Chap 7: Lễ hội trường (2)

Mọi kế hoạch về lễ hồi trường đã xong xuôi, giờ tất cả mọi người đều tham gia vao khâu chuẩn bị. Vì muốn học sinh của mình học đức tính tiết kiệm nên thầy Khổng đã bắt tất cả mọi thứ phải từ chuẩn bị bằng chính bàn tay mình, ngay cả trang phục cho vở kịch cũng phải là do tự tay may. Tất cả học sinh sau khi nhận được thông báo đã bắt tay ngay vào làm việc. Vy Vy chia cả lớp ra thành nhiều nhóm chuẩn bị nhiều thứ khác nhau, Nhã Tịnh, Vân Vân và Hạo Vũ được phân công vào công việc trang trí tiệm bánh. Vân Vân và Nhã Tịnh vô cùng hào hứng, hai cô chuẩn bị giấy đủ các loại màu rồi bắt tay vào vẽ vời và cắt dán. Hạo Vũ thì vẫn vậy, vẫn dửng dưng với mọi thứ xung quanh, không chút cảm xúc. Đang chăm chú với công việc bỗng một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt khá là đáng yêu bước tới nói với ba người:

-Tớ đến để lấy số đo của các cậu may trang phục.

Đó là Lâm Dương, cha cậu ta là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với một gia tài khủng. Tuy là con trai nhưng cậu ta vô cùng tỉ mỉ và khéo léo, nhất là trong may vá, những đường may của cậu ta rất cẩn thận. Nhã Tịnh vui vẻ đáp:

-Cậu cứ tự nhiên!

Lâm Dương bắt đầu cầm chiếc thước dây của mình và lấy số đo của Vân Vân và Nhã Tịnh. Đến lượt Hạo Vũ cậu ta ngập ngừng:

-Ừm...liệu tớ có thể....-Chưa nói hết câu, nhìn ánh mắt của Hạo Vũ cậu ta sợ hãi xua xua tay-À thôi không cần nữa đâu!

Nhã Tịnh bật cười, giải cứu bạn mình:

-Thôi để tớ đo hộ cho

-Nhờ cậu-Lâm Dương đưa cái thước dây ra trước mặt Nhã Tịnh. Nhã Tịnh nhận lấy chiếc thước dây rồi bắt đầu đọc số đo của Hạo Vũ cho Lâm Dương ghi chép lại. Đến cổ, cô kiễng lên, vòng tay qua sau cổ, cô bất giác nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Hạo Vũ. Lại là đôi mắt đen láy hút hồn người khác, cô đơ ra một lúc lâu rồi cũng hoàn hồn trở lại, hai má tự động ửng hồng, cô cầm thước đập mạnh vào ngực Hạo Vũ:

-Cậu tự đi mà đo nốt.

Hạo Vũ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:

-Cậu bị cái gì vậy? Có vấn đề về thần kinh à?

Đúng lúc ấy Vy Vy chạy tới thông báo:

-Các cậu không cần làm nữa đâu, thầy bảo các cậu ra tập kịch!

Cả ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi tới hội trường, thầy Khổng đã ngồi chờ sẵn ở đó cùng một số bạn khác trong ban tổ chức và một số bạn đóng vai phụ trong vở kịch. Khi vừa thấy ba đứa, thấy Khổng đứng dậy đưa kịch bản cho từng vai diễn một rồi bước ra cửa lớp, điềm đạm nói:

-Các em hãy học thuộc kịch bản và tập dần với nhau đi, tầm 1 tiếng nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra.

Những lời thoại vô cùng hoa mĩ và văn chương, hơn nữa đây lại là vở kịch của nhà soạn kịch Shakespeare nổi tiếng nên mọi người đều vô cùng khó khăn trong việc học thoại. Tuy vậy ai cũng nghiêm túc học thuộc lời thoại của mình. Tuyết Mai cũng được phân một vai trong vở kịch, là Rosaline, cô gái Romeo say đắm trước khi gặp Juliet, nhân vật này không có mấy lời thoại nên Tuyết Mai khá nhàn rỗi. Trong lúc mọi người đang chăm chỉ học lời thoại, Tuyết Mai đưa ánh mắt đầy ganh ghét nhìn Nhã Tịnh. Kể từ ngày Nhã Tịnh cướp vai diễn của cô càng ngày cô càng có ấn tượng xấu với Nhã Tịnh. Sau kha khá thời gian, cuối cùng mọi người cũng bắt tay vào tập chung với nhau. Tuyết Mai đã tính kế hại Nhã Tịnh từ trước, giờ chỉ còn chờ thời cơ để hành động. Khi Nhã Tịnh đang nhập tâm với vai diễn của mình, chằng còn để ý gì xung quanh, Tuyết Mai cố tình huých mạnh vào người Nhã Tịnh. Nhã Tịnh không còn kiểm soát được bản thân sau cú huých mạnh của Tuyết Mai, cô vô thức đổ người ra trước rồi ngã từ sân khấu xuống đất. Nghe thấy tiếng động mạnh mọi người đều dồn hết ánh nhìn vào Nhã Tịnh đáng thương đang ngồi bệt dưới đất với đầu gối rỉ máu và mắt cá chân sưng to. Tuyết Mai lại gần tỏ vẻ lo lắng:

-Ôi tớ không cố ý đâu, cậu có sao không?

Thấy cô gái bé bỏng đang ngã sõng soài dưới đất, Hạo Vũ vội chạy tới đẩy Tuyết Mai ra, anh ngồi xuống cạnh Nhã Tịnh lo lắng hỏi:

-Cậu có sao không-Rồi quay qua nhìn Tuyết Mai với ánh mắt đầy giận dữ quát lớn-Cô làm gì thế hả?

Mọi người đang xôn xao bàn tán nghe tiếng quát của Hạo Vũ liền im bặt. Lúc này Tuyết Mai mặt tái xanh lại, tiến lại gần Nhã Tịnh định đỡ dậy, giọng run run:

-Tôi...Tôi không cố ý

Vừa đưa tay xuống định đỡ Nhã Tịnh dậy thì bị Vân Vân hất mạnh tay ra, quát:

-Đừng động bàn tay dơ bẩn của cô vào người bạn tôi. Lộ liễu vậy mà còn kêu không cố ý à? Có phải do không được diễn vai chính trong vở kịch nên cô ganh tị với bạn tôi đúng không? Lòng dạ hẹp hòi của cô chúng tôi biết hết.

Nói rồi Vân Vân cùng Hạo Vũ đỡ Nhã Tịnh dậy vào phòng y tế, bỏ mặc lại Tuyết Mai đang ngơ ngác đứng nhìn.

Nhã Tịnh với mắt cá chân sưng húp, tuy có sự trợ giúp của Vân Vân và Hạo Vũ nhưng khó khăn lắm cô mới đến được phòng y tế. Vừa đặt cô ngồi xuống giường, Vân Vân đã nhanh nhảu nói:

-Tớ có việc phải đi-Rồi quay sang nhìn Hạo Vũ-Tất cả nhờ cậu-Sau đó mau chóng chuồn đi mất.

Nhã Tịnh chỉ biết thở dài bất lực với cái nháy mắt của Vân Vân trước khi chạy đi. Ai mà không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì chứ, lát về phòng thể nào cô cũng bị Vân Vân trêu cho mà xem. Bỗng nơi mắt cá chân nhói lên một cái kéo cô ra khỏi những suy nghĩ kia, cô khẽ kêu lên một tiếng:

-A!

-Đau hả?-Hạo Vũ ân cần hỏi, ánh mắt có phần dịu dàng hơn lúc bình thường.

-Ừm-Nhã Tịnh khẽ gật đầu, mắt đã rơm rớm nước. Thứ cô kém nhất từ lúc sinh ra đến giờ là chịu đau, hồi bé, chỉ cần một vết trầy nhẹ cũng khiến cô khóc cả một ngày trời.

Khuôn mặt của Nhã Tịnh lúc này vừa đáng yêu lại vừa đáng thương vô cùng. Chắc chắn ai thấy cũng sẽ mủi lòng. Nhìn cô, Hạo Vũ có chút đau xót, những kí ức bắt đầu ùa về.

"Thật sự rất giống cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro