13.
Đưa Tích đi, vòng lên đường chân cầu, sau đó hòa làm một với những hàng xe đạp lưa thưa, chầm chậm tiến gần hơn tới bầu trời và ánh hoàng hôn...
Nói Tích nghe, rằng cầu này người Pháp xây đó, em có thấy kiến trúc lạ hay quen. Khi em về lại nơi đất ấy, em có trông những khung cầu Pháp dựng mà nhớ tới Long Biên cổ điển một góc Hà Thành...
Dừng xe lại, cùng Tích đứng xem. Xem Bãi Giữa đầy ắp những chuối, những rau ở phía bên dưới. Cây chuối trồng thành rặng xanh bạt ngàn kéo về tít phía chân trời. Phù sa đó. Đất màu mỡ đó. Sông Hồng chảy như một người phụ nữ áo đỏ, hào phóng lại chân tình. Hay là một lát nữa chúng mình xuống dưới bãi chơi, chúng mình thử thi chạy xem ai nhanh hơn, ai bết đất lên người nhiều hơn thì ấy thắng...
Cùng Tích chỉ tay lên. Bầu trời vời vợi một màu xanh nối đuôi những ánh vàng dài mênh mông mà yếu ớt. Nhưng mặt trời vẫn là đỏ trứng gà, hồng lên như một miếng lòng đào lấp lánh đang đổ xuống mặt nước. Kỳ nói với em, rằng cảnh sông vào mùa hè sẽ còn đẹp hơn nữa. Khi hạ tới, sắc trời như một bài thơ vần điệu giao thoa, câu trên câu dưới; hồng hào như đôi má thiếu nữ, lãng mạn như một đĩa băng, nhiệt huyết và vùng lên như tinh thần người Cách mạng. Mùa đông đã làm cho tính cách hoàng hôn dịu dàng, mềm mỏng đi. Kỳ ngắm nhìn, trông thấy làn tóc em Tích như đang tỏa sáng rực rỡ dưới nắng chiều dần buông...
Một ông nhiếp ảnh tạt ngang. Ông râu trắng, xe đạp màu xám tro. Ông dừng chân bên xe họ, ngỏ ý liệu hai chàng trai có muốn chụp một pô. Thế là ở trên vành cầu có đôi bạn gầy gầy, một người áo dạ cứng, một người áo bông xước; nhưng họ cùng nhau cười rất tươi và nhìn thẳng vào ống kính. Đôi ba ngón tay khẽ đụng chạm rồi để yên... Lại là vạt áo, che đi những bỡ ngỡ và ý nhị không muốn cho ai thấy, chẳng muốn ai nói ra. Ông nhiếp ảnh cười khà khà, thích thú khen đẹp lắm, đằng sau còn có cả mặt trời màu cam. Nhưng tiếc quá, sắc màu đẹp mấy cũng chẳng thể lên hình. Hứa rồi nhé, mai xuống phố Tràng Thi, ghé hiệu "Quốc Tế" là có hình trả ngay.
- Anh Kỳ, ngày mai để em đi lấy ảnh cho. Anh cứ yên chí đến xưởng làm việc ạ...
Tích cùng Kỳ dựa tay vào thành cầu, gió thổi liêu phiêu theo ánh mắt xa xăm. Anh nghe vậy, cười thật hiền:
- Ừ được, vậy tôi nhờ Tích nhé. Có gì tôi trả tiền em sau.
- Thôi, coi như... quà kỷ niệm em tặng anh! Em trả cả hai tấm, rồi mỗi đứa mình giữ một tấm!
Kỳ bối rối:
- Thế mà tôi lại chưa có gì tặng em...
- Không sao đâu anh, còn hơn chục ngày nữa em mới đi. Mà anh tặng em bao nhiêu là thứ rồi ấy chứ. Anh dạy em nhảy tàu, dạy em đạp xe, dạy em về hồ Tây, hồ Gươm, rồi cầu Long Biên nữa này... Em thấy mình mới là người chưa làm được gì cho anh hết...
Cậu Tích nói trong nụ cười bẽn lẽn, thẹn thẹn. Rồi cậu lại nhìn về phía hoàng hôn sắp sửa rời đi hẳn. Sau khi thực tâm chắc chắn với quyết định của Tích, Kỳ mới buông một hơi thở:
- Tích tốt bụng quá... – anh nắm tay cậu – Khi em đi rồi, hẳn là tôi sẽ nhớ em lắm.
---
Anh Kỳ hỏi, thật hào hứng và rạng rỡ:
- Được dịp cùng nhau đứng ở đây, chúng ta hãy hét lên đi! Em có điều gì muốn nói với bản thân, với ai, hay với bầu trời Hà Nội không? Tích, em cứ hét lên đi đừng ngại.
Cậu nhóc trăng tròn ngưng ngắm mặt trời, nhìn anh, rồi nhìn sang hai bên. Những dòng xe đạp vẫn chậm rãi đi lướt qua sau lưng. Xe của họ thì còn nguyên đó, bình thản dựng ngay bên tay cậu.
Đôi mắt bồ câu của cậu như hút vào sâu thẳm...
Và tại sao còn phải hoài đắn đo cơ chứ?
- MẸ QUỲNH ƠI, BỐ ĐÔ ƠI, CON KHÔNG CƯỚI CÔ ÁI NGÂN ĐÂU!!!
..
Có bao nhiêu ánh mắt người phán xét cũng chẳng quan trọng nữa. Tích cười hớn hở, buông thõng tay lắc lư ngoài thành cầu mà miệng ngáp ngáp khí, toàn thân lại mềm nhũn ở phía trong như muốn ngồi thụp xuống. Tất cả dòng chảy của sông Hồng hay những nhịp cầu đầy tính nghệ thuật cũng chẳng so được với một cái kí yêu của Doãn Kỳ lên mái tóc tơ, đi kèm với một nụ cười tò mò hơn ai hết:
- Này, Ái Ngân là ai thế? Này! Tích kể tôi nghe đi xem nào...! Đừng có cười nữa!
..
.
---
Mười hai ngày cuối cùng ở Việt Nam.
Tối hôm nay Tuấn to cao mặc một bộ đồ khôi ngô lắm. Ông Nghiêm đưa cậu chủ đến điểm hẹn, thấy thằng nhóc con kia mặt dương dương tự hào với vẻ bô giai gấp bội so với mọi khi, không đành lòng nhịn mà gật gù nhận xét:
- Tuấn, trông cháu kìa. Tôi phải nói là cháu lớn lên rất đẹp trai.
Tuấn to cao mới gãi đầu, cười thích thú:
- Cháu cảm ơn ông nhé! Hiếm khi đi chơi với bạn Tích, mình phải diện lên chứ ông nhỉ?
- Có cô nào chưa?
- Vâng, thưa, chưa ạ. Hì hì.
- Thế định bao giờ mới có? Thanh niên mặt mũi sáng sủa thông minh ngời ngời thế này...
- Cứ... bao giờ đến thì đến thôi ông... Cháu... cháu yêu Rồng Lửa (tên cái mô tô của Tuấn) hơn... Cô ấy là nàng hào hoa quyến rũ nhất trần đời!
Tuấn cười khanh khách, đùa tầm thường nhưng chính cái tầm thường ấy lại chọc ông quản gia nhà Trịnh bật cười. Rồi ông lắc đầu:
- Chắc Tích xong rồi đó, để tôi gọi nó ra với cháu.
Tích ngồi trong xe kéo khẽ lớp rèm mỏng ở cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài. Thấy ông Nghiêm chuyện trò vui vẻ với bạn mình, cậu cũng vô thức mỉm cười theo. Xong xuôi việc uống thuốc đúng cữ, cậu rút ra một cái khăn soa mềm rồi lau cẩn thận bờ môi, khóe miệng, lau cả những đầu ngón tay dính thứ bột vụn vụn từ những viên nén, sau đó gấp gọn, cất trở lại túi áo ngực trong.
Chẳng để ông Nghiêm hành động, Tích tự giác mở cửa bước xuống đường.
Rồi cậu nhẹ nhàng cúi chào:
- Cảm ơn ông Nghiêm ạ. Nhờ ông đón cháu sau hai tiếng nữa.
- Tôi nhớ rồi, chúc hai cậu xem phim vui vẻ nhé. Tuấn ơi, trông chừng Tích!
- Cháu biết mà! Ông cứ yên tâm!
- ...
Người đàn ông ngoài sáu mươi lăm yên chí lái xe rời đi. Có lẽ, Tích sẽ giận ông lắm vì lúc nào cũng coi chừng cậu như đứa trẻ lên ba, nhưng không, càng vì là Hiệu Tích, cậu càng chẳng để bụng làm chi. Cậu cũng học thói đánh nhẹ vào bắp tay bạn, vờ vịt trêu chọc lại:
- Tuấn định kế nghiệp quản gia của nhà tớ đấy à!
- Nào có đâu. Tích sắp về Pháp rồi, tớ muốn cùng cậu chơi thật vui nốt thôi.
- Tớ biết tự trông chừng mình chứ...
- Hà Thành đông người hơn Tích tưởng đấy. Nói vậy chỉ là đề phòng chuyện bị lạc. Ý tớ là, chúng mình đều nên để mắt tới nhau. Tích mà lạc mất Tuấn thì đừng trách!
- Ừ, thế Tích hiểu rồi.
Nói xong xuôi, Tuấn mới dẫn Tích đi vào rạp chiếu bóng Tháng Tám (*). Người ra kẻ vào tấp nập kín ắp một lối cửa soát vé. Tháng Tám nổi tiếng nhất thành phố. Tháng Tám là quý ông quyến rũ nhất so với chúng "bằng hữu" xung quanh anh ta. Là thanh niên Thủ đô mà không có lấy một lần đến đây xem anh ta chiếu những phim từ bên Âu, Liên Xô hay Tiệp Khắc thì quả thật phí hoài. Người ta dành dụm tiền chớp lấy một tối đi xi-nê-ma bởi vì ấy là một trong những niềm vui cuốn hút và sang trọng nhất.
(* ngày xưa rạp phim sử dụng kĩ thuật chiếu bóng. Tên cũ của rạp là "Majetstic", sau năm 1959 đổi thành "Tháng 8")
Bảy giờ tối, khung cao điểm phim hay. Hôm nay họ bán ra mấy trăm suất vé xem "Người tình đắm say", dân chơi như Tuấn nào có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi. Đương nghĩ chẳng biết rủ ai cho hợp với thú vui của mình thì Tích trở về Việt Nam, thế là đi.
Hai anh bạn bước chân vào phòng chiếu to nhất, đẹp nhất, với những ghế kê san sát nhau, cẩn thận đi khe khẽ trong tiếng xôn xao của cô cậu xung quanh. Phim bắt đầu, anh chiếu bóng lúi húi bày ra mấy cuộn băng đĩa. Mọi người thích thú lên, có vài ba tiếng xì xào nhắc nhau giữ trật tự như mẹ nhắc con. Rồi Tích chỉnh lại một lượt áo quần, cậu chăm chú ngắm nghía cái màn hình lớn mà theo Tuấn thì là "đẹp rộng nhất Hà Thành này rồi".
- Kìa, trông anh chị ta hôn kìa!
Đằng sau lưng Tích có tiếng thầm thì.
- Suỵt, ấy nói bé thật bé thôi. Mọi người đang chú tâm.
- Tôi chỉ bất ngờ quá...
Cái khung cảnh một nam một nữ ôm lấy nhau, thơm lên bờ môi đỏ đào của nhau khiến cho các nàng con gái xuyến xao xấu hổ. Tích cũng như vô thức mà đưa tay lên mặt, hòa chung làm một với các cô ngồi xung quanh. Ấy thế mà Tuấn lại chỉ cười khục trong cuống họng, quay sang nhận định:
- Mình mới 18... - Tuấn thì thào vào tai - Biết làm sao tình yêu là gì Tích nhỉ!
- ... - cậu vẫn dán cặp mắt vào thước phim, ậm ừ gật đầu.
Anh chàng Travis bế thốc cô nàng Cachet lên với mình, bằng một tay, túm chặt lấy eo và giữ váy cho cô, gió tốc một hồi yên tâm liền đặt cô ngồi hẳn xuống mái tàu. Đoàn tàu của họ chạy giữa đường đồi, hai bên là những sắc thiên nhiên xinh đẹp nhất: rừng và biển. Nàng Cachet hú lên một tiếng khoan khoái, rồi nàng chọc người yêu của nàng bằng một câu hát giân dan đùa và cái cù lét vui tay. Nàng xinh đẹp quá! Travis không kiềm đặng được tấm lòng hân hoan từ bên trong, anh hôn nàng mấy cái. Chao, các cô gái xem phim lại bối rối kêu lên. Đón nhận nụ hôn ngọt ngào, Cachet yêu kiều, nhìn vào mắt anh, thủ thỉ như đường mật: "Travis, đây là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy mình khỏe khoắn và hạnh phúc đến thế".
Tích nhăn trán, cậu thấy hơi chột dạ.
"Thật không, em yêu? Nếu em muốn, chúng ta sẽ mua hàng nghìn chiếc vé chỉ để anh đưa em lên ngồi trên nóc xe lửa và ngắm cảnh."
"Ôi Travis, tất nhiên là em rất thích rồi!"
Một lần nữa, Tích lại thấy nhộn nhạo như có con bươm bướm mở cờ trong lồng ngực.
Nàng Cachet tốt nghiệp cử nhân xuất sắc, xinh đẹp và thông minh như dòng dõi cao quý của nàng vậy. Đôi tình nhân đạp xe quanh dòng sông Seine với giỏ hoa và những dãy lá rẻ quạt quần vũ thơ mộng sau tiếng chuông kinh coong. Nàng Cachet ngây thơ, cười như một cô công chúa Tây Âu đích thực, tóc nàng vàng hoe, lãng mạn giơ những ngón tay trắng xinh nõn nà ra đón gió. Cả cung đường xe chạy tràn ngập sắc vàng mùa thu Pháp. Nàng hứa sẽ yêu Travis hết đời, rằng mỗi ngày trôi qua có anh ấy ở bên đều là một lát bánh ngọt ấm áp.
"Cachet của anh, mẹ em đã viết tặng chúng mình một tập thơ đáng yêu nhất! Để anh ngâm thơ cho em nghe!"
"Ồ, em đã chẳng hay biết..."
Cuối bộ phim, anh chiếu bóng mỏi lưng quá mới đành ngồi xuống. Anh nhìn ngắm khách xem của rạp một lượt: toàn những người trẻ. Trong ấy có một cậu thanh niên du học về từ Pháp, đang xem chính một bộ phim Pháp, ngắm cảnh nam nữ hôn nhau trong màn mưa bên bờ sông Seine mà cầu hôn, mà thề non hẹn biển bằng tấm lòng cao cả. Dáng cậu ngồi như con sâu đo, nửa thân cuộn lại nhưng vẫn giữ cái thanh lịch, không dám oằn ẹo. Cậu bối rối và xấu hổ trong những dòng suy nghĩ riêng tư chẳng ai biết được. Đoán thử, sau tối nay, có được mấy cô gái nào đi rạp về lại trở nên ngượng ngùng và khó xử bằng cậu.
- Ông Nghiêm đến rồi kìa Tích. Ôi chà, phim hay quá, thế mà cái bọn Tú với Hồng Anh không đi xem! Học ai không học, chỉ giỏi học cái thói mê xe của tớ! Chán lắm cơ. Tích, tớ thật mừng vì cậu chịu đi cùng tối nay. Tích thấy phim thế nào?
- Hay, hay lắm...
- Nhìn cậu kìa, chỉ là phim thôi, phim thôi, cậu ngại ngùng cái gì?
- ...
Và Tuấn to cao chợt thấy mình ngợp trong một hơi thở hốt hoảng. Trước khi ông Nghiêm kịp chạy xe đến, cậu đã vội vã nắm lấy đôi vai gầy của bạn công tử. Giọng hỏi cậu phấn khích hơn bất cứ cái tưởng tượng nào trên đời:
- Tích con! Nói với Tuấn nghe xem, có phải cậu... yêu rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro