Chap 2 . không từ bỏ

Ngày hôm sau , sau khi từ nhà Hải về cậu lúc nào cũng thất thần hết . Hôm nay Vương đến nhà cậu chơi rồi ở với cậu mấy hôm vì bố mẹ Toàn đi công tác xa . Suốt buổi ở nhà cậu Vương cứ thấy cậu ngồi thất thần như cái xác không hồn vậy .

- Này , mày làm gì cả buổi tao qua chơi mày không nói không rằng với tao 1 tiếng vậy .

Toàn vẫn ngồi đờ ra đó , Vương thấy vậy lay mạnh cậu làm cậu giật mình.

- Này !! Mày bị gì vậy ! Tao hỏi mày không trả lời ?.

- à hả....mày hỏi tao cái gì vậy ?

- Tao hỏi mày làm gì cả buổi ngồi đơ ra không nói gì hết vậy ? Đang suy nghĩ chuyện gì nói tao nghe coi .

Mặt Toàn biến sắc sau khi nghe Vương hỏi mình cậu trả lời với giọng đầy bất mãn .

- Ờ thì tao.....mày nhớ ông Hải tao hay kể mày không ?

- à à.....crush mày ă hả . Rồi sao ?

- Thì hôm qua tao có qua nhà ổng chơi , tao tưởng ổng gặp tao sẽ vui mừng lắm....ai dè.....😌.

- ai dè sao nói nhanh coi lấp ba lấp bấp hoài .

- Chẳng những ổng không vui mà con nói ghét tao rồi bảo tao biến đi cho khuất mắt ổng nữa hazzzzi.

- ơi trời ! Động trời vậy ă hả . Mà sao ổng ghét mày ?

- À....ổng nói là do tao từ lúc chuyển đi không về thăm gia đình 1 lần nào nữa . Tại tao mà mẹ ảnh đỗ bệnh mấy tháng liền . Giờ ngẫm lại tao thấy có lỗi quá .

- À thì ra là vậy , cũng không trách ổng được ! Nhưng mà thôi đi tối nay tao mày đi nhậu cho khuây khỏa ha .

- Ờ cũng được ,lâu rồi tao không đi với mày .

Quay qua quay lại thì cũng đến tối , hai cậu sửa soạn mặt cho mình những bộ đồ khá đẹp . Vương đưa cậu đến 1 quán bar gần đó , hai người quyết định là nhậu ở đây . Bước vào bên trong quán bar Toàn cảm thấy khá ngộp ngạc vì đây là lần đầu cậu tới mấy chỗ như này , nhưng mà Vương thì khác cậu hay thường siêng tới đây .

- Này Vương ơi? Hay mình kiếm chỗ khác nhậu đi , chứ ở đây tao không quen .

- Úi sời , không quen cái gì từ từ cũng quen thôi . Nào dô đây với tao , ở đây có mấy chai rượu ngon lắm .

Vương và Toàn tìm 1 chỗ trống để ngồi vì ở đây khá đông khách . Loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi , Vương vẫy tay gọi phục vụ tới .

- Cậu cần gì ạ ?

- Lấy cho tôi 2 chai rượu ngon nhất ở đây đi . Và gọi thêm mấy em xinh xinh tới đây nữa .

Vương rót rượu cho Toàn , rồi hai người cạn ly nhau mà uống , uống hết ly này đến ly khác . Bỗng có 2 cô gái xinh đang tiến tới chỗ 2 cậu , hai cô gái ăn mặc sexy tới ngồi xuống bên cậu và Vương . Toàn thì cứ tránh né Vương thì lại ôm ấp rồi hôn hít cô gái kia .

- Vương mày làm gì vậy , 2 cô gái này là ai ?

- Mày thoải mái đi . Nhân viên ở đây cả mà ngại gì .

- Mày điên rồi hả , mày biết rõ tao không thích con gái mà ?

Toàn nói với Vương , bây giờ Vương mới ngộ ra nên quay sang xin lỗi cậu .

- Thôi chết , tao quên mất xin lỗi mày . À ở đây có cả phục vụ nam nữa để tao gọi lại cho mày ha .

- Thôi tao không cần . Mày đừng có mà làm bừa .

- Mày ngại cái gì . Để tao gọi tới cho mày .

Vương vì có men rượu trong người nên phớt lờ câu nói của Toàn , Vương đưa tay gọi phục vụ nam đến để ngồi cạnh Toàn . Toàn né thì vẫn né nhưng người kia mời rượu thì cậu vẫn uống vì sợ người kia buồn vì dù gì đây cũng là nghề của họ . Đang mãi mê uống thì cậu thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc cậu dụi mắt nhìn kỹ xem ai . Thì đúng như cậu nghĩ đó là Hải , Hải đang ngồi uống cùng 1 cô gái nào đó , nhìn cô rất xinh đẹp . Cảnh ôm ấp tình tứ đập vào mắt Toàn , Toàn 1 lần nữa thấy tim mình đau thắt lại cảm giác nghẹn nghẹn ở cỗ lại bắt đầu tới , mắt cậu đỏ hoe nhìn anh mãi cậu nhìn Hải cứ ôm ấp rồi hôn hít người phụ nữa kia , cậu vừa giận vừa tức nhưng chẳng làm gì được . Cậu cầm ly rượu lên cứ uống hết ly này tới ly khác . Uống đến say mèm rồi bất giác ôm người phục vụ kia mà thút thít , phục vụ mặc dù không hiểu tại sao cậu lại khóc như vậy nhưng rồi anh ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi . Cậu cảm giác được an ủi thì nước mắt chảy nhiều hơn , nhiều đến nỗi ướt đẫm 1 mãng áo của anh phục vụ . Hải phía bên kia dường như cũng thấy cậu , anh nhìn cậu ôm ấp người phục vụ kia cười khinh bỉ thì thầm nhỏ nói .

- Chẳng phải nói thích mình sao , hơ bây giờ lại đi ôm ấp tình tứ với người khác thế kia . Thật là chẳng tin tưởng nỗi mà .

Nói rồi anh lại ôm ấp người phụ nữ kế bên rồi hôn hít khắp người cô . Toàn uống đến say bét ngủ lúc nào không hay . Vương đưa cậu về Vương không say vì đô cậu khá lớn , với lại hay thường siêng uống nên mấy chai chẳng nhầm nhò gì cậu . Lúc đưa cậu về Vương thấy trên mắt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt Vương thở dài 1 tiếng rồi gạt nó đi .

Sáng hôm sau Vương thức dậy từ rất sớm , cậu bước xuống giường đi vscn rồi xuống bếp làm buổi sáng cho cậu và Toàn . Toàn vì tối qua uống hơi nhìu nên cậu vẫn còn ngủ . Được 1 lúc sau thì Toàn tỉnh giấc cậu mở mắt lim dim nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh phòng , cậu định ngồi dậy để đi vscn thì cơn đau đầu ập tới làm cậu khựng lại 1 chút rồi ôm đầu mình . Sau 1 hồi thì cũng hết đau cậu đứng dậy đi rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng đi xuống nhà thấy Vương đang nấu đồ ăn sáng cho cả hai cậu cất giọng nói .

- Ái chà thơm quá nhỉ , mày nấu cái gì đấy .

- Thì tao nấu đồ ăn sáng cho mày với tao ăn nè , lại ngồi đi sắp xong rồi .

Toàn ngồi vào bàn chờ đợi đồ ăn sáng từ Vương , tầm 2 phút thì Vương mang đồ ăn tới . Toàn tró mắt nhìn trên bàn là 2 tô mì phở nóng hổi . Cậu ngạc nhiên hỏi :

- Phải mày làm không hay mua bên ngoài vậy . ?

- tao không làm thì ai làm . Nhìn ngon không .

- Mày cũng biết làm mấy thứ này nữa hả , giỏi quá nhỉ . Tao ăn thử có ngon không đã .

Toàn hút 1 miếng nước phở cậu lại 1 lần nữa ngạc nhiên .

- ngon thật mày ạ ! Tao không ngờ là mày cũng biết nấu nữa đấy .

- úi sời , ba cái đồ quỷ này xa làm khó được tao , Thôi ăn đi nói nhiều quá nó nguội bây giờ .

Đang ăn giở bát phở thì Vương hỏi Toàn về chuyện tối qua.

- Toàn mày còn nhớ gì về chuyện tối qua không , lúc tao đưa mày về thì tao thấy có vài giọt nước mắt còn đọng trên mắt mày . Mày khóc về chuyện gì vậy chẳng phải tối vẫn ôm ấp phục vụ đó sao .

Toàn nghe đến đây thì mặt cậu bắt đầu xụ xuống , tim cậu lại đau thêm lần nữa .

- đang ngồi uống thì tao thấy anh Hải ôm ấp một người phụ nữ , nhìn anh tình tứ với người khác cảm giác thật khó tả . Nên tao mới vậy .

- Thì ra là vậy . Tao nghĩ mày nên từ bỏ ổng sớm hơn là tốt nhất . Để sau này mọi chuyện nó đi xa hơn lại khổ mày .

Toàn nghiêm nghị nói .

- Tao sẽ không từ bỏ anh , cho dù anh có ghét tao hay có yêu ai đi nữa thì tao vẫn không từ bỏ ảnh đâu .

Vương nghe cậu nói kiên quyết đến vậy cũng không biết phải khuyên cậu như nào , đành thuận theo ý cậu vậy .

Từ hôm Vương ở với cậu ngày nào cũng rủ cậu đi chơi hay đi ăn cho cậu quên đi hết mấy chuyện phiền não kia . Ở với Vương cậu cũng bớt cô đơn được phần nào .

Hết òi fic này chắc ngược hơi nhiều , nhưng tới cuối chắc kết cuộc của Hải với Toàn chẳng phúc hậu mấy đâu .

Thôi mn đọc vui vẻ và ngủ ngon nha .
                       Love all💓🙆.                     
Nhớ vote cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #0309