Chap 4: Thích

Sáng sớm, từng tia nắng thi nhau lọt vào cửa sổ, rọi lên khuôn mặt đáng yêu đang say trong giấc ngủ. Chuông báo thức phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Nhã Tịnh với tay tắt bào thức rồi từ từ ngồi dậy. Vân Vân đã ra ngoài từ sớm, vừa mới ốm dậy chẳng hiểu con bé này định làm gì.
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vân Vân hôm nay không buộc tóc như mọi ngày mà cô thả mái tóc đen mượt mà của mình ra. Cô ngó nghiêng đủ mọi phía như tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Mệt mỏi cô dựa lưng vào tường nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống hai chân mình. Bỗng một đôi giày hiện ra trước mắt, cô vui vẻ ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi cô ngay lập tức bị dập tắt, Hứa Chí Quân đang khoác vai một cô gái khác cười nói vui vẻ. Nhìn thấy cô anh đứng lại quay sang cô gái kia rồi nói:

-Em về lớp trước đi, tan học anh sẽ gọi cho em.

Cô gái kia hôn một cái lên má anh rồi đi trước.

-Em tìm anh có việc gì sao?-Vân Vân ngẩn ngơ nãy giờ nghe thấy giọng anh mới hoàn hồn. Cô vội đưa chiếc túi có đựng áo khoác của anh trong đó cho anh rồi vội nói:

-Em đã giặt rồi, cảm ơn anh vì chiếc áo khoác.

Nói rồi cô vội vàng chạy đi, hai dòng lệ bắt đầu ồ ạt tuôn ra, cô cũng không hiểu sao trái tim mình lại đau như vậy nữa, đã biết trước anh có nhiều gái bên cạnh nhưng vẫn dấn thân vào tình cảm này, suy cho cùng cũng chỉ tại cô thôi. Tại cô ngu si nên giờ mới tự làm đau bản thân mình. Cô chạy mãi, chạy mãi rồi dừng lại ở sau trường, một nơi vắng vẻ ít người qua lại. Cô ngồi thụp xuống trong góc tường, ôm lấy hai đầu gối của mình, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đất. Cô có thể cảm nhận được trái tim cô đang quặn lại vì đau. Người cô nóng bừng, cô thật sự vẫn chưa khỏi ốm nhưng vì muốn gặp anh nên cô mới cố gắng ra khỏi giường và chạy tới gặp anh từ sáng sớm. Nhưng mọi thứ đều không như cô mong muốn, ông trời đang chống lại cô, chống lại tình cảm của cô. Phải chăng là do cô đã yêu nhầm người rồi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tại lớp học...

Nhã Tịnh đứng ngồi không yên, cứ đi qua rồi lại đi lại, ngó ra cửa lớp rồi lại cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. Không chịu nổi nữa, Hạo Vũ cau mày:

-Này cậu làm sao vậy? đi đi lại lại nãy giờ làm tôi chóng cả mặt rồi đây này.

-Cậu nói thử xem, Vân Vân rốt cuộc là đi đâu chứ, cái con bé ấy có biết trốn học là gì đâu-Nhã Tịnh lo lắng nhìn Hạo Vũ-Chắc tớ phải đi kiếm cậu ta đây-Cô định chạy đi thì bị Hạo Vũ giữ lại-Cứ ngồi đợi xem sao đã sao cậu cứ phải cuống lên vậy?

Nhã Tịnh nghe lời, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình, khuôn mặt vẫn tràn đầy sự lo lắng.
1 tiết...
2 tiết...
Vẫn chẳng thấy Vân Vân đâu, ngoài trời lại đang mưa, cô chịu hết nổi đứng dậy:

-Tớ phải đi tìm cậu ta đây.

Nói rồi, cô chạy một mạch đi tìm Vân Vân, trớ trêu thay đang chạy cô vấp phải hòn đá ngã nhào ra phía trước. Chân cô bắt đầu rỉ máu, cố gắng đứng dậy, đi được 2,3 bước cô lại ngã xuống đất một lần nữa. Chân cô bị trật khớp rồi. Cô bất lực ngồi nhìn đầu gối đang chảy máu đau điếng. Trời mưa to hơn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn mưa hoà cùng những giọt nước mắt của Vân Vân, chưa bao giờ cô thấy đau như vậy. Mặc cho cơn mưa đang làm thân nhiệt mình nóng lên Vân Vân vẫn ngồi im ở chỗ đó. Bỗng những hạt mưa không còn rơi lộp bộp trên người cô nữa, cô từ từ ngước lên.

-Lúc nào gặp, người em cũng ướt nhỉ?-Chàng trai cầm chiếc dù mỉm cười, nụ cười ấm áp xua tan đi cái lạnh của cơn mưa.

~Flashback~
   
Vân Vân vừa rời đi thì Vương Dục Hoành-bạn thân của Hứa Chí Quân tới, cậu vỗ vai Chí Quân hỏi:

-Ê này! Tao thấy cô bạn kia khóc đấy, sản phầm của mày à?

-Không phải chuyện của mày-Nói rồi Chí Quân đi vào lớp.

Hơn 1 tiết trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, trời lại đang mưa, anh liền bật dậy nhìn cô giáo mình rồi nói:

-Thưa cô, em xin lỗi-Anh chạy ra khỏi lớp cầm lấy ô rồi chạy khắp nơi tìm một bóng hình quen thuộc. Sau hơn 30 phút chạy khắp nơi, anh dừng lại khi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé trong góc tường. Thở phào nhẹ nhõm anh tiến lại gần cô...

~End~

Vân Vân đứng dậy một cách khó khăn, cô mỉm cười không nói một câu nào. Anh hỏi tiếp:

-Tên em là...?

-Lưu Hạ Vân-Cô run rẩy nói rồi đổ gục vào người Chí Quân. Thân nhiệt cô nóng bừng hơn lửa đốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nước mưa đã rửa trôi máu trên chân cô mà cô vẫn chẳng thể đứng dậy. Một cánh tay chìa ra trước mặt cô:

-Cậu bị ngốc à?

Cô ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay kia đứng dậy, dựa vào phần ngực săn chắc:

-Dương Hạo Vũ, cậu đến tìm tớ à?

-Ai thèm đến tìm cậu? Tôi trốn tiết chẳng may nhìn thấy cậu thảm quá nên lại giúp thôi.

-À chết phải đi tìm Vân Vân nữa!-Nhã Tịnh cuống cuồng.

-Lúc nào cũng coi người khác quan trọng hơn bản thân mình-Hạo Vũ thở dài rồi dìu cô từng bước từng bước đi. Khi đến nơi, họ đã thấy Vân Vân ngất đi và đang dựa vào Chí Quân. Nhìn thấy cô bạn mình, Nhã Tịnh bước nhanh hơn rồi lo lắng hỏi Chí Quân:

-Vân Vân bị làm sao vậy?

-Yên tâm, bạn em không sao đâu, là cảm thôi.

Chí Quân đưa tay xuống bế bổng cả người Vân Vân lên rồi cùng Hạo Vũ và Nhã Tịnh đưa cô vào phòng y tế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vân Vân từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn tay mình với dây dợ chằng chịt, rồi lại quay sang Nhã Tịnh đang ngủ gật. Nhã Tịnh thức dậy, ngáp một cái rồi nhìn Vân Vân:
   
-Cậu tỉnh rồi à? Cậu đã ngất từ hôm qua đến bây giờ rồi.
   
-Thế á, làm phiền cậu rồi
   
-Tớ có làm gì đâu, Hứa Chí Quân ngồi trông cậu cả đêm đó, vừa mới về rồi.
   
Nhắc đến Chí Quân Vân Vân bỗng giác đỏ mặt. Thấy vậy Nhã Tịnh cười:
   
-Ê này! Sao mặt cậu đỏ thế? Có phải cậu thích Hứa Chí Quân rồi không?
   
Vân Vân giật bắn mình như bị bắt gặp lúc đang ăn vụng vội xua xua tay:
   
-Không....Không có!
   
-Cậu không giấu tớ được đâu!-Nhã Tịnh cưới tít mắt khoái chí. Bỗng cửa phòng bật mở, Hạo Vũ bước vào, trên tay cầm sẵn bông băng và thuốc khử trùng. Quay sang Vân Vân:
   
-Làm phiền cậu.
   
-À..kh...không cậu...làm...gì thì cứ làm...đi!-Vân Vân lúng túng
   
Hạo Vũ gật đầu rồi quỳ xuống nơi ghế Nhã Tịnh đang ngồi. Anh lấy bông tăm nhỏ thuốc khử trùng vào rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Nhã Tịnh:
   
-Cậu lo cho người khác quên cả bản thân mình đang bị thương, ngu ngốc thật. Có đau không?
   
-Có, đau lắm!-Nhã Tịnh mắt rưng rưng nước mắt, cô đã 16 tuổi rồi mà chả khác nào đứa trẻ con 5 tuổi. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, Hạo Vũ bất giác mỉm cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu cô một cái rồi ra khỏi phòng.
   
-Có thật là Hạo Vũ không đây? Sao cậu ta dịu dàng vậy? Chẳng giống như mọi khi, rõ là đáng sợ-Vân Vân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Nhã Tịnh.
   
-Cậu ấy...thật ra vô cùng dịu dàng và biết cách quan tâm người khác-Nhã Tịnh mỉm cười, hai má đỏ ửng như hai quả cà chua.
   
-Vậy cậu...chắc là thích Dương Hạo Vũ nhỉ-Vân Vân nhìn cô bạn mình ra vẻ xem xét.
   
Nụ cười trên môi Nhã Tịnh vụt tắt, cô đứng dậy đặt đĩa hoa quả đã gọt xong lên bàn rồi nói:
   
-Cậu tự đi mà ăn đi, tớ không ở đây nữa, tớ sẽ đi gọi Hứa Chí Quân của cậu cho cậu-Cô lè lưỡi rồi ra khỏi phòng để mặc lại cô bạn đang ôm bụng cười trước sự giận hờn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro