- Mày lại đi đâu vậy?
Tôi cau có nhìn cái Hồng đang xúng xính váy áo trước gương, nước hoa thơm phức.
- Lotte World với Josh. Xin lỗi nhưng đêm nay lại phải để mày một mình ở đây rồi...
Tôi vật ra giường, nhìn trần nhà căm phẫn:
- Okay okay... Dĩ nhiên là phải đi hẹn hò rồi... Tui ổn lắm nè...
- Đừng bỏ bữa tối đấy... - Nó nói, rồi chụp lấy cái túi xách, loạng quạng xỏ đôi cao gót và tót đi hẹn hò với thằng cha người yêu.
...
Tôi vặn vẹo trên giường. Ôi không muốn nấu ăn một chút nào hết!
"Brrrr..." Là chị Ji-eun gọi.
- Bà chủ quán cà phê gọi gì em đó?
- Nè đối diện quán chị có quầy gà rán mới mở đang sale ầm ầm đó!
Tôi bật dậy:
- Mố?! Chìn chá?! Ô mô ô mô...
- Mau qua đi đông quá trời nè!
Và thế là bữa tối của tôi được quyết định. Gà rán sale 20%.
Tôi đứng tít cuối dãy người xếp hàng dài mua gà giảm giá, xoa xoa tay vào nhau cho bớt lạnh. Hương bơ nướng ngào ngạt chảy ra thơm nức mũi. Tôi sung sướng thốt lên:
- Ashaa!
- Ashaa gì mà Ashaa hả con bé kia?!
Tôi lật đật quay người lại:
- Ế? Dong Ryung...
- Cũng mua gà hả?
- Dạ... Nhưng anh...
- Thì cũng mua gà chứ sao! May quá gặp em ở đây...
- May gì cơ ạ? – Tôi gườm gườm, lại chuẩn bị sai vặt đứa nhân viên thực tập khốn khổ đây mà.
- Tiện đứng xếp hàng thì mua cho anh hai con rồi mang lên tầng 6 nha. Tiền đây... Anh đi mua bia đã...
- Ya! – Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, thì ông già Dong Ryung kia đã vụt đi một đoạn khá xa rồi.
...
- Của chị đây ạ.
Tôi cúi đầu chào rồi nhận lấy túi gà, tay cứng đơ đỏ cả lên, mũi sụt sịt:
- Dong Ryung chết tiệt! – Tôi lầm bầm rồi rẽ về phía công ty bên kia đường.
- Đưa đây nào...
Bóng một chàng trai tiến tới, cúi xuống toan xách lấy túi gà tôi đang cầm.
- Hanbin? – Tôi căng mắt ra nhìn khuôn mặt dưới vành mũ lưỡi trai.
- Không ngờ là anh Dong Ryung lại bắt em làm cả việc này cơ đấy... - Đúng là Hanbin rồi. Rồi tay cậu vô tình chạm vào tay tôi – Ya! Tay em lạnh ngắt rồi này...
Tôi cười cười sục hai tay vào sâu trong túi:
- Sẽ hết ngay thôi ạ...
- Khoan đã...
Hanbin dừng lại, đứng chắn trước mặt tôi. Ngược sáng, bóng cậu cao lớn và ấm áp lạ thường. Rồi cậu kéo tay áo xuống, phủ kín cả bàn tay lại. Cậu đặt ống tay lên miệng, thổi hơi ấm vào trong rồi chụp lên mũi tôi.
Vì quá bất ngờ, nên tôi cứ đứng im vậy, cũng chẳng biết phải làm sao. Rồi cậu cúi xuống, ngang tầm mắt với tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
- Đỡ hơn chứ?
- ... Vâng.
- Em sẽ bị ốm mất...
- Em không sao đâu... - Tôi cười, rồi nhẹ nhẹ đẩy tay anh ra – Cảm ơn anh nhé, em còn tưởng nước mũi đóng băng luôn rồi...
Anh phì cười, bước đi song song bên tôi:
- Sắp chết cóng rồi mà vẫn còn đùa được...
***
Hanbin dùng vai hích nhẹ cửa phòng tập ra, iKON đang ở trong đó, còn tôi đứng chôn chân bên ngoài chẳng biết nên làm gì nữa.
- Vào đi.
Cậu nhỏ nhẹ bảo tôi.
- Em phải tìm Dong Ryung... - Tôi cắn chặt môi, hậm hực.
- Chan!!! Dong Ryung nè ~
- Aishhh... Giật cả mình! Anh nấp sau cái cửa làm gì thế?!
- Nên tôi nghe thấy cô gọi tôi là Dong Ryung rồi nhé! Là oppa chứ, oppa ấy, con nhỏ vô phép tắc này...
- Chưa vặn cổ anh là may lắm rồi ấy... - Hanbin cười cười, rồi kéo tay tôi vào – Ăn gà thôi...
Vì Hanbin đã nói vậy nên tôi đành dung thứ cho cái thân già của tiền bối mà ngồi vào nhậu nhẹt cùng.
- Này... - June cộc lốc đưa cốc bia cho tôi. Tôi ngần ngừ, rồi cười cười và nhận lấy.
- Giang không uống được bia đâu. – Hanbin nói và giật cốc bia trên tay tôi, uống một hớp rõ to.
- Ầy... Có lí nào lại thế chứ? – Jinhwan nhìn tôi dò xét.
- Thật ra em cũng uống được chút ít...
- Thôi đê... Tôi lại kể ra hết bây giờ... - Dong Ryung nhìn tôi cười nham nhở.
- Aaa thật là... Không còn chuyện gì khác để nói hả?! – Tôi bạu xạu.
- Em thích iKON không? – Jinhwan tiếp tục hỏi tôi.
- Dạ thì... thích chứ ạ. Em cũng mua album, rồi stream nhạc các thứ... Em cũng là fan mà...
- Thế em thích ai nhất vậy? – Jinhwan nhìn thẳng vào tôi, hỏi tiếp.
Tôi khựng lại, nuốt nước bọt cái ực. Mọi người đều im lặng nhìn tôi chờ đợi.
- Cứ nói đi con bé này! Hỏi cho vui thôi mà... - Dong Ryung bật cười nhìn bộ dạng căng thẳng của tôi.
- Không nhé! Đây là chuyện nghiêm túc mà... - Bobby nghiêm giọng.
- Dĩ nhiên... Việc này quyết định ai là người hấp dẫn nhất đấy... - Donghyuk gật gù, khiến tôi càng thêm gánh nặng.
- Không sao đâu... - Hanbin buông một câu nhè nhẹ sau vai tôi. Tôi nhắm mắt, nuốt nước bọt qua cuống họng khô rát, nói nhanh:
- Jung Chan Woo! Noona thích cậu lắm!
Thế là cả phòng vỡ òa ra như khi Đại Hàn vào chung kết World Cup năm nào.
- Yoohoo! Jung Chan Woo! Jung Chan Woo! Jung Chan Woo!...
Chan Woo vươn người đập tay một cái với tôi. Còn tôi thì chỉ biết ngồi đó cười trừ...
- Woa... Quả không hổ danh là Jung Chan Woo...
- Là noona-killer đó nha...
- ...
Tôi nhai trệu trạo nốt miếng gà, thì chợt thấy lạnh lạnh sau gáy. Quay đầu lại, thì Hanbin đang ngồi sau, lườm lườm thì thào bảo tôi:
- Ăn tiếp đi.
- Vâng.
Và thế là tôi ăn tiếp.
***
Ăn uống và dọn dẹp xong, tôi chào mọi người rồi xin phép về trước. Vừa bước ra đến hành lang thì Hanbin chạy theo gọi giật tôi lại.
- Giang!
- Dạ?
- Có chuyện này anh muốn nói với em...
- Gì thế ạ?
- ... Nhưng ở đây không tiện lắm. Chiều mai em rảnh không? Anh sẽ chờ dưới kí túc xá.
- Kí túc của em ấy ạ?
- Ừ cũng ngay gần đây thôi mà, phải không?
- Dạ vậy thì... cũng được thôi ạ...
- Thế nhé! Chiều mai đấy... - Anh cười, tôi nghe tim mình như đang đập thình thình luôn ấy, đến mức tôi sợ Hanbin sẽ nghe thấy mất... - Đi về cẩn thận nhé.
Tôi gật, rồi líu qíu bước vội đi, mặt nóng bừng. Ầy... không phải chứ?!... Đang nghĩ cái gì thế này!!!
***
- Nên mặc cái nào đây mày? – Tôi cầm hai cái mắc áo trước gương, cau mày cân nhắc. – Hả?! Nên chọn cái nào đây? – Tôi quay người lại, tự hỏi con bé kia bị cái quái gì mà không trả lời mình. À, nó đang thẫn thờ mồm không ngậm lại được, bát mì trước mặt cũng ngấm nước trương phềnh hết lên cả rồi...
- Từ lúc nào mày lại quan tâm đến những thứ đắp lên người thế?
Nó hỏi, chắc là do tò mò thực sự. Tôi lắp bắp bao biện:
- Sa... Sao chứ?! Tao cũng cần mặc đẹp chứ gì nữa...
Nó khẽ lắc đầu:
- Con trai không thích mấy kiểu đó đâu... Đi hẹn hò thì chọn cái khác cho tao...
- Hẹn... Hẹn gì cơ?! Ai nói vậy?...
- Thôi khỏi. Tao nhìn là biết rồi... - Rồi nó đứng dậy, lục trong tủ được cái váy dạ đỏ rõ chói quăng cho tôi – Này! Mặc vào...
- Aishhh... Này là gì đây chứ?!
- Đúng là... Không biết gì hết... Nói về hẹn hò ấy, thì dĩ nhiên là phải hỏi tao. Ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Thế nào để dễ thương vừa đủ, khiêu gợi vừa đủ...
Tôi liếc đồng hồ:
- Ôi chết tiệt! Muộn rồi!
Rồi tôi lao vội đi, kịp với lấy con áo khoác Olympic trùm ra ngoài. Tôi còn nghe cả tiếng con Hồng hét với theo:
- Mày đi hẹn hò hay đi ăn cắp đó?!
...
- Anh đến lâu chưa thế?
Hanbin mặc chiếc hoodie xám trùm mũ che gần kín mặt, nở nụ cười bảo tôi:
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Cứ đi thôi!
Và thế là chúng tôi tản bộ sang công viên SsangAm gần đó. Dù tôi cũng từng tới đây nhiều lần rồi, nhưng Hanbin lại dẫn tôi vào bằng một lối đi rất lạ, cánh cổng khuất dưới đám vạn niên thanh, dẫn tới một chiếc ghế gỗ đằng sau công viên, cạnh hồ mát rượi. Anh khép cánh cổng kêu kẽo kẹt lại, tôi mới dò hỏi:
- Sao anh lại biết cái lối này thế?
- Cũng không biết từ bao giờ nữa... Chỉ là mỗi khi mệt mỏi anh đều tới đây...
- Một mình sao?
- Ừ...
Tôi im lặng. Con người này... đã phải chịu đựng một mình nhiều đến bao nhiêu kia chứ?...
- Ngồi đi. Có chuyện này anh phải nói với em...
Tôi giật mình, luốn cuống ngồi xuống ghế. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn anh và hỏi:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Giang này...
- ...
- Không biết là chúng ta đã đủ thân thiết để nói những lời này chưa... Chỉ là...
- ...
- Giúp anh với!
- Dạ? – Tôi tròn mắt.
- Anh ấy mà, sắp phải đóng MV với bạn diễn nữ, mà anh thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt con gái được. Mà lần này, còn phải nắm tay nữa đấy...
Tôi đứng hình mất vài giây, não bộ chầm chậm phân tích... À là chuyện này... Tự dưng tôi thấy lòng nhẹ bẫng đi, có cả chút xấu hổ với mấy ý nghĩ không thẳng thắn lắm nữa... Tôi cười cười:
- Vậy, thì sao ạ?
- Như vậy là không thể được đúng không? Làm thế nào anh có thể làm được bây giờ?...
- Nhưng mà...
- Ừ?
- Anh vẫn luôn nhìn vào em lúc nói chuyện mà.
- ...
- Lúc nào cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh đang nhìn em đó mà.
- ...
Hanbin im lặng, cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt tôi, mãi mới cất tiếng:
- Thật á?
Tôi bật cười:
- Gì chứ?! Sao bản thân đang nhìn mà anh cũng không biết là sao?!
- Ôi là thật này... Anh vẫn luôn nhìn em, đúng chứ?!
- Vâng. Sao lại có thể không nhìn được vào mắt con gái chứ?!
- Vậy thì tay... À mà... Anh xin lỗi. Có hơi thô lỗ nhỉ?
- Không sao đâu ạ... - Rồi tôi đưa tay ra, kiểu như đang mời công chúa khiêu vũ ấy.
Anh vươn tay ra chạm nhẹ, rồi tách các ngón tay khép chặt của tôi ra, đan vào thật ấm áp.
- Phải đan tay thế này chứ nhỉ?
- Thế á? – Tôi hỏi, là do ngạc nhiên thật sự - Không phải nắm thế này sao?
Rồi tôi xoay tay lại, các ngón tay nằm gọn trong tay anh.
- Đây mới là nắm tay, đúng chứ?! – Tôi ngước nhìn anh, dè dặt hỏi.
- Không biết. Anh đã nắm tay con gái bao giờ đâu...
- Eh... Đây cũng là lần đầu tiên của em này...
Anh siết chặt tay tôi, khẽ thì thào:
- Tốt thật...
- Gì chứ?!
Rồi anh khẽ khàng kéo tôi lại gần, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má.
Tôi giật mình, lại quá đỗi ngạc nhiên nữa. Nhưng anh vẫn cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bật cười:
- Ngượng đấy hả? Sao lại đỏ mặt thế kia?
- Không có nhé...
- Vậy thì tại sao?
- ... Là nắng đấy!
Tôi nói, rồi ngước gương mặt nóng bừng lên tán lá lốm đốm xanh vàng trên đầu. Có vài đốm nắng mùa đông trong veo thật này... Anh ngước nhìn theo tôi, rồi mỉm cười lẩm bẩm:
- Đẹp thật nhỉ?!
Tôi khẽ khàng liếc sang nhìn trộm anh. Ừ, đốm nắng của tôi, đẹp lắm ấy...
Rồi tôi chợt nhớ ra nụ hôn ban nãy, và nhận ra tay anh vẫn còn đang siết chặt tay tôi.
- Bỏ tay em ra.
- Không thích.
- Tại sao?
- Em ngốc thật hả?
- Không nhé, em đang giả ngu đấy.
Hanbin bật cười, rồi nhìn sâu vào mắt tôi:
- Được rồi. Anh thích em.
Sau đó... À không có sau đó nào cả. Tôi chẳng nhớ được gì nữa hết. Chỉ còn thấy anh – đốm nắng của tôi, vẫn lấp lánh trong veo bên tôi như thế, nắm chặt tay tôi như thế. Và rồi, dù phía trước có thế nào, mọi việc có ra sao, thì nắng, vẫn sẽ cứ mãi rực rỡ, đẹp đẽ và tuyệt vời như thế mà, phải không, Kim Han Bin?
***
Tiếng nói lại cất lên dưới tán cây.
- Anh không hề nhát gái tí nào đúng không?
- Có mà... Anh thậm chí còn không dám...
- Thôi nha, lừa gạt vậy đủ rồi...
- Thật mà... Chỉ vì đó là em...
- Em thì sao?! Em không phải con gái hả?!
- Hay là thế nhỉ?!
- ... Được lắm Kim Han Bin!
...
Có lẽ, tôi nên dừng câu chuyện của mình ở đây thôi nhỉ...
Vậy là đủ rồi mà, phải không anh?
17/02/2016.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro