C4 - Đó là cuộc sống giữa vũ trụ ngàn sao.


Một buổi sáng bắt đầu băng tiếng chim hót và bánh mì ủ rượu nướng, Yoongi nhoài mình ra khỏi cửa sổ ban công, thưởng thức tinh thần sáng sớm này. Không biết gã quyết định như nào nữa nhưng Yoongi cảm thấy thời gian hơi thừa thãi trôi đi. Chắc là lần đầu tiên trong suốt quá trình làm việc, Yoongi không động tay vào công việc trong một ngày giữa tuần.

Đúng là một kì tích.

Nó khác biệt với chàng nghiên cứu sinh mới ra trường chưa được ba năm. Bỏ qua bữa sáng để đến văn phòng, xử lí công việc được giao và bài luận nghiên cứu nữa. Giữa cả một biển công việc, Jimin ngụp lặn lên xuống liên hồi. Tệ hơn nữa là vào cuối tuần, Jimin sắp đuối cả rồi.

Hay thật, cậu đang đi dạo bỗng thấy những chuyên gia khó tính đang cầm trên tay tài liệu dự án nghiên cứu gần đây của cậu. Jimin chắc rằng cậu không cố tình tò mò nghe lén, nhưng cậu không chịu được khi không dừng lại nghe thấy những lời nhận xét rành mạch nhất từ những vị này. Mấy người chuyên gia kia họ vào một căn phòng trống, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi lén lút hé nhẹ cánh cửa vừa đủ cho âm vang vọng ra bên ngoài.

Họ nói dự án của Yoongi điều hành rất tốt, điều đó làm Jimin rất phấn khởi, rồi với lòng đố kỵ có sẵn, một trong số họ lại nói rằng gã "chạy tiền" cho dự án này để tiến chức vượt mặt đồng nghiệp. Jimin bỗng rơi vào hụt hẫng, cậu không biết nên ở đây tiếp với tâm trạng như nào nhưng dẫu sao thì cậu cũng không buồn nghe tiếp nữa, dự án hoàn thành rồi, Yoongi đã làm rất tốt rồi, và cả cậu nữa.

Người ta nói trong vũ trụ có hàng triệu hàng tỷ ngôi sao, Jimin tự hỏi liệu chúng có đố kỵ nhau không khi chúng luôn sở hữu những ánh sáng và màu sắc rất riêng biệt. Rằng có một ngôi sao sáng hơn những ngôi sao còn lại và nó sẽ thu hút được sự chú ý của con người trên bầu trời, những ngôi sao khác có ẩn lòng ghen tị không, Jimin chỉ đứng từ dưới nhìn lên thôi cậu không thể xác định được. Sao mà có thể nhìn thấu điều gì đó nếu mình không tự tìm hiểu nó chứ.

Jimin trân trọng và ngưỡng mộ những người có tài năng như Yoongi, nhưng những người khác thì không, họ không vừa lòng với gã, cậu vừa thắc mắc và có một chút thất vọng.

Rồi cậu nghi ngờ khả năng của Yoongi.

Lời nói của gã bóng bẩy và thanh cao, thao túng lấy tâm lý của cậu, dự án này nhiều người rất từ bỏ, chỉ có mình gã còn ở lại, có rất nhiều trạm vũ trụ tại châu Âu tốt hơn so với Hàn Quốc nhưng cuối cùng gã lại chọn nơi này. Yoongi bảo cậu hãy tin tưởng gã vì dự án này khi thành công sẽ là một kì tích. Jimin nghe những chuyên gia bảo đó là không thể vì cố gắng mãi vào một đống sắt vụn bám bụi lâu ngày và đống giấy vẽ nhàu nát.

Thế nhưng Jimin tự an ủi, rằng đó chỉ là điều khó khăn cho một kì tích. Cậu không nghi ngờ gì thêm mà tiếp tục công việc của mình.

- Vâng tôi nghe ạ!

Jimin nghe máy.

- Ồ, khởi động sớm vậy sao, chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ?

- Tôi biết rồi, tôi sẽ sớm gửi anh.

Yoongi quay trở lại Hàn Quốc sau gần 1 tháng về Pháp, việc đầu tiên gã làm là tìm Jimin, nghiên cứu sinh hợp tác cùng gã. Yoongi đi qua mấy văn phòng rồi dừng lại tại căn phòng nhỏ trong một dãy hành lang, vừa thấy Jimin ra khỏi phòng sau khi in xong tài liệu. Gã chào cậu bằng nụ cười niềm nở, Jimin lấy làm bất ngờ khi thấy gã xuất hiện.

Sau giờ làm Yoongi hẹn Jimin ra quán cà phê quen thuộc của gã, mùi cà phê rang thơm nức cả không gian và ấm cúng vô cùng.

Họ cùng nhau bàn bạc về dự án rôm rả, những nét vẽ mới chồng những nét cũ, số liệu tính toán giăng kín mặt mặt giấy trắng, vì là nghiên cứu sinh mới, về lĩnh vực kĩ thuật máy móc Jimin không giỏi vấn đề này, mà cậu phải nhờ Yoongi chỉ cậu và đợi gã tìm lại những tài liệu cũ. Cuối cùng họ đã giải quyết gần như hoàn toàn vấn đề.

- Tôi có một thắc mắc như này.

Jimin trầm ngầm nhìn mãi vào bản vẽ.

- Tôi biết anh rất nghiêm túc với công việc nhưng mà tại sao anh mãi chỉ chú tâm vào một dự án gần như không có hy vọng này vậy?

Yoongi gõ bút xuống bàn rồi dừng hẳn, ai cũng đều hỏi gã câu này.

- Nếu không học hỏi từ những điều nhỏ nhất thì sẽ không làm được những điều lớn nhất.

Jimin lắc đầu.

- Anh là một chuyên gia rất lớn còn gì?

- Một chuyên gia lớn không có nghĩa họ sinh ra đã giỏi. Hơn nữa, ESA cũng không có văn bản hủy dự án này, nên tôi sẽ làm cho nó bay vào vũ trụ.

Jimin dừng lại một lúc rồi hé mắt nhìn gã.

- Vậy nếu họ hủy thì sao?

Gã nhìn cậu rồi nhìn sang cửa sổ. Gã cũng nghĩ đến điều này nhưng thú thật mà nói gã không mong nó xảy ra, chẳng ai biết được rõ công sức gã bỏ ra nhiều như nào, Yoongi có kỳ vọng rất cao và gã không muốn thất vọng.

- Tôi sẽ không để họ hủy nó.

Ánh mắt Yoongi chắc nịch, kiên định vào lời nói của mình, nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt gã, ngay từ giây phút đó, Jimin đã ngưỡng mộ Yoongi.

Lòng cảm mến với con người hết mình vì công việc.

Họ chào nhau ra về nhưng trong lòng Jimin lại đang hơi bộn bề, phần vì thời tiết của Hàn dạo này quá lạnh, phần vì công việc cũng đang ngày một dày lên, cứ như này sớm muộn thì cậu cũng sẽ có tóc bạc lúc còn đang trẻ như này mất. Nhưng nghe Yoongi nói ấy, cậu thấy gã như một triết gia xa xưa nói chuyện, cậu thấy bản thân mình dưỡng như muốn vươn cao hơn nữa.

Jimin dừng chân lại trên vỉa hè đường, lá rẻ quạt cuối thu rụng vàng khắp mặt đường, từng chiếc lá như cái quạt xòe ra, có cái vàng đẹp như màu vỏ chanh vàng, có cái lại úa đi như màu mật ong.

Cậu nhìn lên bầu trời đang bị bóng tối lấn tới, le lói trong tầm mắt cậu là hai ba ngôi sao đang ở tít xa kia.

Ồ chúng cao quá!

Giờ nó không còn là ước mơ lúc nhỏ của cậu nữa, nó tượng trưng cho mục đích, cho những kết quả nỗ lực mà cậu đang hướng tới.

Mà đường để chạm tới chúng phải trải qua nhiều khó khăn, ngăn cản bước đi của cậu. Yoongi cũng vậy, gã cũng bị ngăn cản bởi những ý kiến trái chiều, cơ bản họ không tin ở gã, họ không thích những người như gã nên họ không khuất phục, và Jimin nghĩ đến những chuyện bị bóc mẽ trên báo đài rằng nhân vật quyền lực nào đó dùng vị trí của mình để bóp họng những kẻ thấp bé hơn mình.

Muốn chạm đến giấc mơ, phải thoát khỏi dây trói bên lề.

Jimin nhấc những bước đi nhanh hơn, rời khỏi nơi tiếng động cơ xe chen chúc chật chội.

Trên vai cậu, chiếc lá rẻ quạt màu vàng sáng đã ở đó từ lúc nào.

Nhật Bản có một niềm tin vào lá rẻ quạt, đó là biểu tượng cho sức sống và mãnh liệt, ngoan cường vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Vậy nên khi thấy chiếc lá rẻ quạt rơi xuống sàn lúc cậu cởi áo, Jimin đã nhặt nó, ép vào quyển sổ của riêng mình, cậu mong rằng nó cũng sẽ mang lại sự vững chãi và mạnh mẽ cho mình.



















các bạn ơi, "lá rẻ quạt" chính là "thông điệp từ vũ trụ" đấy, sau này mình sẽ giải thích cho các bạn ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro