Chap 2: Sự cố ở khu vui chơi
Mọi vật dụng cuối cùng cũng đã chuyển xong vào kí túc xá, Nhã Tịnh đổ gục xuống giường thở dài mệt mỏi, cô đã dành cả một khoảng thời gian quý báu ngày chủ nhật của mình để vận chuyển đồ đạc. Vân Vân hớn hở chạy vào:
-Này! đi chơi với tớ đi!
-Đi đâu chứ? tha tớ đi Vân Vân, tớ mệt lắm.
-Đi đi mà, Tiểu Tịnh đáng yêu, tớ ở kí túc cả một sáng đến phát chán rồi đây này, cậu định bỏ mặc tớ chết trong sự nhàm chán ở đây ư? Đi với tớ nha!-Vân Vân chớp chớp đôi mắt to tròn của mình cầu xin Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh buộc lòng phải chịu thua trước cô bạn của mình, cô ngồi dậy lườm Vân Vân một cái:
-Coi như tớ nể tình cậu giúp tớ chuyển đồ nên mới đi đó nha.
-Yay! Đi thôi nào!-Vân Vân háo hức kéo tay Tiểu Tịnh vội vàng thoát khỏi ngôi trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...Tại khu vui chơi
-Tiểu Tịnh cậu muốn chơi trò nào, trò này, trò này, hay trò này-Vân Vân chỉ một loạt các trò mạo hiểm khiến Nhã Tịnh chóng cả mặt, cô cười khổ:
-Hay là chúng ta đi thăm vườn thú nha?
-Thôi được rồi đi thăm vườn thú trước rồi chơi trò chơi sau cũng không sao.-Nói rồi hai cô gái vui vẻ đi tới chỗ những con thú đáng yêu.
Trên đường đi hai cô mua nào là kẹo bông gòn, kem, bò viên chiên,... Vừa đi hai cô vừa trò chuyện vui vẻ, bàn tán về những con thú, chỉ trỏ hết con vật này đến con vật khác rồi nhìn chúng như một phát hiện mới lạ. Nhã Tịnh còn nhại lại tiếng những con vật rồi tự cười sự ngu ngốc của bản thân. Khi đã đi thăm hết tất cả các con thú, Vân Vân trở lại với những trò chơi mạo hiểm cô đã chờ đợi từ đầu. Mở đầu là tàu lượn siêu tốc, chiếc tàu đi từ từ trên con dốc rồi đột ngột lao nhanh xuống xoay một vòng rồi nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Trái lại với vẻ hưng phấn của Vân Vân là Nhã Tịnh với sợ hãi đến tím tái mặt mày. Cuối cùng chiếc tàu cũng chịu dừng lại. Vừa bước xuống tàu, Nhã Tĩnh lảo đảo suýt ngã, cô liền bảo với Vân Vân:
-Cậu cứ chơi trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát.
-Cậu đi một mình được chứ? Có cần tớ dìu đi không?-Vân Vân với sắc mặt lo lắng hỏi han.
-Không sao, không sao, tớ tự đi được, cậu cứ chơi cho thoải mái đi.-Nhã Tịnh xua xua tay.
Nói rồi cô sải từng bước khó khăn để tìm nhà vệ sinh. Đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy nhà vệ sinh đâu, dòng người thì ngày cách vắng. Cuối cùng cô lạc vào một con hẻm nhỏ, trời cũng đã lờ mờ tối, cô nhìn xung quanh, chân bắt đầu run lên, tiếng mấy con mèo hoang kêu càng khiến cô sợ hãi hơn, cô vội ngồi thụp xuống lấy tay bịt hai tai lại, mắt nhắm tịt. Bỗng có những tiếng bước chân ngày một gần, rồi dừng hẳn lại. Tiếng một người đàn ông ồm ồm cất lên:
-Chào cô gái bé nhỏ, em đang làm gì ở đây vậy?
Cô từ từ ngẩng đầu lên rồi bàng hoàng ngã ra sau, hai tay chống xuống đất, cổ họng nghẹn ắng không thốt lên lời, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống. Khuôn mặt của mấy tên kia thật đáng sợ, những vết sẹo dài ngoằng ngoẵng chằng chịt trên khuôn mặt rồi cả chân, tay, đôi mắt đục ngầu, khuôn miệng rộng, cười hở ra hai cái răng nanh. Nhìn chúng chẳng khác nào ông ba bị hồi bé mẹ hay doạ cô. Thân hình béo ục ịch tiến từ từ lại gần cô. Cô sợ hãi lùi lại thật nhanh nhưng ông trời đâu cho cô đường lui, cô không thể lùi được nữa. Hai dòng lệ tuôn ra ào ạt, khi chúng đã đứng trước mặt cô, cánh tay lực lưỡng của tên cầm đầu giờ lên cao, cô nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt chờ đợi điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Nhưng rồi...
1 giây
2 giây
..........
Rồi 5 giây trôi qua
Cô vẫn không bị làm sao cả, cô từ từ mở mắt ra thì thấy cánh tay của hắn đã bị một cánh tay khác chặn lại. Cả bọn mắt trợn ngược lên quay lại nhìn xem kẻ nào dám phá đám. Thì ra người đã cứu sống cô chính là Dương Hạo Vũ. Mái tóc đen dài bổ luống che bớt phần nào khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, chiếc áo sơ mi không cài hết cúc để lộ phần xương quai xanh tuyệt mĩ, chiếc quần bò bó sát lộ phần đùi và bắp chân rắn chắc, tất cả tạo nên cho anh một vẻ phong trần. Tên cầm đầu vung một cú đấm anh liền lập tức né được. Một cuộc ẩu đả diễn ra, những nắm đấm, cú đá được trao đổi qua lại. Một trong số những tên kia rút ra trong mình một con dao định đâm từ sau lưng của Hạo Vũ, Nhã Tịnh vội đứng dậy nắm chặt lấy phần lưỡi dao hét to:
-Dương Hạo Vũ! Cẩn thận!
Cô cảm nhận từ lớp da của mình đang bị rách ra, dòng máu chảy theo cánh tay cô rồi nhỏ lách tách xuống nền đường. Cơn đau khiến nước mắt cô vô thức giàn giụa trên gương mặt bầu bĩnh. Nghe tiếng cô Hạo Vũ vội quay lại, đá một phát vào người tên kia khiến hắn ngã nhào ra sau. Thả con dao ra, cô ôm lấy tay mình lùi lại vài bước rồi ngồi phịch xuống đất.
Sau khoảng 30 phút lũ côn đồ kia cũng chịu đầu hàng và nhanh chóng chạy hết. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nâng bàn tay lên xem xét vết thương. Anh xé một phần áo sơ mi của mình rồi quấn quanh lòng bàn tay đang chảy máu của cô, ân cần hỏi:
-Có đau không?
-Có-Nói rồi cô oà khóc như một đứa trẻ, Hạo Vũ bối rối không biết phải dỗ cô như nào. Anh xoa nhẹ lên đầu cô rồi lắp bắp:
-Nà...Này...đừn....đừng....khóc nữa.
Cô thút thít:
-Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ,tớ...sợ lắm.
-Thôi được rồi, mọi chuyện qua rồi, đừng khóc nữa, nhìn cậu này, nước mắt nước mũi lem nhem, xấu quá!-Nói rồi anh lấy từ trong túi quần mình ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ hết nước mắt cho cô, anh đặt chiếc khăn lên tay cô-Cho cậu mượn, nhớ phải trả tôi đấy, nó rất quan trọng với tôi.
Khoảnh khắc này, Hạo Vũ quả là một chàng trai ôn nhu, ấm áp, khác hẳn với những gì thường ngày anh thể hiện ra bên ngoài.
Đúng lúc đó, Vân Vân hớt hải chạy tới, thở dốc:
-Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! Cậu không sao chứ?
Nói rồi cô nhìn qua Hạo Vũ với ánh mắt tò mò pha chút ngạc nhiên. Anh đứng dậy rồi lẳng lặng rời đi. Vân Vân vội chạy lại đỡ Nhã Tịnh dậy lo lắng hỏi han:
-Này! Không phải Dương Hạo Vũ giở trò gì với cậu đấy chứ?
-Không...Cậu ấy...đã cứu mạng tớ-Nhìn xuống chiếc khăn tay cô mỉm cười. Vân Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ rồi dìu cô bạn mình về kí túc. Trên đường về Nhã Tịnh cứ cười ngẩn ngơ như một con hâm, hết nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn mảnh vải trên tay.
Về đến phòng, cô nhờ Vân Vân giặt hộ chiếc khăn tay, băng bó lại vết thương trong lòng bàn tay rồi nằm trên giường nghĩ về những chuyện hôm nay. Hình ảnh người con trai với mái tóc đen cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Đặt tay lên ngực, cô cảm nhận được nhịp tim của cô đập nhanh hơn bình thường. Cô bất giác mỉm cười, Dương Hạo Vũ thực ra không hề giống những gì anh ta thể hiện bên ngoài, vô cùng ân cần, ấm áp, xem ra anh ta không hề đáng ghét như cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro