Chap 7

Dòng xe trên con đường đêm khuya đã dần thưa thớt, chẳng còn những dòng người hối hả, cũng chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi khắp không gian. Chỉ còn những ánh đèn vàng, tô lên con đường tráng nhựa xám đen.

Không gian yên tĩnh, những lọn tóc đen dài của họ lướt đi trong gió. Về đến nhà thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong thấy hình bóng hai nàng thơ nằm ngủ trên giường.

Họ chẳng buồn gọi hai người kia dậy liền ra ngoài quầy làm cho mình một ly cafe. Dù gì ngày mai họ cũng không mở quán. Thi thể đem về sở cũng phải mất vài tiếng, tính toán thời gian cũng đã được họ làm trước khi đi về. Đem đi khám nghiệm cũng chỉ để cho đúng quy trình và thu thập thêm manh mối.

Lisa vừa nằm ra sofa thì lại la lên một phát, làm Jisoo một phen hú hồn hú vía, tí nữa là làm đổ luôn ly cafe trên tay.

"Mới làm về cái sảng hả?" - Jisoo đem ly cafe của Lisa để lên bàn, ngồi đối diện cô mà nhâm nhi ly cafe nóng hổi.

"Chị dừng uống chút đi." - Lisa lấy ly cafe ra khỏi tay Jisoo để lên bàn. Sau đó dùng hết sức bình sinh lắc mạnh vai Jisoo cũng như hét vào mặt cô những lời chứa đầy sự lo lắng.

"TẠI SAO EM VÀ CHỊ LẠI KỂ VIỆC EM HOẠT ĐỘNG NGẦM CHO HAI NGƯỜI XA LẠ NGHE!!"

"Em nói vậy là sao? Hai đứa mình kể hồi..." - Mặt Jisoo nhăn lại vì bị em mình "hành hạ" màng nhĩ và bả vai nhưng rồi cũng nhận ra hai người lạ đó là ai.

"HOLY ****!!!!" - Cả hai cuốn cuồng lên chạy vào phòng mà Roseanne và Jennie đang ngủ.

Cánh cửa mở ra đập một cái rầm vào bức tường sau nó, bóng dáng hai cô gái nhỏ bật dậy. Mái tóc còn rối, quần áo xộc xệch, đôi mắt còn chưa thích nghi được với ánh sáng được chiếu qua khung cửa sổ. Thì đã có hai người hốt hoảng bay lại hỏi tới tấp hai người ngái ngủ kia.

"Cô là điệp viên của băng đảng nào?? Vào đây moi móc thông tin gì??..." - Lisa như muốn quát vào mặt Roseanne.

"Cô muốn gì?! Tại sao lại biết chúng tôi mà đến đây?!" - Gân máu trên cần cổ Jisoo dần nổi lên, không ngần ngại lớn tiếng trước mặt Jennie.

Chát!
Không gian trở nên tĩnh lặng một cách bất ngờ. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn hình ảnh Jennie ôm lấy em gái mình. Ánh mắt lộ rõ sát khí. Gò má Lisa dần đỏ lên một mảng, đôi mắt Roseanne cũng ngấn đầy nước.

"Cô mà bước tới... Đừng trách tôi..." - Tròng mắt đen láy của Jennie bỗng nhiên chuyển sang một màu đỏ của máu. Thoát ẩn thoắt hiện hình bóng của một cặp sừng nhỏ trên đầu nàng.

Lisa và Jisoo thấy thế liền cẩn trọng, cảm thấy có lỗi vì đã suy nghĩ không thấu đáo như vậy. Cảnh vật trong phòng vẫn giữ nguyên như vậy, không có sự dịch chuyển nào đáng kể. Thậm chí bàn trang điểm của cô cũng đã được dọn gọn gàng.

"Chị xin lỗi... Bình tĩnh đã Jennie..." - Jisoo đưa hai bàn tay trống của mình ra, từ từ lại gần Jennie. Tất nhiên không thể không để ý ngôn ngữ hình thể của Jennie. Sai một ly là đi một dặm...

Đôi mắt Jennie cũng đã phai đi màu đỏ tươi, trở lại một màu đen tuyền. Tay nàng vẫn giữ chặt Roseanne, nhìn thấy em gái mình như vậy nàng không nỡ rời tay. Jennie đành ra hiệu cho Jisoo dừng lại, dùng tay mình che phần ánh sáng phảng phất trên mặt em mình.

Lisa thấy thế cũng kéo rèm lại, cố làm cho căn phòng tối nhất có thể. Làm xong thì cũng nhìn Roseanne bằng ánh mắt tội lỗi, cảm thấy bản thân thật tệ khi làm nàng ra nông nỗi này.

"Chị... Jen..." - Tay nàng nắm chặt cổ áo Jennie, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cơ thể run lên vì chấn động khi nãy.

"Ngoan... ngủ đi..." - Tay Jennie đỡ Roseanne nằm lại xuống giường, đắp chăn cho nàng. Vẫn ở đó với nàng cho đến khi nàng có thể thả lỏng, đến khi nhịp thở của nàng đã trở nên đều đặn thì Jennie mới dám rời đi.

Nhẹ nhàng ra khỏi giường rồi ánh mắt đầy sát khí lại hiện lên khi đi ngang qua Lisa và Jisoo.

"Hai người ra đây." - Jennie ra khỏi phòng, lẽo đẽo theo sau là hai con người tội lỗi. Cánh cửa phòng đóng lại nàng mới bắt đầu hỏi.

"Hồi nãy hai cô hỏi gì?" - Đôi mày chau lại biểu rõ tính khó chịu, tay nàng cũng khoanh trước ngực. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.

"Chị..." - Lisa tính mở lời nói nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó thì dũng khí của cô đã không còn.

"Tụi chị chỉ lấy làm lạ khi bản thân lại kể cho hai em nghe về việc Lisa hoạt động ngầm thôi..." - Kể cả Jisoo cũng không dám nhìn vào ánh mắt chết người đó mà trả lời.

"Chỉ có vậy?" - Jennie lạnh lùng nói.

"Uhm..." - Cả hai không hẹn mà cùng trả lời.

"Hai cô không cần biết tại sao nhưng chỉ cần biết chúng tôi không tồi tệ đến nỗi nói những việc như vậy ra ngoài. Khi nào Roseanne dậy thì gọi tôi, số của tôi hai người đã có trước khi đi rồi. Tôi có việc." - Jennie nhanh chóng lên phòng thay lại bộ đồ hôm qua rồi rời khỏi nhà của chị em họ.

Không để hai người họ giải thích, nàng chỉ nhanh chóng ra khỏi đó để tịnh tâm. Jisoo khó chịu trong lòng, đang tính lại tủ rượu lấy ra giải sầu thì lại có lời nhắc của Lisa là cô vẫn phải đi khám nghiệm nên không được uống.

Jisoo lẳng lặng lấy ly cafe đã nguội khi nãy uống. Lisa như chôn chân ở đó, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng ngủ. Nơi có người con gái khi nãy rơi nước mắt vì hành động ngu xuẩn của cô.

Được Jisoo đưa ly cafe cũng chỉ ậm ừ từ cảm ơn. Suy nghĩ thật kỹ rồi lại từng bước đi lên phòng ngủ. Lấy một cái ghế trong phòng, kéo lại gần giường, mặt đối mặt với Roseanne. Nhìn ngắm đường nét trên gương mặt ấy, uống một ngụm cafe đăng đắng rồi lại nhìn cô gái nhỏ.

"Lisa xin lỗi..."

==================

Jennie vừa ra khỏi nhà, nhìn ngó xung quanh rồi lại biến mất giữa không trung. Về lại nơi được nàng gọi là nhà vì đó là nơi nàng và Roseanne lấy làm địa chỉ thường trú.

Một căn nhà hai tầng, nội thất đầy đủ, gam màu trắng làm chủ đạo. Cô mệt mỏi đi lên tầng hai vào phòng của mình nơi mà có gam màu đã được đổi từ trắng sang màu xám và đen. Rũ bỏ mọi thứ trên cơ thể, lộ ra thân thể nóng bỏng đầy dục vọng.

Nàng dần hiện ra đôi cánh của mình nhưng khi nàng nhìn thấy nó qua gương thì...

"Nó... đổi rồi...!!" - Nàng cong cánh lên, để bản thân chạm vào chúng. Sửng sốt, nàng không biết làm gì khi thấy đôi cánh của mình biến đổi từ cánh dơi sang cánh lông vũ đen sẫm.

"Chuyện này... là không thể!" - Móng tay của nàng dài ra dần dần, nàng dùng chúng cấu vào người mình đến khi có dòng máu chảy ra. Cảm giác đau hiện rõ trên mặt nàng nhưng đôi cánh kia vẫn vậy. Vết thương của nàng cũng nhanh chóng lành lại.

Đột nhiên sau lưng nàng hiện ra một làn gió lạnh, cánh tay kia xoay người Jennie lại. Sửng sốt khi thấy mẹ của mình, Jennie không nói nên lời mà chỉ ú ớ vài âm thanh nhỏ.

"Hai con cần phải về địa ngục ngay!"

End chap 7

Vote đi mình sẽ thương bạn nhiều hơn :3
Giao lưu văn hóa đi mụi người :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro