Chap 1
- LALISA, NGÀI ĐỊNH ĐI ĐÂU!?
Giọng hét của một nữ nhân phát ra từ phía cổng của cung điện. Nữ nhân ấy chạy nhanh đến chỗ của La thị vệ, nàng quát thẳng vào mặt của ngài ấy.
- Thần là thị vệ của công chúa Jisoo, bây giờ ngài ấy về nước ta đương nhiên cũng phải về theo.
- Jisoo nàng ta rõ ràng đã đồng ý cho ngài trở thành thị vệ của ta...
- So về tuổi tác thì công chúa nước tôi vẫn lớn tuổi hơn người, xin người hãy xưng hô cho cẩn thận.
La Lisa gương mặt lạnh tanh nói với vị công chúa hóng hách trước mặt.
- ...
- Cáo từ.
La Lisa ấy mặc kệ nàng có buồn hay không vẫn quay lưng đi về phía xe của công chúa nước mình, chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước, lòng vẫn quyết không quay lại nhìn nữ nhân phía sau.
Park Chaeyoung nước mắt từ khoé mi bắt đầu chảy ra, cô đau đớn ngồi khụy xuống đất ôm mặt mà khóc nức nở. Tà váy trắng vì dính phải đất mà bị vấy bẩn đi.
Nàng chính là Park Chaeyoung, công chúa của một đế quốc hùng mạnh. Nàng ấy trong tay có mọi thứ, trên đời không có thứ gì là nàng không có. Từ địa vị cho đến nhan sắc nàng ấy cũng đều đứng nhất. Park Chaeyoung có đầy đủ tất cả mọi thứ khiến đám nam nhân ngoài kia thèm muốn. Nhưng vì nàng chính là công chúa nên nào có ai dám mong muốn với tới.
Còn La thị vệ ấy gọi đúng là La Lisa, là thị vệ của Kim Jisoo, công chúa nước láng giềng. Cô ta cũng chỉ là một tên thị vệ bình thường của một đất nước nhưng lại có thể khiến Park Chaeyoung vì cô ta mà không từ thủ đoạn chiếm đoạt.
Người dân ở hai nước nhìn vào hai người họ mà chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Một người là công chúa điện hạ của cả một đế quốc hùng mạnh lại đem lòng tương tư tên thị vệ của nước láng giềng. Kẻ còn lại thì có được sự yêu thích đó nhưng lại chả biết hưởng thụ, khi nào cũng đưa ra bộ mặt ghéc bỏ với người khác.
- Chaeyoung, con đi đâu mà đồ đạc bẩn hết thế này?
Jeon Jungkook đi lại đặt nhẹ người lên chiếc giường nàng đang ngồi.
- Ba à, có phải con là một công chúa rất tệ không? _ Nàng nức nở nhìn cha mình.
Jungkook vừa nhìn thấy đứa con gái mình hết mực cưng chiều nước mắt chảy đầm đìa mà lo lắng hỏi.
- Là tên nào đã nói con tệ? Chaeyoung của ta là công chúa xinh tốt nhất làm sao có thể tệ được chứ.
- Người nói dối, nếu con không phải một công chúa tệ hại thì La Lisa tại sao lại không yêu con chứ?
Nàng càng nói nước mắt càng rơi nhiều thêm, trông nàng bây giờ thật đáng thương làm sao.
Jeon Jungkook ôm nàng vào lòng mà vỗ về an ủi.
- Chaeyoung của ta là tốt nhất chỉ tiếc là La Lisa ấy có mắt như không nên mới không thích con.
Nàng dụi đầu vào lòng cha mình mà oà khóc như đứa trẻ vừa bị dành mất đồ chơi.
______________
- Tại sao lại từ chối nàng ấy?
- Thần không có tình cảm với cô ấy.
- Nhưng nàng ấy yêu ngươi.
- Cô ấy yêu thần như người thần yêu lại không phải là cô ấy thì công chúa kêu thần phải chấp nhận cô ấy kiểu gì đây?
Ngay sau khi trở về từ Anh Quốc La Lisa liền lập tức bị Jisoo kêu tới phòng riêng mà tra hỏi. Cô không chửi mắng hay trách móc gì nữ nhân cứng đầu ấy mà chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện.
Jisoo sau khi nghe nàng ta nói như thế thì cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, vì cô biết rất rõ tính cách của nàng ta một khi đã không thích thứ gì rồi thì sẽ không bao giờ chấp nhận nó.
- Cũng tối rồi, ngươi mau về phòng ngủ đi.
- Thần xin phép cáo lui.
La Lisa cúi gập người xuống chào cô rồi thẳng thừng quay đi.
/Lần này ta thật sự không thể giúp được nàng ấy rồi/
Cô lắc đầu chán nản.
_
- Nhóc con, hôm nay lại trốn ra ngoài chơi sao?
Lisa mắt nhìn lên bầu trời mà nói với một người nào đó. Từ trong bụi cây đột nhiên lại có một người chui ra.
- Bà ấy khi nào cũng mắng con...
Ô thì ra là một bé gái sao, bé gái ấy thoạt nhìn cũng chỉ tầm 17 tuổi thôi. Cô bé vừa nói vừa tiếng gần lại tảng đá mà nàng ta đang ngồi.
- Có muốn lên đây hóng gió với ta không?
- Con lên không được...
Đứa bé ấy gương mặt buồn bả mà nói.
Lisa thấy vậy liền nhấc bổng nó lên đặt nhẹ xuống chỗ kế bên.
- Hôm nay Lisa có chuyện gì để kể cho con nghe không vậy.
- Jennie ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được xưng tên với những người có chức vụ và tuổi tác lớn hơn mình.
- Bình thường con vẫn gọi như vậy người cũng có nói gì đâu.
- ...
- Hôm nay ta không có chuyện gì vui để kể cho con hết, hay ta kể cho con về chuyện khiến ta buồn rầu mấy nay, chịu không?
Lisa nhìn bé gái ấy với ánh mắt hiền dịu.
- Lisa cứ kể đi, Jennie thông minh như vậy biết đâu lại có thể giúp người giải quyết.
Nó nhìn cô mà cười ngây ngô.
- Ta có một người bạn, cậu ta được một vị công chúa để mắt đến.
- Thế thì quá tốt rồi, được cả công chúa để mắt đến mà.
- Nhưng cậu ta không thích cô ấy.
- Công chúa Jisoo đẹp như thế, không thích có phải là quá ngốc rồi không.
- Cô công chúa ấy không phải là ở nước chúng ta đâu.
- Thế tên cô ấy là gì ạ?
Jennie nghe tới việc trên đời này còn có một vị công chúa khác ngoài Jisoo thì có phần bất ngờ.
- Park Chaeyoung, nàng ấy là công chúa của nước láng giềng.
- Thế mà đó giờ con cứ nghĩ trên đời này chỉ có Jisoo mới là công chúa.
Jennie chu mỏ mà nói.
- Thế tại sao bạn của Lisa lại không thích nàng ấy chứ?
- Có lẽ là vì cậu ta không có cảm xúc gì với nàng ấy, cũng có thể là do khoảng cách và gia cấp của họ quá xa.
- Một công chúa sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có thể đạt được điều mình muốn đâu.
- Sao Jennie lại nghĩ như vậy?
- Anh Jin đã nói như thế với con đấy, anh ấy nói nếu một vị công chúa đã thích một thứ nào rồi thì cho dù nó có là cái gì đi nữa thì cô ấy cũng bất buộc phải có được.
- Jin?
- Anh ấy là người bán táo mới đến đấy, anh ấy cực đẹp luôn, đã vậy còn rất tốt bụng nữa.
- Con đã dẫn theo cậu ấy tới đây sao?
- Lisa đúng là giỏi thật, cái gì cũng biết hết.
- Ta muốn gặp cậu ta.
- Anh Jin ơi, Lisa nói muốn gặp anh kìa.
Jennie chạy về phía gốc cây kéo ra một chàng trai cao lớn, tuấn tú. Chàng trai đó thật sự rất lớn, anh lớn và cao hơn Lisa rất nhiều.
- Tên?
- Kim Seokjin.
Anh thẳng thừng mà trả lời cô.
- Được, tốt lắm, đám đàn ông ngoài kia dù có cao to cỡ nào khi đứng trước mặt tôi cũng liền trở nên thấp bé, thế mà anh lại có thể trả lời một cách bình tĩnh như này.
- Kim Jennie, con lại ra đây chơi có đúng không.
Từ đằng xa kia vọng lại tiếng nói của một người phụ nữ, giọng nói của bà ta nghe qua cũng chỉ tầm trung niên.
- Lisa con về trước, ngày mai lại gặp lại người.
- Ừm, đi cẩn thận.
- Con biết rồi mà.
Nói rồi Jennie quay đầu chạy lại chỗ gốc cây khi nãy rồi biến mất một cách thần kỳ.
Phải Kim Jennie ấy vốn không phải con người, nó vốn là yêu tinh từ thế giới khác đến. Nó đến được nơi đây là nhờ vào một lần đi chơi vô tình lạc đến, sau khi gặp được Lisa thì nó đêm nào cũng lẽn ra khỏi thế giới của mình để đến trò chuyện với cô.
- Anh chắc cũng là yêu tinh?
- La Lisa quả thật rất thông minh, chỉ cần nhìn qua đã biết tôi không phải con người.
- Anh rất thân với Jennie sao?
- Tôi là anh trai của nó.
- Khi nãy chẳng phải nó vừa nói anh là...
- Tôi có một trang trại trồng táo nên con bé mới gọi như vậy.
- Ở yêu giới cũng có thể trồng táo sao?
- Mắc gì không được? Chỉ cần Kim Seokjin này thích thì có gì mà không thể?
- Cái tánh tự kiu đó của anh chả khác gì Park Chaeyoung.
Lisa bật cười mà nói.
- Là người mà ngươi thích sao?
- Không, nàng ấy là công chúa tôi chỉ là một tên thị vệ thì làm sao có thể thích nàng ấy được..
- Ơ thế là không phải là do không có tình cảm mà là do cô tự ti về địa vị thôi sao?
- Một phần.
- Thế phần còn lại cô tự mình kiếm đi.
- Hôm nay anh đến đây chắc là phải có việc gì nhỉ?
- Đến xem mặt kẻ đã khiến đứa em gái ngây thơ không biết yêu là gì của tôi đêm ngày tương tư.
- Hmmm... Ai mà lại có thể khiến cho Jennie thầm thương trộm nhớ thế chứ.
- Hình như là Kim Jisoo. Ừm, đúng rồi, là Kim Jisoo.
- Nó đã gặp công chúa bao giờ đâu chứ...
- Con bé đó muốn nhìn gì mà không được chứ, bên ngoài nó nhìn ngu ngơ, khờ khạo như thế thôi, thật ra bên trong nó chẳng có miếng nào giống như vậy đâu.
Cô bật cười vì câu nói ngộ nghĩnh ấy của anh.
______________
- Con bé ngủ rồi sao.
Park Jimin thấy Jeon Jungkook từ phòng của Chaeyoung về thì chạy đến ôm chặc vào lòng mà hỏi.
- Em đã dỗ cho con bé ngủ rồi.
Jimin càng lúc càng ôm chặt Jungkook hơn khiến cho cậu có chút khó thở.
- Bệ hạ à, người bây giờ đã là vua một nước rồi sao có thể tùy tiện ôm ta như vậy chứ.
- Em là nam hậu của ta, ta ôm thì có làm sao?
- Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ người là một tên...
Jungkook ấy còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jimin chặn miệng lại bằng một nụ hôn nhẹ ở môi.
- Mặc kệ bọn người ngoài đó, nam hậu của ta thì ta sủng. Bọn họ không sủng được em nên ganh tị với ta à.
- Park Jimin anh sao cái gì cũng có thể nói vậy chứ.
Park Jimin phì cười rồi đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi cậu.
- Con gái của chúng ta hôm nay thành ra như vậy cũng là lỗi của ta. Nếu lúc trước ta không phải vì muốn gặp thử La Lisa ấy...
Jungkook nghe câu nói ấy của Jimin thì liền đặt nhẹ ngón tay lên môi anh, ý đừng nói nữa.
- Đừng nói như vậy, lỗi không phải là do anh.
Park Jimin nhìn Jeon Jungkook mà nở một nụ cười ôn nhu.
_________________
Ờm thì nếu nó khiến cậu khó hiểu thì đọc khúc này giúp tớ nha. À mà tớ nghĩ chắc nó chỉ hơi lag khúc của Jennie thôi ha:>>>
<*> Theo như trong fic của tớ thì ở thế giới của Jennie những yêu tinh vào 180 tuổi thì chỉ mới được tính là trẻ vị thành niên và ở nơi ấy có một người phụ nữ canh giữ đám nhỏ từ 200 tuổi trở xuống, vì đối với thế giới ấy dưới 200 tuổi là vẫn còn quá nhỏ và rất dễ đi lạc ra khỏi thế giới ấy. Và tất nhiên những kẻ chưa đủ tuổi [ chẳng hạn như Jennie ] nếu cố tình trốn ra thế giới loài người thì đều sẽ có hình phạt, còn về hình phạt đó là gì thì sau này sẽ biết:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro