp lên bàn. Như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng: " Anh tưởng những người như em phải dùng sách chữ nổi chứ?"
Anh thấy khoé miệng cô bỗng nở một nụ cười nhẹ: "E giống người bình thuờng được sao?"
Anh khẽ cau mày, nhìn cô khó hiểu.
Không để anh hỏi thêm câu nào, cô nói: "Đưa em xuống căng tin được không? Em chưa ăn trưa. Anh ăn với em nhé?"
"Được" - Chả hiểu sao a lại đồg ý không chút do dự
Anh một tay đỡ chồng sách, tay còn lại cầm tay cô rồi đặt lên vai mình, chầm chậm tiến về phía nhà ăn sinh viên
.
Đang đi thì trời bỗng nổi cơn mưa. Là mưa mùa hạ, những hạt mưa nặng nề rơi xuống . Anh thấy vậy, vội vàng nắm lấy tay cô chạy đến mái hiên kí túc xá gần đó. Tuy gọi là chạy nhưng vì sợ cô vấp ngã nên tốc độ của anh cũng chỉ nhanh hơn đi bộ bình thường một chút. Mà những cơn mưa rào Hà Nội vẫn nổi tiếng đánh nhanh thắng nhanh, những hạt mưa to nặng cứ thi nhau trút xuống ngày một dày... Đến lúc anh và cô vào được đến mái hiên, đầu tóc 2 người đã ướt sũng, quần áo cũng đã chuyển ẩm.
Anh nhìn cô: tóc bết vào thành từng lọn, nước từ trên tóc xuống từg giọt. Lại nghe cô hắt xì một cái.
Anh bỗng sốt ruột đưa tay ra nắm lấy những lọn tóc ngắn của cô vắt thật mạnh cho ra hết nước mưa. Xong xuôi anh khẽ mỉm cười hài lòng. Đang đắc ý bỗng có một bàn tay nhỏ nhỏ khẽ quờ quạng, đầu tiên là chạm tới mặt anh rồi anh thấy cô gái nhỏ khẽ nhón chân, để tay lên mái tóc xoăn tít cũng đang ướt sũng của mình. Một tiếng cười trong trẻo vang lên.
Anh nhìn cô bé đang đứng trước mặt anh cười toe toét, định hỏi cô cười cái gì thì lại nghe cô nói: "Tóc anh sờ y như sợi mì tôm ý"
Hơ.....
Hoá ra là thích thú với cái đầu xù của anh.
Anh lại nghe cô cười nói tiếp "Em không biết tên anh là gì nhưng từ giờ em sẽ gọi anh là Mì tôm". Nói xong cô lại bật cười khanh khách
Tiếng cười ấy của cô, đến giờ anh cũng vẫn chưa thể nào quên....
"Đầu quăn, con có dậy ăn sáng không thì bảo!"
A choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, mệt mỏi ngồi dậy. Hai tay xoa thái dương thầm rủa cái tên Âu Dương chết tiệt, tự nhiên gọi điện nhắc đến tên cô, hại anh cả đêm ngủ không ngon, trong đầu vẫn còn váng vất tiếng cười của cô..
Chương 3: Trở về!
Cả đêm mất ngủ, hôm nay anh hoàn toàn mất sự tập trung trong công việc. Cũng may anh là giám đốc, chứ nếu là nhân viên chắc đã bị cái tên Âu Dương kia đuổi việc từ lâu rồi.
Anh cầm tập tài liệu về sản phẩm mới lên bắt đầu nghiên cứu...
10 phút sau, uể oải đặt xuống..
Anh luôn không thích người khác nhắc đến tên cô trước mặt anh, nó khiến tâm trí a rối loạn.
Những đoạn kí ức chắp vá thi nhau ùa về, cảm giác nuối tiếc quá khứ như đầy ứ. Anh thực sự rất ghét cảm giác này...
Anh có thể dễ dàng yêu rồi chia tay với rất nhiều cô gái, anh cũng có thể sẽ buồn nhưng tuyệt nhiên chưa hề lưu luyến..
Vậy mà tại sao một đoạn tình cảm dang dở với cô lại có thể khiến anh khốn khổ đến thế này...
Âu Dương là thằng con trai duy nhất trong lớp không có một chút hứng thú nào với Nguyễn Thanh. Tên trời đánh ấy hồi sinh viên chỉ biết tập tành kinh doanh, "con gái" chưa bao giờ lọt top những thứ mà hắn quan tâm. Nói cách khác, hắn coi hoa khôi của khoa chả khác gì một thằng đàn ông.
Tuy vậy, hắn và Nguyễn Thanh lại rất thân nhau, cả ngày hai con người ấy – một bàn trên một bàn dướ i- thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời, rất sảng khoái. Anh thực sự rất ghen tị!
Anh còn nhớ giờ nghỉ trưa hôm ấy, tiếng kẻng báo nghỉ vừa vang lên thì anh đã nghe thấy tiếng của Nguyễn Thanh:
"Ê, Nam Anh"
Anh lúc đó quả thật là giật bắn cả người, mặt mũi đỏ bừng lắp bắp: " Có..có chuyện gì?"
"Buổi chiều hôm trước tớ ốm, cảm ơn cậu đã trông nom con bé tai quái này" - ngón tay chỉ về phía cô bé đang đeo tai nghe yên lặng ngồi bên cạnh, rồi nói tiếp "Trưa nay để bọn tớ mời cơm cậu, coi như trả ơn"
Anh đắn đo chưa kịp trả lời thì cái tên Âu Dương lau tau đã nhanh nhảu: "Mời cơm á? Tớ đi nữa nhé. Bốn bọn mình cùng làm một bữa đê"
Sau đó anh bị lôi tuột xuống nhà ăn sinh viên. Thực ra a rất ngại nên khi nãy đã định từ chối...
Lấy thức ăn xong, Nguyễn Thanh nói vào nhà vệ sinh một lát. Tên Âu Dương kia thì chạy đi mua trà sữa. Bàn ăn lúc này chỉ còn hai người. Anh vừa định cầm đũa lên thì thấy nghe thấy thanh âm trong trẻo của cô bé ngồi bên cạnh mình:
"Mì tôm, anh thích chị Thanh phải không?"
Anh giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn cô. Lại thấy trên môi cô đang nhếch lên một nụ cười trông thập phần tinh quái.
‘Quái lạ, sao con bé biết nhỉ,bị mù mà đến cả chuyện anh thích ai cũng nhận ra được ư "- A thầm nghĩ- Chả có lẽ ai mắt mù đeo kính đen đều làm thầy bói được?..."
Giọng nói ấy lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ bậy bạ của anh: "Em không phải là người được thần linh lựa chọn như mấy ông thầy bói mù đeo kính đen ở ngoài đường hay quảng cáo đâu"
Anh thầm hoảng hốt "Còn nói nữa, con nhỏ này đúng là không phải là người mà, anh nghĩ gì mà nó cũng biết luôn"
Choáng váng cả nửa ngày, cuối cùng anh cũng lắp bắp hỏi lại được một câu: "Sao em biết?"
"Đương nhiên biết. Từ nhỏ đến lớn hễ có thằng con trai nào nhìn thấy em và Thanh thì đều nảy sinh sự thương hại với em và nảy sinh tình cảm yêu đương trai gái với Thanh. Rồi vì lấy lòng chị ấy mà tốt với em. Mì tôm, anh có nghĩ mình là ngoại lệ?"
Dĩ nhiên anh không là ngoại lệ.
Anh bị nói trúng tim đen, ngồi im lặng không dám mở miệng.
Cô gái nhỏ bên cạnh cười khẽ: "Biết ngay mà"
2s sau, cô lại quay sang anh nói tiếp: "Chị Thanh ghét nhất những tên con trai lợi dụng em để sĩ diện với chị ấy. Nếu anh không muốn em nói gì linh tinh thì từ giờ anh phải nghe lời em". Cô ngừng lại một chút rồi lại nói "Em nói gì anh cũng phải làm theo, biết chưa?"
Đầu óc anh còn đang choáng váng, máu vẫn chưa lưu thông lên não, nghe cô nói câu được câu chăng mà cũng chả hiểu gì cho lắm. Thấy cô hỏi "Biết chưa" thì cũng ngơ ngốc đáp lại "Biết", trong khi cũng chả biết là mình phải biết cái gì…
"Ra là Đầu xù cậu thích Thanh hả?"
Anh giật mình quay lại, thấy cái tên Âu Dương đó đã ngồi cạnh anh từ lúc nào, trên môi đang nở nụ cười vô cùng đắc ý khi phát hiện ra bí mật của người khác.
Hắn vỗ vai anh rồi nói: "Lợi dụng tiểu sư muội mù lòa để lấy lòng người đẹp là có chút thất đức nha”. Sau đó lại ngay lập tức nhăn nhở “ Tuy nhiên thấy ngươi mặt mũi hiền lành, tính tình chất phác, lão nhân gia sẽ cố gắng tác hợp cho ngươi và tri kỉ của bản lão gia”
Vừa dứt lời thì Nguyễn Thanh cũng đã về.
Anh, lúc đó cơ bản là đầu óc hoàn toàn trên mây, chẳng thể tiêu hóa nổi lời nói của mấy người này.
Đang lúc quyết định cầm đũa lên ăn để tìm chút thanh thản thì thấy một bàn tay cầm bát cơm trắng đẩy về phía trước mặt anh, kèm theo một câu: "Mì tôm, bón cho em"
Âu Dương trợn tròn mắt
Nguyễn Thanh phì cười
Anh thì khỏi nói, chả hiểu cái mô tê gì luôn, ngập ngừng hỏi lại: "Em...em... nói gì cơ?"
Cô gái bên cạnh anh dõng dạc nói: " Em mù, làm sao mà nhìn thấy thức ăn ở chỗ nào mà gắp. Vừa nãy anh đã đồng ý là em nói gì anh cũng sẽ làm theo mà. Bây giờ là em muốn anh bón cơm cho em, giúp em mau chóng ăn xong bữa cơm này"
Anh cơ bản là không biết đã đồng ý với cô là sẽ làm theo mọi điều cô nói bao giờ. Đang định cự nự thì anh bắt gặp phải ánh mắt cầu xin của Nguyễn Thanh, ý muốn nói anh mau làm theo đi, trăm ngàn lần đừng làm con bé không vui.
Anh thở dài, với tay cầm cái thìa, sau đó cầm đũa gắp lấy thức ăn, mỗi món một ít bỏ vào bát cơm của cô
"Em không ăn rau"
"Ờ"
"Không ăn thịt gà"
"Ờ"
"Không thích chan canh"
"Ờ"
"Cho em nhiều đậu phụ"
"Ờ"
"Đưa em 2 quả ớt"
"Đây"
Hoàn thành xong mọi yêu cầu của cô, anh cầm thìa xúc một thìa đầy cơm và thức ăn bón cho cô…
Đương nhiên là sau đó cô bị nghẹn, Nguyễn Thanh thấy vậy vội đưa cô bát canh.
Cô uống một hơi, điều hoà lại hơi thở xong liền vung cây gậy dò đường trong tay lên đánh vào ót anh một phát đau điếng...
Âu Dương lại một lần nữa trợn tròn mắt. Nguyễn Thanh quay sang hai người bọn anh cười khổ, ý nói "Hai người biết tôi phải chịu đựng những gì chưa?"
Vài giây im lặng, bỗng Âu Dương cười lớn :"Sư muội, em ngầu thật đấy. Cả đời anh chưa thấy ai mù mà vẫn có thể dùng gậy dò đường đánh người được cả. Nói cho anh biết, sao em có thể biết ót cậu ta ở đâu mà đánh trúng được vậy?"
"Đoán" - Cô nhạt nhẽo đáp
Âu Dương không những không giận mà còn nhìn cô đầy thích thú: "Tiểu sư muội, em đúng là thú vị"
Nguyễn Thanh nghe vậy liền nói: "Âu Dương, nếu cậu hứng thú tớ sẽ nhường nó sang để làm em họ của cậu. Tớ thống khổ hết chỗ nói rồi!"
Cây gậy lại vung lên, đập trúng vào thắt lưng của Nguyễn Thanh, hình như không mạnh lắm.
Âu Dương lại cười rộ lên:" Em gái, em giỏi thật đấy!"
Nguyễn Thanh vừa bị đánh nên lập tức biết điều im lặng. Anh cũng vừa bị đánh, lại thấy khí lạnh toả ra trên người cô, bỗng không rét mà run, ngoan ngoãn ngồi đút cơm cho cô ăn, từng thìa rất nhỏ....
"Giám đốc, giám đốc. Anh làm sao vậy? "
Thư kí Hạnh khẽ lay anh dậy. Thấy anh không sao liền thở phào một cái, nói "Thấy anh từ sáng đến giờ đã mệt mỏi, vào phòng lại thấy anh nằm gục trên bàn, em cứ tưởng anh bị ngất hay bị làm sao rồi cơ"
Vừa rồi anh chợp mắt được một lúc, nhưng trong mơ vẫn toàn là hình ảnh của quá khứ. Là lần đầu tiên anh ăn cơm với cô, cũng là khởi đầu cho sự nghiệp bón cơm của anh sau này...
"Giám đốc, tài liệu về sản phẩm mới cũng chưa cần thiết lắm đâu ạ. Anh về nhà nghỉ ngơi đi"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Đi pha giúp cho tôi ly cà phê " - Anh thở dài
Với anh đó khởi đầu sự nghiệp bón cơm đầy oanh liệt, còn với cô bé 16 tuổi nào đó, ngày hôm ấy là ngày cô được học về định nghĩa của từ "thất tình".
Sau khi dùng xong bữa cơm đó, cô trốn tiết học buổi chiều, bắt taxi đến một nhà thờ nhỏ ở ven thành phố.
Vừa đến cửa đã có một vị cha sứ đợi sẵn. Đó là một người đàn ông nước ngoài cao lớn, khoảng 40 tuổi, tóc nâu da trắng. Nhìn thấy cô xuống xe, ông vội chạy ra đỡ. Thấy cô hôm nay đặc biệt không vui, ông rất muốn hỏi nhưng không dám.
Ông nhìn cô lớn lên từ nhỏ, luôn coi cô như con gái. Cha mẹ mất sớm, chị gái ruột cũng lớn hơn cô những 16 tuổi, lại luôn bận bịu kiếm tiền, nên ngoài ông và Nguyễn Thanh ra, cô vốn chẳng còn ai để nói chuyện.
Cô vừa được ông đỡ ngồi xuống ghế liền tháo đôi kính đen, gục mặt xuống bàn, cất giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Cha, lần đầu tiên trong đời con muốn một người vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của mình"
Ông hơi ngạc nhiên hỏi "Ai vậy?"
"Nguyễn Thanh" - Cô đáp
Ông vừa uống được một ngụm trà, nghe đến đây nước trà liền sặc lên tận mũi: "Đứa nào đã tiêm nhiễm cho con ý tưởng độc ác đó. Nguyễn Thanh chẳng phải trước giờ còn tốt với con còn hơn chính bản thân nó sao?"
"Con biết"
"Vậy thì rút cuộc là tại sao con lại muốn nó biến mất. Cha chẳng hiểu cái quái gì hết!"
"Tiếng Việt của cha có tiến bộ"
"Con đừng đánh trống lảng"
"Lại còn biết dùng cả tục ngữ"
"Quay về chủ đề chính cho cha"
"Thôi được rồi" - Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo tuy không thể thấy ánh sáng nhưng vẫn toả ra những tia u buồn, uất ức khó nói- "Con thất tình được chưa?"
Ông giật nảy, hỏi lại "Con nói con làm sao cơ?"
Cô thở dài "Con tưởng anh ta khác. Vì khi không có chị Nguyễn Thanh ở đó, anh ta vẫn đối xử tốt với con, thậm chí đã có lúc a ta nhìn con đến quên cả bước đi. Hôm nay chị Thanh bảo muốn mời cơm để cảm ơn anh ta vì chăm sóc con, đợi nửa ngày anh ta còn chưa nói đồng ý. Con đã nghĩ anh ta đặc biệt, không thích chị Thanh mà thích đứa mù lòa như con. Thế mà hoá ra anh ta cũng chẳng khác gì những người khác, coi con như bệ đỡ để lấy lòng người đẹp..."
"Dừng dừng, con mù thì sao lại biết anh ta nhìn con?"
"Trực giác của con rất nhạy"
Trực giác? Thật hay đùa đây..
Ông cố gắng nuốt xuống ham muốn đánh cô xuống, kiên nhẫn hỏi: "Con thích anh ta à?"
Cô im lặng một lúc rồi nói "Hình như là chưa. Chỉ là thấy anh ta có chút khác người. Vả lại tóc anh ta xoăn rất nghệ thuật cha ạ!"
Ông cắn môi, không nhịn được nữa, cốc cho cô 1 cái đau điếng rồi nói: "Con không thích thì sao còn muốn Nguyễn Thanh biến mất hả? Lại còn bày đặt thất tình này nọ, phải thích người ta nhưng người ta không thích lại mình thì mới gọi là thất tình chứ.
Còn con chính là tưởng bở, rồi sau khi biết sự thật thì điên máu lên vì nó giống những gì con tưởng tượng!"
Cô ngồi im một lúc rồi gật gù "Ừ nhỉ, con có thích anh ta đâu. Vả lại nói chuyện với cha xong con lại không mong chị Thanh ấy biến mất nữa" - Cô vừa cười toe toét vừa nói
Ông điên tiết, cốc cho con bé dở hơi này cú nữa cho bõ tức : "Lần sau đừng vì mấy chuyện vặt vãnh này mà đến tìm cha"
Lại nghe cô lẩm bẩm: "Lần nào cha cũng nói thế, sao khi con đến còn ra tận cửa đón con…"
Ông nhìn cô tủm tỉm cười..
"Máy bay sắp hạ cánh trong vài phút nữa. Kính mong hành khách trong khoang cài chặt dây an toàn...."
Trúc Anh cựa mình tỉnh dậy, xoay vai vài cái cho đỡ mỏi, hít một hơi thật sâu: 10 năm rồi, cô cuối cùng cũng đã trở về đây!
Chương 4: Rực rỡ
Hành lí cô đã gửi chuyển phát nhanh về từ tuần trước, 12h đêm cô lê bước ra khỏi sân bay Nội Bài. Vì bay chuyến đêm nên không ai ra đón cô được. Cô cũng chẳng quan tâm lắm, uể oải bước vào trong taxi.
Tháng trước biết tin cô về, Nguyễn Thanh đã lập tức mua một căn chung cư, đồng thời gửi cho cô hàng tá hồ sơ vụ án. Cô chán nản nhìn tập tài liệu dày trên tay,thầm nghĩ bà chị họ này thật là biết cách lợi dụng người khác!
Cô không về căn hộ ngay mà đi đến một nhà thờ ven thành phố. Chả có ai ra đón. Chắc ông già ngộ đạo này đã biết cô không còn bị mù nữa nên giờ mặc cô tự sinh tự diệt ..
Cô đạp cửa xông vào, gọi lớn: "Cha, con về ..."
Chưa kịp dứt lời đầu cô đã bị cốc một cái đau điếng :"Con nhóc mù này, còn nhìn thấy đường về nhà sao?"
Cô ôm đầu cằn nhằn: "Chaaa, cha có biết não con đáng giá bao nhiêu không?"
"Não ai mà chả quý" - Ông lườm cô
"Nhưng não của con là cái cần câu cơm. Nó mà có mệnh hệ gì là con chết đói luôn! Mà thôi, người như cha làm sao hiểu được suy nghĩ của tầng lớp trí thức" - Cô vừa nói vừa kèm theo động tác nhún vai rất nghệ.
Ông không thèm để ý đến lời cô nói nữa, dù sao cũng chẳng thể nào đấu lại được
Nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, ông nói:
"Cao lên hả?"
"1m72" - Cô vênh mặt
"Béo ra nữa?"
"50 cân rồi " - Mặt tiếp tục vênh váo
"Trông con bây giờ không đáng yêu như 10 năm trước" - Ông thở dài kết luận
"Con bây giờ cần đáng yêu sao? Bây giờ cái con cần là quyến rũ. Quyến rũ ấy, cha hiểu không?"
Cô vừa nói vừa làm những động tác uốn éo rất khoa trương
Ông phì cười, nghĩ thầm cô đúng là thay đổi rất nhiều. Trước kia mỗi lần có chuyện buồn là lại tìm tới ông khóc lóc, bị người khác thương hại cũng tìm tới ôm chân ông khóc lóc. Khóc, khóc, khóc...nước mắt của con bé đó nhiều đến mức ông đóng chai mang đem bán cũng đủ tiền sống.
Ở ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ lạnh lẽo, ta đây không quan tâm nhưng thực ra cô rất yếu đuối. Sợ bị lừa dối, sợ bị coi thường, sợ một ngày nào đó sẽ không còn ai bên cạnh...Một cô bé mù, thực ra ngoài nỗi sợ bóng tối ra vẫn còn rất nhiều những nỗi sợ mà người ngoài không bao giờ hiểu được...
Nhìn cô gái trưởng thành tự tin, đầy sức sống đang đứng trước mặt mình, ông không khỏi thấy trong lòng nhẹ nhõm. Đôi mắt của cô đã sáng, cuộc đời của cô cũng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ông kéo cô ngồi xuống ghế: "Nói cho ta nghe, chuyện Trương Linh Anh, chị gái con đầu đuôi là thế nào?"
Cô đưa tay ra đỡ cốc sữa ấm, thong thả nhấp từng ngụm.
Vị cha sứ đứng nhìn cô, thầm nghĩ chắc cô không muốn nhắc lại nên định bụng chuyển chủ đề. Đúng lúc ấy...
- Không phải là chị, mà là mẹ
Ông sững người "Ý con, ý con là sao cơ?"
Cô mỉm cười thản nhiên: "Trương Linh Anh hơn con 16 tuổi ấy là mẹ con, không phải chị con"
Ông mới chỉ nghe Nguyễn Thanh nói là cô từ lúc sang Mỹ chữa khỏi mắt xong thì đã đoạn tuyệt với chị gái. Chẳng ngờ lại còn có chuyện mẹ - con này nữa. 10 năm qua, không biết cô gái nhỏ này rút cục đã phải trải qua những chuyện gì?
"Sau khi con phẫu thuật cắt bỏ khối u não xong, có một người đàn ông nước ngoài đã tới tìm. Nói ông ta là cha của con" - Cô nhìn vị cha sứ nào đó đang ngẩn người thì liền cười nói "Sao? Cha không thấy là con giống con lai à? Tuy mặt con thuần Việt nhưng con rất trắng, cũng rất cao. Xứng đáng là người mang hai dòng máu Pháp- Việt chưa?"
"Bố của con là người Pháp?"
"Vâng, là bác sĩ hàng đầu nước Mỹ chuyên về não khoa. Ông ta là người phẫu thuật cho con"
Lời ít ý nhiều, ông có thể tự suy ra chút diễn biến
Cô như đọc được suy nghĩ của ông: "Cha nghĩ đúng rồi đấy. Trương Linh Anh vì muốn ông ta phẫu thuật cho con đã tiết lộ chuyện con là con gái ông ta"
"Vậy tại sao con lại dọn ra ngoài sống?"
"Cha quên con ghét nhất điều gì rồi sao? Vì không muốn con cản trở cuộc đời của bà ta nên lừa dối con suốt 16 năm. Con không thể mà cũng không muốn tha thứ"
Ông thở dài: "Dù gì bà ấy cũng đã nuôi con khôn lớn"
"Nếu dùng tiền để đo sự yêu thương thì đúng là bà ta rất thương con. Còn chăm sóc con ư? Nguyễn Thanh còn giống mẹ con hơn" - Trong mắt cô ngập tràn những tia ấm ức
Ông thấy vậy, cũng liền chuyển chủ đề: "Nói ta nghe, sao tự nhiên con lại muốn về Việt Nam làm việc?"
"Dĩ nhiên là để phục vụ Tổ quốc"
Ông không nhịn được cốc cho cô một cái vào đầu: "Con nghĩ ta tin à?"
Cô ôm cái đầu bị đánh, mồm lí nhí:
"Thôi được rồi, con về đây tìm chồng được chưa?"
Hả, chuyện gì nữa đây hả trời?....
"Con nói con tìm cái gì cơ?"
"Tìm chồng. Ở đất nước đa sắc tộc ấy những 10 năm, giờ con đã cảm nhận sâu sắc được một điều là: Đàn ông Việt Nam vẫn là tốt nhất"
Thấy con bé trước mặt đang vừa nói vừa mỉm cười đắc ý, ông hiểu những gì nó nói ban nãy là hoàn toàn nghiêm túc
"Con đừng nói với ta là con vừa xuống máy bay đã đến gặp ta ngay là để...." - Ông nghi ngờ nhìn cô
"Bingo!" - Cô búng tay tanh tách - "Con đến đây chính là để lấy cái đó. Cha mau đi lấy cho con đi!"
2h sáng, cô về đến căn hộ chung cư. Rất sạch sẽ, cô nhìn xung quanh nhủ thầm. Chắc Nguyễn Thanh biết tính cô lười nên đã qua đây dọn dẹp một lượt. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy lòng ấm áp.
Năm xưa vì nghĩ ông ngoại chính là bố của mình, cô đã quyết tâm theo ngành kĩ thuật của ông. Vì khi còn sống, ông quả thực rất thương cô.
Nguyễn Thanh khi đó 18 tuổi, vốn đã nắm chắc trong tay một suất tại ngành Luật của Havard, nhưng vì không nỡ để cô lại một mình, đã quyết định đi học một trường ở Việt Nam cùng cô. Chấp nhận hi sinh giấc mơ cả đời.
Vì vậy khi chị hẹn hò với chàng trai mà cô thích, cô căn bản là không có tư cách để ích kỷ.
Cô nhìn chiếc hộp gỗ mà cô vừa lấy ở chỗ cha sứ về, nhẹ nhàng mở ra...
Một chiếc váy liền màu trắng - là quà của anh sau khi nhận được tháng lương làm thêm đầu tiên.
Một chiếc mp3 kiểu cũ - là thứ mà anh dùng để ghi âm sách Luật cho cô nghe, vì anh biết cô ghét dùng sách chữ nổi.
Một con chó bông đã xỉn màu - anh biết cô sợ chó nên tặng để trêu tức cô
Và một cuốn album, bên trong toàn là ảnh của anh. Là cô thuê Âu Dương chụp cho, dĩ nhiên cô đã mang Nguyễn Thanh ra làm bia đỡ, nói phét là do chị muốn chụp...
Cô lật giở từng bức ảnh. Thật ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt thật của anh: Anh rất cao, gầy, gương mặt trắng nõn, non choẹt,đôi mắt một mí biết cười, cộng thêm mái tóc loăn xoăn, trông anh giống hệt một đứa trẻ. Thật không thể tưởng tượng ra bộ dạng giám đốc của anh
Chuyện xưa như sương mù, giăng mắc khắp tâm trí cô…
Mì tôm....
Cô ban đầu là nghĩ anh thích cô, hoá ra là anh vì thích Nguyễn Thanh nên mới tốt với cô.Đó là lần đầu tiên cô ăn dưa bở...
Thời gian tiếp theo là vì buồn chán nên muốn tiếp tục bắt nạt anh. Anh hiền lành làm theo mọi yêu sách của cô mà không hề biết rằng: cô thực sự đã bị cảm động, thực sự thích anh....
Nguyễn Thanh và anh hẹn hò. Cô đã rất đau lòng, chạy đến nhà thờ ôm chân cha sứ khóc một trận long trời lở đất.
Cô gói ghém tất cả những thứ liên quan đến anh, đưa cho cha rồi nói: "Giữ cẩn thận cho con. Cái này là để kỉ niệm lần đầu con thất tình, cho nên dù cái nhà thờ này có bị quy hoạch cha cũng không được phép làm mất!"
Cô bật cười. Lại cầm cuốn album lên nhìn.
Một người đàn ông đẹp trai, thành đạt như anh, vì cớ gì mà 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn? Là vì vẫn nhung nhớ chị họ của cô ư?
Liệu 10 năm rồi anh có giây phút nào nhớ đến cô như cô nhớ đến anh?
Cô gấp cuốn album vào,vứt sang một bên: “Kệ đi. Dù sao mai cũng gặp nhau rồi…”
Chương 5: Không phải vì còn yêu, mà là vì tiếc nuối.
Tối qua anh lại ngủ không ngon. Sáng anh dậy sớm, đang loay hoay vào bếp pha cốc cà phê thì mẹ anh gọi điện. Chưa kịp "Alo" thì đã nghe mẹ anh tuôn một tràng: "Đầu quăn, hôm qua là cuối tuần sao con không về biệt thự. Có phải là đang hẹn hò qua đêm ở khách sạn nào đó với con dâu tương lai của mẹ rồi không? Mẹ nói cho mà nghe..."
"Mẹ!!" - Anh ngắt lời -"Hôm qua con thức khuya làm việc nên lái xe về chung cư"
Nói xong anh cúp máy luôn. Tránh tình cảnh vừa sáng ra đã phải nghe bà sử dụng trí tưởng tượng.
Uống cà phê xong, nhìn đồng hồ. Đã 8h, anh nhớ ra là 10h sáng nay mình có hẹn với vị nữ luật sư bên Nguyễn Thanh, anh vội vàng cầm cặp sách đi ra khỏi nhà.
Anh bước vào thang máy đang định bấm nút thì thấy một cô gái mặc sơ mi ca rô đỏ đang ôm khá nhiều giấy tờ từ đằng xa chạy tới. Cô bước vào thang máy, cúi đầu cảm ơn anh. Anh không nhìn, chỉ gật đầu lấy lệ.
Anh không hay để ý đến con gái nhưng trong một không gian chật hẹp, không muốn để ý cũng khó. Cô gái này khá cao, chắc phải hơn 1m70. Mái tóc thẳng màu nâu nhạt rất dài, phần cổ tay lộ ra khỏi sơ mi trắng hồng hào, chỉ có điều mặt cô bị tóc xoà ra che gần hết nên anh nhìn không rõ...
Đang suy nghĩ linh tinh thì thang máy đã xuống đến tầng dưới, một toán người chen vào, đông nghẹt. Anh bị ép sát vào trong góc, bực bội không để đâu cho hết.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Một chữ "Alo" vang lên rất bình thường nhưng anh lại giật nảy. Giọng nói mỏng và nhẹ này...
"Cái gì cơ? Chị định đồng ý với tội danh hiếp dâm của bên công tố á? Có nghĩa là chị chỉ định biện hộ giảm nhẹ mức án cho thân chủ của chị thôi sao? "
Đúng vậy, cái giọng nói này.....
"Chị có bị khùng không? Em đọc qua hồ sơ rồi. Chị không thể loại bỏ trường hợp cô ta tự nguyện giao cấu với 3 thằng đàn ông được. Trong phòng không có dấu hiệu vật lộn, thứ mà bên công tố lấy ra để chứng minh 3 vị thân chủ của chị sử dụng vũ lực chỉ là chiếc áo sơ mi đứt hết cúc của cô ta, quá nực cười. Thêm nữa, trong hồ sơ ghi người báo công an là người sau khi nghe thấy tiếng kêu của nạn nhân. Là "Kêu" chứ không phải kêu cứu. Khi quan hệ tình dục, phụ nữ kêu rên vài tiếng chẳng phải chuyện bình thường sao...."
Tất cả những người có trong thang máy lúc đó đều quay ra cô gái mặc áo sơ mi ca rô ấy chằm chằm.Một cô gái vào trong thang máy nói toàn chuyện hiếp dâm với quan hệ tình dục thì không bị nhìn mới lạ. Nhưng cô cũg chẳng mấy để ý, vẫn hăng máu nói quên trời đất!
Anh đứng nhìn bóng lưng cô gái ấy nghĩ thầm giọng nói thì giống hệt giọng cô nhưng dáng người thì hoàn toàn không giống…
Anh tặc lưỡi, trên đời thiếu gì những người có giọng nói giống nhau!
Ngồi trong ô tô, anh phóng tầm mắt nhìn ra phía trước. Là cô gái ca rô với tập hồ sơ dày trong tháng máy lúc nãy, cô đang đứng bên đường vẫy taxi. Anh đang định quay đi nhìn sang hướng khác thì thấy cô gái anh nhìm chằm chằm về phía anh....
Đây là thật hay là mơ?
Anh vội vàng tháo dây an toàn, lao xuống xe với tốc độ nhanh nhất. Nhưng cô gái đó đã leo lên một chiếc taxi, mất hút vào trong đoạn đường đang chật cứng xe cộ…
Anh úp mặt vào vô lăng, tự cười bản thân
Anh vốn tưởg mình đã quên cô gái nhỏ ấy từ lâu, không ngờ chỉ một giọng nói giống cô, một gương mặt tựa như là cô mà đã đủ để cho khiến a không còn chút tỉnh táo nào!
Khi anh muốn quên cô, lý trí của anh phải bày ra cả trăm ngàn lí do mới có thể khiến anh quay lưng lại với cô. Thế mà khi chỉ cần thấy thấp thoáng một hình bóng không rõ hư hay thực, trái tim anh chỉ chẳng cần bất cứ lý do nào cũng đã có thể bắt anh phải quay đầu!
Bao nhiêu mối tình lành lặn đi qua, anh vốn chẳng mấy lưu luyến, vì cớ tại sao lại chẳg thể quên một đoạn tình cảm không đầu không cuối với cô...
Anh quay xe, hướng về phía nhà thờ nhỏ ven thành phố
"Cậu lại đến đây có việc gì?" - Vị cha sứ ngồi đối diện anh hỏi anh với nét mặt nhăn nhó
"Cha không cần phải tỏ ra chán ghét con đến thế chứ" - A cười khổ - " Con đến xưng tội"
Ông nhướn mày nghi ngờ nhìn anh một lúc rồi tặc lưỡi:"Nói đi"
Anh dùng tay xoa xoa 2 bên thái dương. Bắt đầu nhớ lại...
Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô tháo cặp kính đen. Đó là một lần Nguyễn Thanh nhờ anh đến lớp piano đón cô...
Gương mặt tròn xoe với những đườg nét thơ trẻ, đôi mắt to và sáng nhìn vô định, lọn tóc ngắn ánh nâu trong ráng chiều nhàn nhạt, những ngón tay như múa trên phím đàn...Mặt anh bất giác đỏ bừng..
Anh nhớ những lần đi thư viện cùng cô. Anh ngồi đọc từng trang cuốn giáo trình Luật rất dày cho cô nghe. Anh thì vừa mỏi mồm vừa buồn ngủ, cô thì cứ thong dong ngồi yên một chỗ như chẳg hề để tâm. Nhưng anh biết cái bộ não không bình thuờng của cô đã ghi nhớ không sót một chữ anh đọc... Mấy lần anh gục mặt xuống bàn ngủ quên đều bị cô dùng cái gậy dò đường đánh không thương tiếc. Mấy tuần đầu cô đánh anh rất đau, nhưng sau này khi dần trở nên thân thiết, cô chỉ gõ nhè nhẹ vào lưng a...Những tuần bận ôn thi nên không thể đi thư viện với cô được, anh thuờng học hành xong xuôi rồi thức cả đêm để ghi âm sách luật cho cô nghe. Sau những đêm như vậy, giọng anh thường khản đặc..
Anh nhớ anh đã từng hẹn hò với Nguyễn Thanh được khoảng một tháng, dưới sự làm mối và thúc ép nhiệt tình của Âu Dương. Anh vốn hiền lành ít nói, Nguyễn Thanh cũg thuộc dạng dịu dàng ôn nhu. Bình thuờg khi bốn người đi chung, anh thuờng hay nói chuyện với Trúc còn cô thì tám chuyện với Âu Dương. Vậy nên trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh đã biết anh và Nguyễn Thanh tuyệt đối không thể phát sinh chuyện yêu đương. Nguyễn Thanh cũng thấy y như vậy. Cho nên họ đã quyết định giả vờ quen nhau một tháng, để cho ông mai kia khỏi thất vọng ..
Vì vậy mới có chuyện anh mang tiếng có người yêu rồi mà cả ngày vẫn quay vòng vòng xung quanh cô gái nhỏ: Ăn cơm với cô, đi thư viện với cô, đón cô từ lớp piano, đưa cô đi dạo quanh sân trường....Cô lấy làm lạ nên vẫn hay hỏi anh:"Anh cứ dính lấy em thế này thì thời gian đâu đi chơi với chị Thanh?"
Anh thuờng cười xoa đầu cô nói:"Anh đây cái gì cũng thiếu, chỉ có thời gian là nhiều"...
Anh vẫn nhớ có đợt cô nổi hứng muốn xem phim Hàn. Anh nghe vậy, khó hiểu quay ra hỏi cô:" Em mù mà, xem thế quái nào được?". Lại thấy cô cười dị dị, anh chột dạ
"Thì em đã có anh"
"Nghĩa...nghĩa...là sao?" Anh hình như hơi hơi hiểu ra
Cô cười: "Ngốc, có nghĩa là em xem phim còn anh ngồi bên cạnh giải thích"
Anh méo mặt. Tự động xót thương cái cổ họng của mình
Ngay buổi chiều hôm ấy, cô đến kí túc của anh mag theo một cái latop. Cả phòg anh đi đá bóg nên chỉ có mình anh ở lại phòng. Nguyễn Thanh đỡ cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói:"Tẹo xong cậu gọi taxi đưa nó về giùm tớ nhé" rồi ra ngoài.
Cô lập tức quay sag anh thắc mắc: "Yêu nhau rồi mà sao hai người vẫn cậu cậu tớ tớ? Nghe buồn cười "
"Tại bọn anh chưa quen" -Anh trả lời qua quýt rồi nhah chóng đổi chủ đề -"Em muốn xem phim gì?"
"Trái tim mùa thu"
Anh cầm latop của cô, tìm một lúc rồi bắt đầu hăng máu nói những gì đang diễn ra trên màn hình cho cô nghe. Mới hết có một tập mà a đã bắt đầu ho khan, quay sang cô nói giọg oán hận:
"Em định bắt anh làm nô dịch không công đến bao giờ nữa đây?!"
"Đến khi nào a chia tay chị Thanh thì thôi. Cho đến lúc đó, em nói gì cũng phải nghe, anh quên rồi à?"
Ừ, anh quên cái chuyện đấy lâu lắm rồi. Anh ở bên cô đơn giản chỉ là vì anh thích..
Buổi chiều hôm đó sau khi giải quyết 3 tập phim, cô mới chịu buông tha cho anh. Cứ ở bên cô là mồm anh lại phải hoạt động hết công suất..
Thực ra cái gọi là tình yêu nó không hề kịch tính như nhiều người vẫn nghĩ. Tình cảm anh dành cho cô cũng không quá mãnh liệt. Anh chỉ chầm chậm thích cô, thực sự muốn cô ở bên anh cả đời, chưa từng một lần nghĩ sẽ có lúc cô có thể sẽ biến mất..
Một ngày kia, cô biến mất thật. Anh gọi điện cho Nguyễn Thanh, chỉ được giải đáp bằg một lý do ngắn gọn:" Nó đi Mĩ chữa bệnh, có thể ở bên đấy luôn"
Khi ấy anh đã không muốn biết thêm gì nữa, vì anh biết mình vĩnh viễn sẽ không gặp lại cô!
Lúc đó anh không có khả năng đi Mỹ, hiện tại thừa khả năng nhưng là không muốn sang..
Đã một thập kỉ đi qua, ai cũng có cuộc sống riêng, anh không muốn dùng dằng dây dưa...
3 năm trước gặp lại Nguyễn Thanh, anh tuy không hỏi những Nguyễn Thanh vẫn nói:"Nó sống rất tốt". Đúng vậy, không cần anh, cô vẫn đang sống rất tốt!
Thực ra anh đã luôn hối hận. Lần cuối cùng gặp nhau cô đã hỏi anh: "Anh là yêu em hay là thương em?". Anh đã ngơ ngốc im lặng. Nếu anh biết đó là lần gặp cuối, anh sẽ không ngần ngại nói anh yêu cô. Ít nhất rằng như thế thì mảnh tình cảm giữa anh và cô cũng sẽ có một đoạn kết...
Nếu nói hiện tại anh vẫn một lòng yêu cô thì là hơi quá. 10 năm rồi, anh đã thay đổi rất nhiều: Mạnh mẽ, bạo dạn, không còn là một thằng con trai hay đỏ mặt năm ấy. Anh thích gì thì sẽ trực tiếp đi tranh giành. Những cô gái anh thích trong 10 năm qa không ít, tuy kết quả không đi tới đâu nhưng nó vẫn có thể chứng minh trái tim anh chưa đến mức chai lì vì cô.
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Đúng vậy, anh chính là vì nuối tiếc nên chưa bao giờ có thể quên cô..
"Sao mọi người cứ thích tìm đến tôi khóc thương chuyện tình cảm vậy nhỉ?" - Vị cha sứ thở dài thườn thượt - "Mà cậu cũng thật kì khôi nha, từ ngày biết tôi quen con bé đó là cứ bám riết lấy tôi không ngớt"
"Cha là người của Chúa sao ăn nói cay nghiệt thế. Con cũng theo đạo mà" - Anh cười yếu ớt
Ông không nghe, tiếp tục cằn nhằn anh: " Cậu bảo đến xưng tội mà cuối cùng lại toàn đến kể chuyện xưa cho tôi nghe. Cậu nghĩ tôi thích mấy chuyện yêu đương tình ái của các cô các cậu lắm à. Con bé kia cũng y như vậy..."
"Tìm được một người có thể lắng nghe mình rất khó cha ạ. Vì khó nên khi tìm đc rồi thì con đã quyết định phải bám chặt lấy cha" - Anh đáp kèm theo một nụ cười nhăn nhở
"Cũng đã lâu lắm rồi, sao tự nhiên giờ lại nhớ đến con bé?" - Ông cau mày hỏi
"Sáng hôm nay con lại gặp một người rất giống cô ấy, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ"
Ông hơi giật mình, thầm nghĩ: Chả lẽ chúng lại có duyên với nhau đến vậy. Đêm qua con nhóc kia mới về nước, sáng hôm nay chúg đã gặp nhau?
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của thư kí Hạnh: "Giám đốc, anh đang ở đâu? Cô luật sư đến không thấy anh, tức giận đùng đùng bỏ đi rồi"
Thôi chết, anh quên mất cuộc hẹn...
Chương 6: Anh là ai?
"Nguyễn Thanh, chị cút ra đây cho tôi" - Bạn nhỏ Trúc hùng hổ đạp cửa văn phòng đi vào.
"Sao rồi? Sao rồi? Gặp chưa? Cảm giác tình cũ không rủ cũng tới có phải rất tuyệt không?"- Nguyễn thanh vừa nhìn thấy cô liền hí ha hí hửng
Cô trừng mắt : "Tình cái khỉ gì? Anh ta là từng có tình với chị chứ đâu phải với em"
Nguyễn Thanh nheo mắt cười đầy ẩn ý: "Chị lại không nghĩ như vậy"
Cô không để ý, tiếp tục chất vấn: "Chị cũg giỏi thật đấy? Nhờ chị mua nhà hộ, chị lại nhè ngay khu chung cư của anh ta mà mua, lại còn ở cùng một tầng nữa chứ. Chị có biết sáng nay nhìn thấy anh ta trong thang máy, em gái chị đã suýt lên cơn đau tim không?"
"Hả? Cậu ta ở chung cư ư? Chị nghe bảo năm ngoái cậu ta mua một căn biệt thự ven thành phố rồi đón mẹ từ dưới quê lên ở cùng mà. Chung cư ở đâu ra nữa?!" - Nguyễn Thanh ngơ ngác
Lần này đến phiên cô ngơ ngác: "Chị không biết sao?"
"Ừ, không biết, chị thấy khu đấy view đẹp nên mua thôi" - Chị đáp
Chuông điện thoại vag lên cắt đứt đoạn hội thoại của hai người.
Nguyễn Thanh nhấc máy: "Nam Anh à? Sao, có chuyện gì vậy? Hôm nay cậu quên mất buổi hẹn với luật sư bên tớ á? Thảo nào tâm trạng nhân viên của tớ lại tệ vậy, vừa mắng chửi tớ một trận tưng bừng"
Trúc bật cười.
"Muốn hẹn lại á?"- Nguyễn Thanh nhướn mày nhìn cô, thấy cô khẽ lắc đầu liền nói "Được thôi! Thời gian, địa điểm hai người tự trao đổi với nhau nhá". Nói đoạn rồi ném luôn cái điện thoại sang cho cô.
Cô vừa cười vừa bình thản nhấc máy:"Chào"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi một giọg nó trầm thấp nam tính vang lên: "Tôi là Nam Anh. Giám đốc Nam Dương. Hôm nay đã thất lễ với cô rồi"
Cô lười biếng đáp: "7h tối tại cà phê Mộc trên đường Lê Thanh Nghị. Tôi muốn vừa uống cà phê vừa được nghe một lời xin lỗi tử tế". Không nghe câu trả lời, cô ấn phím kết thúc cuộc gọi.
Cô quay sang liếc Nguyễn Thanh rồi cười nói: "Chị vẫn rất hiểu ý em"
"Đương nhiên, trong mắt chị em chính là con sứa trong suốt. Chị có thể nhìn thấy hết tim gan nội tạng của e không sót thứ gì" - Nguyễn Thanh hùng hổ ra oai
"Đúng đúng, chị nói cái gì cũng đúng. Giờ chị có thể vui lòng mời con sứa mới vừa từ trời Tây về này bữa cơm Việt Nam được không?" - Cô ôm cái bụng đói khổ sở nói
"Đi nào đi nào, bà chị đây cũng sắp đói nẫu ruột ra rồi "
......
Nguyễn Thanh vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa hỏi: "Hoá ra là sáng nay em bị anh ta cho leo cây à?"
Cô tức giận đáp: " Đúng vậy. Em mất bao nhiêu công hồi hộp mà cái đầu xoăn ấy đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Anh ta không biết anh ta có phúc thế nào khi mời được em làm luật sư sao? Rốt cuộc với cái đầu óc ấy, làm thế nào anh ta có thể làm giám đốc được vậy?"
"Cậu ấy rất giỏi mà. Bây giờ cũng đã dạn dĩ lên nhiều, nếu không kể cả có Âu Dương giúp, công ty họ cũng chẳng thể tồn tại"
Cô nhìn chằm chằm vào chị một lúc rồi tặc lưỡi: "Nếu chị không lấy ông chồng Tây đó rồi thì em quả thật sẽ nghĩ chị còn tình cảm với người ta đấy"
Nguyễn Thanh phá lên cười: "Đừng ghen. Chị rất yêu chồng!"
Lại nghe chị nói: "Chị nói em thật ngốc. Nếu hồi đó thích cậu ta đến vậy sao không nói toẹt ra, chị nhất định sẽ nhường cho em"
"Anh ta yêu em hay không là ở bản thân anh ta chứ đâu liên quan gì đến chị. Chuyện tình cảm đâu thể nói nhường hay không nhường" - Trúc thở dài
Nguyễn Thanh chống cằm nhìn em gái: "Chị thật không hiểu. Em ở bên Mỹ hẹn hò cũng đâu phải ít người, sao mãi vẫn không quên được cậu ta?"
……………"Vì không có kết thúc nên mới không thể quên chăng?"
Buổi tối, cô tìm mặc chiếc váy trắng anh mua. Kiểu dáng có chút lỗi thời nhưng những người có lợi thế chiều cao như cô cơ bản là mặc gì cũng được.
Hồi gặp anh cô cũng không cao lắm, sau này mới trổ mã, cao lên gần 10cm. Cô dùng tay kéo kéo chiếc váy cho nó dài xuống, hơi ngắn.
Thôi kệ, cô nghĩ thầm.
Buộc tóc thật bổng, cô nhét tập hồ sơ vào túi rồi ra ngoài.
Lúc gần đến nơi, cô bất chợt nhìn xuốg cái váy đang mặc rồi có chút không nhịn được mà chửi rủa bản thân:" Trúc khùng, mày cuối cùng là đang hi vọng cái gì?"
Cà phê Mộc nằm rất gần khu chung của cô. Buối sáng, cô thuờng ra ngoài ăn phở rồi tạt vào đây uống một cốc đen đá. Tuy mới về nước vài ngày nhưng cô đã thấy nơi này rất quen thuộc. Sống ở Mỹ rất lâu, ăn đồ ăn nhanh nhiều rồi cũng quen miệng. Về Việt Nam chỉ cần một tô phở hoặc một đĩa bún đậu mắm tôm cũg làm tâm hồn cô tan chảy...
Cô bước vào bên trong quán, không đông lắm. Cô cố tìm cái đầu mì tôm của anh nhưng mắt nhìn sắp lồi cả ra ngoài cũng không thấy đâu.
Đột nhiên một chàng trai trẻ lạ hoắc đứng trước mặt cô, chìa tay rồi nói: "Cô chắc hẳn là luật sư của bên Nguyễn Thanh. Chào cô tôi là Nguyễn Nam Anh - giám đốc Nam Dương. Sáng nay lỡ hẹn, thật sự xin lỗi cô"
Cô bất giác lùi lại, hít một hơi thật sâu, thấy tình huống này có chút quen thuộc. Nín giận, cô nheo mắt hỏi lại:
"Anh là Nam Anh?"
"Phải"
"Chắc không?"
"Chắc...À không, là đương nhiên"
"Vậy theo anh tôi là ai?"
"Cô là nhân viên của Nguyễn Thanh"
"Theo anh, tôi với Nguyễn Thanh ai giỏi hơn?"
Chàng trai trẻ càng lúc càng mù mờ:" Chắc là sếp của cô"
Cô nhếch mép cười lạnh: "Chính vì coi thuờng năng lực của tôi nên giám đốc của a mới cử anh đi làm diễn viên đóng thế đến xin lỗi tôi thay cho anh ta sao?"
Chàng trai kia mặt tái xanh, lắp bắp giải thích: "Xin lỗi cô, thực sự xin lỗi cô..."
"Cậu câm miệng cho tôi" - Cô vừa quát vừa giơ chân đạp vào ống đồg cậu ta một cú rất mạnh, không chút nể nang, hoàn toàn dùng hết 10 thành công lực mà đạp.
Vẫn chưa hết tức, cô giơ chân đạp thêm phát nữa : "Nói cho anh ta nghe, tôi sẽ sang làm luật sư cho bên đối thủ của các người, bảo anh ta chuẩn bị tiền bồi thường đi"
Đnag định quay ra phía cửa thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy trong túi ra một tấm danh thiếp rồi ném về phía chàng trai đang ngồi thụp xuống đất vì đau, gằn từng chữ một: "Tôi....chắc....chắn....giỏi....hơn....Nguyễn....Thanh"
Trên đời này cô ghét nhất là hai việc. Thứ nhất là bị lừa, thứ hai là bị coi thuờnng. Mà hôm nay cô lại vừa bị lừa lại vừa bị coi thuờng... Thật là không thể ngờ có ngày anh ta có thể chọc giận cô đến mức này.
Cô bước xuống taxi, nhìn xuống bộ váy đang mặc, càng cảm thấy tức điên. Cô rút điện thoại ra, gọi điện cho Nguyễn Thanh.
Chị thấy mới có 7 rưỡi mà cô đã gọi điện, đoán có chuyện chẳng lành. Nhưng chị quả thật không ngờ được "cái chuyện chẳng lành ấy" lại gay cấn và kịch tích đến vậy.
Con bé này, mỗi lần tức giận cái gì đến mức đỉnh điểm đều sẽ bị loạn ngữ. Như bây giờ đây, nó đang chửi mắng cậu bạn Mì tôm kia bằng đủ các thứ tiếng từ Anh đến Pháp đến Tây Ban Nha rồi quay về Trung sau đó lại vòng sang Nhật. Chỉ thiếu mỗi tiếng Việt. Nghe rất vui tai!
Nguyễn Thanh thì thấy vui tai nhưng một người nào đó ở phía bên kia thì lại vì âm thanh này mà kinh ngạc đến đờ người...
Anh mệt mỏi lê bước về phía cái thang máy khu chung cư sau một bữa tiệc rượu tiếp khách chẳng khác nào tra tấn. Anh vừa vào thì một cô gái mặc váy trắng cũng lững thững đi vào ngay sau anh.
Anh đang mệt nên cũng không có tâm trạng ngắm nghía con gái nhà người ta. Tuy nhiên cô gái này khiến anh không chú ý không được.
Cô ta, không biết là đang gọi điện thoại cho ai mà nói ngoại ngữ liến láu, anh cơ bản chả biết cô ta đnag nói tiếng gì, chỉ biết là không phải Tiếng việt. Anh tò mò quay snag, bỗng khựng lại.
Cái váy trắng này rất quen...
Gương mặt tròn tròn này cũng quen luôn..
Anh nheo mắt nhìn kĩ, nốt ruồi bên tai trái, trên má có một vết nám nhỏ..
Không sai, không thể sai...
Đúng lúc ấy, thang máy báo đến tầng 7. Cô bước ra, anh cũng vội vã bước theo rồi vẫn dùng cái tốc độ vội vã ấy mà nắm lấy tay của cô gọi: "Trúc...."
Anh thấy cô giật mình ,quay lại nhìn anh
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần….
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cái thần thái ương bướng ấy, chỉ khác một chỗ là hai con người của cô không còn những ánh nhìn vô định nữa mà giờ đang găm thẳng vào mắt anh. Anh lại gọi khẽ : "Trúc...."
Cô như bừng tỉnh, vội giằng tay mình ra khỏi tay anh, quát lớn: "Bị điên à? Anh là ai?"
Anh choáng váng, lắp bắp nói: " Là anh, Mì tôm đây . Em là Trúc phải không?"
Lại thấy cô khẽ cau mày nhìn anh: " Tôi là Trúc Anh, không phải là Trúc. Vả lại tôi cũng không quen anh"
Ơ....
Anh đờ người....
Chưa kịp lấy lại ý thức thì đã thấy cô đi đến căn hộ đối diện căn hộ của anh, tìm chìa khoá, mở cửa ra sau đó đóng sập cửa thật mạnh!
Anh giật nảy, nhưng vẫn còn choáng váng...
Cô về thật rồi! Đúng là cô thật rồi!
Hoàn toàn không phải do nha tưởng tượng ra. Anh chắc chắn đấy là cô, trăm ngàn lần là cô...
Cô mặc chiếc váy anh mua cho cô từ 10 năm trước, tóc buộc cao lộ chiếc cổ trắg ngần xinh đẹp, đôi mắt to tròn đã không còn mù loà...
Cô bây giờ đã lớn, kiều diễm như một đóa sen thanh khiết. Quả thật khiến tim anh đập nhanh đến mức muốn nổ tung…
Hơn nữa nhà cô lại đối diện nhà anh..
Anh vừa nghĩ vừa cười ngây ngốc..
Khoan, khoan..
.Đầu óc anhbắt đầu trở về chế độ hoạt độg bình thuờng.
Vừa nãy cô hỏi: "Anh là ai?" rồi lại còn "Tôi không quen anh"
Chẳng lẽ...chẳng có lẽ...Chẳng lẽ nào lại như vậy..
"Cô không phải là bị bệnh mất trí nhớ đấy chứ?" - Anh chột dạ
Không phải đâu, tuyệt đối không phải.
Anh vừa tự mình xua đi ý nghĩ điên khùng đó vừa thơ thẩn mở cửa vào nhà.
Trong đầu vẫn đầy ắp hình ảnh của cô gái nhỏ trong tà váy trắng....
Cùng lúc đó tại căn nhà đối diện, một cô gái nào đó được ví như hoa sen vẫn đang tự lẩm bẩm một mình: "Có chết mình cũng sẽ không thừa nhận là quen anh ta, có chết cũng không..."
Cô lấy điện thoại ra, lại gọi cho Nguyễn Thanh :" Chị, có chết em cũg không thừa nhận là quen tên Mì tôm đó. Chắc chắn đấy, chắc chắn"
"Hả? Chạm mặt nhau rồi à?"
"Vừa nãy gặp trước nhà, lúc enh đang dùng 5 thứ tiếng để chửi cả nhà anh ta"
Nguyễn Thanh cười ngặt nghẽo: "Thực ra me cũng không nên quá tức giận chuyện cậu ta nhờ người đến thay. Cậu ta đâu biết người mình sẽ gặp là em đâu"
"Em không thể tha thứ được. Lần đầu tiên anh ta làm thế em đã tha thứ rồi. Lần này thì đừng có mơ" - Cô hùng hổ
Nguyễn Thanh thở dài. Đúng vậy, chiêu này 10 năm trước cậu ta đúng là đã từng dùng qua..
Đó là chuyện sau bữa cơm đầu tiên của 4 người họ, cậu bạn tóc xoăn mảnh khảnh đã nghiễm nhiên trở thành chân chạy vặt cho em gái cô..
"Mì tôm, đưa e đi ăn cơm"
"Mì tôm, thổi nguội đi rồi hẵng bón. Nóng như thế, anh muốn ám sát em à?"
"Mì tôm, đến thư viện đọc sách cho em mau lên"...
Cô nhìn cậu bạn hiền lành bị em gái cô hành hạ như thế nhưng cũng chẳng thể giúp gì được. Cô cũng sợ con bé đó như tổ tiên ..
Một lần, đang ngồi trong lớp để đợi đến tiết học buổi chiều thì cô nhận được điện thoại của Trúc. Cô vừa nhấc máy thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia: "Anh ta lừa e. Anh ta dám bảo người khác đến lừa em. Anh ta tưởng em bị mù, không nhìn thấy gì nên bảo người khác đóng giả anh ta đến đây để lừa em..."
Cô hình như hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội hỏi: "Em đang ở đâu? Chị đến bây giờ!"
"Thư viện"
Cô cúp máy. Vừa chạy đến thư viện vừa gọi điện cho cái tên đầu xoăn chết tiệt. Thế mà cô từng nghĩ tên đó là người hiền lành nên mới yên tâm giao em gái cô cho cậu ta...
Vừa thấy đầu dây bên bắt máy, cô đã hét lên: "Đến thư viện ngay cho tôi"
Đến nơi cô thấy Trúc đang ngồi ở một góc khuất, gục mặt xuống bàn, khóc nấc lên. Đằng sau cô, Đầu xoăn cũng đã chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng ấy, bần thần cả người.
Cô lại gần, ôm cô em gái nhỏ vào lòng, lại nghe nó vừa khóc vừa nói:" Chị, em không muốn bị mù, không muốn chút nào...."
Cô thuơng tâm, quay sanng trừng mắt với chàng trai đang đứng luống cuống không biết phải làm gì kia.
Đợi cả nửa ngày mới thấy cậu ta đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay em gái cô rồi nói: "Trúc, anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu. Anh hứa. Nhưng việc trước đây là do em ép anh thì anh mới làm, còn từ giờ là do anh cam tâm tình nguyện" - Ánh mắt chân thành ấy tiếc là chỉ mình cô nhìn thấy
Cô ngẩn người, em gái cô lúc đó cũng ngừng khóc...
Không khí đang xúc động, tự nhiên lại vang lên nhưng tiếng kêu đau thất thanh. Cô choàng tỉnh, đã thấy bạn nhỏ Trúc đang nắm tóc con trai nhà người ta dứt lấy dứt để từ bao giờ!
"Mì tôm, anh nghe cho rõ đây. Anh mà còn dùng cái trò đó với em một lần nào nữa em sẽ cạo trọc đầu anh rồi tuyệt giao với anh luôn"
"Đau đau, anh biết rồi, anh hứa. Em bỏ tóc anh ra đi đã rồi nói chuyện"
"Không bỏ, em không muốn nói chuyện với anh"
"Không nói cũng được, em bỏ ra trước đã. Bỏ ra đi mà. Á, á, đau chết anh mất..."
Nguyễn Thanh nghĩ lại, bỗng phì cười.
Thực ra em gái cô chưa từng phải chờ đợi cô nhường nhịn điều gì hết...
Chương 7 : Hailey Truong
8h tối, anh đứng đánh răng trước gương trong nhà tắm, mồm ngậm bàn chải đã gần 10 phút...
Tiếng chuông cửa ầm ĩ làm anh giật thót, đầu óc lúc này mới chịu quay về mặt đất, vội vã súc miệng rồi chạy ra mở cửa....
Là Âu Dương, anh thở hắt ra đầy thất vọng.
"Này, Đầu quăn, cậu đang chờ người đẹp nào à? Sao thấy tôi ở đây cậu lại bày ra cái vẻ mặt chết tiệt ấy? "
Âu Dương vừa vào nhà vừa luôn miệng cằn nhằn.
Anh đưa cho cậu ta li nước lọc rồi nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh rồi về đi"
Âu Dươg đưa tay đón lấy li nước, quăng mình xuốg sô pha, miệng vẫn lải nhải: "Tớ thật không hiểu nổi một thằng như cậu, mặt mũi thì y như thằng gay, lại còn cả ngày chẳng nói được một lời tử tế, sao con gái cứ bâu quanh cậu như ruồi bâu...."
"Dừng, dừng. Nếu cậu đến đây để lăng mạ tôi thì cút cho nhanh"
Âu Dương như đã nhớ ra mục đích thật sự mình đến đây, hăng tiết gà ngồi dậy đạp vào bụng anh một cái rồi quát tháo: "Hôm nay cậu cử tên Phong trưởng phòng kĩ thuật đi gặp cô luật sư kia thay cậu phải không? Rút cục là thần kinh cậu có bình thuờng không hả ?"
Anh nhăn nhó ôm cái bụg đau nói:" Tại tớ phải đi tiếp khách cùng cậu còn gì. Lúc gọi điện cô ta cũng không cho phép tớ từ chối luôn. Vả lại cô ta đã gặp tớ bao giờ đâu, sợ cái quái gì chứ!"
Âu Dương nghe vậy càng điên:" Vấn đề là cô ta vừa nhìn đã biết là bị lừa ngay, đá cho tên trưởg phòng của cậu hai cú rồi vứt cái này lại, bảo là sẽ sang làm luật sư cho bên công ty đối thủ của chúng ta. Còn nói chúng ta liệu mà chuẩn bị tiền bồi thường đi"
Anh nhặt lấy tấm card mà Âu Dương ném ra, người bên cạnh vẫn còn chưa hết tức, tiếp tục cằn nhằn: "Tớ không thể hiểu trong đầu thằng gay cậu đang nghĩ cái khỉ gì nữa. Cậu có biết cô ta là ai không? Là Hailey Truong, Hailey Truong đó. 19 tuổi đã tốt nghiệp loại xuất sắc trường Luật thuộc đại học Yale. Cậu có biết là cái trường Luật đó là trường Luật hàng đầu nước Mỹ không? Chưa hết, dù mới có 26 tuổi thôi nhưng cô ta đã vô cùng nổi tiếng trong giới luật sư cả ở trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là ở mảng hình sự. Tóm lại lần này cậu đắc tội nhầm người rồi"
Âu Dương nói xong một hơi rồi cầm cốc nước lên tu ừng ực.
Anh cầm tấm danh thiếp, đầu óc lại đag suy nghĩ đến chuyện khác. Quen biết Nguyễn Thanh, học ở Mĩ, lại còn họ Trương...Không thể, tuyệt đối không thể, không trùng hợp đến mức ấy chứ... Anh nhăn nhó nghĩ đến trườg hợp xấu nhất…
Để xem nào, anh bắt đầu sử dụng tư duy logic, Nguyễn Thanh tốt nghiệp ở Harvard. Cái cô Hailey kia tại tốt nghiệp ở Yale. Theo như anh biết thì Nguyễn Thanh với bạn nhỏ Trúc tuyệt đối không có khả năng mỗi người học một nơi như thế. Đúng vậy, Nguyễn Thanh không đời nào để cô một mình, không đời nào...
Thực ra, anh không biết là lúc đó mắt cô đã sáng. Cơ bản là chẳng cần ai bên cạnh...
"Này, cậu mở miệg ra nói chuyện cho tôi!"
"Hở?"
"Hở hả cái gì? Thằng ngốc nhà cậu, không nhìn thấy số điện thoại của cô ta ghi trên card à? Gọi điện xin lỗi mau lên"- Âu Dương trợn trừg mắt
"À, ừ". Anh như bừng tỉnh, vội vàng ấn số
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Gọi điện cho Thanh " - Âu Dương lại ngồi ra lệnh
Anh như đứa trẻ mắc tội, ngoan ngoãn ngồi nhận chỉ thị. Thực ra cũng muốn gọi cho Thanh, nhưng là vì chuyện khác...
Nguyễn Thanh ở đầu dây bên kia thấy anh gọi điện, hí hửng nhấc máy : "Nam Anh à? Có chuyện gì không? Cậu gặp luật sư bên tớ chưa?"
"Chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Trúc về nước sao cậu không nói với tớ?"
Âu Dương đag ngồi theo dõi, nghe đến đây giật nảy cả mình:" Sao? Sư muội của tớ về nước rồi á?"
Anh lườm Âu Dương, sẵng giọng: "Vớ vẩn, ai là sư muội của cậu?. Cô ấy là của tôi, ở đây chả có cái gì là của cậu hết! "
Nguyễn Thanh nghe vậy liền bật cười : " Nó cũng mới về được vài ngày thôi. Vả lại chẳg phải cậu cũng gặp rồi sao?!"
"Đáng nhẽ cậu phải nói với tớ sớm hơn mới đúng. Để tớ còn chuẩn bị tâm lý" - Anh nhăn nhó
"Phì.... Thế bây giờ chuyện Hailey Trương và chuyện Trương Trúc Anh, cậu muốn xử lí chuyện nào trước?"
"Thôi được rồi, liên hệ với luật sư của cậu đi. Tớ muốn xin một cái hẹn"
"Ồ, cái này thì không được. Cô ấy nói không muốn nhận vụ của cậu nữa. Tớ cũng đã sắp xếp một luật sư khác xử lí vụ này rồi. Mai sẽ đến gặp cậu. Đừng lo gì hết"
"Nhưng cái cô Hailey giỏi giỏi đó doạ là sẽ sang bên công ty đối thủ của tớ làm luật sư...."
Nguyễn Thanh phá lên cười: "Nó nói thế á? Ha ha ha, cậu đừng sợ, nó chỉ doạ suông thôi. Vốn con bé đó dã không thích các vụ kinh tế, nếu không phải tớ nhờ thì nó không đời nào chịu làm. Tóm lại là chuyện này cậu không cần phải lo lắng"
Cô không nói, thực ra là vì có liên quan đến cậu ta nên con bé mới chịu làm...
Anh nghe vậy, thấy yên tâm phần nào, cúp điện thoại rồi quay sag Âu Dương đang ngồi nhăn nhở trên sô pha nói: "Giải quyết xong. Cậu cút khỏi nhà tôi được rồi đấy!"
"Con bé đó mà về thì Đầu quăn cậu sẽ bị làm phiền đến chết!" - Âu Dương đứng dậy vỗ vai anh cười nói - "Bao giờ gặp, nói với nó là 4 người chúng ta đi làm một bữa, tưởng nhớ thời sinh viên, biết chưa?"
"Biết, giờ thì cút mau!" - Anh dùng tay đẩy cậu ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Anh bị cô làm phiền đến chết ư? Anh còn đang mong mà chẳg được đây!
Bốn người làm một bữa cơm ư? Đừng mơ, hai người là đủ rồi....
Chương 8: Ông trời
5h sáng, bạn nhỏ Trúc rón rén hé cửa, ánh mắt lén lút phóng về phía nhà đối diện..
“Tên này chắc chắn chưa thể dậy” - Cô nghĩ thầm
6h sáng, một cô gái nào đó vẫn đag áp chặt lỗ tai vào cửa để nghe ngóng động tĩnh...
7h sáng, "Cạch" - Là âm thanh mở khoá cửa
Cô giật bắn. Chết tiệt, cô mệt quá nên ngủ quên
Lại có tiếng bước chân vang lên trên hành lang
Cô vội vàng xông ra...
Bốn mắt gim chặt vào nhau
Anh ngạc nhiên...
Cô cũng giả vờ kinh ngạc...
Đã là một tuần kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên, thế mà cái tên trời đánh này không thèm để ý tới cô. Cô càng nghĩ càng ấm ức. Rõ ràng là bị anh ta lừa, tức đến phát điên, thế mà không thể tìm được chỗ nào để phát tiết.
Cơn giận của cô cứ tự phồng lên rồi lại tự xẹp xuống.
Xẹp rồi, cô lại muốn gặp anh...
Nhưng bản thân là một cô gái Việt Nam thuần khiết, luôn tuân thủ đầy đủ lễ giáo phương Đông, cô tuyệt đối không thể hạ mình hẹn gặp anh ta, tuyệt đối không thể..
Không muốn chủ động nhưng lại muốn đạt được mục đích. Dĩ nhiên là chỉ còn một cách là...
Đổ hết tội lỗi lên đầu ông trời.
"Chào em" – Anh nói
Cô nhìn anh mặc quần đồ thể thao, chắc là định đi chạy bộ. Cô với cái váy ngắn đang mặc trên người, hiển nhiên là không phù hợp với việc đó.
"Anh là ai?"
Cô thấy anh đang kinh ngạc đến choáng váng thì trong lòng vô cùng đắc ý. Dù gì cũng việc bám theo anh ta hôm nay đã tan tành, vả lại cô cũng phải trả đũa chuyện anh lừa cô hôm trước, không thì cô thật có lỗi với bản thân.
"Em..không biết anh ư?"
"Tôi phải biết anh sao?"
Thấy anh im lặng. Cô bỏ đi, đang nhẩm tính trong đầu xem sang nay nên ăn phở hay ăn bún chả thì một cánh tay ôm chặt lấy vai cô từ phía sau
Cô giật mình, định giãy ra nhưng vòng tay đó lại siết mạnh hơn. Hơi thở anh từng đợt vấn vít quanh tai cô:
"Em có chắc là em không nhận ra anh không? Chẳng phải trước đây em nói là chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể biết là anh sao?"
"Vớ vẩn. Em nói mấy câu buồn nôn đó khi nào?"
Cô thấy vòng tay của anh hơi lỏng ra, hơi thở cũng như ngưng lại...
Thuận thế, cô gỡ tay anh ra, xoay đầu lại nhìn. Lập tức ngẩn người
Anh đang cười với cô, rất tươi. Biểu hiện y như đứa trẻ được cho kẹo. Chiếc răng khểnh của anh lấp ló, đôi mắt cười cong cong ngập tràn những tia ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Tim cô hẫng rất nhiều nhịp...
Phía bên kia cũng chẳng khá hơn cô là bao..
Cả tuần nay anh bận chuyện vụ kiện, nhưng cứ hở ra được chút thời gian là anh lại chuyên tâm nghiên cứu về bệnh mất trí nhớ mang tính chọn lọc gì gì đó.
Thậm chí đêm ngủ còn mơ thấy con gái của anh và cô sau này cũng bị mất trí nhớ. Lúc tỉnh dậy, quả thật chả biết nên khóc hay nên cười...
Sáng nay là cuối tuần, anh rảnh rỗi định rủ cô đi chạy bộ, đồng thời kiểm tra xem cô thật ra là bị làm sao mà nhất quyết không thừa nhận quen anh.
Nào ngờ vừa mở cửa đã thấy cô ăn mặc như chuẩn bị đi bar xông ra.
Thôi được rồi, anh nói hơi quá, chả có ai đi bar vào 7h sáng cả. Nhưng thực sự váy của cô rất ngắn, chân lại vừa thon vừa dài...
Anh cố dập tắt ý nghĩ bậy bạ của bản thân, méo mó nặn ra hai từ: " Chào em"
"Anh là ai?". Ba chữ này như nhát búa làm đầu óc anh choáng váng, nhất thời không biết làm gì.
Đó, cứ đứng trước mắt cô gái này là anh lại y như tên ngốc.
Vừa định thần thì anh đã thấy cô dợm bước bỏ đi. Giật mình, anh vội vã ôm chặt lấy cô từ phía sau....
......."Vớ vẩn. Em nói mấy câu buồn nôn đó lúc nào"..........
Nghe được câu này, tim anh như vỡ oà.
Nhìn cô gái trước mặt, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ của khu chung cư, mắt cô sáng long lanh khiến anh bần thần cả người.
Đôi mắt này của cô quả thật là vũ khí sinh học huỷ diệt hàng loạt. Anh nghĩ thầm. Đối diện với nó, con người ngày thường tỉnh táo như anh cũng luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo...
"Hai đứa đang làm cái gì ở giữa đường giữa lối thế này?"
Anh trợn mắt: "Mẹ, mẹ đến đây làm gì?"
Cô nghe thấy từ "Mẹ", mặt ngu luôn.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên cô và bà Tâm - mẫu thân của anh gặp nhau. Cái kí ức mất mặt đó, quả thật cô có muốn quên cũng rất khó...
Đó là ngày mùa đông, cô mặc ba lớp áo bông dày cộp cùng Nguyễn Thanh đến kí túc xá nam tìm anh. Nguyễn Thanh thấy phòng anh sáng đèn, gõ ba nhát vào cửa rồi cũng bỏ đi luôn.
Dạo gần đây bà chị này đã tìm cho cô được bảo mẫu mới, yên tâm vui vẻ rong chơi khắp nơi, vô cùng sảng khoái. Còn cô, thấy bản thân cũng chả thiệt thòi gì nên cũng mặc kệ...
"Bé gái! Con tìm ai?"
Một giọng phụ nữ trung niên vang lên.
Cô ngạc nhiên: "Con đến tìm Mì...à, ý con là anh Nam Anh"
Cô nghe bà à lên một tiếng rồi nói vọng: "Nguyễn Nam Anh, tắm nhanh lên, có cô bé xinh đẹp đến tìm này!"
Sau đó, cô nghe thấy hàng loạt những tiếng lạch cạch, loảng xoảng, rất ầm ĩ.
"Thằng điên, sao con lại ăn mặc thế này ra ngoài? Muốn chết rét à?" - Bà Tâm nhìn thấy con trai mặc độc chiếc quần đùi xông ra khỏi nhà tắm thì nổi khùng.
"Mẹ đừng hét to. Con bé sẽ giật mình đấy!" - Nói rồi chỉ vào cô gái đang đứng ở cửa
"Nó nhìn thấy bộ dạng con bây giờ thì mới giật mình thì có" - Tiếng bà lủng bủng rất nhỏ nhưng vì cô tai thính nên vẫn nghe thấy
"Con bị mù bác ạ! Anh ấy có khoả thân ra đây, con cũng không có diễm phúc được chiêm ngưỡng"
Bà Tâm nghe vậy thì ngẩn người.
Còn anh thì vừa cười vừa đỡ cô gái nhỏ ngồi xuống giường.
Lại nghe bà rối rít: "Con không nhìn thấy gì sao? Bác xin lỗi, bác vô ý quá. Thảo nào con đứng ở cửa nãy giờ...."
"Không sao đâu ạ. Con quen rồi" - Cô xua tay, cười nhẹ.
Trong khi cô và mẹ anh đang khách sáo, một chàng trai nào đó rất tự nhiên đang lục lọi trong túi xách của cô, lôi ra một một cơm. Chết tiệt, hồi đấy cô bị mù nên không thể ngăn cản kịp thời hành động ngu ngốc này của anh ...
Chả là đợt đó là mùa đông, cô chê cơm căng tin vừa cứng lại vừa lạnh nên toàn nhờ cô giúp việc nấu cơm, rồi khi cô học hết ca sáng thì mang đến trường cho cô. Đến giờ nghỉ trưa thì cô chui tọt vào phòng kí túc của anh để bắt anh thực hiện công việc cao cả...
"Nào! Bên trái! Há mồm ra, cẩn thận xương cá!"
Cô cứng đờ người.
Bà Tâm thảng thốt nhìn con trai đang giơ thìa cơm đầy để trước mặt cô bé mù lòa kia, mãi mới nói lên lời: "Con đang làm cái quái gì vậy?"
Vừa nãy thấy con trai bà lấy hộp cơm từ trong túi cô bé kia ra, bà còn đang tự hào con trai bà "sát gái", đến cơm trưa cũng không mất tiền mua thì đùng một cái...
Bên này, cô gái nhỏ nào đó cũng đang rủa thầm anh bằng 5 thứ tiếng, hận không thể san sẻ cho anh chút IQ.
"Con đang bón cơm cho cô ấy"
Cô nghe xong càng điên hơn, cố thì thầm gằn ra từng chữ: "Anh....có ....im ...miệng....cho ....em...không....thì....bảo!"
Cô nghe thấy ngữ điệu ngạc nhiên của anh: "Sao vậy? Không phải là hôm nào anh cũng phải bón cơm cho em sao? Em bắt anh làm từ đầu năm đến giờ còn gì?"
Cô cúi gằm mặt xuống xấu hổ, ý nghĩ muốn giết anh ngày một lớn...
Bà Tâm thấy con trai mình ở nhà chỉ suốt ngày học hành, ngoài học ra thì chẳng bao giờ đoái hoài đến những thứ khác, thậm chí đến cái việc cắt móng ta cũng là bà làm cho...Thế nào mà tự nhiên lên đại học, anh lại còn biết giúp đỡ người khiếm thị mới hay. Bà thấy vậy không giấu nổi chút vui mừng!
Thấy bé gái kia cứ cúi đầu, hại con trai bà giơ thìa cơm đến mỏi cả tay mà không có ai ăn. Bà liền biết thân biết phận: "Mẹ đi ra ngoài hóng gió một lát" rồi chạy biến.
Mẹ anh im lặng mãi mới nói được một câu, câu đó lại là câu đòi đi hóng gió, dưới cái rét cắt da cắt thịt của Hà Nội. Cô càng ngẫm càng thấy sợ...
Cô biết ngay sẽ thế mà, chắc chắn là mẹ anh sốc quá nên mới lấy cớ chuồn, tìm nơi tĩnh tâm để suy nghĩ kĩ càng.
Sau khi suy nghĩ kĩ, kiểu gì cũng không cho anh gặp cô nữa.
Có bà mẹ nào muốn con trai mình sống kiếp sống nô tỳ phục dịch cho một con bé mù chứ?
Vả lại một cô gái suốt ngày đòi người ta bón cơm cho, nguời ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy cô có vấn đề về đầu óc....
Từ lúc đó, cô đã hạ quyết tâm, trước khi có được trái tim của Mì Tôm, cô tuyệt đối không được chạm mặt mẹ anh. Không thì cô sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.
10 năm sau, suy nghĩ này của cô vẫn không thay đổi....
"Con chào bác. Bác đến tìm anh Nam Anh ạ! Vậy con không làm phiền, con xin phép đi trước!"
Thấy cô vừa nhìn thấy mẹ anh là vội tính bài chuồn, anh liền quay sang nói với mẹ: "Mẹ cứ vào nhà đi. Con đi ra đây một lát rồi về ngay". Nói xong thì chạy đuổi theo cô.
Bà Tâm đứng hình một lúc rồi tủm tỉm cười một mình. Xem cái điệu bộ hoảng hốt của con trai bà khi thấy người ta bỏ đi thì biết... xem ra ngày bà có con dâu không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro