Chap 3
Ở Anh Quốc này rộng lớn tới như vậy chẳng nhẽ lại không có một tên nam hay nữ nhân nào có thể khiến Park Chaeyoung ấy động lòng ngoài La Lisa sao, thật sự không ai có thể thay thế vị trí của nàng ta trong tim nàng sao? Còn nhớ khi trước Park Chaeyoung ấy là một nàng công chúa kiêu ngạo, trên đời này thứ gì nàng đã thích bắt buộc phải có được cho dù thứ đó đã có chủ hay chưa, chưa bao giờ nàng chịu khuất phục hay rơi lệ vì bất kỳ điều gì. Thế mà bây giờ thử nhìn xem, nàng công chúa kiêu ngạo ấy đã hoàn toàn biến mất từ khi gặp La Lisa.
Nàng không biết tự bao giờ đã học cách kìm chế sự tức giận của mình khi thấy Lisa thờ ơ với bản thân, cũng chẳng biết từ khi nào đã không còn cái tính bướng bỉnh, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì đấy. La Lisa thật sự đã thay đổi nàng hoàn toàn rồi.
- Nàng chính là công chúa sao?
Nàng khẽ gật đầu thay cho lời trả lời.
- Ta chính là hoàng tử ở nước láng giềng hôm nay đến đây là để hỏi cưới...
- Nói với đức vua nước ngài là ta hiện không muốn nói tới chuyện hôn sự.
Nàng nói rồi liền quay đầu thẳng thừng mà rời khỏi chỗ dó.
- Bệ hạ, đây đã là hoàng tử thức bao nhiêu rồi chứ, con bé còn chẳng thèm nhìn vào mặt bọn họ mà đã thẳng thừng từ chối rồi.
- Chuyện này e là chỉ có thể nhờ vào người đó thôi, ngoài cậu ta ra sẽ không ai khuyên được con bé.
- Ý người là..?
-
- Jin hyung.
- Thần tham kiến bệ hạ.
Anh cúi gập người xuống lễ phép chào Jimin.
- Mau đứng lên đi, không cần phải hành lễ như vậy.
- Hôm nay ngài gọi ta đến là có chuyện gì sao?
- Là về Chaeyoung...
- Là con gái của ngài và Jungkook sao?
Jimin vẻ mặt chán nản mà gật đầu.
- Là vì LaLisa mà trở nên như vậy sao?
- Sao anh lại...
- Anh mày có phải người bình thường đâu mà lại không biết chuyện gì đang sảy ra.
Jin vừa nói vừa nhăm nhi tách trà trên tay.
Về sự tồn tại của Jin thì không phải chỉ có duy nhất La Lisa và Kim Namjoon biết đến. Thật ra Park Jimin ấy chính là bạn của Kim Namjoon, nên việc Jimin biết đến anh cũng là chuyện rất dễ hiểu thôi. Lần này Jimin đặc biệt nhờ Jin đến đây chính là để khuyên nhủ đứa con gái ngốc ấy của mình, vì Jimin biết rất rõ ngoài La Lisa ra thì không ai có thể khuyên được Chaeyoung ngoài Jin nữa.
- Ta sẽ đến nói chuyện với con bé thử xem.
- Mọi chuyện đều nhờ cả vào anh.
- Anh biết rồi, sẽ cố hết sức.
______________
- Nhóc đây chính là Park Chaeyoung sao?
Nàng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
- Đang có chuyện buồn sao?
- Sao chú lại biết.
- Ta thì có cái gì mà không biết?
- Chú nói chú cái gì cũng biết đúng không? Thế chú nói xem ngài ấy tại sao lại không yêu ta?
- Ra là buồn vì tình sao.
Nàng không nói gì chỉ cúi gục đầu xuống đất.
- Kể ta nghe xem, chuyện của cô là như thế nào, biết đâu nó lại đơn giản hơn chuyện của ta.
- Chú mà cũng buồn vì tình sao?
- Sao lại không? Trên đời này dù là loài sinh vật nào chẳng phải cũng đều có tình cảm của riêng mình sao?
- Thế chú kể ta nghe thử chuyện của chú đi, xem coi nó tới mức nào mà lại buồn hơn chuyện của ta.
- Cô phải kể trước chứ.
- Kể thì kể, sợ gì chứ.
- Ta lỡ yêu phải một tên thị vệ của nước láng giềng.
Gương mặt cô đột nhiên lại hiện rõ nét buồn.
- Cậu ta không đồng ý với cô sao?
- Ngài ấy là nữ...
- Lần đầu tiên tôi nghe tới việc nữ thị vệ đấy.
- Ngài ấy là một nữ nhân rất đẹp, tài năng xuất chúng, một mình ngài ấy có thể đại bại cả trăm tên nam nhân luôn ấy chứ.
- Cũng giỏi phết ra.
- Nhưng tiếc là ta lại không phải là người ngài ấy thích...
- Thế cô có biết cô ta thích ai không?
Park Chaeyoung lắc đầu. Bây giờ cô mới để ý rằng mình không hề biết nữ nhân mà La Lisa thích là ai.
- Không biết cô ta thích ai thì sao có thể nói là không thích cô được chứ.
Jin thở dài mà nói với cô.
- Là ngài ấy nói.
- Lời nói ấy của cô ta chắc gì đã là lời thật lòng.
- Thế phải làm sao mới có thể khiến ngài ấy nói thật với ta đây.
Nàng nghe những lời anh nói thì trong lòng đột nhiên lại có một chút hy vọng liền phấn khích mà hỏi.
- Trở thành một người có giai cấp giống cô ta.
Nàng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Trở thành người giống Lisa? Ý anh là sao chứ?
- Vì cô là công chúa của một nước, còn cô ta chỉ đơn giản là một tên thị vệ bé nhỏ của một đất nước. Đối với cô ta thì cô là thứ gì đó rất xa xoi, cô ta biết đâu chỉ là tự ti về địa vị...
- Thế ta sẽ trở thành thường dân, nếu trở thành thường dân thì ta và ngài ấy có thể bên nhau rồi.
- Chỉ vì một tên thị vệ mà từ bỏ chức vị công chúa mà vạn người ao ước, cô thật sự thấy nó đáng sao?
- Đáng, chỉ cần có thể trở thành vợ của ngài ấy, kêu ta làm cái gì cũng được.
- Ta cũng từng một lần mù quáng trong thứ được gọi là tình yêu ấy giống cô đấy, nhưng kết cục...
Jin nói tới đó thì lại đột nhiên biến mất đi.
- Ể, kết cục của chú là sao chứ? Chưa nói gì xong mà đã biến đâu mất rồi? Chú gì đó ơi, chú ơi.
Nàng vội đứng dậy tìm kím anh. Còn đang loay hoay không biết chuyện gì đang sảy ra thì cô bị giật mình bởi một tiếng nói.
- Khi nào cô có kết quả cho cuộc tình của mình thì ta sẽ nói cho cô biết kết quả của ta.
Nàng xoay tới xoay lui tìm kím nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng tìm mãi cũng chả thể tìm ra.
_________________
Nhớ vote cho tui nha quý zị:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro